Huyết ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi từ từ mở mắt nhìn xung quanh, vẫn là một màn đen tĩnh mịch đến đáng sợ. Đầu thì đau, mặt thì rát, tay chân... Không đúng! Là toàn thân đều rất đau.

Tôi cố đưa tay mình chạm vào màn đêm đen kia hy vọng biết mình đang ở đâu nhưng chỉ thấy xung quanh đều đã bị vây. Không khí ngày càng ngột ngạt tôi mới nhận ra mình đang ở đâu. Một cái quan tài gỗ ư? Tôi cố dùng chút sức lực còn lại gào thét, đập tay liên tục để tạo ra tiếng động.

Nhưng mọi thứ đều là vô nghĩa. Nước mắt, nước mũi tôi chảy ra không ngừng. Cảm giác nằm chờ đợi cái chết từ từ đến với mình thật kinh khủng. Rồi tôi kiệt sức, buông xuôi tất cả chìm vào cơn mê. Mình đã chết rồi sao? Cuộc đời tôi kết thúc tại đây sao?... Ý thức cuối cùng còn sót lại trong tôi.

***

Tôi lại lần nữa từ từ mở mắt ra, cảm giác đau không còn nữa. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.

Một căn phòng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, khắp căn phòng đều treo những đồ dùng kỳ quái. Một tiếng nói vang lên sau lưng tôi: "Cuối cùng người đã tỉnh" - Là một người mặc bộ trang phục màu đen, trùm một cái áo choàng che kín khuôn mặt nhưng tôi nhận ra đó là giọng của một cô gái.

"Cô là ai? Tôi vì sao lại ở đây?" -Tôi hỏi cô gái kỳ lạ, vì nghĩ cô ta sẽ cho tôi câu trả lời thỏa đáng.

"Trước kia các người gọi ta là phù thủy, hiện tại thì gọi là thầy pháp đi. Cuối cùng ta cũng đã tìm được linh hồn ngươi."

Phù thủy rồi lại thầy pháp? Không lẽ mình xuyên không về cổ đại? Khoan đã, linh hồn là sao?

"Cô nói cái gì tôi không hiểu? Linh hồn, linh hồn gì?" – Tôi cau mày lại hỏi.

"Đi theo tôi." – Cô ta chỉ quăng lại một câu rồi quay lưng bước đi, tôi liền đi theo sau.

Cô ta dẫn tôi đến một căn phòng. Đưới đất có một hình ngôi sao sáu cánh, trên mỗi cánh đều khắc những ký tự kỳ quái. Toàn thân tôi như bị hóa đá khi nhìn thấy một cái quan tài băng trước mặt mình. Là chính bản thân tôi đang nằm trong đó!

Đầu tôi không nghĩ được bất cứ lý do nào thích hợp để tự trấn an mình, nhịn không được liền hỏi cô ta: "Cái kia???"

"Cậu thực sự không nhớ gì hết sao? Tôi tìm thấy cậu thì cậu đã ở trong quan tài, hồn đã lìa khỏi xác, chết được phân nữa rồi." – Cô ta trả lời tôi.

Những ký ức đau đớn khi bị vây hãm trong bốn mặt gỗ kia lại lần nữa trở về, cái cảm giác dưỡng khí dần dần mất đi cùng với thống khổ cùng sợ hãi kia không một từ nào có thể hình dung nổi.

"Mình chết rồi sao?" – Tôi tự nói với bản thân với âm lượng nhỏ nhất.

"Cũng không hẳn." – Cô ta nghe những gì tôi nói.

Tôi khó hiểu đưa mắt nhìn cô ta nhằm tìm kiếm giải thích.

"Tự nhiền đi!"

Cô ta vừa nói vừa đưa bàn tay ra, một quả cầu thủy tinh liền xuất hiện trên lòng bàn tay. Cô quăng quả cầu thủy tinh đó đến trước mặt tôi. Một thứ ánh sáng nhàn nhạt từ ngón tay cô ta tụ lại chỉ về phía quả cầu.

Hình ảnh trên quả cầu thùy tinh dần dần hiện ra...

"Minh Hoàng, đợi đã, nghe anh hai nói."

Minh Hoàng không để tai những lời nói của anh mình cứ thế mà chạy qua đường. Đột nhiên một chiếc xe lao tới, anh của Minh Hoàng chạy ra ôm lấy em trai mình, chiếc xe tông cả hai.

Hình ảnh trên quả cầu bắt đầu mờ đi, rồi lại xuất hiện, hình như là bệnh viện. Lời của một vị bác sĩ: "Thành thật xin lỗi, con trai lớn của hai vị đã qua đời. Còn cậu con trai nhỏ thì đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cần phải nằm lại theo dõi vì trên người cậu có rất nhiều vết thương. Mặt còn có một vết thương rất nặng phải điều trị kịp thời nếu không sẽ thành sẹo."

Vị bác sĩ kia vừa nói câu đầu tiên đôi vợ chồng trẻ kia đã hoàn toàn sụp đổ, họ căn bản không để lọt tai những câu sau.

"Tôi muốn làm giấy xuất viện!" – Người đàn ông kia lên tiếng.

Vị bác sĩ kia thắc mắc không hiểu ý tứ trong câu vừa rồi của ông. Người đàn ông thu hết biểu cảm của vị bác sĩ kia vào mắt liền hiểu ông ta nghĩ gì liền nói thêm một câu: "Không cần chữa trị nữa, tôi muốn làm giấy xuất viện cho nó!"

"Không được..." – Vị bác sĩ đang muốn nhắc nhở nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn ông kia đánh gãy lời mình: "Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi muốn làm thủ tục xuất viện!"

Hình ảnh trên quả cầu thủy tinh một lần nữa lại tối đi, rồi đột nhiên phát ra tiếng tranh cãi của hai người lúc nãy.

"Tôi đã nói với bà rồi, bà lại không chịu nghe tôi. Lúc bà mới sinh nó, thầy bói đã nói mệnh của nó là mệnh quỷ, những người thân cận nó sẽ không có kết cục tốt đẹp, không tai nạn liên miên thì cũng chết thảm. Lúc đó tôi đã bảo bà là giết nó đi. Bà lại vì Kiến Phong cầu xin cho nó. Trên trán nó lại cái bớt của yêu ma, nó không phải con của mình!" – Mặt người đàn ông càng nói càng đỏ, thực sự là rất tức giận. Gân máu đều nổi lên hết, hô hấp cũng có chút dồn dập.

"Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi... Nếu không Kiến Phong đã không chết oan như thế..." – Người phụ nữ nấc lên từng tiếng khó khăn trong nước mắt.

"Tôi đã hỏi thầy rồi. Nó chỉ có thể đi theo Kiến Phong, còn bằng không thì tới lượt tôi và bà đoàn tụ với Kiến Phong nơi chín suối." – Gương mặt người đàn ông mang theo nét quả quyết và kiên định với câu nói của mình vừa rồi.

Hình ảnh trên quả cầu tắt đi, nó chậm rãi bay về hướng của cô ta rồi biến mất.

Sống lưng tôi lạnh toác, mặt hết xanh rồi lại trắng. Tôi vô thức đưa tay mình sờ lên vết sẹo trên mặt, rồi cả vết bớp hình ngọn lửa màu đen trên tráng.

"Cậu vẫn chưa phải là chết hẳn, nói theo cách khoa học thì hiện tại cậu đang rơi vào trạng thái người thực vật. Còn theo cách nói của dân gian thì là hồn lìa khỏi xác."

"Lâu nay ta luôn đi tìm một linh hồn thích hợp để thực hiện một nghi thức cổ xưa: chiêu hồn luyện quỷ, bắt một linh hồn ở trạng thái nữa sống nữa chết lập ra huyết ước để linh hồn đó không ngừng nuốt chửng những linh hồn khác, đến khi đạt được sức mạnh tuyệt đối sẽ trở thành quỷ. Cậu chính là linh hồn đó."

"Tôi thực sự là quỷ như lời mọi người nói sao?" – Tôi tự ngẫm lại rồi cười khổ.

"Cái bóp trên trán của cậu là lửa địa ngục." – Nói được một câu cô ta chợt dừng lại.

"Chuyện này bây giờ chưa đến lúc để cậu biết. Bây giờ cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, tôi giúp cậu nhập vào thể xác sống tiếp cuộc sống thực vật của cậu. Thứ hai, thực hiện nghi thức chiêu hồn luyện quỷ, nghi thức này sẽ hiến tế thể xác của cậu cho tôi và tôi sẽ là chủ nhân của cậu. Linh hồn của cậu sẽ không ngừng đi thu thập những linh hồn khác bằng Ngạ Qủy, nó sẽ chỉ dẫn những linh hồn nào cần thu thập cho cậu."

"Mỗi khi cậu thu thập được một vài linh hồn thì cậu sẽ có những năng lực nhất định. Đến khi thu thập đủ thì cậu sẽ mất đi cảm xúc, tình yêu của con người chính thức thành quỷ. Nhưng nếu cậu không thu thập đủ trước khi Nhật Thực thì linh hồn cậu bị giam dưới địa ngục ngày ngày chịu sự thống khổ của những hình phạt ở địa ngục.

"Tôi có sự lựa chọn sao? Thực hiện đi, tôi muốn trở thành một con quỷ thực sự!" – Tôi quyết định không một chút đắng đo suy nghĩ.

"Được!"

Đột nhiên có hai người xuất hiện.

"Thùy, cô đã tìm được linh hồn đó chưa" – Giọng nói ấm áp của một cô gái xinh đẹp, tóc dài đen bóng, mặt hồng hào, cô ta bận một cái váy ngắn màu hồng cánh sen, dáng vẻ của một tiểu thư sống trong nhung lụa. Cô tên Thủy Tiên.

Đi cùng là một chàng trai vóc dáng cao, gương mặt ưa nhìn mặc một bộ âu phục đen. Cậu tên Thiên Bảo.

Trước mắt Thủy Tiên là một cậu nhóc thân hình gầy yếu, mặt có một vết sẹo rất lớn, trên trán còn có một cái bớp hình ngọn lửa màu đen, cả người cậu ta toác lên vẻ đáng thương tội nghiệp.

Dù sao thì Thùy cũng không thần thông quản đại tới mức có thể hóa ra tiền của con người mà sử dụng nên cần nhà tài trợ. Mà hai người này lại có chuyện muốn nhờ vả, vừa khéo lại là cái ngân hàng sống cho Thùy.

Cha Thủy Tiên mất sớm để lại cả một tập đoàn cho Thủy Tiên quản lý, từ nhỏ đã nhận sự giáo dục của người cha thành đạt nên cô cũng không mấy khó khăn trong việc tiếp nhận quản lý tập đoàn đồ sộ cha mình để lại.

Thiên Bảo là thanh mai trúc mã với Thủy Tiên, sau này lại làm bạn trai của cô luôn. Bất quá kiêm luôn quản lý, từ quản lý công việc đến quản lý cuộc sống đời tư luôn.

"Bây giờ thực hiện nghi thức tạo huyết ước, hai người nhìn chút cũng được." –Thùy nói một câu không phân được loại cảm xúc rồi làm việc của mình.

Hai người kia đưa mắt nhìn nhau rồi cùng mong đợi được chứng kiến những thứ ly kỳ mà tồn tại ở thế kỷ 21 này.

Thùy chỉ tay về phía cổ quan tài băng, cô sử dụng linh lực để điều khiển nó bay lên và đặt ngay trung tâm của ngôi sao sáu cánh.

Thân thể tôi mất đi trọng lực bay lên phía trên của cổ quan tài băng. Một số ký tự xung quanh ngôi sao bắt đầu phát ra những thứ ánh sáng nhiều màu huyền ảo. Rồi đột nhiên một con dao chạm khắc tinh tế từ hư không xuất hiện hướng về phía tôi bay đến, rồi đột nhiên đâm vào vết bớp trên trán tôi. Tôi cảm nhận được một cơn đau từ trán mình lan đi khắp toàn thân, có cái gì đó đang bốc cháy, toàn thân tôi như chìm trong lửa, đau đớn cùng cực.

"A...!!!"

Rồi con dao kia cũng tự động rút lui, trên mũi dao hình như còn có một giọt máu. Giọt máu từ từ trĩu nặng rớt xuống cổ quan tài băng phía dưới. Quan tài băng dần tan hết chỉ còn lại thân xác của tôi nhưng rồi thân xác cũng hóa vào hư không. tôi từ từ đáp lại xuống mặt đất.

Thiên Bảo và Thủy Tiên được chứng kiến một màn giao lập huyết ước hết sức hoành tráng không khỏi trầm trồ trong lòng, cũng có chút nghĩ đây là sự thật? Khoa học hiện tại giải thích chuyện này kiểu gì đây?

"Kể từ giờ cậu hãy làm theo chỉ dẫn của nó, nó tên là Ngạ Qủy, là thứ mà sẽ giúp cậu chuyển hóa linh hồn khác thành sức mạnh của mình." – Thùy vừa nói vừa chỉ tay về phía con dao đang bay xung quanh người của Minh Hoàng.

"Cô đã nói tôi là linh hồn, vậy có ai thấy tôi không? Làm cách nào tôi hiểu được những gì con dao này chỉ dẫn?" – Minh Hoàng nghi hoặc hỏi.

"Đương nhiên là không một ai có thể thấy ngươi rồi, trừ ta và hai người kia ra, hai người kia được ta mở mắt âm dương. Ngạ Qủy sẽ tìm đối tượng cho ngươi. Đến lúc đó ngươi tự khác sẽ biết nên làm gì." – Thùy trả lời.

"Tôi hiểu rồi."

Minh Hoàng đưa tay ra nắm lấy Ngạ Qủy kể từ nay mày sẽ đồng hành cùng ta. Ngạ Qủy tỏa ra ánh sáng đỏ mờ nhạt xung quanh nó như một lời đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thưsinh