Ta vẫn luôn thích hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Bạch Nguyệt Nhi con gái phủ tướng quân hiển hách.
Hắn là thái tử Vương triều Vương Uyên
Từ nhỏ cả hai vốn đã thân thiết, có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Nàng được đương kim thái hậu gọi vào cung bầu bạn cùng thái tử.
Những ngày tháng đầu mới nhập cung nàng cái gì cũng không biết, lúc ấy chỉ có thái từ là người bạn duy nhất của nàng.
Cả hai ngày càng thân thiết những ngày tháng sau đó không ngày nào là thiếu vắng bóng nhau.
Nàng và hắn bên nhau được 7 năm khoảng cách giữa hai người không ai có thể nói chia là chia được.
Năm đó, hắn chỉ mới là một cậu bé 15 tuổi lại lên ngôi Vương.
Nàng là một nữ nhân nhỏ bé chẳng giúp được gì nhưng cha nàng lại có thể.
Sau ngày hắn lên ngôi nàng cũng được xuất cung trở về phủ tướng quân của cha nàng.
Cha nàng là Bạch Nguyệt Thuyết có vị trí ổn định ở vương triều phò tá 2 đời quân vương. Ông vô cùng thương yêu đứa con gái duy nhất là nàng Nguyệt Nhi
Nàng biết nàng là người cha nàng thương yêu nhất nên đã nũng nịu cha phò tá tân Vương, phò trợ hắn ổn định vị thế . Cha nàng đồng ý phò tá hắn ổn định ngôi vương.
Đã qua nhiều năm nàng vẫn thích hắn thích bộ dáng lạnh lùng, kiêu ngạo của hắn nhưng nàng biết trong lòng hắn giờ chỉ có an định Quốc gia.
Lúc trước ngày nào nàng cũng đến tìm hắn nấp sau cánh cửa mỏng tênh đã được khoét một cái lỗ nhỏ nàng đưa mắt cào nhìn lén thăm dò bên trong.

"Nguyệt Nhi muội đang làm gì đó"
Giọng nói âm trầm, ôn nhu phát ra từ phía sau lưng Bạch Nguyệt Nhi khiến nàng có chút hốt hoảng mà giật mình.

"Uyên Uyên huynh không ở trong phòng" ánh mắt nàng chút hờn dỗi.

"Ta ra ngoài lấy chút đồ, xin lỗi muội"

"Ta còn tưởng huynh đi chơi mà bỏ ta lại"

Vương Uyên đưa tay xoa đầu Bạch Nguyệt Nhi.

"Được rồi, muội quay về đi ta còn có chút chuyện"

"Huynh đuổi ta sao" giọng nói có chút nũng nịu.

"Không phải" hắn nhẹ nhàng nhấc người nàng lên.

"Vậy huynh làm gì, ta làm với huynh"
Trong căn phòng ấm áp nam nhân bộ dáng thanh nhã , u mị đang viết thứ gì đó nữ nhân xinh đẹp, kiều diễm ngồi cạnh đã nhắm mắt ngủ từ lâu.
Nam nhân dừng thanh bút trên tay ngước nhìn về phía nữ nhân say sưa ngủ vô thức vuốt nhẹ mái tóc nàng.
Bạch Nguyệt Nhi cảm nhận ai đó đang sờ tóc của bản thân vô thức mở mắt nhìn ngó xung quanh, lại thấy một bàn tay che mắt nàng lại nói.

"Ngủ đi"

Nghe được câu nói của Vương Uyên Bạch Nguyệt Nhi lại nhắm mắt ngủ.
Tỉnh lai lại thấy bản thân đang ở trên giường của Vương Uyên, nàng đưa tay lên dụi dụi mắt rồi nhìn lại khắp gian phòng.

"Uyên Uyên huynh có đây không" nàng trèo xuống khỏi cái giường rộng rồi chạy đến cửa thò cái đầu nhỏ của mình ra ngoài rồi nhìn ngó.

Nàng đang loay hoay ngìn ngó khắp nơi thì "sượt" một thanh kiếm bay đến trước mặt nàng.

Bạch Nguyệt Nhi hoảng hốt nhưng thân thể cứng đờ không thể di chuyển thì một lực đạo kéo nàng về phía sau tránh né thanh kiếm sắt bén đó.

"Nguyệt Nhi không sao chứ" người vừa kéo nàng là Vương Uyên hắn ôm nàng vào lòng hỏi gấp.

Nàng chưa kịp định thần không biết bên trả lời thế nào "Ta không sao".
Xác nhận được câu nói của nàng hắn thử phào nhẹ nhỏm rồi buông nàng ra khỏi thân thể mình.

"Lần sau muội đừng ra ngoài như vậy nữa, trong cung vẫn luôn có nhiều mối nguy hiểm, muội không có thân thủ không nên ra ngoài" Vương Uyên nói bằng giọng nghiêm túc.

"Được" ý tứ trong câu nói có chút nghi ngờ người trước mặt.

Khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau không ngắn, nhưng hắn lại dễ dàng gạt nàng sang một bên suốt quãng thời gian dài.
Nàng trở về phủ tướng quân sau nhiều năm sống trong cung cấm, trở về làm một vị tiểu thư được bảo bọc, nuông chiều.
Bạch Nguyệt Nhi không biết liệu Vương Uyên có còn nhớ nàng không hay chỉ xem nàng là kẻ qua đường, nhưng đối với Bạch Nguyệt Nhi sự xuất hiện của Vương Uyên là ánh sáng cuộc đời nàng. Cả đời này có lẽ nàng chỉ thích một mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh