Chương 1: Nợ anh một lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một người như nắng hạ ngoài kia yên lặng đứng và mỉm cười một chút là mình sẽ chảy tan trong giây phút mà chẳng cần có một lí do.."

———————————————

Một cô bé cấp 2, cái tuổi 'dở hơi', cái tuổi chập chững thành người lớn, cái tuổi mà bản thân thích mạo hiểm, cái tuổi cái tôi rất cao, cái tuổi lao như 'thiêu thân' vào tình yêu để rồi dừng lại ở hai từ "lưu luyến"

_Tháng 8 • Tháng của hoa Lavande_

Một ngày nắng đẹp, Won Hayoon chạy ra bến xe bus như thường lệ, cô bé chạy nhanh để kịp chuyến xe cuối.

"Này em gì ơi, em rơi chìa khóa rồi"

Anh nở nụ cười nhẹ như nắng sớm. Nụ cười ấm áp ấy sao quá đỗi dễ chịu, Hayoon chỉ biết ngây ngốc đứng đó mà quên rằng người ta đã đi mất rồi!! Bóng người con trai khuất dần, cô bé mới thật sự hoàn hồn, cầm chìa khóa mới được đưa rồi mới chợt nhớ.

"Chết rồi, còn chưa cảm ơn người ta nữa!"

Cô bé buồn bã, lủi thủi lên chuyến xe buýt cuối cùng, ngồi trên hàng ghế cuối như thường ngày, nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời rất đẹp, cảnh tượng thật yên bình, chợt, người con trai đó lướt qua mặt Hayoon "Anh ấy.." Hayoon nghĩ, cô chỉ muốn lao nhanh xuống để cảm ơn và hỏi tên anh nhưng không được..cô bé nhìn người con trai đeo kính đen nhớ đến nụ cười tỏa nắng và chiếc áo phông trắng thêm họa tiết chữ trang trí.

...

Hayoon vào lớp, như thường ngày, im lặng ngồi xuống chiếc ghế cuối lớp, khung cảnh lớp học rộn ràng nhưng có một cô bé cô đơn nhìn ra cửa sổ. Vì sao hả? Vì cô bé còn chẳng có bạn, họ chỉ muốn lợi ích từ đối phương, thật sự giả dối, cô bé bị xa lánh, bị cô lập vì cái suy nghĩ được cho là 'vớ vẩn' đó. Hayoon hôm nay im lặng nhưng tâm trạng lại bay bổng phấn khích, cứ nhớ đến người con trai như được cả ánh mặt trời hôm đó soi sáng, gửi vào nụ cười nhẹ ấy là Hayoon tự động bật cười.

"Liệu một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh chứ? Em còn nợ anh một lời cảm ơn, không có anh chắc mẹ sẽ đánh đòn em mất.."

Vừa nghĩ Hayoon vừa cười ngây ngốc như một đứa 'tự kỉ'.

"Anh ấy có vẻ không phải người ở đây, chắc là người ở chỗ khác, hay anh ấy ở Seoul? Vậy..anh gì đó chờ em, em chắc chắn sẽ tới Seoul, mong là anh ở đó"

Nghĩ đến đây là cô bé đã quyết định sẽ chăm chỉ nghe giảng và làm bài tập giáo viên giao. Sự vui vẻ nho nhỏ khi người con trai ấy xuất hiện, chưa bao giờ Hayoon vui thế này, cô bé chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc cả hai chạm mặt, khoảnh khắc mà cô bé cảm thấy như nhịp tim hẵng một nhịp, cảm nắng mất rồi!!

—————————————————

Đ

Hayoon về nhà, trên con đường quen thuộc, hôm nay Hayoon đi bộ để ngắm nhìn mọi thứ chậm hơn chút, rặm Lavande đã nở gần như hết, trông thật đẹp và kiều diễm như cái tên xinh đẹp của nó. "Tôi và anh gặp ở cái tháng 8, cái tháng Lavande bắt đầu nở..liệu vào những mùa Lavende của năm tới chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

(Đây là fic đầu tiên tui viết ạ, mong mọi người sẽ thích, chương 1 vậy thuii mình hẹn nhau các chương tiếp theo nha 😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro