Chương 10: Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐAN
Tôi đan một tấm chân tình
Thu qua, đông đến, chỉ mình tôi mang
Sợ đôi tay vẫn dở dang
Sợ người đi mất chẳng màng tình tôi"

---------------

Những tháng tới, mọi thứ đều có vẻ yên bình. SEVENTEEN thì vẫn bận bịu với tình hình công việc, Hayoon và Wonwoo vẫn có tương tác tốt, vẫn là những cái bánh và sữa táo hàng sáng. Đội bạn '4 con quỷ' mà Seungkwan và Vernon luôn 'ngán ngẩm' vẫn có buổi họp mặt. Fan cũng chụp hình 3 thành viên SEVENTEEN và makeup của nhóm đi uống rượu với nhau.

Mọi thứ tưởng chừng êm đẹp cho đến một ngày. Cây phương già đỏ au nhuốm cả một vùng trời, có một người con trai thong thả bước đi trên con phố, bóng dáng cao lớn nhưng trông an toàn và ấm áp như nắng hạ. Trông người con trai mà Hayoon say đắm kia, nắng rọi vào lọn tóc anh trông xinh xinh. Người con trai như hoa linh lan, yểu điệu và mềm mại, người con trai như hoa hồng kia, vừa xinh đẹp nhưng lại mạnh mẽ gai góc.

Thời khắc đẹp đẽ như trong mộng tưởng. Người con trai ấy lại băng qua đường, bất cẩn đến mức..

"Ầm.. Ầm.."

Người đi đường 1: "Có sao không nhỉ?"

Người đi đường 2: "Gọi cấp cứu, lẹ lên, lẹ lên"

Người đi đường 3: "Con bé chảy nhiều máu quá nhanh lên"

Đúng, là 'con bé' là Hayoon đấy, là Hayoon liều chết chạy ra đỡ cho chàng trai cô thầm mến mộ. Hôm nay không còn thấy nụ cười của Hayoon nữa, mà là một Hayoon đã dũng cảm chạy lên phía trước chắn cho Wonwoo.

Wonwoo đứng đờ ra, mặt ngờ nghệch, mắt như chẳng tin vào điều vừa xảy ra, nhanh.. Quá nhanh.. Nhanh đến cái mức chẳng thể hoàn hồn. Anh đi lại phía cô, người con gái vì anh mà máu chảy lênh láng, đang nằm dưới đất.

"Hayoon, em có sao không, em ổn chứ? Hả, tỉnh dậy, trả lời mau, ai cho em ngủ, mở mắt.. Anh nói là mở mắt!!"

"Mở mắt đi anh xin em đấy Hayoon à, mở mắt ra"

Người con trai đẹp đẽ yên bình bỗng chốc hốt hoảng, nước mắt rơi xuống như pha lê. Anh à, nếu để Hayoon thấy, cô sẽ đau lòng đến thế nào đây..?

Xe cấp cứu tới, đưa cô đi thật nhanh, vào bệnh viện đông đúc. Mắt mờ đi, anh chẳng tỉnh táo nổi, cô có ổn không nhỉ? Bản thân anh tự hỏi như trấn vấn mình, như hối hận vì đã phản ứng quá chậm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro