Chương 19: Chúng ta kết hôn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dẫu tôi, có chờ đến hừng đông
Dẫu tôi, có yêu bằng tình nồng
Dẫu tôi, có vì anh mà sống
Anh cũng chẳng buồn ngó, đúng không?”

—————————————————

Nước mắt anh bắt đầu rơi xuống không kiểm soát, anh mặc cho bản thân đắm chìm vào cảm xúc ray rứt, đau đớn, có lỗi, vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc. Bản thân lăn lội trong mớ cảm xúc, mắt không ngừng rơi những hạt pha lê. Tay ghì chặt lấy bức thư của cô mà đau đớn nghiến răng.

Chờ cho anh bình tĩnh lại, mở hộp quà ra, bên trong có một chiếc máy chơi game mới toanh, anh cười, cô hiểu anh thật, lại còn tặng kèm một lọ thuốc nhỏ mắt để anh khỏi đau mắt. Đáng yêu!

————————————————

_

3 năm sau_

Wonwoo vừa từ chỗ làm trở về, hớn hở đến căn nhà gỗ. 3 năm qua không có cô, nhưng anh vẫn dọn dẹp ở đây sạch sẽ, nhận quà cô tặng và thi thoảng lại ở đây để bản thân an tâm hơn.

Năm nay không biết Hayoon sẽ tặng quà gì cho anh nhỉ? Đã 30 tuổi rồi, chắc sẽ không phải đồng hồ, máy chơi game, máy tính, phụ kiện gì đó nữa nhỉ. Anh tìm kiếm hộp quà số 30 nhưng mãi chẳng thấy, tìm kĩ đi kĩ lại mới thấy, hộp quà này không to giống những món quà còn lại, bé thôi, nhưng vừa đủ đựng thứ gì đó.

Mở hộp quà ra.. Mắt anh như mờ đi, người đông cứng, mặt tái nhợt đến mức như máu chẳng thể lưu thông.. Nước mắt chỉ trực trào có hội mà rơi xuống.

Có thư, lần này thư không ở ngoài, mà là ở ngay trong chiếc hộp đó

“Chúng ta kết hôn nhé?”

Trong đó là hộp nhẫn, là lời câu hôn của cô. Cô chuẩn bị món quà này từ khi biết bản thân mắc căn bệnh hiểm nghèo, cô còn tích cực nghĩ anh sẽ đồng ý cô, nhưng không.. Món quà này là để tặng cho anh, tặng cho ngày hai đứa 'yêu nhau' giống với trong tiềm thức của cô.

Anh lại khóc rồi, lại yếu đuối nữa rồi, tim như vỡ vụn ra, miệng lắp bắp mấy lời đồng ý, anh đồng ý cưới cô, nhưng xin cô về với anh có được không, cô đã trốn anh lâu quá rồi, đừng trốn như vậy nữa, cô ghét ở một mình mà, sao lại cứ chạy trốn vậy? Điều gì khiến một cô bé mít ướt, lại thành ra trưởng thành đến đau lòng thế này??

Đeo chiếc nhẫn vào tay, mân mê đến khi nó sáng bóng, anh sẽ đeo, suốt đời cũng được.

Món quà năm nay của cô anh trân trọng nhất.

"Đáng lẽ, khi đó, cái hôm em hỏi anh nếu em thích anh thì sao, anh phải trả lời rằng, ngày em đến, mọi thứ mịt mù trong anh đều chẳng còn, bức tưởng kính đã vỡ từ lâu khi em vừa xuất hiện nhưng anh cứ dối lừa bản thân rằng anh chẳng cần em, anh chẳng cần chúng, anh chỉ nghĩ tới bản thân, chẳng hề nghĩ tới em, Hayoon à, anh không biết xin lỗi đến bao giờ mới đủ, anh sai rồi!" - Tự trách cứ bản thân đã dối gạt cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro