Chương 4: Một đổi một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cây không lá
Cá không bồn
Em bồn chồn
Hồn đang khóc”

———————————————

Từ đó, để vào được Pledis - công ty của Wonwoo, Hayoon đã cố gắng rất nhiều để được vào công ty của anh. Ngày Pledis xét tuyển nhân sự, vừa vặn thay cô được nhận. Staff đã gọi cho cô thông báo về việc cô được duyệt vào làm trong bộ phận Makeup của SEVENTEEN, không biết hôm ấy thế nào, mà trời lại màu hồng, biết là nghe vậy hơi sến, nhưng cô thích lắm!!

Cô lao như bay về nhà, vẫn với nụ cười tươi, khuôn mặt phấn khích chưa từng có, tờ giấy trúng tuyển vào Pledis như cô đã luôn mong muốn. Cô chạy về khoe mẹ, phải khoe để mẹ thấy con gái yêu của mẹ giỏi thế nào chứ, mở cửa vào nhà, căn nhà trống không một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ.

"Reng.. Reng.. Reng"

"Alo ai vậy ạ"

"Cô là người nhà bệnh nhân Kim So Hyun à?"

"Dạ mẹ cháu làm sao ạ?"

"Mẹ cô đang được cấp cứu"

"Bệnh viện nào ạ? Cháu tới ngay"

Vừa đi vừa cầu nguyện, sẽ ổn, sẽ ổn, sẽ ổn mà.. Đến bệnh viện, cô lao đến quầy lễ tân, sau khi được đưa đến phòng cấp cứu, mọi thứ ở đây một lần nữa yên lặng.

2 tiếng.. 3 tiếng.. 4 tiếng.. Sao lâu vậy? Mẹ cô sao rồi, mẹ cô ổn chứ, người thân duy nhất của cô.. niềm tin duy nhất của cô, điều níu giữ cô hết lần này đến lần khác, mặt cô tái mét khi bác sĩ bước ra, với ánh mắt mệt mỏi đó, cô cũng ngờ ngợ ra bác sĩ sẽ nói gì, chỉ là...

"Bệnh nhân rất nguy kịch nên.. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình sẽ thông cảm và cố gắng trải qua cú sốc này"

Như chưa tin vào tai mình, cô ngồi xuống ghế, đầu óc trống rỗng, bản thân chẳng còn chút tỉnh táo nào, tại sao vậy??? Tại sao người thân duy nhất của cô, người luôn muốn điều tốt đến với cô, người luôn lắng nghe tâm sự của cô, người quan trọng nhất của cô.. cũng đi mất rồi?

Mắt cô đỏ hoe, chẳng còn cần phải mang vỏ bọc mạnh mẽ, cô để mặc cho bản thân chìm đắm vào sự mất mát quá lớn. Tim cô thắt lại như hàng trăm, hàng ngàn mũi dao đâm, điều đó thật tồi tệ, thật đau đớn. Cô không thích điều này, cô không muốn nó xảy ra, cô biết sẽ có lúc phải chia ly nhưng sao còn chưa vui được bao lâu đã lại thành ra như thế rồi?

Cô thích hoa, nhưng tháng 12 này cô lại ghét hoa, cô ghét cái cách họa mi nở một cách đẹp đẽ và trong trẻo, cô ghét cái cách tươi sáng của hoa hướng dương. Cô ghét sự nên thơ của cải trắng.Cô ghét sự đơn độc của bản thân trong chính căn nhà của mình.

———————————————

Tìm cho bản thân một chút yên ả khi lớn lên, từ lúc biết suy nghĩ xem điều gì phải điều gì sai, từ lúc chẳng còn cái ngây ngô của các bạn cùng trang lứa khi gia đình đổ vỡ. Cảm giác đau đớn, bứt rứt khi không thể ôm mẹ lần cuối. Cảm giác hối hận vì tại sao lại lớn nhanh thế, không phải cứ 5 tuổi mãi sẽ tốt hơn sao?

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro