C11: Xem như tính xong nợ nần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ôn Bỉ Xuyên mơ màng tỉnh dậy,toàn thân không chỗ nào không đau,nhất là hạ thân đau càng lợi hại

Nhìn trang phục mình đang mặc thì hơi hồ nghi,có lẽ hôm qua khi nàng mệt chết đi thì Thanh Ly đã giúp nàng tắm gội và mặc đồ vào

Xoay người tìm kiếm kẻ chủ mưu thì không thấy tăm hơi,một bụng oan ức lập tức bốc lên đầu,ăn nàng đến không chừa cái xương rồi chạy đi đâu rồi,vừa định ngồi dậy bước xuống giường thì cánh cửa kẹt một tiếng có người bước vào

Nàng nheo nheo mắt nhìn ai đó tay cầm theo thau rửa mặt chậm rãi tiến về phía nàng,khóe môi mạt mạt ý cười ôn nhu,xem ra là ăn no căng bụng đến vừa lòng hả dạ buổi sáng mới sốt sắng như vậy

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì ai đó đã đặt thau xuống bên cạnh nàng,nhẹ nhàng vắt khăn giúp nàng lau mặt súc miệng

Động tác cực kì ôn nhu sủng nịnh như đang lau một món trân bảo khiến Ôn Bỉ Xuyên sững sờ đến nỗi quên cả động tác mà ngồi ngây ra mặc cho hắn bài bố

Thanh Ly thấy nàng ngây ngốc thì không biết làm sao,sẽ không phải làm nàng lao lực quá mà phát ngốc đi

Để khăn lau mặt qua một bên,sai người đem ra ngoài xong xuôi thì mới nhẹ nhàng kéo nàng đang phát ngốc vào lòng hỏi

- Phía dưới còn đau không?

Ôn Bỉ Xuyên đỏ mặt gật đầu một cái,mắt lườm hắn,thử hỏi ai là lần đầu tiên mà bị...bị nhiều lần như thế làm sao không đau được chứ,may là có dược giảm bớt đau phần nào chứ nếu không có lẽ đã rướm máu luôn rồi

Thanh Ly thấy nàng lườm thì không tự nhiên ho nhẹ một tiếng,tay sủng nịnh vuốt tóc nàng

- Là ta không kiềm chế được,phía dưới ta đã giúp nàng thoa thuốc thật hảo,ngày mai sẽ không đau nữa

Nàng nhìn hắn một cái thật khinh bỉ,gì mà tảng băng hơn một ngàn năm không gần nữ sắc,thất tình lục dục một cái cũng không phạm,ta khinh,hôm qua còn không phải hóa thành lang sói ăn nàng đến kêu không ra hơi,cũng may cuối cùng nàng không chịu nổi ngất xỉu hắn mới tha nàng,nếu không nàng thật không biết hắn còn định tiếp tục tới khi nào T^T

Mà cơ sự đến lúc này không thể không nhắc đến phần "lễ" của vị Bát tiên tử nào đấy,nhớ tới Ôn Bỉ Xuyên lại tức đến nghiến răng nghiến lợi,nàng không trả lại món thù này nàng sẽ đổi từ họ Ôn sang họ Mã a

-Bát tiên tử,ta sẽ cho người chuốc thuốc cô,bắt cô phải thượng mười nam nhân ta mới nguôi giận được

Ôn Bỉ Xuyên ôm nắm đấm ác độc suy tính bày mưu hại người,miệng phát ra tiếng cười nghe có chút rợn tóc gáy

Thanh Ly nhìn nàng ôm nấm đấm hạ quyết tâm thì có hơi buồn cười,bày mưu tính kế người khác mà lộ hết ra mặt như nàng thì hại được ai đây

Đưa tay gỡ nhẹ nắm đấm của nàng ra,sợ nàng làm đau chính mình,lại xoa giãn ra nhăn mày của nàng,ôm nàng lên đi ra ngoài

- Đi ăn thôi,nàng cũng đói bụng rồi

Ra tới bàn ăn thì thấy vị ôn thần mặt cười tươi như hoa nào đấy đang vẫy tay gọi bọn họ

- Này,Tảng băng,Ôn muội muội mau mau tới đây dùng cơm

Thanh Ly,Ôn Bỉ Xuyên : ...

Chúng hạ nhân Trúc Cư điện: ...

Sáng sớm vị này đến đây làm gì,lại còn đảo khách thành gia chủ niềm nở mời người khác dùng cơm nữa a

Ôn Bỉ Xuyên nhìn trên trán Thanh Ly mơ hồ đã nhảy lên gân xanh thì cố nén cười,không hiểu hai người nam nhân tính tình như nước với lửa sao lại có thể làm bằng hữu với nhau lâu như vậy được,đúng là tu bổ tính tình cho nhau mà

Mặc Thần thấy Thanh Ly ôm Ôn Bỉ Xuyên đặt nhẹ lên ghế thì mắt đã hau háu cười nhếch lên giảo hoạt như hồ ly,nhìn vị mặt lạnh hơn ngàn năm nào đó chịu khó gắp thức ăn vào bát cho nàng mà nhịn không được kéo ghé sát đến hỏi

- Ôn muội muội,hôm qua tư vị thế...

Còn chưa hỏi xong thì bên cạnh đã vang lên tiếng ai đó lãnh còn hơn cả băng

- Không dùng cơm thì cút

Mặc Thần tỏ vẻ uất ức cắn đũa nhìn Ôn Bỉ Xuyên,trong mắt ba đào hải sóng kịch liệt,kiểu như tố trạng:ngươi xem xem hắn,đối xử với người ta thật không dịu dàng chút nào a

Nàng nhìn Mặc Thần mà không nén được cười,tay run run cố lùa một miếng thịt gà vào miệng để không cười thành tiếng

Đang lúc Mặc Thần chuẩn bị rặn cho rơi vài giọt nước mắt thì từ xa một miếng thịt bự chảng đập ngay vào giữa trán hắn cái bốp rõ to

- Nhìn lâu như vậy làm gì?

Mặc Thần: ... đôi đũa cũng từ miệng rơi ra luôn rồi

Ôn Bỉ Xuyên đang nhai miếng thịt gà chưa kịp nhai nuốt xuống thấy cảnh này thì không nhịn cười được nữa,phụt một tiếng phun ra đáp toàn bộ lên mặt của vị ôn thần kia

Mặc Thần: ... gương mặt hoa đào của hắn từ bao giờ trở thành nơi chứa đồ ăn của hai vị tình lữ này rồi =_=#

Ôn Bỉ Xuyên phun xong mới phát hiện mình thất thố,nhìn gương mặt trắng xanh dính toàn thức ăn của ai kia thì xém chút lại cười thêm một trận,cố nén cười sai người đem khăn cho Mặc Thần lau mặt

Đến khi Mặc Thần lau mặt xong xuôi,lại thấy boss mặt lạnh ở một bên vẫn ung dung vừa ăn vừa gắp thức ăn cho nàng như cũ,nào thấy bóng dáng của vị nam nhân chìm trong vại dấm vừa đem thịt đập bốp lên mặt người ta lúc nãy

Mặc Thần bị ăn thịt bằng mặt một phát xong thì lập tức yên tĩnh lại,Ôn Bỉ Xuyên có chút không quen với bàn ăn yên tĩnh như thế này cho lắm

Đưa mắt nhìn hai người kia,không ai có ý định mở miệng cả thì nàng đành mở miệng phá tan bầu không khí

- Hôm qua lúc chàng tới cứu ta,bị chàng bịt mắt,ta có nghe thấy tiếng của Mạc Vô Uyển kêu đau đớn,lại còn nghe thấy mùi máu tươi nữa,sự việc là như thế nào vậy?

-Còn thế nào nữa,bàn tay cô ta siết cằm Ôn muội muội ngươi đã bị rơi chứ sao

Ôn Bỉ Xuyên nghe xong thì kinh hoảng

Chặt tay?

Nàng lại nhìn về phía Thanh Ly bên cạnh,không tin hỏi

- Là chàng làm?

Thanh Ly ngước mặt lên nhìn nàng,nhớ lại việc nàng bị người ta hãm hại thì mắt đã lạnh đến kết hàn băng,không cảm xúc trả lời

- Xứng đáng bị

Ôn Bỉ Xuyên không biết nói gì cho phải,người nam nhân này vì quan tâm nàng mà làm hết thảy,nàng dù rất giận Mạc Vô Uyển vì tính kế nàng nhưng nàng thật sự không nghĩ phải dùng cánh tay nàng ta đánh đổi,lại bị chính người mà nàng ta tâm tâm niệm niệm ra tay thì không biết nàng ta cảm tưởng như thế nào đây

Ôn Bỉ Xuyên thở dài,thôi vậy,dù sao nàng và nàng ta cũng đã tính xong nợ nần,chỉ có thể hy vọng về sau nàng ta đừng quay lại làm điều xằng bậy nữa

Thanh Ly nhìn vẻ mặt nàng rối rắm sau lại thở dài thì không tiếng động nắm tay nàng,hắn hôm đó thật sự đã muốn một kiếm xuyên tim Mạc Vô Uyển nhưng hắn lại mơ hồ đoán được suy nghĩ của nàng,quả nhiên nàng không đành lòng

Tay hắn viết từng chữ bên trong tay nàng,từng nét lại từng nét chậm rãi

Xuyên Nhi,bước bên cạnh ta nàng phải học cách tàn nhẫn,nhất là đối với những người tổn thương nàng,ta nhất định thay thế nàng ra tay lại càng tàn nhẫn không một chút buông tha họ

Ôn Bỉ Xuyên đọc kịp hết những chữ này thì hơi sựng lại một vài giây,sau đó trên môi nở nụ cười hạnh phúc,viết lại vào tay hắn

Ly,ta hiểu rõ

---------------------------------------------------------

Vui lòng fl và vote cho nhà mỗ,tiếp thêm động lực mau mau lấp hố này cho xong để ta còn đào hố SE bên kia nữa

Mỗ buồn mỗ giận là mỗ không post thịt tiếp tục cho cả nhà nữa đâu nga T^T

Nhân tiện chân thành cảm ơn bạn limo-chan và vài bạn đã đồng hành cùng nhà mỗ suốt 10 chương vừa qua
Các bạn chính là động lực sau mỗi chương của mỗ đây,iu lắm đấy

Bắn tim này(╯3╰)😚❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro