C13: Là Thiếu Phong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Bỉ Xuyên vừa xuống tới dưới lầu thì người thi trước cũng vừa xong,quả thật người dám can đảm bước lên thi cầm kỹ không chê vào đâu được,nghe cực kì êm tai

Bất quá ai bảo hôm nay tại đây nàng lại xuất hiện chứ hahaha

Nàng bước lên khán đài từ tốn ngồi xuống,tay đặt lên cầm gảy gảy thử vài cái,xác nhận là cầm tốt

Đưa mắt nhìn lên lầu thấy Thanh Ly đang nhìn nàng,khóe môi còn treo ý cười thì nàng cũng nở nụ cười nhẹ gật đầu một cái với hắn

Thanh Ly nhìn bộ dáng nàng bình thường đi đứng ăn nói hàm hồ như nam nhân nay lại cố ngụy trang thành hình tượng thục nữ thì cảm thấy trong lòng càng nhìn càng thích,rất đáng yêu

Ôn Bỉ Xuyên dù bình thường miệng ăn ngồm ngoàm đi đứng lớn tiếng nhưng trước mặt nhiều người đang chăm chú nhìn mình thì nàng không thu liễm không được,nàng vẫn cần mặt mũi đấy

Lại đưa mắt về nơi góc khuất khi nãy,không nhìn thì thôi nhìn rồi thật sự muốn hộc máu

Trên bàn đồ ăn đã dọn sẵn lên nhưng không thấy bóng dáng Nhị hoàng tử đâu,chỉ có tên người hầu đứng ngây ngốc thôi

Ôn Bỉ Xuyên hừ trong lòng một tiếng tiếc nuối,xem ra mặt vị soái ca này nàng không có phúc lợi để xem rồi

Đây rõ là ý trời a,thôi đành vậy

Nàng vuốt nhẹ đàn một cái,trong đầu hiện lên một bài hát,nàng cười nhẹ một cái bắt đầu đàn

Toàn trường đang ồn ào bỗng im phăng phắc,nhìn nữ nhân trên đài chăm chú với huyền cầm trước mặt

Giọng nàng cất lên trong trẻo vang vọng khắp Tụ Sắc viện:

Lá rơi chồng chất đã thành từng lớp

Ta cũng bước qua tuổi thanh xuân

Nghe thấy tiếng nước mắt ai đó rơi từ kiếp trước

Một lần duyên phận được kết bằng sợi dây

Ta đời này vẫn đang chờ đợi

Một đời chỉ có thể chân thật một lần

Chỉ bằng một ánh nhìn

Ta đã biết ta đã gặp đúng người

Nhớ lại kỷ niệm chốn hồng trần kiếp trước

Những kỷ niệm như kéo dài mãi mãi

Chàng hỏi ta là tiếng tim ai đang đập

Ta dùng một bầu rượu giải hận

Nhớ lại ánh nhìn của chàng khi ấy

Thứ làm ta tổn thương không phải lưỡi dao

Mà là linh hồn chuyển thế của chàng

Ánh sáng chiếu rọi trên phiến đá xanh

Tiếng nói của chàng vang vọng khắp đoạn đường ta đi

Tình cảm ta dành cho chàng chính là chân thành nhất
...

Ôn Bỉ Xuyên chăm chú gảy cầm nên không chú ý phía trên lầu ánh mắt vị Đế Quân nào đấy đã mềm đến nỗi có thể tan thành thủy

Hay cho câu chỉ  bằng một ánh nhìn ta đã biết gặp đúng người

Mặc Thần bên cạnh cũng giấu không được vẻ kinh diễm trong mắt,không khỏi tán thưởng

- Thật sự coi thường nàng,một khúc này chính là ngàn năm khó gặp mỹ cầm thấm sâu vào lòng a

Thanh Ly dù không trả lời hắn nhưng trong mắt ánh lên ấm áp chăm chú nhìn người phía dưới

Ngay khi Ôn Bỉ Xuyên kết thúc một khúc này tiếng vỗ tay lầm rầm vang lên,lời khen ngợi không ngớt,giải nhất này không cần người thi nữa cũng biết là của ai rồi

- Vị tiểu thư này đàn một khúc thực hảo thực mỹ,khúc này tên là gì?

Ôn Bỉ Xuyên tươi cười trả lời vị khách nhân hiếu kỳ phía dưới đài

- Túy Xích Bích

- Tên cũng hảo mỹ a

Người chủ trì cuộc thi bước ra tới,mặt nhìn Ôn Bỉ Xuyên khâm phục,sai người mở lồng đem tiểu bạch cẩu ra ôm đưa cho nàng,cười hòa ái

- Một khúc cầm hôm nay tiểu thư làm lão nô và mọi người ở đây ghi sâu vào lòng,tiểu bạch cẩu này nhất định là của tiểu thư rồi

Ôn Bỉ Xuyên cười híp mắt nhận lấy đoàn mao cầu trắng nho nhỏ,mắt đen láy như hai hạt đậu đang ngập nước nhìn nàng,nàng hận không thể ăn luôn nó vào miệng,thực sự đáng yêu quá mà

Đưa tay vuốt vuốt lông mềm,đi đến dưới chân lầu thì ánh mắt lại vô tình lướt qua phía góc khuất kia,người sững sờ,khóe miệng đang cười cũng chợt cứng đờ lại

Nhị hoàng tử cũng đang nhìn nàng chăm chú,thấy nàng nhìn mình đăm đăm như vậy môi cũng hướng nàng cười cười

Ôn Bỉ Xuyên kiềm chế cả người run run cố gắng ôm chặt tiểu cẩu tiến về phía Nhị hoàng tử trước mặt

Gương mặt này...có thể nào...

- Thiếu Phong?

Nàng nghẹn ngào gọi thử một tiếng,hốc mắt cũng đỏ lên rồi,người trước mắt này có gương mặt giống hệt mặt người bạn thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ của nàng suốt mười lăm năm,nhưng đã bị tai nạn xe mất hơn một năm trước khi nàng xuyên đến đây

Viêm Sâm nhìn nữ nhân trước mặt khóc hồng đôi mắt,trong lòng không hiểu lại có thứ gì nhói nhói,lảng tránh không nhìn ánh mắt nàng,xem ra có thể là nàng nhận nhầm người rồi

- Ta không phải Thiếu Phong,ta tên Hiên Viêm Sâm

Ôn Bỉ Xuyên run run đưa tay định sờ trên mặt hắn,ngay cả giọng nói cũng giống như Thiếu Phong,thật không phải là Thiếu Phong sao?

Tay nàng chưa kịp chạm vào mặt người trước mắt thì đã bị một bàn tay nắm lại

Thanh Ly một tay nắm lại tay nàng lại cúi nhìn mặt nàng đã đầy nước mắt thì trong lòng một cỗ tức giận bùng lên,nàng cự nhiên lại rơi lệ vì nam nhân khác

- Ly,ta...

Không muốn đợi Ôn Bỉ Xuyên nói xong,Thanh Ly đã vươn tay đem nàng cùng tiểu bạch cẩu ôm vào trong ngực đi ra khỏi Tụ Sắc viện,hàn khí quanh thân phát ra khiến ngay cả Mặc Thần đi phía sau cũng rùng mình

Ôn Bỉ Xuyên từ lúc thấy gương mặt giống hệt Thiếu Phong từ trong đầu đã hoàn toàn mơ hồ

Làm sao nàng có thể bình tĩnh được,Dương Thiếu Phong là thanh mai trúc mã cũng chính là mối tình đầu tâm tâm niệm niệm của nàng,chỉ tiếc nàng chưa kịp thổ lộ thì hắn đã bị tai nạn xe chết

Sau một năm đó nàng luôn sống trong đau khổ không cách nào vượt qua được,có lẽ đó cũng là nguyên nhân đem nàng xuyên đến đây

Nàng tưởng nghĩ bản thân sẽ vứt bỏ được một mảnh tình này,nhưng không ngờ khi gặp gương mặt giống hệt Thiếu Phong nàng lại vẫn còn để tâm như vậy

Việc xảy ra khiến trong ba người không ai còn hứng thú về việc ngoạn nhân gian nữa,quay đầu nơi không người để ý bay thẳng về thiên giới

Mặc Thần nhìn thân ảnh bay phía trước mà lắc đầu thở dài,cố gắng theo kịp phía sau,xem ra lần xuống nhân gian này lại mang về một mồi lửa rồi

Haizzz...

______________________________________

Đây chính là chương tặng kèm cho ngày hôm nay
2 chương liên tục lại sắp đến kịch tính rồi
Có ai hóng tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào không nhỉ?

Mỗ sẽ cố gắng tranh thủ post chương sớm nhất cho mn ❤❤

Lót dép hóng nào (╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro