1. Nhận nuôi ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: NHẬN NUÔI MA VƯƠNG

 Liên Mặc lặng lẽ nhìn hình ảnh đứa bé mặc một bộ quần áo làm bằng gấm Vân La, đây là một loại vải tốt, thường được những gia đình thương nhân giàu có hay quan lại tầm trung sử dụng, nhưng tuyệt đối không phải là vật mà một tứ hoàng tử đương triều nên mặc. Đứa bé có ngũ quan xinh xắn, đôi mắt hẹp dài có vẻ hơi xếch lên một chút tạo nên vẻ sắc sảo, cái mũi nhỏ nhắn nhưng cao mà thẳng, đôi môi nhỏ bé chúm chím đáng yêu, rõ ràng là một tiểu oa nhi khả ái nếu như không có làn da tái nhợt không một chút máu, đứa trẻ cắn môi chịu đau đớn những đòn roi vụt xuống người mình. Như cảm nhận được có một ánh mắt chăm chú nhìn mình, Điền Phong - Tứ hoàng tử của Đông Quốc, người được tiên đoán có sát mệnh, không thể giữ bên người quay lại nhìn. Liên Mặc trầm mặc nhìn cậu mọt lúc, bước đến mỉm cười :

- Ta đang thiếu một người đồ đệ, ngươi có nguyện ý theo thiên hạ đệ nhất mỹ nhân như ta không ?

- Người sẽ không rời bỏ ta ? - giọng nói lạnh nhạt nhưng mang bi thương không khó để nhận ra.

- Sẽ ! - nàng trầm tư một lúc rồi nhìn hắn 

-Nhưng đến khi nào ngươi muốn rời bỏ, còn ta vẫn sẽ ở đây !

- Sư phụ ... - Điền Phong khó khăn di chuyển thân mình đến bên quỳ xuống cạnh LIên Mặc.

- Vậy ta đành uỷ khuất nhận ngươi làm đồ đệ vậy, mau chuẩn bị y phục, chúng ta rời khỏi đây.

- Ta không có ý định mang theo những thứ không phải của mình, chúng ta có thể đi ngay không ?- Điền Phong ngước mắt trong trẻo nhìn Liên Mặc 

- Được, chúng ta đi !

Dứt lời, một luồn ánh sáng bao quanh , che dần thân thể của bọn họ rồi cuốn đi theo một không gian khác. Điền Phong lúc mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở đỉnh của một ngọn núi, sư phụ bảo đây là Thiên Định trụ, là "Nhà" của hắn. Điền Phong lúc này nhìn người mà tự xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đang đứng trước mặt y kia, vậy ra rốt cuộc hắn cũng có nơi gọi là nhà . Cả nhận được có người nhìn mình, Liên Mặc xoay người quay lại nhìn đồ đệ mình, mỉm cười hỏi :

- Tiểu đồ đệ, ngươi đói chưa? muốn ăn gì ?

- Điền Phong

Liên Mặc khó hiểu nhìn hắn, một lúc mới nhận ra đây là tên của y.

- Tốt, tiểu Phong ngươi muốn ăn gì? nhìn ngươi vừa gầy vừa ốm, thật không xứng với gương mặt xinh đẹp kia, càng không xứng với nhan sắc tuyệt mĩ của ta ... 

Vẻ mặt của Điền Phong lúc này 四。。。Nhưng hắn biết, nàng là đang lo lắng cho hắn, lần đầu tiên trong đời nhận được sự lo lắng thật lòng của một người mà mình gặp không quá 3 canh giờ. Hắn trầm tư ít lâu rồi mỉm cười trả lời :

- Đúng, người thật đẹp, người nói gì cũng đúng !

- Dĩ nhiên, cuộc sống này ta vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó đẹp hơn ta, nhưng có lẽ nụ cười ngươi cũng cạnh tranh được đấy. Không bằng sư đồ chúng ta xưng bá thiên hạ, xem ai còn có thể bảo có người nhan sắc đẹp hơn bổn tiên.

- Được, chờ khi ta có đủ năng lực, ta lấy cả thiên hạ này tặng người ...

- Ha Ha ... Được, hi vọng ta còn sống đến ngày đó để chờ tiểu Phong dâng thiên hạ này cho ta - nàng vui vẻ cười ý nghĩ trẻ con của đồ đệ mình

- Người phải chờ ta - Điền Phong nhìn Liên Mặc bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng mang chút gì đó cầu khẩn, người không được rời xa ta. Chỉ khi nào ta chết, Điền Phong ta mới có thể phụng bồi người nơi hồ vong xuyên.

Hai đồ đệ cứ thế một người nói, một người đáp mãi đến khi bước vào chính điện của LIên đại thần, Điền Phong vẫn chưa tin được mình đã có một nơi gọi là nhà, lại nhìn LIên Mặc, hắn lại càng không tin một thượng tiên đại thần tự luyến như nàng lại cứu vớt đời hắn, cho hắn hiểu cảm giác được một người lo lắng là như thế nào. Sau khi phân phó hạ nhân mang y phục cho Điền Phong, LIên Mặc không quay đầu lại nói:

- Tiểu Phong, mau theo họ đi tắm đi. Đừng bảo cần sư phụ phụng bồi ngươi kì cọ ...

Tiểu Phong trong lòng thầm kinh ngạc, có thể sao... Vậy hắn cũng muốn, nhưng không mở miệng mà đi vào gian phòng tắm, ngâm người trong thùng nước thuốc giúp hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn hiểu rằng, từ bây giờ mình không còn là Sở Điền Phong - hoàng tử bị ruồng bỏ trước kia nữa. Hắn bây giờ là Điền Phong - đồ đệ cua thượng tiên Liên Mặc, hắn có nhà, có sư phụ, có thể làm bất gì mình muốn ... Hắn muốn bảo vệ nàng, bảo vệ nàng, bảo vệ Liên Mặc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro