Chương 42: thuần sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ từ từ, an toàn mà đặt Trình tiêu xuống mặt đất.

Mọi chuyện không hay rồi sẽ có lúc nào đó kết thúc theo đúng cách của nó. Có một vài chuyện không nên để ở trong lòng, cũng không nên cùng người khác so đo tính toán nữa lại thành ra là tốt . Họ đã làm gì mình? đã hãm hại mình? Đã làm mình thương tổn ? Hay gì gì nữa ... mình cứ thế bình ổn nhẹ nhàng cho qua không phải là tốt nhất hay sao?

Làm người tốt rất khó, vậy thì ... cứ làm người trong lòng anh ta thì dễ hơn. Mà người Tiêu Chiến luôn hướng về chắc chắn sẽ không phải là người đeo đẳng suốt một mối hận thù trên vai đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác nghĩ thông suốt như vậy liền thở dài một cái, bế Tiêu Chiến lên , ly khai khỏi cái nhà kho cũ kĩ , đáng sợ kia. Cũng không nhìn đến cô gái đang khóc kia thêm một giây nào nữa.

Những gì đã kết thúc thì tại sao cứ phải cố chấp , bắt đầu nhen nhóm nó lại thêm một lần nữa? Là người không phải cứ sống một đời an nhiên là tốt rồi sao? Nhân quả là do ông trời quyết định, Con người không nên nhúng tay vào số mệnh của người khác thì hơn. Yên ổn sống cuộc đời của mình , hạnh phúc ắt sẽ đến.

- Nhất Bác ...

Người kia ngay khi được đặt vào xe, ngũ quan liền co rúm thành một đoàn , có vẻ đang đau đớn .

-Anh làm sao? Đau ở đâu hả?

Hắn nhanh chóng ngồi vào ghế lái bên cạnh, đóng "rầm" cửa xe lại , rồi cẩn thận xem xem người kia một chút.

- Hình như ... hình như bụng có điểm đau ...

Vương Nhất Bác lập tức đứng hình, dùng tay phủ lên vùng bụng to lớn tròn trịa kia, tên nhóc nghịch ngợm kia , hôm nay thực sự rất kì lạ, giống như liên tục xoay mình cử động đấm đá đến náo động ở bên trong. Mọi ngày chỉ cần xoa xoa một lúc thằng nhóc kia sẽ yên ổn trở lại, để Tiêu Chiến nhắm mắt , nghỉ một lúc. Nhưng hôm nay lại không như vậy, Vương Nhất Bác cũng như chính bản thân Tiêu Chiến đều biết, đây không phải hiện tượng thai đạp như bình thường.

- Có vẻ ... tôi sắp sinh rồi ...

Tiêu Chiến có chút đỏ mặt khi nói ra câu này, dẫu sao anh cũng là đàn ông, mà số lượng đàn ông nói ra câu này không phải chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi hay sao?

- Cái gì? Cái gì? không phải là ngày dự sinh còn cách tận 10 ngày nữa hay sao?

Vương Nhất Bác gấp đến độ nói lắp ba lắp bắp, chính hắn cũng không nghe ra nội dung câu nói mà miệng mình vừa phun ra là ý gì nữa.

- Vừa nãy... vừa nãy... có thể là do bụng bị động mạnh, ...

- Được rồi, được rồi, tôi liền đưa vào bệnh viện, không nên sợ.

Hắn gấp gáp, nhấn cần xe, hướng về bệnh viện mà lao đến. Vương Nhất Bác gấp, Tiêu Chiến cũng không thể bình tĩnh nổi. Tuần trước khi đi khám định kỳ, bác sĩ nói, đứa nhỏ này vẫn ở ngôi ngược, nên đợi thêm vài ngày xem có thuận ngôi được hay không , nếu không thuận thì rất khó sinh ra được. Bác sĩ cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp kì lạ như thế này, có chút bối rối không biết phải nói như thế nào cho phải. Kết quả là đứa nhỏ này chưa ra đời đã làm cho hai vị phụ huynh nhà mình toát mồ hôi hột , sợ hãi một phen.

Giờ lại còn là sinh non.

Tiêu chiến dọc đường đi vẫn ôm bụng thật chặt mà xoa xoa, muốn trấn an đứa nhỏ trong bụng, nhưng đứa nhỏ này , hôm nay , cơ bản không nghe lời chút nào. Ở bên trong không đấm thì đá, làm cho anh toát cả một thân mồ hôi lạnh.

- A...

Đột nhiên, đường đi có chút gập ghềnh, không bằng phẳng, xe lại đang đi với với tốc độ rất nhanh làm hai người bên trong cũng bị giật lên. Cho dù đau bụng sinh vẫn trong mức chịu đựng nhưng tình huống xóc nảy vừa rồi lại xuất hiện, làm sắc mặt Tiêu Chiến lập tức tái nhợt vì đau. Tóc tai cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt hết.

- Bụng lại đau nữa sao? Chịu đựng một chút, lập tức đến bệnh viện ngay.

Giờ thì hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của câu "nóng lòng như lửa đốt" là gì rồi. Một tay lái xe, một tay giúp người kia xoa bụng , chăm chỉ , tận lực giúp đỡ làm dịu cơn đau. Mà lúc này hắn nhận ra, cái nơi mềm mại thường ngày kia , bây giờ có lúc sẽ rất cứng, còn có chút đi xuống, không còn tròn tròn như trước nữa nữa.

- Tiêu Chiến ... hôm nay phải sinh thật rồi à?

Vương Nhất Bác đột nhiên biến thành tên gà mờ , ngớ nga ngớ ngẩn , hỏi toàn câu không đâu vào đâu. Ông bác sĩ kia không phải hàng giả chứ? Còn dự đoán ít nhất hơn 10 ngày nữa mới sinh, tại sao mọi sự lại thành như thế này? Hắn vẫn chưa chuẩn bị gì cả .... Đến lúc bệnh viện yêu cầu viết tên thằng nhóc kia vào giấy khai sinh thì hắn phải làm sao đây? Lại nhìn qua người bên cạnh, sắc mặt đã chuyển biến thành rất rất không tốt.

-Tiêu Chiến, nhân lúc còn kịp , sinh mổ đi . Được không? Sinh mổ có được hay không? Sinh mổ sẽ không đau...

- Không được, như vậy ... như vậy sẽ không tốt cho bảo bảo.

Hai người họ cũng đã nghe qua những lời khuyên của bác sĩ,và hắn cũng biết câu trả lời của Tiêu Chiến sẽ là gì. Đối với những thứ khác thì hắn không biết, nhưng đối với sự an toàn của đứa nhỏ , Tiêu Chiến sẽ thập phần kiên định mà phản đối việc sinh mổ.

- Được rồi, được rồi, tôi chỉ nói thế, anh không nên bực tức. Thuận khí... thuận khí...

Đường đến bệnh viện cơ bản là không xa, Tiêu Chiến vẫn đang ở trong trạng thái ổn định , có thể chịu đựng được cơn đau , nhưng Vương Nhất Bác chính là gấp đến độ muốn nhảy cẫng lên rồi , nhanh chóng bế Tiêu Chiến vào bên trong , miệng còn không quên hô lớn :

- Bác sĩ , bác sĩ , vợ tôi sắp sinh rồi, mau đến .. mau đến xem ...!

Tiêu Chiến ngại đến mức không có lời nào có thể diễn tả nổi, chỉ còn cách vùi đầu vào trong ngực Vương Nhất Bác , giấu đi khuôn mặt ửng đỏ , cho đến tận khi được đưa vào phòng dự sinh mới dám ngó ra ngoài.

Mắt thấy chồng của bệnh nhân kia đã lo lắng đến độ cắn từng cái móng tay một , vị bác sĩ già liền lên tiếng :

- Gấp cái gì mà gấp? Đây mới là đau bụng tiền sản , còn lâu mới sinh đến nơi, cậu đến xem hậu huyệt của vị này mới mở được có hai chỉ.

Hắn nghe vậy, mặt lập tức biến đen, tai đỏ lên đến mức xì khói. Trong lòng mạnh mẽ phun ra một câu "Anh ta làm sao, tôi thề sẽ dẹp luôn cái bệnh viện này. Tin tôi đi." nhưng nghĩ lại vị bác sĩ này sẽ tiếp sinh cho Tiêu Chiến liền thu lại câu trên vào lại cổ họng.

- Cậu còn đứng đó làm gì? Lúc này còn không mau đi làm thủ tục nhập viện, muốn cậu ta sinh xong liền phải nằm ở ngoài hành lang hay sao?

Vương Nhất Bác lúc này mới "À" một tiếng như hiểu chuyện gì đó rồi lại ngơ ngẩn người ra một lúc. Giấy tờ tùy thân để hết ở nhà rồi, giờ lấy gì mà đăng ký đây ? Nước đi này hắn chưa thể lường trước được chỉ còn cách nhìn đến Tiêu Chiến với ánh mắt cầu cứu. Tiêu Chiến ngay lập tức hiểu ý nghĩ đang hiện hữu trong đầu hắn lúc này , có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng nói:

- Em mau về nhà lấy mấy món đồ cần thiết đi ...bây giờ... tôi vẫn chịu được.

-Nhưng ...

- Không sao ... đứa nhỏ sinh ra cũng cần đồ để mặc chứ ... mấy thứ đó tôi chuẩn bị hết rồi, chỉ cần vào phòng ngủ là sẽ thấy .

- Vậy thì anh chờ một lúc, tôi sẽ về ngay.

Tiêu Chiến gắng gượng , nhìn người kia rồi cười một cái. Chỉ cần chờ một chút , một chút nữa thôi , hắn sẽ quay trở lại bên mình, chỉ cần chờ một chút , một chút nữa thôi là họ sẽ có thể cùng nhau đón đứa nhỏ chào đời.

Nhưng chẳng hiểu vì cái gì , Vương Nhất Bác đi mãi vẫn chưa thấy trở về. Mà bụng Tiêu Chiến từ co rút nhẹ đã chuyển thành đau quằn quại từng cơn. Đau đến nỗi anh không thể thuận lợi thở nữa , chỉ còn cách cúi người ho đến sặc sụa.

Tiêu Chiến một mình trong phòng chờ sinh, gian nan tự mình chuyển đổi tư thế nằm , trong lòng không hiểu vì cái gì lại vô cùng ủy khuất , không phải Vương Nhất Bác sẽ quay lại tìm Trình Tiêu rồi chứ ? Lúc nãy cô gái đó , thực sự đã khóc rất nhiều , thực sự rất đáng thương.... Không phải người kia đã mủi lòng với cô ấy lần nữa rồi chứ? Cũng phải, cô ấy xinh đẹp như vậy....được yêu thương là xứng đáng đi.

Lại nghĩ, mình từ trước đến nay chưa từng đòi hỏi điều gì ở hắn ... Giờ đến lúc sắp sinh đứa nhỏ, người kia cũng không có mặt ở bên cạnh, nghĩ vậy Tiêu Chiến lại càng sợ. Đúng lúc này , đứa nhỏ liều mình giãy giụa mà đi xuống ,cái đau này làm nước mắt vốn sắp tuôn ra ở khóe mi của Tiêu Chiến lập tức chảy thành hai hàng dài.

- Tiêu Chiến, anh làm sao?Làm sao ? Làm sao ? Đau lắm à? Để tôi gọi bác sĩ.

Cũng may , đến sớm không bằng đến đúng lúc , khi Tiêu Chiến nghĩ mình không còn chịu nổi nữa thì Vương Nhất Bác cầm một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay mà bước vào phòng.

-Nhất Bác .. tôi đau ... bụng đau ..

Tiêu Chiến khóe mắt đều đã ửng đỏ , nắm lấy tay Vương Nhất Bác nhỏ giọng nức nở.

-Được rồi, tôi ở đây, sẽ không sao cả.

- Em cũng đâu phải người sinh, sao em biết sẽ không sao?

Vương Nhất Bác có chút buồn cười , hôm nay người này còn dám cãi lại hắn cơ đấy. Người sắp sinh đúng là tính cách thật dễ biến đổi đi.

- Không sao , tôi đã nói không sao tức là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo...

Nói rồi bấm nút, gọi bác sĩ. Vị bác sĩ kia kiểm tra độ giãn nở của hậu huyệt xong, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh:

- Mở 5 chỉ, ối còn chưa phá, đi lại một chút sẽ dễ sinh hơn.

- Người bình thường mở mấy chỉ mới có thể sinh được?

Vương Nhất Bác hỏi lại.

- Nữ nhân nếu mở 8 chỉ thì liền sinh.

- Làm sao mà được, ông xem, anh ta cũng đau đến mấy tiếng đồng hồ rồi.

-Phụ nữ cũng có người sinh đến mấy ngày không ra, cậu ta là nam nhân còn là thai đầu, thế này vẫn chưa là gì cả.

Khi nghe xong câu này , hắn cảm thấy mặt mày có chút say sẩm. Như vậy không phải là đau đến nỗi muốn đoạt mạng người khác hay sao?

Vị bác sĩ kia cũng không muốn đôi co với hắn nhiều thêm nữa, ly khai phòng sinh , ông còn phải đi kiểm tra cho rất nhiều bệnh nhân khác nữa nha...

Về phần người cha trẻ kia, hắn cũng không biết làm cách gì để vợ mình hết đau, đành nghe theo lời bác sĩ, bồi Tiêu Chiến ăn một chút cháo, rồi dìu anh đi lại quanh phòng.

Bụng sinh phu giờ đã bị kéo thành trái lê kì lạ , hạ thấp xuống giữa hai chân làm việc đi lại trở lên phi thường khó khăn . Tiêu Chiến chân tay bủn rủn , không thể đứng vững , cả người như đổ ập vào Vương Nhất Bác. Bên dưới vì đang trong thời điểm co giãn nên vừa ướt át vừa bỏng rát làm anh càng thêm phần khó chịu.

- Đau quá .. tôi không nổi nữa ... Đau quá...

Tiêu Chiến đau đến cắn môi , gập mình cong lại , tay siết chặt đầu giường bằng sắt , đứng khom mình run rẩy , ngón tay vì dùng lực mà cũng biến thành trắng bệch , không còn nhìn thấy chút huyết sắc nào nữa.

- Tôi bóp lưng cho anh.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy người khác sinh con , tay chân trở lên luống cuống , làm việc gì cũng không lên hồn. Thà rằng , bảo hắn vừa hát vừa nhảy vừa đua mô tô , có lẽ hắn sẽ làm tốt được chứ việc tiếp sinh như thế này thì có vẻ quá khó rồi. Lại nghĩ đến công ti dù có sự vụ nhiều như thế nào cũng không làm hắn đổ mồ hôi hột nhiều như thế này.... lòng thầm khẳng định , sinh sản là việc của một người mà khiến đến tận mấy người phải đau đầu là sao?

- Đứa nhỏ muốn xuống ... làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến muốn liều mạng một lần , dùng sức đẩy đứa nhỏ xuống nhưng lại nhớ ra , nước ối còn chưa có phá , dùng sức vào lúc này không những không có tác dụng gì , ngược lại còn gây nguy hiểm cho bản thân và bảo bảo. Liền thu khí lại , run rẩy chịu đựng cơn đau bụng sinh đi qua. Đứa nhỏ khỏe mạnh theo cung lui hết lần này đến lần khác thúc vào xương chậu khiến Tiêu Chiến đau đến co giật người.

Còn Vương Nhất Bác chỉ biết đứng đằng sau ,tận lực đấm bóp eo và lưng, làm giảm một chút đau đớn cho người kia.

- A ---!

Tiêu Chiến luôn hết sức nhẫn nhịn , lại không ngờ bạo đau lại đến đột ngột như vậy , hai chân vốn đang run rẩy liền vô lực đến suýt ngã xuống. Nếu không có hắn ở phía sau đỡ lây thì chắc chắn anh lập tức sẽ không trụ nổi nữa.

- Vỡ ối .. tôi vỡ ... ối rồi...

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn xuống phía dưới , quần của vị kia nhà mình đã bị ướt sũng một mảng. Không hiểu sao lúc này hắn cực kỳ bình tĩnh , nhẹ nhàng bế người kia lên giường rồi nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ đến.

Sau khi nước ối phá , đứa nhỏ càng hung hăng đạp vào thành bụng , giờ phút này không cần động vào bụng , cũng có thể nhìn thấy rõ nắm đấm nhỏ bé lúc ẩn , lúc hiện dưới lớp da bụng mỏng của anh.

Bác sĩ đưa ngón tay vào hậu huyệt sưng đỏ để kiếm tra rồi thuần thục hướng dẫn người đang nằm trên giường sinh kia :

- Tôi nói cậu thở thì thở, dùng sức thì dùng sức, nếu dùng sức không đúng cách thì đứa nhỏ sẽ không thể sinh ra.

Tiêu Chiến lúc này giống như chú cá nhỏ bị buộc phải rời khỏi mặt nước, không ngừng giãy giụa trong cơn đau bụng sinh không hồi kết. Hai chân cũng bị bác sĩ kia mở rộng về hai phía , xương chậu đau như muốn vụn vỡ.

- Ách ---!

Tiêu Chiến liên tục theo tiết tấu cơn đau mà dùng lực đẩy xuống , cả người chỗ nào cũng đau đến xụi lơ , tóc tai cũng ướt át rối bời , áp vào mặt. Dù vậy , nhưng đứa nhỏ vẫn muốn làm khổ cha nó , cứ thế kẹt ở xương chậu , nửa điểm không nhúc nhích.

- Hô .. ư ---!

Trong phòng sinh chỉ có tiếng hô "dùng sức" của bác sĩ và tiếng rên lúc thấp , lúc cao của Tiêu Chiến.

- Đau quá ... Nhất Bác .. tôi đau ..

Đứa nhỏ hình như quá lớn, đi không qua xương chậu , nó tựa hồ có cảm xúc sợ hãi cùng bất an , trong bụng sinh phu quẫy càng lúc càng mạnh. Cả hai chân đều giang rộng đến cực điểm nhưng một cái tóc máu của hài tử vẫn là chưa thể nhìn thấy.

- Lập tức sinh ra đến nơi rồi, sinh xong sẽ không đau nữa.

Vương Nhất Bác một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, một tay lau mồ hôi chảy ra rất nhiều trên người anh , cực kỳ ôn nhu mà động viên.

Cả người anh đều bị một lớp mồ hôi lạnh bao phủ , ướt át khó chịu , giống như người vừa mới bị vớt từ dưới nước lên , đến thở cũng không nổi nữa.

- Ư ---!

Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, bật người lên, dùng sức liên tục đẩy xuống bên dưới. Tiêu Chiến cũng cảm nhận thấy hậu huyệt hình như có thứ gì đó vừa chui ra.

-Chân ra rồi ...

Bác sĩ từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, hiện tại sắc mặt đột nhiên biến đổi làm Vương Nhất Bác càng thêm gấp muốn chết. Dù là kẻ chẳng biết gì về sinh sản cả , nhưng cái cơ bản muốn sinh một đứa trẻ thuận lợi thì đầu đứa nhỏ phải ra trước , cái này thì hắn biết. Mà biết rồi thì lại càng sợ...

Còn lại Tiêu Chiến giống như không để ý đến mọi chuyện xung quanh, cư thế liên tục dùng sức đẩy xuống phía dưới như muốn nhanh chóng ép toàn bộ đứa nhỏ ra ngoài vậy.

- Bây giờ cậu hít khí rồi nhẹ nhàng thở ra , ngàn vạn lần đừng dùng sức. Đứa nhỏ này là sinh ngược ngôi ,nếu cứ để như vậy sẽ bị ngạt khí chết.

Cả hai người khi nghe xong câu này đều trợn tròn hai mắt nhìn nhau, không phải là khó sinh đấy chứ?

-Tôi phải chỉnh lại vị trí của đứa nhỏ một chút. Cậu mau đỡ cậu ta nửa nằm dậy , đừng để cậu ta giãy giũa. Quá trình thuận thai có lẽ sẽ rất đau.

Vương Nhất Bác lập tức thực hiện lời của vị bác sĩ kia , ôm Tiêu Chiến vào lòng. Bác sĩ liền xoa xoa cái bụng trĩu xuống hai đùi của bệnh nhân rồi đưa tay vào hậu huyệt , dùng sức đẩy chân đứa bé vào lại trong bụng.

-Khụ ... khụ ...Ô---!

Tiêu Chiến bị đau đến khó thở, không chịu được ho khan rồi quay qua một bên nôn ra toàn chất dịch đắng từ dạ dày. Trước mắt liền tối sầm thành một mảng , đến rên đau cũng không thể nữa.

Bác sĩ vẫn kiên định xoa xoa bụng sinh phu rồi nhanh tay xoay người vật nhỏ bên trong lại cho đúng vị trí. Tiêu Chiến cảm thấy ruột gan mình cũng bị đảo đi đảo lại đến mấy vòng rồi, cảm giác buồn nôn lại ập đến. Xương chậu đã chống đỡ đến cực hạn không còn cách nào bạnh ra thêm nữa , nước ối chảy ồ ạt lúc trước giờ cũng chỉ còn lại một chút , nhỏ giọt tí tách trên tấm ga trải giường màu trắng của bệnh viện.

Sinh đứa nhỏ thì ra là đau đớn đến như vậy sao?

- Dùng sức , mau dùng sức.

Bác sĩ mở rộng hai chân sinh phu, tiếp tục hướng dẫn.

- A ---!

Tiêu Chiến ưỡn cái bụng lớn dùng sức đẩy mạnh xuống, xương sống và dây thắt lưng đau đến tê dại, toàn bộ nửa người dưới như sắp vỡ ra rồi. Cuối cùng cũng cảm nhận được cái đầu cứng của hài tử thúc vào hậu đình yếu ớt, nơi đó như bị kéo căng thành một tấm vải mỏng dễ dàng bị xé toạc ra bất cứ lúc nào.

- Ách ... hô ... hô ..A----!

Tiêu Chiến cố gắng điều khiển hô hấp, thở nhẹ từng chút, từng chút một , vận khí đẩy bảo bảo xuống bên dưới.

Thực sự là đau quá rồi ...

Vương Nhất Bác cũng biết, Tiêu Chiến đã đạt đến mức chịu đựng giới hạn của bản thân rồi, hắn nghĩ anh có thể sẽ bị vỡ ra bất cứ lúc nào mất.

- Tôi sinh không ra ... không được ... A ---!

- Nhất Bác... Nhất Bác đứa nhỏ to quá... không sinh được...

Cơn đau bụng sinh giống như sóng biển ập đến , chỉ có đau hơn , cung lui kéo dài , hầu như không còn khoảng cách , Tiêu Chiến bị hành hạ gần một ngày trời sớm đã vô lực nằm im trong lòng Vương Nhất Bác , cả người run lên từng đợt , tay siết chặt ga giường cũng đã buông lỏng.

- Thấy đầu rồi , một chút nửa , đẩy thêm một chút nữa.

Bác sĩ ấn vào hậu huyệt đã xuất hiện vài sợi tơ máu , giữ cho đầu hài tử ở yên một chỗ , không thụt lại bên trong nữa.

- Ha...ha .... ư ---!

Tiêu Chiến nghe vậy, lấy lại một chút hy vọng, mặt biến thành màu đỏ tía tai, đẩy xuống một lần nữa, đúng lúc cung lui cũng đánh mạnh đến, đầu nhỏ nhờ thế mà "phốc" một cái theo nước ối mà ra bên ngoài.

-Đầu đứa nhỏ ra rồi , hai người sắp được gặp bảo bảo nhà mình rồi đấy. đừng bỏ cuộc , cố thêm một chút nữa.

Đúng như lời bác sĩ nói, bả vai nhỏ lương theo vài lực của cơ thể mẹ cũng rất nhanh được giải khai ra bên ngoài. Nhưng suy cho cùng nơi kia của nam nhân vẫn là không thích hợp để sinh con, dù hai chân có được mở rộng hay hậu huyệt được tận lực khuyếch trương đến 8 chỉ, thì vai hài tử vẫn quá lớn đối với nơi nhạy cảm đó.

Tiêu Chiến nghĩ rằng bản thân mình sẽ bị đau đến chết, tự dưng lại nghĩ lúc sinh hạ mình mẹ cũng phải chịu đựng đau đớn tương tự, liền muốn khóc thành tiếng. Lúc sinh sản mà có bà ở đây thì thật tốt.

- Ha ----Ư!

Lại nhìn về gương mặt của người mình yêu thương ở phía sau, cơ thể đã kiệt quệ không hiểu sao lại có thêm chút khí lực, gồng người lên, dùng hết sức bình sinh mà đẩy xuống. Hậu đình cũng bị xé rách, máu từ nơi đó cũng túa ra , đứa nhỏ hoàn toàn được sinh ra " oa oa oa " khóc lên mấy tiếng như muốn nói với nhị vị phụ huynh nhà nó là nó rất khỏe mạnh.

Tiêu Chiến lúc này thấy nửa thân dưới của mình đột nhiên nhẹ phỗng đi, vô lực ngã vào trong lòng Vương Nhất Bác, tóc tai loạn cùng mồ hôi đã làm cho tầm mắt thêm vài phần mơ hồ cùng trống rỗng. Khung cảnh trước mắt nhạt nhòa rồi tối sầm lại , chỉ còn cảm nhận thấy vài giọt nước mắt ấm nóng của người kia rơi trên mặt mình.

Ngay lúc nhỏ chào đời Vương Nhất Bác liền khóc, hắn khóc vì hạnh phúc , vì vui mừng và cũng vì hắn nhận ra Tiêu Chiến đối với mình đã trở thành người quan trọng đến cỡ nào.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro