( Tiêu Chiến )- Ái thuyết bất khẩu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình là kiểu người như thế nào , đáng ghét , dễ gần , hay gây phản cảm , luôn tạo ra khoái hoạt cho người khác hay gì nữa. Sống lâu đến như vậy rồi mà tôi chưa từng nghĩ đến mình là người mang màu sắc riêng biệt gì? Hay là tôi cùng người khác có điểm chung gì? Từ nhỏ đến lớn vẫn cứ là như thế , tâm trạng và hành động của tôi đều dựa vào sắc mặt của người khác để biểu hiện.

Còn những người thương tôi , mỗi khi gặp họ luôn hướng tôi mà nói hai chữ " ấu trĩ ". Có lẽ vậy thật ... ấu trĩ đến nỗi làm người thương tôi lẫn người tôi thương , tất cả bọn họ đều cảm thấy khó chịu đến ngột ngạt.

Giống như Vương Nhất Bác vậy...

- Mẹ... 

Vừa về đến cổng nhà , trước mắt tôi liền hiện ra dáng vẻ vất vả của mẹ.Cả mấy chục năm trời nuôi tôi khôn lớn , chưa một lần nào tôi thấy bóng dáng của sự an nhàn từ bà cả. Có lẽ lúc bà hạnh phúc tôi đã thấy rất nhiều lần rồi , nhưng những cái hạnh phúc đấy , ẩn đằng sau nó vẫn luôn là nỗi khắc khổ , sự lo toan. Từ khi còn bé , chẳng hiểu sao tôi lại bị mấy đứa trẻ trong thôn lấy ra làm thứ để trêu đùa , đến khi lớn một chút , biết ra ngoài kiếm tiền lại bị người ta lừa gạt , đến tận khi tôi làm một diễn viên , bà vẫn luôn vì tôi mà phải nhọc công lo lắng.

Rồi đến giờ phút này , mọi chuyện vẫn là như vậy. Tôi luôn để mẹ tôi đau lòng đến như vậy...

- Tiểu Tán....

Đúng như dự đoán , bà ngay lập tức vất cây chổi trong tay sang một bên , chạy tới ôm chầm lấy tôi.

- Tên nhóc này , sao về mà không báo trước một câu. Đây này , sân nhà còn chưa dọn xong để đón Tết đây này.

Bà nói rồi đưa tay về phía góc sân đang dọn cỏ dở dang , bên trên cửa nhà , không biết câu đối đỏ đã được dán lên từ bao giờ. Mọi năm tôi vẫn là người làm việc này , năm nay có lẽ ba đã giúp tôi treo nó lên rồi.

- Mẹ... con giúp mẹ dọn dẹp.

- Không cần , mau vào nhà nghỉ , cháu tôi chắc cũng mệt lắm rồi.

Bà mỉm cười xoa cái bụng dù đã cách một lớp áo dày mà vẫn lộ rõ của tôi , nói.

- Cha nó, ... mau xem ai...

Bỗng dưng giọng nói của bà im bặt , Vương Nhất Bác từ phía sau cách cửa , xách hành lí bước vào đến sân.

- Mẹ nó, có phải là Tiểu Tán...

Cha cầm chiếc giẻ lau còn vương bụi , vội vội vàng vàng chạy đến chỗ tôi. Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến , hai vị nhà tôi mỗi lần chạm mặt Nhất Bác là không gian trở thành như vậy , im lặng đến đáng sợ.

- Tiểu Tán con lại đây.

Cha nói rồi , kéo tôi về phía sau lưng ông và mẹ.

- Còn cậu , cậu đến đây làm gì? Nhà chúng tôi không đủ điều kiện để tiếp đón cậu.

Ông thẳng thừng nói một câu rồi lườm Vương Nhất Bác một cái cháy mặt , cháy mũi.

Mỗi lần như thế tôi lại thấy áy náy quá , dù sao cũng là do tôi nên cậu ấy mới về lại đây.

- Bác trai. Xin bác đừng tức giận.

Vương Nhất Bác bỏ đống hành lý lủng củng sang một bên , hướng về phía tôi mà bước tới.

- Cháu không biết phải nói làm sao nữa... nhưng cháu đến đây không phải để làm bác tức giận. Cháu đến đây cùng anh ấy để thăm nhà ngày đầu năm mới.

- Chúng tôi không dám. Cậu là Vương tổng , cùng chúng tôi một chỗ được hay sao?

Ngữ khí của cha đã chuyển thành tám phần tức giận rồi , mà lúc này mẹ không lên tiếng , chỉ chăm chú để tôi về sau lưng để bảo vệ.

- Bác Tiêu , cháu thực sự không có ý đó . Trong quá khứ cháu thực sự có lỗi , cháu nhận sai , cháu xin lỗi. Còn bây giờ cháu... cháu thực sự thương anh ấy.....

Lời nói này của người kia không hiểu sao lại ấm áp đến lạ lùng , giống như ánh sáng từ một que diêm trong những ngày đông lạnh lẽo , le lói , nhỏ bé nhưng ý nghĩa thì phi thường to lớn.

- Mẹ nó, hồ ngôn loạn ngữ.

Trong lúc tôi vẫn bị câu nói kia làm cho thần trí thơ thẩn thì cha đã cầm lấy chiếc chổi , nhắm về Vương Nhất Bác mà quật đến.

- Bác trai.... năm sau cháu còn đến . Bác không thể chia ra từng lần nhỏ mà đánh hay sao? Cháu thương anh ấy là thật... A.... bác trai...

Vương Nhất Bác cứ thế chạy vòng quay sân , cuối cùng vẫn là chọn cách chốn ở phía sau lưng tôi.

- Con tránh ra cho ta.

Ba định bụng kéo tôi sang một bên , lại nhớ trong bụng tôi còn có một hài tử , cả hai bảo bối của ông đều ở đây , nên chắc chắn ông không nỡ xuống tay , cuối cùng chỉ còn cách " hừ " một tiếng rồi mặt nặng mày nhẹ bước vào phòng , tiếp tục lau lau chùi chùi chùi nhà cửa.

Mà mẹ thì mỉm cười một cái rồi nó : " Đưa cậu ấy lên phòng nghỉ một chút đi. Đi đường xa , vất vả rồi. "

Tôi cũng " Vâng " một tiếng rồi đưa người kia lên gian phòng nhỏ của tôi. Nói là phòng riêng nhưng cũng chỉ gồm ba thứ , một cái giường , một bàn học cũ và cái tủ quần áo tự tay ba đóng cho tôi nhân ngày sinh nhật. Thời gian trôi thật là nhanh quá , chớp mắt một cái , đã mười mấy cái xuân trôi qua rồi.

- A... nhẹ tay một chút,... đau.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay đang bôi thuốc giúp cậu ấy của tôi , rồi than thở một tiếng. Tôi không nói gì , tiếp tục thoa thuốc cho cậu ấy , định bụng xử lý vết thương cho cậu ấy thật nhanh , để cậu ấy nghỉ ở đây rồi xuống nhà phụ giúp cha mẹ một chút.

- Tiêu Chiến.. tôi nói tôi đau sao anh không để ý?

Cậu ấy đột nhiên lại hỏi câu khó hiểu như vậy.

- Có phải anh giận rồi hay không? Nếu vừa nãy... nếu tôi nói gì không đúng thì...

- A... Sao em lại nghĩ thế? Tôi đâu có tức giận.

Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy , tại sao người này luôn làm tôi cảm thấy bản thân mình quá đáng như vậy chứ?

- Thế tại sao lúc về nhà , anh lại đi trước mà không đợi tôi?

- Là do .. tôi có điểm nhớ nhà quá nên...

- Tôi biết rồi.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay tôi , nhẹ ngàng đáp lại.

- Thế còn em? Sẽ không nghĩ tôi phiền chứ.... tôi ...

- Anh phiền muốn chết.

Cũng không phải thẳng thắn đến đau lòng như vậy chứ.

- Tôi..

- Nhưng cái phiền phức của anh luôn vì muốn tốt cho tôi không phải sao? Vì vậy anh phải phiền cả đời đấy.

Cậu ấy nói rồi , hôn nhẹ lên môi tôi , hương vị này , thật sự làm tôi cảm thấy yên lòng. Tâm trạng cũng vì vậy mà tốt lên vài phần.

- Anh xem , tôi cũng bị bác trai đánh thành cái dạng như thế này , anh phải đền bù cho tôi đấy.

- Hả? Đền ư?

- Phải cùng tôi ngắm pháo hoa đấy.

Trong mắt cậu ấy có lẽ bây giờ toàn là tư vị của hạnh phúc thôi , đến ánh mắt cũng có thể ngọt ngào như vậy sao?

- Hảo. Vậy cùng nhau đón năm mới an lành nhé.

Tôi cười một cái , rồi tiếp tục bôi thuốc cho cậu ấy , thì ra hạnh phúc có vị này à?

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ , ngoảnh mặt nhìn lại những tháng ngày đã qua , thấy năm nay sao nhiều sóng gió và gập ghềnh quá đỗi. Năm nay là năm khó khăn cho toàn thảy mọi người , vì dịch bệnh , vì mất mác , đau thương. Một năm trôi qua , nhanh như một cái chớp mắt , ngẩng đầu nhìn lại , trên thế gian này , , hơn 600000 người từ biệt ánh mặt trời vì một căn bệnh " lạ " , gần 6 triệu người nằm trên giường bệnh mơ hồ về hai chữ " ngày mai " , Bắc Kinh sầm uất cũng biến thành trung tâm của cái chết và dịch bệnh . Nhưng may mắn cả hai người chúng tôi lại chưa phải đối tượng mà thân chết nhắm tới , lúc đấy tôi mới nhận ra , sinh mệnh là một phép trừ , mà mỗi nhịp thở trôi qua đồng nghĩa rằng thời gian sống của mình cũng đang dần khép lại.

Thực ra đời người ai cũng vậy , cả tôi , cả Vương Nhất Bác vã cả những người ngoài kia , những ai đã trải qua hết thăng trầm , giông tố đều cũng sẽ nhận ra : Đời người ấy mà , đích đến chẳng phải những điều vẻ vang mà phù phiếm , mờ ảo , đích đến chỉ đơn giản nằm trọn trong bốn chữ " bình an " và " hạnh phúc ".

Con đường này được nắm tay em mà bước đến cuối chính là cái an lành và hạnh phúc của tôi.






Ps: Eo nghe Việt Nam lại bùng dịch mà lo sợ quá -_- , các cậu nhớ cẩn thận nhé , ra đường đeo khẩu trang phòng bị các kiểu vào ... chứ toang thật..
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro