( Tiêu Chiến ) : I love you to the moon and back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mỗi ngày , trái tim tạo ra một năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi hai mươi dặm . Trong suốt cuộc đời , quãng đường đó dài bằng từ trái đất đến mặt trăng và trở lại.  Vì vậy , khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ " to the moon and back " nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu người đó bằng cả cuộc đời."

Tôi những tưởng chỉ cần trải qua đêm ấy một lần , chỉ một lần duy nhất rồi mọi thứ sẽ kết thúc như chưa bao giờ bắt đầu.  Kết thúc ở đây có nghĩa là tôi không mang trong mình ý muốn , muốn gặp cậu ấy  . Mà cậu ấy cũng chẳng bao giờ thử tìm kiếm tôi nữa.Nhưng rồi một ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại , cuộc điện thoại đánh dấu sự bắt đầu của cuộc sống chẳng mấy hạnh phúc của tôi.

- Xin chào , tôi là Tiêu Chiến , xin hỏi...

- Đến khách sạn X , nhanh , bây giờ tôi muốn làm.

Giọng nói có vẻ khàn hơn mọi ngày nhưng tôi chắc chắn đầu dây bên kia không phải ai khác mà là Vương Nhất Bác.

Giọng nói của người này tôi còn có thể nhầm lẫn được nữa sao?

Tôi nghĩ ngợi một chút, đắn đo vài phút rồi xua xua tay leo lên một chiếc taxi mà đến khách sạn X , chiếc xe cứ thế phóng vù vù trên con đường Bắc Kinh náo nhiệt phồn hoa và đông đúc.

Chưa đến 15 phút tôi đã đứng trước mặt người kia.

- Lên giường .

Cậu ấy lạnh lùng nói rồi tắt đèn làm căn phòng trở lên tối om.

- Không được gọi tên tôi.
- Cũng không được rên rỉ không thì đừng trách.

Giọng nói ngày càng gằn thấp . Tôi sợ hãi nằm co rúm tại một góc giường. Vương Nhất Bác , đứa trẻ này từ bao giờ lại đáng sợ đến như vậy.

Trong suốt thời gian ân ái chúng tôi chẳng nói gì với nhau chỉ có vài tiếng thở ra và thỉnh thoảng là tiếng người kia gọi Tiêu Như Thủy.Tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy nhưng không phải bằng cách này . Cơ mà tôi có quyền gì mà yêu cầu cậu ấy nhẹ tay cơ chứ? Cứ thế Cậu ấy trên người tôi phát tiết dục vọng, luận động phần dưới .

Đau quá. Thật sự đau quá.

Sau đêm ấy chúng tôi đã làm thêm nhiều lần nữa nhưng đều là trừng phạt.
Lần đầu tiên của tôi,  lần thứ hai của tôi và những lần sau đó tất cả không chừa lần nào đều đau đớn tột cùng.

Ngoài việc đó cuộc sống của tôi vẫn đều đặn bình thường mà trôi qua.

Cho đến một ngày ...
-  Tiêu chiến còn nổi không?? Sắc mặt cậu có vẻ xanh xao quá...

Đạo diễn Trương nhìn tôi ái ngại hỏi.

- Em vẫn nổi.  Đạo diễn không nên lo lắng .

Dạo gần đây tôi thấy cơ thể mình có chút thay đổi , lúc nào cũng mệt mỏi , còn nữa ăn được một chút liền phun ra.

- Là hơi đau dạ dày thôi .

Tôi chợt nhớ không phải người bị đau dạ dày đều có dấu hiệu này hay sao?

- Vẫn là nên đi khám một chút thì hay hơn.

Đạo diễn Trương vỗ vỗ vai tôi động viên rồi hô mọi người chuyển qua cảnh khác.

Tôi vẫn luôn tự tin về sức khỏe nhưng dù sao hôm nay cũng có hẹn với cậu em họ bên khoa nội ,cũng tiện đường nữa vẫn là nên lo cho sức khỏe của mình một chút thì tốt hơn thật .

Sau khi có kết quả chụp chiếu kiểm tra Kỷ Lí khó hiểu nhìn tôi.

-  Anh Chiến cái này....

Cậu ấy ngập ngừng nói.

- Sao vậy? Khuôn mặt này là ý gì? Anh bị gì rồi phải không?

- Cái này không phải đau dạ dày mà gần đây anh có biểu hiện gì lạ hay không như... như.. như ..là thường xuyên ói chẳng hạn? 

- Sao cậu biết?

- Còn thích ăn chua...

- Lại biết nữa . Cậu giỏi thật đấy.

- Anh Chiến...

Cậu ấy vừa đưa kết quả cho tôi vừa nói.

- Là do anh có đứa nhỏ rồi.

Tôi ngượng mặt cười cười.

- Anh là đàn ông....

- Y học là không sai được... Anh cũng biết đấy , trước đây và cả bây giờ không phải có vài trường hợp như vậy sao ạ??

Tôi ngỡ ngàng sờ sờ bụng phẳng .

- Đứa nhỏ là của ai?

Kỷ Lí hỏi một câu mà tôi chẳng biết trả lời ra sao , chỉ biết hướng cậu ta mà lắc lắc đầu.Phải làm sao bây giờ ? Bé con của tôi phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro