Chương 16 - Ra mắt bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã trôi qua 1 tháng hè, hôm nay là ngày người bố thân yêu của cô đi công tác về. Cô nàng của chúng ta đã ngồi dưới nhà, đôi mắt lim dim nhìn mãi ra cửa. Rồi bỗng nhiên cô nghe được một tiếng " cạch " từ phía cửa.

Một người đàn ông mang thân hình to lớn, mang trên mình một bộ vest đen và đi kèm theo một khuôn mặt điển trai bước vào.

" Ah- bố về " - Uyển Khanh chạy vồ ra ôm chặt lấy người bố.

Nhận được cái ôm từ cô con gái nhỏ của mình, người bố phút chốc đã vòng tay quanh cơ thể nhỏ bé của cô.

" Chà, con gái của ta đã lớn đến chừng này rồi sao, nhưng tại sao con vẫn thấp thế kia " - ông bố nhìn cô cười.

" Gì cơ! con mà thấp á, con đây 1m65 rồi đấy nhé " - nàng vênh mặt tự hào.

Ông bố nhìn cô liền phì cười, không ngờ rằng cô con gái nhỏ của ông đến bây giờ vẫn còn trẻ con như trước, chắc cô sẽ không bao giờ trưởng thành nổi mất.

" Được rồi, con cao được chưa " - ông nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Ngay lúc hai bố con đang trò chuyện thì bỗng có tiếng nói của một chàng trai vang lên.

" Uyển Khanh, hôm nay tôi lại qua chơi cùng em này, tôi có mua một chút đồ ăn em thích..này " - Hoàng Dư đang nói thì nhìn thấy Cao Lãng, người bố của Uyển Khanh.

Hoàng Dư cùng Cao Lãng và Uyển Khanh nhìn chằm chằm lấy nhau. Không khí bỗng chốc rơi vào yên lặng.

Hoàng Dư, cậu ta cũng lễ phép, cúi đầu chào bố của cô.

" Cháu..chào bác " - Hoàng Dư hoang mang, có phần hồi hộp trong giọng nói.

" Uyển Khanh, ai đây? " - Cao Lãng nhìn Hoàng Dư rồi quay sang nhìn cô.

Uyển Khanh lo sợ, sợ rằng người bố biết được rằng cô và Hoàng Dư đang quen nhau. Nhưng chuyện gì tới thì cũng phải tới, dù cô có nói dối thì người bố cô cũng sẽ sớm nhận ra thôi.

" À..cũng không giấu gì bố, Quách Hoàng Dư đây chính là bạn trai của con.." - Uyển Khanh nói nhỏ.

" Quách Hoàng Dư? bố tưởng con thích cậu trai nhà họ Vương chứ? " - Người bố thắc mắc.

Không khí đang rơi vào trạng thái căng thẳng mà bây giờ đây, ông bố lại nhắc đến cậu con trai nhà họ Vương, chẳng khác gì ông đang nói đến Dạ Minh chứ?.

" Bố à! Con và Hoàng Dư đã chơi thân cùng nhau tận 4 năm trời và cậu ấy cũng đã giúp con rất nhiều trong việc học tập, giúp con thoát khỏi những tên đã từng bắt nạt con. Hoàng Dư, cậu ấy mang lại cho con tiếng cười rất nhiều, còn tốt hơn cả Dạ Minh nữa đấy bố " - Uyển Khanh giải thích cho người bố đang không hiểu chuyện ngay lúc này.

Sau khi nghe một loạt câu từ của Uyển Khanh, Hoàng Dư cũng có chút vui trong lòng. Chàng cũng vội cất tiếng, như đang muốn giải thích một điều gì đó cho Cao Lãng nghe.

" Cháu yêu Uyển Khanh là thật lòng ạ, mong bác chấp nhận tình yêu của hai bọn cháu " - chàng nhìn vào mắt Cao Lãng, thành thật nói.

" Không phải là ta không muốn hai bọn con bên nhau, nhưng chỉ là hai con sắp lên cao trung, nếu yêu nhau như này kẽo lại ảnh hưởng đến việc học thì phải làm sao? " - Ông đáp, lòng có chút thất vọng.

" Hì- bố đừng lo, Hoàng Dư anh ấy học giỏi lắm " - Uyển Khanh hí hửng khoe thành tích của Hoàng Dư.

Cao Lãng, bố cô cũng bất lực nhìn Hoàng Dư và Uyển Khanh. Hết cách, ông ấy đành phải đồng ý. Nhưng trong tâm ông biết, Hoàng Dư không phải là con rể thật sự của ông mà chính là Dạ Minh.

Biết vì sao ông lại nói vậy không? Bởi vì ông và bố của Dạ Minh có quen biết nhau, không chỉ quen mỗi bố của Dạ Minh mà ông còn quen cả gia tộc của cậu ta. Cao Lãng tuy đi công tác lâu năm mới về nhưng ông vẫn âm thầm cho người đi theo dõi cuộc sống của cô và Dạ Minh hiện tại.
Chỉ vì ông không muốn cô con gái nhỏ của mình phải buồn, nên đành phải đồng ý để cho cô được vui vẻ. Dù gì ông cũng không thể ở bên cạnh và chăm sóc cho cô nhiều, nếu có Hoàng Dư ở bên cạnh thì chắc chắn cô sẽ đỡ cô đơn được phần nào.

Còn về phía cô và Hoàng Dư ngay lúc này lại vui như được mùa. Hoàng Dư đã hứa rằng sẽ lo cho Uyển Khanh thật tốt, sẽ không để cô phải buồn. Nhưng chàng đâu hề biết cuộc sống mai này sẽ ra sao? Liệu anh có còn tiếp tục ở bên Uyển Khanh như lúc bấy giờ không?

Sau một ngày trời ở nhà của Uyển Khanh thì Hoàng Dư cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt, trước khi về vẫn không quên hôn nhẹ vào chiếc má đáng yêu của cô.

Khi tạm biệt Hoàng Dư xong, cô liền bỏ lên phòng, nàng ngay lúc này lại co ro ngồi một góc trên chiếc giường, đôi mắt cứ đăm chiêu nhìn về một phía. Thôi xong, cô nàng của chúng ta lại suy nghĩ tiêu cực nữa rồi.

Bỗng nhiên từ phía cửa, người bố yêu quý của cô bước vào. Trên tay cầm một ly sữa đặt nhẹ lên bàn ngay cạnh giường của cô.

" Uyển Khanh, con ổn chứ? " - người bố nhẹ nhàng hỏi khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nàng.

" Vâng- con ổn " - Uyển Khanh nói với giọng có chút buồn.

" Con có thể tâm sự cùng ta được chứ? " - Cao Lãng lo lắng.

" Vâng? " - Uyển Khanh nghiêng đầu khó hiểu nhìn bố.

- Hết chương 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro