Chap 1: Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC
Author: Ái Ly
Tittle: Luyến tiết
Pairing: ChanBaek
Category: Pink, Sad, HE hay SE thì tớ chưa biết :))
Warning: Boy Love ai kỳ thị xin next, fic "BH, Tôi Thật Sự Yêu Em" chắc chắn sẽ ngược Bạn Hiền dữ dội lắm nên tớ thấy tội, làm fic này cho bạn Hiền sang choảnh tí xíu, mà nói vậy thôi fic này từ đầu đã có biến rồi, nhưng ngược lại là Xán Liệt tìm lại tềnh yêu của bạn Hiền nhà ta =))) gáng nha Xán Liệt Au này xin lỗi rất nhiều *cúi đầu*

<<Bạch Hiền! Nếu như anh đi ngang qua em một lần nữa thì em có nhìn anh không?
Có chịu tha thứ cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra không?
Bây giờ Xán Liệt này đã biết yêu em thật sự rất khó khăn, tại sao em đến lắp đầy khoảng trống trong tim anh rồi lại vội vàng rời đi
Anh hiểu chứ, anh hiểu tất cả, là anh sai
Anh thật sự rất nhớ em Biện Bạch Hiền>>
Đó là những lời tôi đều muốn nói cho cậu ấy nghe, nhưng đã trễ rồi, sợ một ngày sẽ không còn sự tồn tại của tôi trong trái tim cậu ấy, mà hình như mọi chuyện đã như vậy rồi, từ sợ cũng không ngăn cản được gì, Phác Xán Liệt tôi chưa bao giờ lại thất bại như vậy.

Dưới con đường đầy mưa có một vóc dáng mảnh khanh đang dùng đôi chân lê bước, trời mưa nhưng Bạch Hiền vẫn không có gì che chắn cả, mặc kệ cho những giọt nước mưa ướt dài trên thân thể cậu, cậu cứ như vậy mà bước đi, dường như trong mưa cậu khóc thì không ai sẽ biết, chính vì vậy cậu muốn khóc cho những quá khứ mà do Xán Liệt gây ra vùi sâu trong nước mắt, bây giờ cậu lạnh đến thấu xương đến nổi đôi môi mềm mại của cậu đã không còn một giọt máu, cậu hy vọng rằng sẽ có một cánh tay ấm áp mà ôm lấy cậu, nhưng hy vọng cũng không còn nữa rồi, từ nay cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho Phác Xán Liệt.
Cậu cảm thấy rất bất cần, cái hình ảnh hai người từng nhịp một trên giường cứ in sâu vào tâm chí cậu, cậu đã dùng chính trái tim ngây dại của một con người không biết sự khó khăn của đường đời là gì và trao cho một người cậu yêu thương rất nhiều nhưng đổi lại là gì, là sự lừa dối chăng? Hay chính ông trời đang trêu ngươi cậu, cậu không đáng để nhận sự hạnh phúc, từ nhỏ là đã bất hạnh rồi, ba mất sớm để lại cậu và mẹ, cậu phải một mình bư chải để nuôi người mẹ đang bệnh của mình, dường như Bạch Hiền cậu, đừng nên sinh ra sẽ tốt hơn.

Khẽ bước đi trong vô vọng thì có một bàn tay ôm lấy cậu, một tay ôm một tay cầm dù che cho cậu, cậu vô thức nhìn là ai thì mới nhận đó là Xán Liệt.

"Anh buông tôi ra" Bạch Hiền gào khóc gỡ lấy tay Xán Liệt ra khỏi người mình.
"Đừng như vậy Bạch Hiền anh sai rồi, anh thật sự yêu em"
Bạch Hiền khẽ nhếch miệng nhìn Xán Liệt bằng một ánh mắt câm hận " Yêu sao? Như vậy là yêu sao? Anh cùng một người khác ân ái trên giường của tôi vậy đó là tình yêu anh dành cho tôi sao?"
"Không, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh Bạch Hiền, chúng ta hãy làm lại từ đầu có được không?"
"Từ đầu chúng ta đã không có hy vọng rồi, tốt nhất nên tạm dừng ở đây". Bạch Hiền cuối cùng cũng gỡ được tay Xán Liệt ra khỏi người mình cậu nức nở chạy thật nhanh rời khỏi tầm mắt của con người kia

"Rầm" Trên mặt đường máu và nước mưa đua nhau loang lỗ.

"Bạch Hiềnnn" Xán Liệt kêu tên cậu dường như cậu không nghe thấy, cậu cảm thấy thật lạc lõng, rất cô đơn và lạnh lẽo, trong ý thức cậu vẫn còn cảm nhẫn được vàm ngực ấm áp đang áp vào khuôn mặt của cậu, thật sự rất ấm cậu không muốn rời xa nó tí nào, nhưng cậu lại thấy ba mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ đang vẫy tay gọi cậu.
"Bạch Hiền đi theo ba, con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, có ba đây rồi"

Xán Liệt vội vàng đưa cậu lên một chiếc taxi gần đó đưa cậu đến bệnh viện, mái tóc màu nâu của Bạch Hiền bây giờ đã ướt sủng cái tạp chất màu đỏ, trên đường đi Xán Liệt nắm thật chật tay của Bạch Hiền, hắn sợ buông tay ra cậu sẽ theo bọt biển mà biến mất không một lời nhắn nhũ nào.
Chiếc đèn màu đỏ trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện sáng đèn, Xán Liệt ngồi dưới ghế như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm lo âu. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Chung Nhân kêu cậu ta điều tra chủ của chiếc xe kia.
Chu Việt chạy đôn chạy đáo đến bệnh viện, khi nghe được tin Bạch Hiền bị tai nạn hắn lo lắng vô cùng, hắn cũng là một người yêu Bạch Hiền do có tên Xán Liệt kia nên hắn không thể nào nắm bắt được trái tim của cậu, vừa đến nơi đã gặp Xán Liệt ngồi ở đó hai tay nắm thật chật thấp thỏm lo âu, thấy Chu Việt đến hắn vội vàng đứng lên đẩy vai Chu Việt.
"Cậu đến đây làm gì? Ở đây không cần cậu lo, về dùm"
Chu Việt không nói gì chỉ biết im lặng gỡ tay của Xán Liệt ra, Xán Liệt thấy hắn im lặng càng tức giận hơn.
"Tôi nói cậu cút" Xán Liệt quát thật to, lần này Chu Việt không nhượng bộ nữa đứng lên nhìn vào mắt Xán Liệt
"Tôi đến đây không muốn gây sự với cậu, tôi đến đây là vì Bạch Hiền"
"Bạch Hiền còn tôi, không đến phiên cậu" Xán Liệt mặt nổi lên vẻ tức giận thật lòng là muốn đấm cho người đối diện một phát.
"Bạch Hiền mà dựa vào được cậu sao? Chính cậu gây nên mọi việc"
Lúc này Xán Liệt không kìm chế nổi dơ tay tính cho một phát vào mặt của Chu Việt thì có một giọng nói.
"Hai người đừng gây sự nữa có được không?"

Note: Mong các cậu ủng hộ tớ như fic trước *hôn ngàn cái*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro