Miễn dịch với trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Miễn dịch với "trà"

Tác giả : 爱喝可乐
Đề cử : Deĩng
Tên : editor tự đặt
   *Bản edit thuộc quyền sở hữu của Gió có bao nhiêu dịu dàng - 风有多温柔 , vui lòng không reup.
___________________

Giới thiệu :

   Em gái phải lòng chồng tôi.

   Nhưng cô ta không biết, chồng tôi là nam chính của tiểu thuyết cường thủ hào đoạt.

   Để cưới tôi, anh ấy không ngại vi phạm hơn một nửa luật hình sự.

   Đêm tân hôn, cô ta mặc đồ ngủ chui vào lòng chồng tôi.

   Ai ngờ, anh ấy cầm con d.ao làm bếp kề lên cổ : "Không ai có thể chia cắt chúng tôi. Cô có thể xuống âm phủ báo danh rồi."

   Tôi và Phong Trầm chơi trò đuổi bắt trong suốt ba năm.

   Cuối cùng, tôi chơi không nổi nên đành bỏ cuộc và chấp nhận cưới anh.

   Phong Trầm gần như phát điên lên vì hài lòng. Anh lập tức dẫn tôi đi lĩnh chứng và tổ chức một hôn lễ rất long trọng.

   Đám cưới của chúng tôi rất hoành tráng.

   Hoa hồng Juliette được vận chuyển bằng đường hàng không, nơi tổ chức là một tòa lâu đài sang trọng và váy cưới được thêu tay đều được lên hotsearch.

   Em gái tôi, Đàm Tâm, đứa từ khi còn nhỏ đã luôn cư.ớp đồ của tôi, bây giờ đang bị hôn lễ của tôi làm cho lóa mắt.

   Trước ngày cưới, cô ta đến gặp tôi, nói : "Chị, anh Phong giàu như vậy, chị không xứng với anh ấy đâu."

   Tôi xoa xoa cái eo vừa mới bị Phong Trầm nhéo, cười hỏi : "Ồ, nếu chị không xứng vậy thì ai xứng đây?"

    "Tất nhiên là em."

   Đàm Tâm nhìn tôi đầy khinh thường, tự nghĩ mình tốt đẹp lắm : "Chị à, học vấn của chị cũng bình thường thôi còn em thì có bằng thạc sĩ của Anh nên chắc chắn em xứng với anh ấy hơn chị. Thế nên chị không mau từ bỏ vị trí cô dâu đi chứ không sau khi kết hôn, em dám chắc anh ấy sẽ ra ngoài tìm niềm vui mới đấy."

   Tôi chỉ biết cười khổ, sao trên đời này vẫn còn tồn tại loại người ngu ngốc cứ cho mình là cái rốn vũ trụ nhỉ?

   Ngay cả anh rể của mình cũng không buông tha. Đã thế còn trơ trẽn kêu chị mình nhường chồng.

   Tôi chưa kịp lên tiếng dạy dỗ thì mẹ tôi đã xuất hiện ở ngưỡng cửa : "Tâm Tâm nói đúng đấy. Con không xứng với cậu Phong, hai người không xứng mà ở chung với nhau chắc chắn sẽ gặp tai họa. Con mau cởi váy cưới ra rồi đưa cho Tâm Tâm đi. Những thứ này đáng lẽ đều thuộc về con bé. Còn con thì kết hôn với Tiểu Lưu thì mới phù hợp. Mẹ không hề có suy nghĩ hại con. Mẹ chỉ muốn con có cuộc sống ổn định thôi."

   Tiểu Lưu, người mà mẹ tôi vừa nói đến đó là kẻ chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, suốt ngày chỉ biết lêu lỏng, không có chí tiến thủ.

   Anh ta rất xấu xí nhưng anh ta sẵn sàng bỏ 200.000 nhân dân tệ cho gia đình tôi làm tiền sính lễ.

   Thế nên mẹ tôi ép tôi cưới anh ta.

   Tôi hỏi ngược lại : "Lý do? Sao người gả cho Tiểu Lưu không phải là Đàm Tâm?"

    "Tất nhiên là Tiểu Lưu không xứng với Tâm Tâm. Tâm Tâm chỉ xứng kết hôn với những người ưu tú như cậu Phong thôi."

   Mẹ tôi rất tự tin khi nói những lời này. Bà không hề cảm thấy lời nói của mình vô liêm sỉ đến mức nào.

   Bà ấy luôn thiên vị Đàm Tâm hơn tôi.

   Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ Đàm Tâm thích, nó đều có thể giành lấy một cách dễ dàng.

   Mỗi lần tôi méc mẹ, bà chỉ nói : "Những thứ mà Đàm Tâm lấy từ con, con nghĩ mình có xứng để nhận những thứ tốt đẹp đó không?"

   Thậm chí, bà ấy còn giúp Đàm Tâm lấy của tôi.

   Tôi đã từng im lặng không phản kháng.

   Nhưng lần này thì khác.

   Vì thứ cô ta muốn cướp của tôi chính là Phong Trầm - một người theo chủ nghĩa duy ngã.

2.
   Tôi không thể không nhắc mẹ tôi : "Nhưng người mà Phong Trầm muốn cưới là con."

   Đàm Tâm nhìn tôi đầy khinh thường : "Đó là vì anh ấy chưa gặp em. Nếu anh ấy gặp em, chị nghĩ chị sẽ có cơ hội sao?"

   Vẻ mặt của Đàm Tâm làm tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình.

   Lúc còn ba, ông thường lén lấy tiền riêng mua kẹo cho tôi nhưng đã bị Đàm Tâm phát hiện.

   Cô ta nằm giãy nãy trên mặt đất, khóc ăn vạ : "Chị gái lấy trộm kẹo của con."

   Mẹ tôi liền lấy gậy đánh tôi một trận thừa sống thiếu ch.ết.

   Khi ba về tới nhà, tôi đã bị đánh đến mức ngất xỉu.

   Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt hả hê của Đàm Tâm trước khi mất ý thức.

   Nó y hệt dáng vẻ muốn cướp chồng tôi lúc này.

   Bác sĩ phải cấp cứu một hồi lâu mới có thể giành lại sự sống cho tôi.

   Khi tỉnh dậy, tôi đã nghĩ mẹ sẽ hối hận khi đánh tôi quá tàn nhẫn.

   Nhưng không, thậm chí bà ấy còn phàn nàn rằng tôi là kẻ chỉ biết tiêu tiền vì nhà đã phải chi rất nhiều tiền cho bệnh viện.

   Lúc tôi đang thất thần thì giọng nói của Phong Trầm đã vang lên từ ngoài cửa : "Bà đang làm gì vậy?"

3.
   Mẹ tôi và Đàm Tâm bị choáng ngợp bởi khí chất của Phong Trầm. Hai người họ quyết định không đề cập đến chuyện thay đổi cô dâu.

    "Không có gì, chỉ là đang bàn một chút chuyện gia đình với Ký Như thôi."

   Phong Trầm vẫn khá lo lắng, anh thì thầm vào tai tôi : "Em yêu, em vẫn còn có suy nghĩ bỏ trốn sao?"

   Tôi lắc đầu, vòng tay qua cổ anh, cố ý thể hiện tình cảm trước mặt mẹ tôi và Đàm Tâm : "Chồng à, không phải đâu. Em yêu anh nhiều lắm. Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Từ nay về sau, anh ở đâu thì em ở đó."

   Anh rất hài lòng. Anh nhìn tôi đầy âu yếm và xoa đầu tôi.

    "Chân em còn đau không? Anh xoa cho em nhé?"

   Vừa nói anh vừa cởi giày ra và xoa bóp chân cho tôi.

   Giọng Đàm Tâm đầy vẻ trêu chọc : "Chị à, chị làm vậy là không nên rồi. Dù sao thì anh Phong cũng là người có địa vị, nếu chị để mọi người nhìn thấy dáng vẻ xoa bóp chân cho chị của anh ấy thì sẽ khiến anh ấy bị chê cười đó."

   Ý của Đàm Tâm là tôi không quan tâm đến thể diện của Phong Trầm.

   Đồng thời, cô ta cũng nhân cơ hội này để đề cao bản thân, cố gắng thể hiện mình là con người hiểu chuyện, là một cô gái hiểu phép tắc.

   Nhưng Phong Trầm mặc kệ cô ta lải nhải. Anh vẫn chuyên tâm xoa bóp chân cho tôi.

    "Nếu Ký Như muốn, tôi sẵn sàng xoa bóp cho cô ấy suốt đời."

   Đàm Tâm ngượng ngùng nói : "Em ghen tỵ với chị thật đấy. Cuộc sống của chị tốt thật. Không biết sau này em có may mắn gặp được người tốt như anh Phong giống chị không?"

   Chồng tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn mặt cô ta : "E là không thể rồi. Cô quá xấu!"

   Mặt của Đàm Tâm xuất hiện hai màu xanh trắng.

4.
   Tôi nghĩ Đàm Tâm sẽ nản chí vì Phong Trầm quá độc miệng nhưng mà tôi đã đánh giá thấp sự kiên trì và mặt dày của cô ta.

   Cô ta tiếp tục tìm đề tài để gợi chuyện: "Từ nhỏ, chị đã được nhiều người yêu thích. Lúc trước thì có anh Tống Ngọc vì chị mà sẵn sàng bỏ mạ.ng. Đến giờ thì lại được anh Phong quan tâm chăm sóc đến như vậy. Haiz, em thật sự ghen tỵ với chị đấy!"

   Tống Ngọc mà cô ta vừa nhắc đến đó là bạn trai cũ của tôi.

   Lần đầu gặp Phong Trầm chính là lúc tôi và Tống Ngọc đang bàn đến chuyện kết hôn.

   Nhưng Phong Trầm đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, anh ấy đã dùng nhiều cách khác nhau từ đe dọa đến dụ dỗ Tống Ngọc. Thậm chí, anh còn lấy gia đình để uy hiếp Tống Ngọc. Cuối cùng, chúng tôi chẳng còn cách nào ngoài phải chia tay.

   Tôi đã sắp quên chuyện này rồi.

   Nhưng khi Đàm Tâm nhắc lại, những chuyện không vui trong quá khứ ùa vào tâm trí tôi.

   Tôi thẫn thờ nhìn Phong Trầm rồi quay đầu mặc kệ anh ấy.

   Sắc mặt anh lập tức cứng đờ, anh thấp giọng năn nỉ tôi : "Bà xã, chuyện năm xưa là lỗi của anh. Anh cũng vì quá yêu em nên mới hành động như vậy thôi."

   Thấy sắc mặt tôi dịu lại sau khi nghe anh thỏ thẻ, Phong Trầm lập tức nhìn Đàm Tâm với ánh mắt cảnh cáo.

   Tôi biết chắc rằng Đàm Tâm sẽ gặp rắc rối trong tương lai.

5.
   "Cô rất ghen tỵ với chị của mình à?"

   Phong Trầm liếc Đàm Tâm.

   Nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh, Đàm Tâm nghĩ rằng kế hoạch gây bất hòa của mình đã thành công.

   Cô ta nhìn tôi đầy khiêu khích, tiếp tục nói những lời rất ngu ngốc : "Đúng ạ. Từ hồi nhỏ chị em đã có mối quan hệ tốt với nhiều người khác giới. Anh Phong, anh không biết đâu, hồi đó chị em với anh Tống Ngọc là một cặp đôi rất nổi tiếng đấy. Kinh nghiệm tình trường của chị ấy phong phú lắm. Không như em, đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai."

   Khi bêu xấu tôi vẫn không quên đề cao bản thân mình cơ đấy.

   Tôi thực sự đã nhìn thấu kỹ năng pha trà của cô ta từ hồi còn bé.

   Thấy dáng vẻ hùng hồn của cô ta, người làm chị là tôi đây chỉ có thể âm thầm thắp ba nén nhang cho cô ta ở trong lòng.

   Tất nhiên, sau khi nghe cô ta nói xong, Phong Trầm gật gù ra vẻ hiểu chuyện : "Nếu cô đã ghen tỵ đến vậy thì chi bằng, tôi cho người kêu Tống Ngọc tới đây để cô lấy anh ta. Yên tâm đi, anh ta không dám không lấy cô đâu."

   Đàm Tâm cẩn thận nhìn Phong Trầm. Khi nhận ra anh ấy không hề nói đùa, cô ta lập tức hoảng sợ : "Em không có. Em nói giỡn thôi mà. Làm sao mà em có thể lấy Tống Ngọc chứ?"

   Dù miệng thì cười nhưng giọng của cô ta đã run rồi.

   Cô ta rất coi thường Tống Ngọc.

   Lúc tôi và Tống Ngọc còn bên nhau, vì nhà Tống Ngọc nghèo mà cô ta luôn chê cười tôi hết lần này đến lần khác.

   Để cô ta lấy Tống Ngọc thì chẳng khác nào gi.ết cô ta.

    "Vậy à? Cơ mà tôi thì không nói đùa. Ý của cô là cô rất để ý đến Tống Ngọc? Không sao, thân là anh rể của cô, dù thế nào thì tôi cũng sẽ giúp cô để tránh việc cô đi đâu cũng nói bậy nói bạ, bêu xấu vợ tôi." Phong Trầm lạnh lùng nói.

6.
   Đàm Tâm nhận ra Phong Trầm đang rất tức giận nên vội vàng nói : "Không đâu, em thật sự không có ý đó."

    "Đúng vậy, cậu Phong, con gái tôi không có ý gì đâu. Cậu hiểu lầm con bé rồi." Mẹ tôi thấy mọi chuyện có vẻ không ổn nên vội lên tiếng nói đỡ.

   Phong Trầm liếc nhìn hai mẹ con họ : "Nếu không có ý gì thì ngậm miệng lại còn nếu mà mở miệng nói nhảm nữa thì cút ra ngoài."

   Anh thắt chặt cà vạt, khuôn mặt lạnh tanh.

   Đàm Tâm lập tức tỏ ra yếu ớt.

    "Anh Phong, em biết lỗi rồi. Em không cố ý đâu." Cô ta vừa khóc vừa nói. Bộ dạng vừa yếu ớt vừa đáng thương.

   Cô ta khóc như cả thế giới này mắc nợ cô ta vậy.

   Nhìn thấy cảnh này, Phong Trầm nhíu mày, trầm giọng nạt cô ta : "Cô khóc cái gì? Ngay trong ngày trọng đại của tôi mà coi dám khóc? Người ngoài nhìn vào chắc tưởng cô khóc vì mẹ ch.ết đó."

   Đàm Tâm nghe xong thì đơ người luôn rồi. Cô ta xấu hổ đứng đó, không khóc cũng không cười.

   Nãy giờ mẹ tôi vẫn luôn nhẫn nhịn nhưng bây giờ, khi nghe Phong Trầm nặng lời như vậy, bà cũng không thèm nhịn nữa : "Cậu Phong, lời cậu vừa nói có chút bất lịch sự. Dù sao thì tôi cũng là trưởng bối của cậu, cậu có thể khách sáo hơn không?"

   Sau khi nghe những lời này, Phong Trầm nở một nụ cười châm chọc : "Trong từ điển của tôi không có chữ "khách sáo". Bà muốn tôi khách sáo à? Nếu không phải vì bà là mẹ của vợ tôi thì nãy giờ tôi đã cho người đưa bà ra ngoài rồi. Tôi nói rõ cho hai người biết, nếu hai người thật lòng muốn tham dự hôn lễ của chúng tôi thì cư xử cho tốt vào. Nếu hai người thành thật một tí thì tôi sẽ bỏ qua, còn nếu không thì hai người có thể biến."

7.
   Mẹ tôi tức run người vì đây là lần đầu tiên mà bà bị người khác coi khinh như vậy.

   Bà định nói lại Phong Trầm nhưng Đàm Tâm đã kéo bà lại và nói : "Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi."

   Đàm Tâm ghé tai mẹ tôi nhỏ giọng an ủi.

   Mẹ miễn cưỡng không nói lại.

   Đàm Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nở một nụ cười nịnh nọt với chồng tôi : "Thật xin lỗi anh, chủ tịch Phong. Em cũng vì quá lo lắng khi chị gái chuẩn bị lấy chồng thôi. Là do em không hiểu chuyện, xin lỗi anh."

   Tôi ngưỡng mộ cô ta thật. Cô ta rất biết thay đổi theo tình huống đấy chứ. Lúc nãy còn khóc nức nở vì bị nói nặng lời mà bây giờ đã có thể nở một nụ cười tươi tắn rồi.

   Sự thay đổi này có thể ví như sự khác nhau của diễn viên kinh kịch trước và sau khi hóa trang đó.

   Nói xong, cô ta chọc chọc mẹ tôi, ra hiệu cho mẹ tôi mau xin lỗi. Mẹ tôi miễn cưỡng nói : "Tâm Tâm nói đúng. Chúng tôi không có ý gì đâu."

   Phong Trầm cũng không có ý định làm căng khi thấy họ cúi đầu xuống nước : "Đừng xin lỗi tôi, người mà hai người nên xin lỗi là vợ tôi. Từ nay về sau, nếu tôi phát hiện có người bắt nạt cô ấy thì người đó sẽ không xong với tôi đâu."

   Hai mẹ con họ khi nghe Phong Trầm nói thì đơ người. Họ lúng túng nhìn nhau. Rõ ràng là họ không muốn xin lỗi tôi, người mà họ luôn chèn ép.

   Nhưng bởi vì khí thế mạnh mẽ của Phong Trầm, họ chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi.

   Đàm Tâm nhìn tôi rồi khó khăn nói : "Chị, em xin lỗi. Là lỗi của em. Chị đừng để bụng em nhé!"

   Mẹ tôi cũng miễn cưỡng nói ra những lời nhẹ nhàng.

    Tôi giễu cợt nói : "Đây đúng là chuyện trăm năm mới xảy ra. Con nhận không nổi đâu."

   Sau khi nghe tôi nói, mẹ tôi và Đàm Tâm nhìn nhau thất thần nhưng họ vẫn không hề lên tiếng mắng tôi.

   Sau khi nghe lời xin lỗi, Phong Trầm liền đuổi họ ra ngoài.

   Nhìn bóng lưng thất thểu của họ, Phong Trầm không khỏi thắc mắc : "Sao em lại có một người mẹ như vậy chứ? Làm sao anh có thể nhẫn nhịn mà không gây khó dễ cho họ đây?"

    "Từ lâu em đã nghi ngờ không biết mình có phải con ruột của bà ấy không nữa bởi vì trên đời này, không có người mẹ nào lại đối xử với con mình như vậy hết. Anh có thể giúp em điều tra không? Trước giờ, chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng em. Mỗi khi nghĩ đến nó, lòng em rất khó chịu." Tôi nói rõ với anh ấy những điều tôi suy nghĩ.

   Phong Trầm ôm tôi vào lòng : "Em đừng nghĩ nữa. Anh sẽ tìm người giúp em kiểm tra. Anh hứa sẽ tìm ra sự thật cho em."

   Đám cưới vẫn diễn ra suôn sẻ.

   Khi Phong Trầm đeo chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu vào tay tôi, tôi vô tình đưa mắt xuống hàng ghế khách mời.

   Đàm Tâm đang thèm thuồng nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi.

   Tôi lắc tay với cô ta.

   Một nụ cười đầy quyết tâm xuất hiện trên mặt cô ta.

   Thật nực cười, không phải cô ta luôn muốn thay thế vị trí của tôi sao?

   Tôi muốn xem lần này cô ta sẽ dùng cách gì để cướp vị trí của tôi đây.

   Lúc này, Phong Trầm thấy tôi đang nhìn về phía khách mời, anh lập tức kéo mặt tôi quay lại đối diện với mặt anh. Anh nói với vẻ mặt không vui lắm : "Em yêu, anh không muốn em nhìn người khác. Anh sẽ ghen mất."

    "Em đang nhìn Đàm Tâm."

    "Con gái cũng không được. Trong mắt em chỉ có thể có anh." Anh trịnh trọng nói.

   Tôi bất lực trong việc phản đối rồi. Dù sao thì tôi cũng quen với việc anh luôn hống hách như vậy.

   Đằng nào cũng không thể trốn tránh thì chi bằng tôi cứ làm quen thôi.

8.
   Sau khi kết hôn với Phong Trầm chưa lâu, tôi dự định ra ngoài làm việc.

   Tôi nói với anh ý định của mình.

   Ai ngờ, anh thẳng thừng từ chối : "Không được, anh không chịu nỗi cảnh vợ mình bị người khác ra lệnh. Anh buồn lắm!"

   Nhưng vì tôi rất kiên quyết với ý định của mình và còn đồng ý sẽ khám phá những bí ẩn trong vùng đất mới lúc mỗi đêm với anh thì anh mới miễn cưỡng đồng ý.

    Nhưng với điều kiện là tôi phải làm trong công ty của anh nếu không thì anh sẽ không yên tâm.

   Tôi đành thỏa hiệp.

   Tôi cũng đặt cho anh điều kiện. Đó là anh không được tiết lộ tôi là vợ anh.

   Suy cho cùng, nếu thân phận của tôi bị lộ thì việc đi làm của tôi cũng đâu còn ý nghĩa gì.

   Anh miễn cưỡng chấp nhận.

   Ngày hôm sau, khi đến công ty nộp đơn xin việc, tôi rất ngạc nhiên khi biết Đàm Tâm làm việc ở đây. Hơn nữa là còn làm cùng một vị trí với tôi.

   Thấy tôi, Đàm Tâm hơi hếch cằm, vẻ mặt kiêu ngạo : "Chị, thật trùng hợp. Nhưng em còn tưởng chị sẽ được vào thẳng công ty và được bổ nhiệm chức vụ cao kìa. Không ngờ chị chỉ là nhân viên bình thường thôi."

   Tôi nhún vai nói : "Chuyện này anh ấy cũng có bàn với tôi nhưng tôi không muốn đi cửa sau."

   Sau khi nói xong, tôi thấy cô ta đang nhìn tôi đầy thương hại : "Chị, chị không cần giả vờ trước mặt em đâu. Ai mà không biết gả vào nhà giàu thì chẳng khác nhảy vào một hố lửa chứ. Chị chỉ là người tầm thường không có năng lực thôi. Anh Phong ưu tú như vậy, chỉ là nhất thời muốn thử cảm giác mới mẻ thôi. Nếu chị đã không thể nắm giữ anh ấy thì nên nhường anh ấy lại cho em đi."

   Tôi tức giận đến mức bật cười : "Cô không cần phải quan tâm mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi. Cô không biết xấu hổ khi dám tơ tưởng đến chồng của người khác sao?"

    "Cái gì mà không xấu hổ chứ? Người không được yêu mới là người thứ ba. Với lại em chỉ lấy đi người xứng đáng có một người vợ tốt hơn chị thôi mà." Cô ta nhìn tôi cười nửa miệng : "Chị, nếu chị cứ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân không cân xứng này. Đợi đến một ngày chị bị đuổi ra ngoài, đừng quên tìm em cầu xin nha. Có lẽ khi đó em sẽ động lòng mà cho chị chút tiền đó."

   Đàm Tâm không cho tôi cơ hội mắng lại lời nào. Vừa nói xong, cô ta liền xoay người rời đi.

   Cô ta vừa đi, một nữ đồng nghiệp bên cạnh chạy đến : "Cô và Đàm Tâm quen biết nhau sao?"

    "Đúng rồi. Có chuyện gì sao?" Tôi gật đầu.

   Nữ đồng nghiệp liền nhìn tôi với ánh mắt cung kính : "Oa, vậy cô là họ hàng với vợ của chủ tịch sao? Sau này nếu chúng ta thành đồng nghiệp, cô có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé."

   Tôi sững sờ : "Vợ chủ tịch? Là ai vậy?"

9.
    "Tất nhiên là Đàm Tâm rồi. Cô không biết sao?" Nữ đồng nghiệp nhìn tôi đầy khó hiểu.

   Tôi vội vàng hỏi : "Nhưng không phải chủ tịch không tiết lộ danh tính của vợ mình sao? Sao cô biết cô ấy là ai?"

   Tôi đã yêu cầu điều này rất nhiều lần với Phong Trầm bởi vì tôi không muốn bị chú ý quá nhiều khi đi làm.

   Nhưng tôi không biết từ khi nào mà Đàm Tâm lại thành vợ chủ tịch rồi. Quá đáng thật!

   Nữ đồng nghiệp ghé sát vào tai tôi thì thầm : "Chính những bức ảnh trên vòng bạn bè của vợ chủ tịch làm lộ danh phận của cô ấy. Cô đừng nói cho ai nghe nha."

    "Vòng bạn bè?"

   Nữ đồng nghiệp thấy tôi vẫn ngơ ngác nên lấy điện thoại ra, mở vòng bạn bè của Đàm Tâm ra cho tôi coi.

   Tôi nhìn nó mà cười muốn tắt th.ở.

   Tôi thật sự hoài nghi vòng bạn bè mà tôi nhìn thấy chính là vòng bạn bè của tôi.

   Đàm Tâm thật sự dám lấy cắp tất cả nội dung trong vòng bạn bè của tôi. Cô ta còn lấy cả mấy bức ảnh hôm đám cưới.

   Cô ta sợ tôi phát hiện nên đã chặn tôi rồi.

   Chỉ là cô ta quên rằng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra và tôi đã phát hiện ra rồi.

   Tôi vừa làm việc vừa nghĩ cách đối phó với cô ta.

   Nhưng Đàm Tâm cố tình chơi xấu muốn làm tôi xấu hổ.

   Điều đáng giận là nhóm trưởng của chúng tôi lại a dua với Đàm Tâm nhắm vào tôi vì anh ta cho rằng Đàm Tâm thật sự là vợ chủ tịch.

   Cuối ngày, cả người tôi vừa mệt mỏi vừa đau lưng.

   Lúc này, Đàm Tâm đi tới cười nhạo tôi : "Lần đầu tiên em thấy vợ một chủ tịch lại thảm hại đến như vầy đó. Vợ một chủ tịch lại ở dưới trướng của người khác để họ sai bảo. Đúng là trò hề. Đợi đến khi chủ tịch Phong lấy em, em sẽ cho chị thấy dáng vẻ mà vợ chủ tịch nên có."

    "Suy nghĩ hay đấy. Cơ mà Phong Trầm còn chẳng thèm quay lại nhìn cô kìa." Tôi chậm rãi nói.

   Cô ta bị tôi chọc trúng chỗ đau nên trừng mắt nhìn tôi rồi quay sang trút giận lên thực tập sinh mới tới.

   Những người khác nghĩ cô ta là vợ chủ tịch nên chỉ để bất mãn ở trong lòng chứ không dám lên tiếng.

   Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Đàm Tâm, tôi thầm nghĩ : "Cứ để cô ta đắc ý với danh vợ chủ tịch mấy ngày nữa đi. Càng trèo cao thì ngã càng đau."

   Sau một ngày bận rộn, Phong Trầm đứng chờ tôi cùng tan làm.

   Vừa leo lên xe, anh đã kéo tôi qua hôn, không cho tôi được từ chối.

   Ngay lúc hai chúng tôi đang ôm hôn nồng nhiệt, đột nhiên có người gõ lên cửa kính của xe.

   Tôi nghe thấy tiếng gõ nên vội đẩy anh ra.

   Chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Đàm Tâm đang khúm núm nhìn Phong Trầm.

   Bởi vì bị quấy rầy nên miệng Phong Trầm không ngừng lèm bèm. Anh bực bội hạ cửa kính xe xuống.

    "Tốt nhất là chuyện cô sắp nói là chuyện gấp."

   Hiển nhiên là Đàm Tâm không hề biết cô ta vừa mới phá hỏng chuyện tốt của anh. Cô ta nở một nụ cười ngọt ngào với Phong Trầm : "Anh Phong, mẹ em và em mời hai chị về ăn cơm."

   Phong Trầm không trả lời. Anh quay qua hỏi ý kiến tôi : "Em yêu, em có muốn đi không?"

   Tôi gật đầu với Phong Trầm : "Đi chứ."

    Nếu không thể giành đồ một cách công bằng vậy thì họ sẽ chơi chiêu.

   Tôi muốn biết họ muốn bày trò gì?

   Đàm Tâm thấy tôi đồng ý thì vui mừng mở cửa muốn lên xe.

   Phong Trầm quát cô ta : "Cô làm gì thế?"

    "Anh không muốn chúng ta cùng về nhà ăn cơm sao?" Đàm Tâm ngơ ngác hỏi.

   Phong Trầm quát : "Xe của tôi chỉ dùng để chở vợ tôi. Cô mà ngồi thì sẽ làm bẩn xe."

   Đàm Tâm liền bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Cô ta chớp chớp mắt, mắt rưng rưng : "Vậy em về bằng cách nào?"

   Phong Trầm khởi động xe và lạnh lùng nói : "Không phải việc của tôi."

   Nói xong anh liền đạp ga phóng đi.

   Tôi nhìn Đàm Tâm đang sững sờ trong kính chiếu hậu, tôi không thể không hôn anh một cái.

   Phong Trầm vui đến mức phát đi.ên : "Em yêu, em phải chủ động hôn anh nhiều hơn."

   Tôi cười không nói gì. Nhìn khuôn mặt vừa nãy còn tức giận mà giờ đã cười tươi rói. Đột nhiên tôi cảm thấy anh cũng rất tốt.

10.
   Chiếc xe lao nhanh tới nhà tôi.

   Phong Trầm và tôi đi lên lầu và gõ cánh cửa chứa nhiều ký ức đau thương của tôi.

   Giây tiếp theo, mẹ tôi xuất hiện trước mặt chúng tôi với nụ cười lấy lòng.

    "Hai đứa đến rồi. Mau vào nhà ngồi đi, đợi mẹ làm đồ ngon cho hai đứa."

   Tôi nhìn sự nhiệt tình của mẹ rồi trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý với Phong Trầm.

   Bà ấy dắt chúng tôi đến sô pha.

   Bà vui vẻ pha cho chúng tôi hai tách trà.

   Hạnh phúc quá, từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên bà ấy đối xử với tôi tốt như vậy.

   Sự cảnh giác của tôi càng dâng cao.

   Trong khi chúng tôi đang uống trà thì Đàm Tâm về tới.

   Vừa vào cửa thấy Phong Trầm đang ngồi uống trà, cô ta nhõng nhẽo : "Anh à, anh kỳ quá. Anh làm em phải đợi taxi rất lâu đó."

   Giọng nói ngọt ngào đó làm tôi thấy ớn lạnh.

   Phong Trầm còn chán ghét hơn tôi. Anh tức giận nói : "Ai là anh của cô? Tôi không xui xẻo đến mức có cô em gái ghê tởm như cô."

   Đàm Tâm sững người trong một lúc.

   Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của Phong Trầm, tôi không khỏi cười thầm trong lòng.

   Lúc này, mẹ tôi nghe thấy động tĩnh ngoài phòng khách bèn đi ra giảng hòa :

    "Nào nào, các con mau vào ăn cơm."

   Từ lúc ngồi vào bàn ăn, Phong Trầm luôn chu đáo gắp thức ăn cho tôi.

    Đàm Tâm đầy vẻ ghen tỵ nhìn Phong Trầm : "Chủ tịch Phong, em muốn ăn dĩa tôm trước mặt anh. Anh có thể giúp em lấy một con không?"

   Phong Trầm liếc cô ta và hỏi : "Tay của cô bị ch.ặt rồi à? Nếu không thì tôi không ngại ch.ặt tay cô đâu."

   Đàm Tâm sợ đến mức không dám hó hé gì nữa. Những lời muốn nói đành nuốt vào trong.

   Sau khi ăn xong, chúng tôi muốn về nhà nhưng mẹ và Đàm Tâm cố hết sức giữ chúng tôi lại.

   Sau vài lần từ chối, cuối cùng tôi cũng đồng ý.

   Tôi muốn xem họ giở trò gì.

11.
   Mẹ tôi sắp xếp một căn phòng lớn nhất trong nhà cho Phong Trầm và tôi.

   Trước giờ đi ngủ, bà mang cho tôi một ly nước.

   Đúng lúc tôi đang khát nên làm một hơi cạn sạch, Phong Trầm cũng không kịp ngăn lại.

   Sau đó, tôi cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu.

   Tôi không chống đỡ nổi và ngủ thiếp đi.

   Tôi tỉnh lại lúc nửa đêm.

   Phong Trầm không ở bên cạnh tôi.

   Tôi đứng dậy đi ra ngoài thì thấy Phong Trầm đang ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, mặt lạnh tanh. Còn Đàm Tâm thì mặc bộ đồ ngủ mỏng manh ngồi bên cạnh, cố gắng nhào vòng lòng anh.

   Đàm Tâm nhìn Phong Trầm, thổ lộ tình yêu sâu sắc của cô ta : "Anh à, em rất yêu anh. Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà anh muốn. Chị em không yêu anh đâu. Trong lòng chị ấy chỉ có Tống Ngọc thôi."

   Giờ phút này, cuối cùng tôi cũng hiểu mẹ tôi muốn bày trò gì rồi.

   Bà muốn tạo cơ hội cho Đàm Tâm tiếp cận Phong Trầm nên đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước của tôi.

   E là đã khiến bà thất vọng rồi.

   Phong Trầm là một người theo thuyết duy ngã, cho dù Đàm Tâm có cố gắng lấy lòng anh cỡ nào thì Phong Trầm cũng sẽ không rung động.

   Phong Trầm mỉm cười và hỏi Đàm Tâm : "Cô thật sự sẽ làm mọi chuyện vì tôi sao?"

   Tôi bàng hoàng. Hiển nhiên là tôi hiểu nụ cười này của Phong Trầm là điềm báo cho cơn tức giận của anh ấy.

   Tôi rất đau đầu. Tôi sợ Phong Trầm không kiềm chế được mà sẽ ra tay gi.ết Đàm Tâm.

   Tất nhiên là Đàm Tâm không hề biết bản thân sắp gặp rắc rối. Cô ta nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể quyến rũ Phong Trầm thành công : "Anh à, tất nhiên là em sẵn sàng mà."

   Cô ta đang chìm trong ảo tưởng là bản thân sắp thay thế vị trí vợ chủ tịch của tôi nhưng không ngờ rằng ngay sau đó, Phong Trầm lấy con d.ao làm bếp kề thẳng lên cổ cô ta : "Vậy nếu tôi nói, tôi muốn mạ.ng của cô thì sao?"

   Phong Trầm đã nhìn thấu mưu kế của bọn họ nên anh đã thủ sẵn con d.ao làm bếp.

   Đàm Tâm sợ hãi hét lên : "Anh điên à?"

   Phong Trầm hơi dùng sức, trên cổ cô ta liền rỉ m.áu : "Tôi nói cho cô biết, không ai có thể chia cắt vợ chồng tôi. Cô có thể xuống âm phủ báo danh rồi."

   Có vẻ sự đi.ên cuồng trong người Phong Trầm đã bộc phát rồi.

   Đàm Tâm sợ đến nỗi không nói nên lời.

   Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn nên lập tức chạy ra ngăn : "Phong Trầm, dừng tay lại. Anh đi.ên rồi sao?"

   Nếu Đàm Tâm ch.ết, cô ta cũng không thể ch.ết dưới tay Phong Trầm.

   Phong Trầm nghe tiếng được tiếng của tôi thì miễn cưỡng quăng liền con d.ao xuống đất : "Nhàm chán thật."

   Nói xong, anh chỉ tay vào Đàm Tâm : "Cô ta muốn vấy bẩn anh."

   Khuôn mặt ấm ức của anh ấy làm tôi thấy hơi tội nghiệp.

   Đàm Tâm bị anh xô ra, ngã "phịch" xuống đất.

   Cô ta thở hổn hển vì sợ hãi.

   Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh ở ngoài nên nghĩ kế hoạch của mình đã thành công.

   Bà vội chạy ra ngoài để chiêm ngưỡng thành quả của mình nhưng lại thấy con d.ao rơi trên mặt đất còn cổ của Đàm Tâm đang chảy m.áu nên sợ hãi ngất đi.

   Đàm Tâm thì bận ôm cổ khóc.

   Phong Trầm như thể đang coi xiếc, anh chỉ tay cảnh cáo Đàm Tâm : "Cô dẹp ngay mấy cái trò ngớ ngẩn như vừa rồi đi. Trong mắt tôi, cô chỉ như thằng hề đang múa máy tay chân kiếm sự tồn tại thôi. Nếu không vì cô là em gái của vợ tôi thì còn lâu tôi mới để cô sống sót rời khỏi đây. Lần sau mà cô còn dám bày trò xen vào mối quan hệ của vợ chồng tôi, tôi không ngại tiễn cô xuống âm phủ đâu."

   Đàm Tâm sợ đến mức nín khóc.

   Sau khi buông những lời cay nghiệt, Phong Trầm nắm tay tôi đi ra ngoài.

   Trên đường đi, tôi hỏi anh : "Đàm Tâm đẹp như vậy, anh không hề động lòng một tí nào sao?"

   Anh đang lái xe nên không nhìn tôi : "Chỉ là một trà xanh cấp thấp mà đòi quyến rũ anh à? Ngoài em ra thì trong mắt anh, tất cả phụ nữ trên thế giới này đều giống như nhau cả. Anh còn chẳng thèm liếc nhìn cô ta nữa cơ. Mà có phải mắt em có vấn đề không mà nhìn thấy cô ta đẹp thế?"

   Trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp. Dù sao thì ai mà không thích cảm giác luôn có người sẽ chọn mình chứ?

   Tôi định lên tiếng cảm ơn nhưng khi vừa ngẩng đầu, tôi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh : "Em đừng quên những gì em đã hứa với anh đâu đấy."

   Tôi nuốt nước miếng và cảm thấy toàn thân khá ê ẩm.

   Xem ra lại có thêm một đêm thức khuya nữa rồi.

12.
   Sáng hôm sau khi đi làm, tôi nghĩ Đàm Tâm sẽ xin nghỉ phép sau cú sang chấn tâm lý vào hôm qua.

   Nhưng tôi đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của cô ta.

   Khi tôi đến công ty thì đã thấy cô ta đến rồi. Còn ăn mặc rất bảnh bao nữa.

   Cô ta rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Sau đó cô ta vội chạy đến, gay gắt nói : "Chị đừng quá tự mãn. Tôi nói cho chị biết, chủ tịch Phong sẽ bỏ chị ngay thôi. Tôi sẽ ngồi chờ đến ngày hôm đó."

   Tôi chắc chắn rằng cô ta đã lên một kế hoạch đi.ên rồ nào đấy để chia rẽ chúng tôi.

   Chỉ là tôi không hiểu được, tối hôm qua cô ta xém bị Phong Trầm tiễn về miền cực lạc mà bây giờ vẫn còn dám tác oai tác oái nữa sao?

   Cô ta không sợ ch.ết à?

   Tôi nhìn vết thương đã đóng vảy trên cổ cô ta, hỏi : "Lưỡi d.ao hôm qua không đủ sắc sao?"

   Vừa nghe tôi nhắc đến chuyện đêm qua, cô ta liền đen mặt che vết thương lại, nhìn tôi đầy oán hận : "Chị không cần chọc tức tôi. Nếu không phải do chị thì sao chủ tịch Phong lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế vậy?"

   Tôi thật sự cạn lời rồi. Tôi không hiểu làm thế nào mà mình lại có đứa em gái thi.ểu năng như vậy.

   Tôi mặc kệ không quan tâm đến cô ta nữa.

   Ai ngờ đâu khi vào phòng làm việc, tôi vừa định ngồi xuống thì thấy đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

   Tôi còn nghe ai đó thì thào : "Là cô ta đó? Anh thấy chưa?"

    "Đúng là đồ không biết xấu hổ. Bọn họ thật sự là họ hàng với nhau sao?"

    "Loại người này thì chỉ biết tới tiền thôi. Làm sao mà biết để ý tới người thân chứ."

   Tôi không hiểu bọn họ có ý gì.

   Tôi hỏi chuyện nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhưng cô ấy bối rối hỏi ngược lại tôi : "Có phải cô quen với chủ tịch Phong không?"

   Tôi ngập ngừng gật đầu. Trong lòng rất bất ngờ.

   Làm sao mà tin tức truyền nhanh thế?

   Những lời nữ đồng nghiệp nói tiếp khiến tôi đứng hình : "Bây giờ cả công ty đều biến cô xen vào cuộc hôn nhân của chủ tịch Phong và những bức ảnh đó được lan truyền khắp các nhóm chat của công ty rồi."

    "Tôi xen vào cuộc hôn nhân của chủ tịch Phong với ai cơ?" Tôi bối rối.

    "Tất nhiên là của chủ tịch Phong với Đàm Tâm rồi. Đàm Tâm biết vụ này rồi, cô dừng lại đi. Đừng để hai người bị khó xử."

   À, tôi hiểu rồi. Đàm Tâm đã biến tôi thành người thứ ba xen vào mối quan hệ trong mơ của cô ta.

   Có phải cô ta không biết từ "xấu hổ" được viết như thế nào không? Hay cô ta coi phim truyền hình m.áu cún quá nhiều rồi?

   Ban đầu, tôi không muốn tiết lộ thân phận vì không thích bị người khác chú ý đến.

   Nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ im lặng để bị hiểu lầm.

   Tôi liền nhờ nữ đồng nghiệp thêm vào nhóm chat của công ty. Sau đó thì gửi những tấm ảnh cưới của tôi và Phong Trầm cho bọn họ xem.

   Nhóm chat bùng nổ rồi.

   Phong Trầm cũng tham gia vào nhóm chat, trả lời mấy tấm ảnh của tôi : "Vợ anh thật xinh đẹp!"

   Mọi người lập tức khen ngợi chúng tôi. Nói tụi tôi thật xứng đôi.

   Đàm Tâm bị nhiều người đi.ên cuồng chỉ trích.

    "Ra đây giải thích đi. Không phải lúc đầu cô bảo cô là vợ chủ tịch sao?"

    "Cười ch.ết, bình thường cô hay dùng thân phận vợ chủ tịch để chèn ép mọi người. Bây giờ bị lộ là giả, cô thấy thế nào?"

   Những người trong nhóm mỉa mai Đàm Tâm với đủ các từ ngữ. Cuối cùng, Đàm Tâm xấu hổ quá liền rời khỏi nhóm.

   Những nhân viên hay bị cô ta bắt nạt trước kia nhân cơ hội này liệt kê rất nhiều sai lầm trong công việc của cô ta.

   Cuối cùng, cô ta bị sa thải.

   Sau khi văn bản sa thải được công bố, cô ta liền nhắn tin cho tôi : "Chị đừng đắc ý quá sớm để coi chừng sau này bị đá đấy. Tôi hy vọng đến lúc đó, chủ tịch Phong vẫn chưa chê chị."

   Lúc này, tôi chỉ có thể cảm thán rằng da mặt cô ta quá dày.

   Đối với sự khiêu khích của cô ta, tôi nhắn lại : "Đồ ch.ết giẫm."

   Thật lãng phí thời gian khi nói chuyện với cô ta.

   Cô ta không xứng đáng.

13.
   Tối hôm đó, Phong Trầm không thể về nhà cùng tôi do anh còn bận công việc.

   Vừa xuống hầm xe, tôi nghe thấy tiếng ai gọi từ phía sau.

   Tôi quay lại thì thấy một khuôn mặt xấu xí.

   Đó là Tiểu Lưu, người mà mẹ muốn tôi phải gả vì hắn đã đưa 200.000 nhân dân tệ tiền sính lễ.

   Lúc này, tôi nhớ đến mấy lời trù ẻo của Đàm Tâm lúc cô ta bị đuổi việc.

   Cô ta độc ác hơn tôi tưởng rất nhiều. Cô ta dám thuê Tiểu Lưu hủy hoại sự trong sạch của tôi.

   Cô ta muốn tôi sống không bằng ch.ết.

   Khi nhìn thấy tôi, Tiểu Lưu nở nụ cười d.âm đãng : "Ký Như, cuối cùng thì tôi cũng tìm được cô rồi. Cô ngày càng xinh đẹp hơn đó."

    "Anh muốn làm gì?" Tôi cảnh giác nhìn xung quanh.

   Anh ta bước từng bước lại gần tôi, miệng nói những lời t.ục tĩu : "Cô là vợ tôi mà, cô phải biết chứ. Để tôi đưa cô về nhà."

   Vì phải tăng ca nên hôm nay tôi về khá muộn. Hầm xe không còn một ai.

   Tiểu Lưu cũng nhận ra được điều này nên hắn càng làm càn.

   Hắn tiến lại gần tôi, đưa bàn tay mập mạp ra định vuốt ve tôi : "Em rất đẹp. Em đừng trốn nữa. Mẹ em đã bán em cho anh rồi, giờ em là vợ anh."

    "Đừng tới đây."

   Tôi càng phản kháng thì anh ta càng phấn khích.

   Bước chân của anh ta càng nhanh hơn. Nhìn khuôn mặt xấu xí kia, tôi liền nhớ lại mấy hồi ức không vui.

   Khoảng thời gian đó, tôi và Tống Ngọc vẫn còn quen nhau nhưng có mấy lần Tiểu Lưu muốn quấy rối tôi vì mẹ tôi đã nhận tiền của hắn.

   Thậm chí, tôi còn bị anh ta chặn đường và suýt nữa đã bị làm nhục ở nơi công cộng.

   May mắn thay, Tống Ngọc đã kịp thời chạy đến cứu tôi và tẩn cho Tiểu Lưu một trận.

   Ở chỗ tôi sống, gia đình của Tiểu Lưu có chút quyền lực nên họ đã động tay để Tống Ngọc bị giam với tội danh hành hung người khác.

   Hắn đe dọa tôi nếu tôi không chịu lấy hắn, hắn sẽ khiến Tống Ngọc bị kết án.

   Trong thời gian đó, tôi đã chạy vạy khắp nơi, cầu xin những người mà tôi có thể tìm được nhưng vẫn không thể cứu Tống Ngọc.

   Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi tìm Phong Trầm và xin anh giúp tôi cứu Tống Ngọc.

   Vì chuyện này mà tôi mới dính dáng với Phong Trầm.

   Dòng hồi ức bị cắt đứt, tâm trí quay trở lại, tôi nhìn thấy Tiểu Lưu đang ở rất gần mình, hắn định vuốt mặt tôi.

   Tôi cố hết sức để né tránh, trong lòng đầy tuyệt vọng.

   Giờ phút này, tôi hy vọng Phong Trầm có thể đến cứu tôi. Anh ấy như cọng rơm cứu mạng của tôi vào lúc này.

   Chỉ có anh mới kéo tôi ra khỏi vũng lầy.

   Tôi đã cầu nguyện và không ngờ, điều ước đã thành sự thật.

   Phong Trầm đã đến cứu tôi.

   Sau khi đến, anh đã nện Tiểu Lưu một trận mà không nói tiếng nào.

   Trong hầm xe, Tiểu Lưu hét lên như heo bị chọc tiết.

   Một lúc sau, anh ta bị Phong Trầm đánh nằm gục trên đất, miệng rên rỉ.

   Phong Trầm khoác áo cho tôi, ôm tôi vào lòng hỏi : "Hắn đã chạm em rồi đúng không? Hắn chạm tay nào vào em, nói anh, anh ch.ặt tay đó cho em."

   Tôi lắc đầu, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh liếc nhìn Tiểu Lưu.

   Tiêu Lưu bị đánh đến mặt mũi tím bầm. Miệng không ngừng chửi rủa : "Mày dám đánh tao, mày biết tao là ai không? Tao sẽ báo công an bắt mày."

   Phong Trầm nhướng mày : "Mày gọi công an đi. Nhớ báo với họ là người đánh mày là chủ tịch Phong."

   Tiểu Lưu hung hăng cầm điện thoại định gọi công an nhưng sau khi nghe Phong Trầm nói, anh ta sợ ngây người.

   Anh ta chỉ vào Phong Trầm, môi run rẩy : "Anh là chủ tịch Phong?"

    "Anh nói gì?"

   Làm sao mà Tiểu Lưu còn gan gọi điện thoại nữa. Dù sao ở thành phố này, Phong Trầm cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió.

   Chỉ cần anh muốn, anh có thể dễ dàng bóp ch.ết gia đình Tiểu Lưu.

   Tiểu Lưu vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha thứ. Phong Trầm lạnh giọng hỏi anh ta : "Được thôi, nói cho tao biết, ai gọi mày tới đây?"

   Tiểu Lưu vội vàng thú nhận : "Là Đàm Tâm, tất cả là do cô ta xúi tôi. Cô ta nói chỉ cần tôi cư.ỡng hi.ếp thành công chị gái của cô ta thì cô ta sẽ để ý đến tôi. Nhưng tôi thật sự không biết Ký Như là vợ của anh. Nếu tôi biết, có đánh ch.ết tôi cũng không dám làm chuyện này."

   Tiểu Lưu khóc lóc thảm thiết và khiến khuôn mặt xấu xí của anh ta càng thêm ghê rợn hơn.

    "Ồ, nếu mày để ý đến Đàm Tâm đến vậy thì để tao bày cho mày cách này. Lúc mà mày đưa 200.000 tệ cho họ thì họ chỉ hứa gả con gái nhà họ Đàm cho mày chứ cũng đâu có nói gả ai đâu, đúng không? Sao, mày nghĩ Đàm Tâm như thế nào?"

   Phong Trầm nhìn Tiểu Lưu, nở nụ cười nửa miệng.

   Sau khi nghe anh nói, Tiểu Lưu như bừng tỉnh : "Tôi hiểu rồi."

   Anh ta quay đầu chạy đi tìm Đàm Tâm.

   Nhìn bóng lưng háo hức của anh ta, tôi biết Đàm Tâm sắp gặp rắc rối rồi.

   Tôi hỏi Phong Trầm : "Anh định cứ như vậy mà tha cho Tiểu Lưu sao?"

   Anh bế tôi lên, cẩn thận đặt tôi ngồi trong xe : "Làm sao mà anh có thể bỏ qua chứ. Anh chỉ muốn xem ch.ó cắn ch.ó thôi. Đợi Tiểu Lưu làm xong việc rồi anh sẽ tính sổ với hai người họ."

   Tôi vẫn còn trầm mặc sợ hãi. Phong Trầm hôn lên trán tôi : "Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm nữa. Hôm nay là anh bất cẩn, em yên tâm, anh sẽ trả thù cho em."

   Phong Trầm rất giữ lời. Ngay buổi tối, anh đã cho Đàm Tâm và Tiểu Lưu lên bản tin xã hội.

   Tiêu đề là "Một người đàn ông họ Lưu đã cư.ỡng b.ức một cô gái họ Đàm. Khi công an đến, người đàn ông nói họ là vợ chồng chưa cưới."

   Tôi mở ra xem thì thấy hình ảnh Tiểu Lưu bị bắt giam tại chỗ.

   Còn Đàm Tâm thì quần áo lộn xộn, trên người đầy rẫy vết bầm.

   Ngay khi tôi đang cảm thán kẻ ác sẽ bị trừng trị thì Phong Trầm đến giật lấy điện thoại của tôi : "Đừng nhìn nữa, bẩn mắt lắm."

14.
   Sáng hôm sau, khi tôi và Phong Trầm còn say giấc nồng thì Đàm Tâm đã gọi đến.

   Lần này, cô ta không thèm giả bộ nữa, tôi vừa bắt máy thì cô ta đã mở miệng chửi : "Là cô sai Tiểu Lưu đến làm nhục tôi đúng không? Tôi muốn gi.ết cô."

   Tôi cười hỏi : "Thật xin lỗi nhưng mà tôi không quen biết ai mang họ Lưu cả. À mà tôi đã nghe chuyện của cô rồi, chia buồn nhé!"

   Cô ta bị tôi chọc đến mức phá ra cười: "Cô chờ đó, tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Cô cứ chờ đến lúc đó rồi hối hận đi."

   Nói xong, cô ta liền dập máy mà không để tôi nói câu nào.

   Lúc sau, mẹ tôi gọi đến.

    "Tiện nhân, sao mày dám tổn thương Đàm Tâm, nó đã làm gì có lỗi với mày sao?"

   Tôi cười lạnh : "Cô ta kêu Tiểu Lục tới hãm hại đời tôi. Tôi không tin là bà không biết. Tôi tự hỏi là trên đời này sao vẫn tồn tại một người mẹ như bà chứ? Bà khiến tôi thấy kinh tởm."

    "Mày dám mắng tao? Để tao nói cho mày biết, loại người như mày thì chỉ xứng cưới người như Tiểu Lưu. Tốt nhất là mày nên nhường Phong Trầm cho Đàm Tâm, nếu không thì đừng trách tao độc ác."

   Tôi cười nhạo bà ta.

   Trên đời này sao vẫn còn người mẹ ghê tởm như thế này?

   Tôi định mắng lại nhưng đã Phong Trầm cư.ớp mất điện thoại : "Bà thử chửi vợ tôi nữa đi rồi xem tôi có dám gi.ết bà không."

   Nói xong, anh liền cúp điện thoại.

   Tôi dựa vào lòng anh, có chút ưu tư : "Phong Trầm, anh nói em biết đi, có phải em rất tệ không? Nếu không thì sao những người thân ruột thịt của em lại không yêu em?"

   Vừa rồi, Phong Trầm đã đưa kết quả giám định cho tôi.

   Tôi thực sự là con gái ruột của mẹ tôi và điều đó càng khiến tôi không hiểu vì sao bà lại đối xử với tôi như thế này?

   Rõ ràng là tôi cũng là con gái của bà.

   Chẳng lẽ tôi không xứng được sinh ra sao?

   Nếu đúng là vậy thì tại sao bà lại sinh tôi ra?

   Phong Trầm che miệng tôi : "Đừng nói vậy. Vợ anh là người tốt nhất trên đời này. Em phải nhớ rằng : đây không phải lỗi của em, là lỗi của bọn họ."

   Tôi lắng nghe những gì anh nói. Càng nghe, tôi càng cảm thấy nhẹ nhõm.

   Thấy tôi trầm tư, anh vẫy vẫy tay trước mặt tôi : "Đừng nghĩ đến những người đó nữa. Nếu em có nhiều thời gian như vậy thì chơi với anh vài ván đi."

   Tôi nhìn đôi mắt sáng rực của anh mà cảm thấy cả người rã rời.

   Anh ấy không thấy mệt mỏi hả?

   Cuối cùng, tôi bị anh bắt chơi cả đêm.

   Tôi thực sự rất mệt.

15.
   Đàm Tâm ngoan ngoãn được vài ngày.

   Nhưng tôi biết cô ta sẽ không bỏ qua dễ như vậy.

   Còn mẹ tôi, bà vô cùng ghét tôi nên sao mà bà có thể để yên cho tôi chứ?

   Nếu tôi không nhầm thì chắc chắn họ đang âm mưu làm chuyện gì đó.

   Hôm nay, tôi tham dự một bữa tiệc tối với Phong Trầm.

   Anh sợ tôi sẽ thấy chán nên nhờ người dẫn tôi ra ngoài đi dạo. Anh nhắc tôi không được chạy lung tung. Khi anh xong việc sẽ dẫn tôi đi ăn món bún ốc mà tôi yêu thích.

   Tôi ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Trong lúc cảm thấy nhàm chán, tôi lấy điện thoại lướt Weibo.

   Bài viết " Vợ của chủ tịch Phong là người hám danh lợi. Cô ta đã ruồng bỏ mẹ ruột của mình sau khi được gả vào nhà giàu."

   Tôi bấm vào đó đọc thử và thấy Đàm Tâm đã viết một sớ dài buộc tội tôi.

   Cô ta buộc tội tôi bất hiếu, sau khi gả vào nhà giàu thì cắt đứt quan hệ với mẹ ruột, không đưa tiền cấp dưỡng, xúc phạm mẹ ruột.

   Cô ta cũng chu đáo đăng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ với phiên bản đã bị cắt ghép.

   Trong đó chỉ toàn lời xúc phạm của tôi.

   Cư dân mạng không biết sự thật nên vội vàng kết tội tôi và Phong Trầm.

    "Đồ đáng ch.ết này, cô ta dám không nhận mẹ mình."

    "Chắc chắn chủ tịch Phong này là người vừa già vừa xấu."
  
    "Người phụ nữ này mau cút xuống địa ngục đi."

   Chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi và Phong Trầm bị tế đến nỗi lọt top xu hướng tìm kiếm thịnh hành.

   Sau khi phát hiện, Phong Trầm không lo sợ tí nào.

   Anh lập tức tổ chức một cuộc họp báo để nói rõ sự thật.

   Tại buổi họp báo, tôi bình tĩnh kể lại với các phóng viên về những gì mẹ đã làm với tôi khi tôi còn nhỏ.

   Ví như chuyện tôi bị đánh mém ch.ết vì bị Đàm Tâm vu oan tôi cướp kẹo của ta khiến tôi phải nằm viện hơn nửa tháng.

   Hay mẹ bắt tôi phải nhường Phong Trầm cho Đàm Tâm và muốn gả tôi cho Tiểu Lưu vì 200.000 nhân dân tệ.

   Phong Trầm sợ những lời tôi nói sẽ bị nói là bịa đặt nên anh đã đi tìm bản báo cáo thương tích của tôi cũng như những đoạn ghi âm, hình ảnh liên quan.

   Ngay cả những người hàng xóm thời xưa ở cùng cũng được mời tới.

   Bằng chứng được đưa ra, những tin đồn sẽ được bác bỏ.

   Hầu hết những người ở đây đều không kiềm được nước mắt khi nghe quá khứ suýt bị mẹ đánh ch.ết của tôi.

   Tôi an ủi bọn họ : "Trước đây, tôi luôn nghi ngờ không biết liệu mình có phải con ruột của mẹ hay không mà sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy vì tôi luôn nghĩ các bà mẹ sẽ luôn yêu thương con mình vô điều kiện."

    "Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi buồn bã phát hiện bà thực sự là mẹ tôi và mẹ không hề yêu tôi cũng là sự thật. Tôi không còn cách nào ngoại trừ chấp nhận điều này."

   Sau khi nghe tôi phát biểu, cả khán phòng đều vỗ tay cho tôi.

   Ngay lúc tôi đang trả lời phỏng vấn của phóng viên thì mẹ tôi vội vàng dẫn Đàm Tâm xông vào.

   Vừa bước vào, bà đã la hét là sẽ gi.ết tôi.

    "Con khốn này, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này thì ngày đó tao nên bóp ch.ết mày mới phải. Mày lấy tư cách gì mà đòi hơn Tâm Tâm, mọi thứ đều phải nên dành cho Tâm Tâm. Mày mau ch.ết đi."

   Nhưng mới đi được hai bước thì bà đã bị phóng viên bao vây : "Xin hỏi vì sao bà luôn ngược đãi cô Đàm? Bà có vấn đề về tâm lý sao?"

    "Tôi…" Mẹ tôi bị câu hỏi này làm cho á khẩu. Bà ngập ngừng không trả lời được, chỉ có thể quát : "Tránh ra, tôi đang dạy dỗ con gái mình. Liên quan gì đến mấy người?"

   Rõ ràng là bà ấy cũng không biết vì sao mình lại ghét tôi.

   Bà ấy muốn chạy đến chỗ tôi như đã bị bảo vệ ngăn lại.

   Tôi phớt lờ bà và gọi điện báo công an.

   Công an tới bắt bà vì tội gây rối loạn trật tự nơi công cộng.

   Giờ thì chỉ còn Đàm Tâm trong cuộc họp báo. Cô ta cũng đi.ên rồi.

   Cô ta quên mất mình là do bản thân mình giở trò nên đứng ở đây lớn tiếng chỉ trích tôi.

   Phong Trầm và tôi không thèm để ý đến cô ta mà gọi bảo vệ tới đưa đi.

   Vì đã buông lời xúc phạm nhà họ Phong nên cô ta khó mà tìm được công việc tử tế.

   Nhưng vì đã quen với cuộc sống tiêu sài hoang phí nên cuối cùng, cô ta đi cặp kè với một người đàn ông đã có gia đình.

   Tôi gặp lại cô ta ở trên báo.

   Cô ta bị vợ của người đàn ông đó đá.nh đập dã man. Cô ta liên tục cầu xin người đàn ông cứu mình nhưng ông ta ngoảnh mặt làm ngơ.

   Cuối cùng, cô ta bị đánh đến s.ảy th.ai, m.áu chảy lênh láng.

   Cư dân mạng chửi của cô ta không biết xấu hổ.

   Đây là ác giả ác báo.

   Dù sao thì cô ta cũng được mẹ tôi nuông chiều từ nhỏ nên cô ta đã quen với việc được cơm bưng nước rót, không phải lo lắng kế sinh nhai.

    Nên khi vừa gặp khó khăn, cô ta liền chọn đi đường tắt.

   Thứ mà mẹ tôi trao cho cô ta không phải là tình yêu mà là một con d.ao sắc bén hủy hoại đời cô ta.

   Tiểu Lưu ra t.ù sau một thời gian dài nhưng không có cô gái nào chịu cưới anh ta.

   Thế là Đàm Tâm bị gia đình Tiểu Lưu ép cưới.

   Nhưng ngay sau khi họ kết hôn thì gia đình Tiểu Lưu phá sản.

   Không cần nói thì tôi cũng biết đó là tác phẩm của Phong Trầm.

   Sau khi phá sản, Tiểu Lưu luôn lạm dụng Đàm Tâm vì anh ta hận cô.

   Cuộc sống của cô ta bị chính cô ta hủy hoại.

   Còn mẹ tôi, bà bị tai biến mạch m.áu não do cao huyết áp dẫn đến bị li.ệt cả người.

   Đàm Tâm cũng mặc kệ để bà tự xoay sở.

   Sau đó, bà cũng dần lạnh nhạt với Đàm Tâm và cầu xin được gặp tôi nhưng tôi đã từ chối.

   Từ nhỏ, tôi đã không hề nhận được tình yêu thương từ bà.

   Bây giờ, bà cũng không thể nhận được sự chăm sóc của tôi lúc về già.

   Lúc này, tôi không còn đau lòng khi nghe những thông tin về họ nữa.

   Tôi đã bước ra được những tổn thương từ nhỏ.

   Khi nghe những thông tin này, tôi đang đi du lịch vòng quanh thế giới với Phong Trầm.

   Khi đặt chân đến một đất nước, tôi gặp lại người quen.

   Là Tống Ngọc.

   Anh ấy đen và khá ốm.

   Chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rỡ như năm nào.

   Ở giữa đám đông, tôi thấy một cô gái rất xinh đẹp đi bên cạnh anh. Hai người nói chuyện rất vui vẻ.

   Có vẻ như anh đã buông được quá khứ rồi.

   Tôi cũng nên buông tay thôi.

   Tôi quay đầu nhìn Phong Trầm, hôn một cái lên môi anh.

   Mặc dù người đàn ông này rất độc đoán nhưng tôi rất biết ơn cảm giác an toàn và sự bảo vệ của anh mang lại cho tôi.

   Có lẽ mọi thứ của hiện tại mới là sự an bài tốt nhất.

   Dù lúc này, tôi không chắc mình có yêu anh không nhưng những điều này không còn quan trọng nữa.

    (Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hauhuoc