Nam Thần Tôi Yêu Đã Mất Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM THẦN TÔI YÊU THẦM MẤT RỒI (P1/3)

Tác giả: Tiểu Trần

Thể loại: Hiện đại, xuyên không, yêu thầm, vườn trường, thị giác nữ chủ, HE.

Dịch bởi: ijin

Beta: Mây

Bản chuyển ngữ phi thương mại thuộc sở hữu của Mây, vui lòng không tự ý repost!!

Page: Cột Sống Tồi Tàn Của Mây

________

Nam thần tôi yêu thầm 3 năm nh*y lầu t* s.át rồi. Th.i th.ể của anh ấy để trong nhà xác tròn trĩnh 7 ngày cũng không có bạn bè người thân nào đến nhận. Tôi dùng tất cả tiền tài thanh toán hết tất cả các loại hoá đơn. Phút giây đó, hình như anh ấy thuộc về tôi rồi.

1.

Vừa tỉnh lại tôi liền phát hiện mình xuyên không, xuyên về một tháng trước khi Hạ Lâm Triều t* s*. Cảnh sát tìm được một bài viết để chế độ một mình trong vòng bạn bè của anh ấy: [Thế gian này chẳng ai yêu tôi cả.]

Lần này tôi nhất định phải nói cho toàn thế giới biết tình yêu tôi dành cho anh. Nhưng khi anh ấy nghe thấy lời tỏ tình của tôi chỉ mỉm cười lịch sự cảm ơn.

“Có thể cho em WeChat của anh không?” Tôi cứ bám riết không tha, cuối cùng anh ấy cũng không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp.

Hạ Lâm Triều là đàn anh tôi đã yêu thầm từ năm hai đại học, bởi vì anh ấy quá ưu tú nên tôi mãi vẫn không dám đi tỏ tình. Vì để có thể gần anh thêm một chút mà tôi học hành quên ăn quên ngủ mới đợi được đến ngày thi lên nghiên cứu sinh cùng với anh trong trường.

Trớ trêu thay, tôi chưa kịp nói một câu “Chào đàn anh” thì anh ấy đã biến mất khỏi thế gian này rồi.

[Hạ Lâm Triều, em đến đây để yêu anh.]

Câu chào hỏi đầu tiên mà tôi đã trực tiếp nổ súng.

Phía bên kia mãi vẫn chưa trả lời. Tôi đoán là anh ấy ngại rồi, chuẩn bị nhắn thêm một câu nữa nhưng lại phát hiện mình đã bị anh ấy xoá bạn bè? Dấu chấm than đỏ hiện ra như lời cảnh tỉnh rằng những gì tôi nói lúc nãy rất ngốc.

Lần nữa gửi lời mời kết bạn lại bị anh ấy block luôn. Người tôi muốn thân cận đã gần kề cái ch* rồi, tôi chỉ còn có 29 ngày nữa thôi.

Tối đó nằm mơ thấy bộ dáng lúc ch* của anh ấy cứ tuần hoàn lặp lại. Tôi giữ không được anh, mỗi lần anh ấy đều xuyên qua người tôi mà nhảy xuống. Cho đến cuối cùng, tôi suy sụp và nhảy xuống cùng anh ấy.

Cảm giác mất mát trầm trọng ập đến đánh thức tôi khỏi giấc mơ. Bạn cùng phòng hỏi tôi gặp phải ác mộng gì đến mức cả mặt đầy nước mắt thế kia. Tôi chỉ nói: “Mơ thấy con cá mình nuôi lúc nhỏ bị cậu mình mang đi hầm canh rồi.”

Bạn cùng phòng rõ ràng không tin, chỉ là một con cá thôi mà.

Lần đầu tiên tôi gặp Hạ Lâm Triều cũng là vì một con cá. Anh ấy ngồi xổm nói chuyện với ông chủ sạp bán cá để đòi mua một con cá nhỏ bị tróc vảy nhưng ông chủ không bán còn nói anh ấy là kẻ ngốc.

Con cá ấy không sống được lâu nữa. Tôi tò mò nhìn theo bóng dáng tên ngốc đó mang theo con cá bị tróc vảy ấy đi gần nửa thành phố, cuối cùng đến một bờ hồ.

“Những giây phút cuối cùng thì cứ vui vẻ đi.”

Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh ấy là một người đơn thuần, lương thiện thôi. Bây giờ nghĩ lại, câu đó liệu có phải anh ấy tự nói cho bản thân mình nghe không? Vậy anh ấy thì sao? Những giây phút cuối cùng có vui vẻ không?

2.

Trường học vốn không lớn nên việc tôi tìm được Hạ Lâm Triều dễ như trở bàn tay vậy.

“Rốt cuộc là cô muốn làm gì?” Cuối cùng anh ấy cũng không thể nhịn được những việc làm của tôi.

Tôi đưa điện thoại ra: “Kết bạn lại với em đi.”

“Không kết.”

“Vậy em sẽ đi theo anh mãi.”

Hạ Lâm Triều trừng tôi một cái nhưng cũng không thoả hiệp: “Tuỳ cô.”

Cứ như vậy tôi trở thành cái đuôi nhỏ đằng sau Hạ Lâm Triều. Cho dù anh ấy không để ý đến tôi thì tôi vẫn rất vui vẻ. Nếu anh ấy cứ phớt lờ tôi thì ít nhất cũng vì có tôi cứ nhìn chằm chằm nên sẽ không tự sát đâu nhỉ?

Vừa sáng sớm tôi đã ngồi xổm dưới lầu phòng ngủ của anh ấy. Nhưng lần này khác với những lần khác, anh ấy không trực tiếp bỏ qua mà dừng lại hỏi tôi: “Ăn sáng chưa?”

Tôi lắc đầu. Vì sợ anh ấy trốn nên tôi đi từ rất sớm, 6 giờ đã đến ngồi xổm dưới lầu rồi.

Một hộp sữa được nhét vào lòng tôi, “Sắp hết hạn rồi, không uống thì lãng phí.”

Tôi đương nhiên biết đây là anh ấy quan tâm nhưng chỉ đang khẩu thị tâm phi(1) thôi. Tôi đứng dậy rồi đi theo anh ấy, “Hôm nay có thể thêm WeChat lại được chưa anh?”

(1): nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Không được.”

“Hạ Lâm Triều!”

Anh ấy quay đầu lại chau mày nhìn tôi: “Cái gì?”

“Hôm nay em lại càng thích anh hơn hôm qua rồi đó!”

Anh ấy thưởng cho tôi một cái trợn mắt rồi tự đi tìm thầy hướng dẫn của mình. Đi cùng với anh ấy xong tôi mới từ từ quay về phòng ngủ để ngủ bù.

Bạn cùng phòng tỏ vẻ không hiểu được, Hạ Lâm Triều đối xử với mọi người rất khiêm tốn lịch sự, duy chỉ có đối xử với tôi là cứ nhất định phải tính toán chi li. Nhưng mà đây mới là bản chất của Hạ Lâm Triều lúc không nguỵ trang thành một người bình thường.

Bởi vì buổi sáng thức dậy quá sớm nên tôi ngủ mãi đến tận trưa, hoàn toàn bỏ lỡ thời gian cuộc họp của Hạ Lâm Triều kết thúc. Tôi chạy đến dãy lầu lớp Toán học của anh ấy xem thử, cái người đang đứng trước toà của khu Toán học phơi nắng không phải tên ngốc Hạ Lâm Triều thì là ai nữa?

Tôi lon ton chạy tới cầm dù che cho anh ấy: “Sao anh không đứng dưới bóng râm đợi em?”

Anh ấy quay đầu lại hỏi tôi: “Ai đang đợi cô?”

OK, fine~

Không có đợi tôi đâu, chỉ là có người thích đứng phơi nắng giữa trưa tháng 6 thôi.

Cũng không biết Hạ Lâm Triều tức giận cái gì mà đi như bay vậy, cả một đường tôi phải chạy bước nhỏ mới theo kịp được bước chân anh ấy.

Nhìn thấy đĩa gà rán đầy ắp của anh ấy, tôi chân thành thuyết phục anh ấy nên ăn uống cân bằng dinh dưỡng.

“Ồ.” Anh ấy đáp lời nhưng lại hoàn toàn không để ý đến những lời tôi nói, chỉ tiếp tục gắp thêm vài miếng gà rán ra dĩa.

“Hạ Lâm Triều, ăn gà rán nhiều sẽ dễ bị nóng trong người.” Tôi quyết không từ bỏ khuyên anh ấy.

“Hạ Nam, cô đừng có giở những cái kiến thức cuộc sống ít ỏi của mình ra trước mặt bác sĩ.” Anh ấy cầm cái nĩa nhìn chằm chằm tôi như nhìn tên ngốc.

Học tâm lý học vậy có tính là bác sĩ không nhỉ?

Nhìn bóng lưng đang ngồi của anh ấy tôi chỉ có thể tức giận im lặng. Sau đó đi gọi cho mình gấp đôi rau, chuẩn bị chút nữa sẽ chia sẻ cho anh ấy một phần. Nhưng không ngờ được chỉ vừa đi gọi món thôi đã bị người khác chiếm mất chỗ ngồi.

Chỗ ngồi vốn dĩ thuộc về tôi bây giờ lại bị hẳn 3 cô bạn khác chiếm mất!

Cũng không biết 4 người đang nói cái gì mà 1 trong những cô bạn kia cười không ngậm được miệng luôn. Hạ Lâm Triều đối xử với họ hoàn toàn không hề độc miệng như đối với tôi, hơn nữa còn ân cần hết sức, thỉnh thoảng lại thấy mỉm cười hùa theo.

Tôi nhìn về hướng anh ấy ngồi, rõ ràng là một người bình thường rốt cuộc vì sao lại nh* lầu t* sá.t chứ?

Ngay lúc đang thất thần đột nhiên lại đụng trúng người ta một cái, canh đậu xanh đổ lên cánh tay tôi.

“Bạn học, thật xin lỗi!” Cậu bạn đụng trúng tôi vội vàng xin lỗi rồi nhặt cái bát canh dưới đất lên cho tôi.

“Tôi giúp cậu gọi lại một bát nhé.” Không đợi tôi từ chối thì cậu ấy đã vội cầm theo cái bát chạy đi gọi thêm.

Chỗ bên Hạ Lâm Triều đã mất rồi, tôi chỉ có thể đi đến một chỗ gần đó ngồi xuống xoa xoa cánh tay bị canh đổ lên. Cảm giác được trước mặt mình có người ngồi tôi còn tưởng là cậu bạn lúc nãy. Ngẩng đầu lên nhìn, không biết Hạ Lâm Triều đã ngồi đây từ lúc nào.

“Cậu ta là ai?” Hạ Lâm Triều giận dỗi hỏi.

Tôi tỏ vẻ mình không quen, chỉ là lúc nãy tình cờ va phải thôi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cậu bạn lúc nãy bưng chén canh đậu xanh chầm chậm đi đến trước mặt tôi, nhỏ giọng xin lỗi lần nữa rồi mới rời đi.

Tôi đẩy chén canh đó đến trước mặt Hạ Lâm Triều: “Em bưng tận hai bát nên mới đi đứng không vững đụng trúng người ta thôi.”

Nhưng anh ấy cứ nhìn chằm chằm bát canh đó không nhúc nhích. Mãi cho đến khi tôi đổi hai bát với nhau anh ấy mới chịu thử một ngụm.

Tôi nịnh nọt hỏi tiếp: “Ngon đúng không? Em thích nhất là món canh đậu xanh này ở nhà ăn này đó.”

Hạ Lâm Triều đã sớm thu lại bộ dạng lúc nãy, làm ra vẻ bình thường tiếp tục ăn gà rán của anh ấy. Tôi bắt đầu chia những món mà tôi cho là dinh dưỡng qua cho anh ấy ăn. Vẻ mặt anh ấy rất kháng cự nhưng dưới sự ép bức của tôi vẫn không thể không ăn vào một miếng rau xanh.

“Hạ Lâm Triều, không được kén ăn.”

Gần nửa ngày anh ấy mới khổ sở nuốt xuống mớ rau xanh đó, giống như ép anh ấy ăn rau là đang đòi mạng anh ấy vậy.

3.

Hạ Lâm Triều nhìn qua như người bình thường nhưng sau hai tuần tiếp xúc tôi thấy anh ấy hình như không có người bạn thân thiết nào cả. Nếu vậy thì có lẽ là do anh ấy rất biết cách giữ vững cảm giác đúng mực giữa mình với người khác.

Vậy còn người nhà và thầy hướng dẫn của anh ấy thì sao?

Anh ấy được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, ít nhất thầy hướng dẫn cũng sẽ dành thêm quan tâm cho học sinh như vậy chứ. Sao lại không có ai đến đ.ám ta.ng của anh ấy hết cả?

Những điều còn tò mò quá nhiều nhưng tôi lại không có thời gian để làm rõ từng cái nữa. Cách ngày anh ấy t* s* chỉ còn lại 15 ngày thôi. WeChat của tôi còn chưa được anh ấy kéo ra khỏi danh sách đen nữa chứ.

“Hạ Lâm Triều, bao giờ thì anh mới kéo em ra khỏi danh sách đen vậy?” Tôi liếm một miếng kem trong tay.

Nếu như không phải do thời gian gấp gáp thì tôi thật sự sẽ rất hưởng thụ cảm giác lôi kéo mập mờ này với anh ấy.

“Xem tâm trạng thôi.”

Anh ấy ghét bỏ lau lau kem dính trên tay mình vì nó tan quá nhanh. Hình như anh ấy rất ghét đồ ngọt.

“Này, tối nay em không đi ăn tối với anh được.”

Anh ấy mơ hồ nhìn tôi, rõ ràng rất muốn biết nguyên nhân nhưng đánh chết cũng không mở miệng ra hỏi.

“Chiều nay có buổi họp nhóm để thiết kế giúp trường tiểu học thiết kế đồng phục.” Tôi làm ra vẻ rất tiếc nuối nói tiếp: “Vậy thì cả buồi chiều và tối em đều sẽ không có tin tức gì của anh rồi.”

Điện thoại rung lên một tiếng, tôi mở ra liền thấy thông báo được anh ấy thêm bạn. Vẻ mặt Hạ Lâm Triều vẫn không có gì đặc sắc. Cái tên kiêu ngạo này, cho nhịn chế.t anh luôn.

Lúc đi họp tôi mới phát hiện ra cậu bạn va vào tôi hôm đó cũng có mặt. Nhìn thấy tôi, cậu ấy chủ động đến chào hỏi: “Ngày hôm đó xin lỗi nhé, tôi đi gấp quá.”

Tôi tỏ vẻ không sao đâu, dù gì cũng là do tôi đang đi mà thất thần.

Trong cuộc họp mới biết được cậu ấy là sinh viên năm ba ngành thiết kế. Thầy hướng dẫn của tôi là bạn của bố cậu ấy còn cậu ấy được bố dẫn đi cùng để thực hiện dự án này.

“Cậu không cần phải nói thẳng chuyện này với tôi vậy đâu.”

Tôi ngạc nhiên khi thấy người dựa vào quan hệ bây giờ lại không cần ngại khi nói ra chuyện như vậy nữa. La Hạo tỏ vẻ chuyện này cũng không có gì phải giấu: “Dù sao thì thực lực của tôi cũng bày ra đấy thôi.”

Trong lúc đang họp tôi vẫn không quên gửi đoạn voice chat hỏi Hạ Lâm Triều tối nay ăn gì. Anh ấy không trả lời tôi mà chỉ gửi một tấm ảnh qua. Trên đó là bảng tiêu chuẩn dinh dưỡng mà tôi đã dặn dò anh ấy.

[Nghe lời ghê! Vậy chút nữa em họp xong sẽ thưởng cho anh bằng cách chạy đến dưới lầu ký túc gặp anh một lần.]

Tôi thấp thỏm không biết nói những lời thẳng thắn như vậy có bị anh ấy xoá bạn lần nữa không. May mắn thay, không những không bị vậy mà còn nhận được tin nhắn anh ấy trả lời: [.]

Cái dấu chấm này chắc là thể hiện anh ấy đã đọc được.

Họp xong đã hơn 9 giờ tối rồi. Tôi vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Hạ Lâm Triều đang mặc cái áo thun màu đen đứng ngay dưới lầu phòng học tôi. Bên cạnh vẫn còn La Hạo đang lải nhải về sự á.c đ.ộc của thầy hướng dẫn, nói sáng không họp lại dời về tối khuya như này.

Hạ Lâm Triều nhìn thấy người bên cạnh tôi liền quay đầu rời đi. Tôi nói tiếng xin lỗi với La Hạo rồi cũng nhanh chân đi theo anh ấy.

“Hạ Lâm Triều!”

Anh ấy không thèm để ý đến tôi mà đến chỗ ghế đá ngồi xuống.

“Cậu ấy là con của bạn thầy hướng dẫn nên cũng làm chung hạng mục này.”

“Tôi không thích cậu ta.” Anh ấy nghẹn một lúc mới thốt ra câu đó.

Tôi đồng ý gật gật đầu, thuận thế dựa vào gần anh ấy hơn, “Em cũng không thích những người dựa vào quan hệ và em cũng không đội trời chung với những người như vậy!”

Anh ấy không tiếp lời tôi, hai chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu. Không xa có một cặp đôi đang lén lút trốn trong khu rừng nhỏ hôn nhau. Tôi nuốt ngụm nước miếng rồi thử thăm dò anh ấy: “Hạ Lâm Triều, em có thể nắm tay không?”

Anh ấy vẫn im lặng. Gan tôi lớn hơn, bàn tay dần dần dời lại gần tay anh ấy rồi cầm lấy khi anh ấy đang không chú ý. Cảm thấy anh ấy không có ý định phản kháng nên tôi càng dũng cảm hơn, nghiêng đầu qua hỏi: “Vậy chúng ta hôn nhau được không?”

Anh ấy cười nhẹ một tiếng: “Hạ Nam, em có biết ngại không vậy?”

Tôi lấy ngón tay chỉ chỉ vào đôi tình nhân trong khu rừng, tỏ vẻ họ có thể sao mình lại không thể.

“Người ta là người yêu đó.”

Anh ấy hình như có ý đồ muốn thức tỉnh cái lòng háo sắc của tôi.

“Vậy anh có thể làm bạn trai em không?”

Cái tay đang bị tôi nắm nhẹ run lên một cái, tôi nhất quyết phải nắm lấy tay anh ấy, sợ giây tiếp theo anh ấy sẽ rụt về. Rất lâu cũng không nghe được tiếng trả lời, đến nỗi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, ngay lúc định hỏi tiếp thì cái tay khác của anh ấy đã vội vàng che lên.

“Không được nói.”

Sau đó một tay anh ấy nắm tay tôi, tay còn lại cứ bịt miệng tôi rồi dùng một tư thế hết sức kì quái cùng nhau đi đến lầu ký túc.

“Không nói chuyện nữa thì tôi sẽ thả tay.”

Tôi gật gật đầu, ngay lúc anh ấy rời tay ra khỏi miệng tôi tôi lại vội vàng nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh ấy: “Hạ Lâm Triều, hôm nay em lại càng thích anh hơn hôm qua rồi.”

4.

Thời gian phải làm hạng mục càng ngày càng nhiều, thời gian tôi và Hạ Lâm Triều gặp riêng nhau cũng ngày càng ít. Lúc trước là tôi đợi anh ấy, còn bây giờ là anh ấy đợi tôi.

Bạn cùng phòng nói đây gọi là khổ tận cam lai(1) nhưng mỗi phút giây trôi qua trong lòng tôi cứ như đang có mũi dao kề lên vậy.

(1): hết khổ đến sướng.

Mãi cho đến khi La Hạo đến tìm tôi.

Tôi vốn dĩ không muốn có liên quan quá nhiều đến cậu ta vì Hạ Lâm Triều sẽ không vui nhưng trùng hợp thay bây giờ cậu ta lại đến tìm tôi vì chuyện của Hạ Lâm Triều.

Tôi lại lần nữa nối dối Hạ Lâm Triều, nói rằng tôi còn bận rất lâu nên kêu anh ấy về sớm đi.

“Chị có biết bố mẹ của Hạ Lâm Triều không?” La Hạo đi thẳng vào vấn đề tôi đã nghi ngờ từ lâu.

“Bố mẹ của anh ấy là anh em ruột nhưng hình như vào ngày anh ấy sinh ra thì ba của anh ấy đã chạy rồi. Tôi cảm thấy tâm lý anh ấy ít nhiều gì cũng sẽ có chút bất thường, chị sau này…”

“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi nghe chuyện này.” Không đợi La Hạo nói xong tôi đã ngắt lời cậu ta, “Nhưng mà anh ấy là người như thế nào tôi càng hiểu rõ hơn cậu.”

“Chị nói xem sao anh ấy lại học tâm lý học chứ? Chẳng lẽ lại không có nguyên nhân do bản thân có bệnh?” La Hạo càng nói càng như muốn ly gián.

Tôi thật sự không muốn nghe tiếp những lời cậu ta vu khống Hạ Lâm Triều nữa: “Tôi rất cảm ơn chuyện cậu nói với tôi nhưng chúng ta cũng không quá thân thiết, những lời á.c ý nãy giờ cậu nói có thể liệt vào tội vu khống rồi đó.”

La Hạo vẫn đang lải nhải mở to mắt ra, vừa vội vàng vừa bối rối giải thích là vì muốn tốt cho tôi.

“Chị, tôi chỉ muốn nhắc nhở chị chút thôi.”

Biết được đó là ý tốt của cậu ta nên tôi cũng hùa theo nói tôi sẽ đề phòng. Không ngờ câu nói đó lại bị Hạ Lâm Triều nghe được.

“Đề phòng cái gì? Đề phòng tôi đúng không?”

Tôi còn đang nghĩ làm sao để giải thích chuyện này thì anh ấy chẳng nói chẳng rằng lôi đi theo rồi. Anh ấy dùng lực lớn đến nổi cổ tay tôi có chút đau. Mãi đến một chỗ không người anh ấy mới buông tôi ra.

“Hạ Nam, là em nói đến đây để yêu tôi.”

Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ phát hoả nhưng không ngờ anh ấy chỉ nhỏ giọng buộc tội tôi như thể tôi đã làm ra chuyện gì rất quá đáng. Nhất thời tôi không biết phải tiếp lời như thế nào.

Nhìn tôi không nói chuyện, anh ấy cười tự giễu: “Bỏ đi, em đi đi. Đừng đến tìm tôi nữa.”

Nói xong câu đó thì anh ấy xoay người định đi, tôi liền vội vàng chạy đến ôm lấy eo anh ấy.

“Hạ Lâm Triều, những chuyện trước đây rất uỷ khuất đúng không?”

Cảm giác được cơ thể anh ấy cứng lại một chút, tôi sợ anh ấy lại nhớ đến những chuyện không bằng lòng chia sẻ cho người khác.

“Không sao đâu, anh không nói với em cũng không sao cả. Em ở bên cạnh anh là đủ rồi.”

Hạ Lâm Triều xoay người kéo tôi vào lòng, gần nửa ngày mới mở miệng nói chuyện. Những lời La Hạo nói là thật, ba mẹ anh ấy thật sự là tình yêu cấm kỵ.

Nếu người khác có đứa con trai thần đồng thì sẽ vui mừng không kịp nhưng ba của Hạ Lâm Triều lại không nghĩ vậy. Nhìn những biểu hiện khác với người bình thường của con mình ông ấy lúc nào cũng sẽ nhớ đến những điều kinh tởm mà ông ta đã làm. Cuối cùng vì chịu không nổi sự dằn vặt trong lòng mà bỏ lại hai mẹ con họ chạy trốn.

Bởi vì lúc đầu hai người đó cứ nhất quyết muốn ở bên nhau nên người nhà cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với họ. Không còn người nhà, cũng không còn ai yêu thương. Mẹ của Hạ Lâm Triều đổ hết mọi lỗi lầm lên người đứa con không mong muốn này. Những lời lẽ của bà ấy còn tàn nhẫn hơn cả sự tr.a tấ.n về thể xác.

Lúc anh ấy nhận ra được tinh thần của mình có gì đó bất ổn là vào lúc học cấp ba. Ban ngày thì anh ấy cứ ra vẻ như người bình thường, đến tối lại không thể nhịn được tự tra tấn bản thân để tìm thấy khoái cảm.

Có một tối, khi anh ấy lên mạng tìm kiếm cách ch.ết không đau đớn thì lại có một câu nói hiện lên làm cho anh ấy nghĩ đến việc tự cứu lấy mình. Dù cho thế giới này không hoàn hảo thì vẫn sẽ có người đến che chở cho bạn.

“Lúc đó anh nghĩ, lại đợi thêm một chút nữa biết đâu sẽ có người nguyện ý đến yêu anh thì sao.”

“Hạ Lâm Triều…” Tôi nghe xong những lời này chỉ có thể đau lòng xoa xoa lưng anh ấy.

“Vậy nên Hạ Nam à, bây giờ em chỉ còn một cơ hội duy nhất này để hối hận thôi.”

Tôi kiên định lắc đầu: “Em sẽ không hối hận đâu.”

Lần trước vì tôi nhát gan nên đã để mất anh ấy vĩnh viễn một lần. Lần này không chỉ là trời cao ban cho anh ấy một cơ hội để sống, cũng là cho tôi thêm một cơ hội.

Tôi lại lần nữa kiên quyết mở miệng: “Hạ Lâm Triều, em sẽ không hối hận đâu.”

Anh ấy không nói nữa, chỉ ôm tôi càng chặt thêm.

Nửa ngày sau tôi mới có dũng khí hỏi tiếp: “Vậy bây giờ anh là bạn trai của em rồi đúng không?”

Những lời này khiến anh ấy ngay lập tức buông tôi ra, người đang khóc nãy giờ đã lấy lại vẻ kiêu ngạo: “Không phải.”

“Tại sao chứ? Anh ôm em rồi, chiếm tiện nghi của em luôn rồi mà.” Tôi tức giận.

Anh ấy bình tĩnh đút tay vào túi áo khoác: “Em còn chưa tỏ tình với anh mà.”

Không phải ngày nào tôi cũng tỏ tình đó sao?

“Một cách chính thức.”

Tôi kinh ngạc nhìn người con trai này đang tính toán chi li từng quá trình, này không phải đều do con trai chuẩn bị cho con gái sao?

“Con trai thì không được phép có cảm giác nghi thức sao?”

Tôi mở miệng ra chê nhưng trong lòng hiển nhiên đang thiết kế một buổi tỏ tình lãng mạn cho anh ấy.

5.

Ngày tháng trôi nhanh, cũng sắp được 1 tháng rồi.

Tôi dự định sẽ tỏ tình vào ngày mà anh ấy t.ự s*. Tôi muốn nói với anh ấy, đó không chỉ là ngày kỉ niệm của hai chúng ta mà còn sẽ là ngày anh ấy hồi sinh. Những năm sau đó chúng tôi đều sẽ chúc mừng theo ngày sinh nhật mới này của Hạ Lâm Triều.

Tôi đã hỏi xem có phòng nào không có tiết vào ngày hôm đó không, cũng đã đặt rất nhiều hình in ra sẵn trong đó từ sớm. Tôi sẽ chỉ vào từng tấm ảnh rồi nói thích anh ấy. Tôi thích trộm chụp bóng lưng anh và cả những tấm ảnh anh báo cáo với tôi về những bữa ăn lúc tôi không ở bên cạnh.

Sớm đã biết anh ấy sẽ đồng ý với tôi nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên, ít nhiều gì trong lòng tôi cũng có chút khẩn trương. Ngày hôm nay đáng lẽ tôi phải trông chừng anh ấy kĩ hơn nhưng vì quá căng thẳng tôi đã để anh ấy tự mình đi tìm thầy hướng dẫn rồi.

Chờ trong phòng học tận 2 tiếng anh ấy vẫn không đến. Tất cả những tin nhắn gửi đi đều như đá chìm xuống biển. Tôi chuẩn bị đi tìm anh ấy lại trùng hợp gặp được thầy hướng dẫn của anh ấy đang vội vàng chạy đến.

Nghĩ đến việc họ đã nói chuyện với nhau xong thì bước chân tôi lại càng gấp gấp hơn.

“Má ơi, phía trước có người nh*y lầu rồi!”

“Ai lại nghĩ quẩn đi nh*y lầu trong trường học như vậy chứ?”

Những lời của người qua đường làm cho đôi chân tôi đột nhiên yếu ớt đến mức suýt ngã xuống cầu thang, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi. Tôi loạng choạng chạy xuống dưới lầu rồi đẩy những người đang vây xem ra.

Th.i th.ể trên vũng máu đã sớm máu thịt be bét nhưng bộ quần áo của người đó thì tôi đã rất quen thuộc.

“Hạ Lâm Triều…” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm tên anh, hoảng loạn định lao lên ôm lấy anh nhưng lại bị những người xung quanh ngăn cản. Đột nhiên có một tia trắng chói loá xuất hiện trước mặt tôi rồi tôi hoàn toàn ngất đi.

NAM THẦN TÔI YÊU THẦM MẤT RỒI (P2/3)

Tác giả: Tiểu Trần

Thể loại: Hiện đại, xuyên không, yêu thầm, vườn trường, thị giác nữ chủ, HE.

Dịch bởi: ijin

Beta: Mây

Bản chuyển ngữ phi thương mại thuộc sở hữu của Mây, vui lòng không tự ý repost!!

________

6.

Hình như tôi đã rơi vào một vòng tuần hoàn vô tận. Khi tôi lần nữa tỉnh lại từ giấc mơ thì lại phát hiện bản thân lần nữa nằm trên giường trong ký túc xá.

Mở điện thoại lên xem, thấy cách ngày Hạ Lâm Triều nh*y lầu chỉ còn lại 5 ngày. Tôi vội vàng nhắn tin gửi cho Hạ Lâm Triều, nói tôi muốn gặp anh ấy, rất muốn. Nhưng bạn bè xung quanh đều không nhìn thấy anh ấy.

“Má!” Tôi nhỏ giọng mắng một tiếng, rõ là ông trời đang chơi tôi.

Tôi chạy ra khỏi ký túc, dựa theo trí nhớ để tìm ra lớp mà hôm nay Hạ Lâm Triều tham gia. Không dễ gì đợi được đến lúc anh ấy tan học, nhưng anh ấy lại vờ như không biết tôi rồi đi ngang lướt qua.

“Hạ Lâm Triều…” Tôi níu lấy tay anh ấy lại bị anh ấy vô tình rút về.

“Cô là?”

Nụ cười thân thiện trên mặt Hạ Lâm Triều làm tôi ngây cả ra. Anh ấy không nhớ tôi nữa? Vậy bây giờ lại bắt đầu cứu anh ấy từ con số 0? Hay đây chỉ là giấc mơ mà tôi tưởng tượng?

Tôi hình như đã rơi vào vòng lặp vô tận, cái nào là thật cái nào là giả tôi cũng không phân biệt nổi nữa. Nhưng tôi cảm thấy cái ch.ết của Hạ Lâm Triều không đơn giản chỉ là một vụ t* s.át.

Rõ ràng tất cả đều đã tốt lên mà, rõ ràng anh ấy cũng đang tự cứu lấy bản thân. Đang đi lang thang không mục đích quanh trường để cố gắng tìm cho ra manh mối thì đột nhiên thầy hướng dẫn của tôi gọi tôi đi họp.

Đúng rồi, thầy hướng dẫn của anh ấy!

Tôi đột nhiên nhớ ra hình như mỗi lần anh ấy gặp thầy hướng dẫn của mình xong thì tâm trạng lại càng ủ dột thêm. Tôi nhớ ngày Hạ Lâm Triều xảy ra chuyện tôi còn nhìn thấy bóng dáng của người thầy đó nữa mà.

Chuyện này nhất định có liên quan đến người thầy hướng dẫn đó!

Biết được một manh mối mới thì cả người tôi đều phấn chấn trở lại, tâm trạng trên đường đi đến chỗ họp cũng thả lỏng hơn.

Tôi nhìn thấy một người rất quen là La Hạo trong phòng họp. Tôi nghĩ hai chúng tôi trong không gian này có lẽ không thân nên cũng không muốn chào hỏi với cậu ta. Ai biết được cậu ta lại chủ động đến gần: “Sao rồi? Hạ Lâm Triều không có quấn lấy chị chứ? Tôi đã nói anh ta là biến thái mà, cuối cùng vẫn phải để tôi ra tay.”

??

“Cậu nói cái gì?” Tôi níu lấy áo La Hạo truy hỏi, “Cái gì gọi là Hạ Lâm Triều quấn lấy tôi?”

Ánh mắt La Hạo đầy vẻ khó tin: “Không phải chị nói gần đây Hạ Lâm Triều cứ quấn lấy chị nói mấy lời vô nghĩa sao? Cái gì mà hối hận gì đó các kiểu.”

Nghe xong câu đó tôi ngây ra tại chỗ. Trừ tôi bị lạc vào không gian này thì Hạ Lâm Triều cũng bị? Vậy anh ấy giả vờ như không quen biết tôi là có ý gì? Lần đầu tiên tôi ghét việc bản thân không phải một sinh viên khoa học đến vậy, ngay cả việc sắp xếp logic cũng làm không xong.

Tôi đột ngột đứng dậy làm thầy hướng dẫn giật cả mình.

“Hạ Nam, em sao vậy?” Thầy hướng dẫn quan tâm hỏi tôi.

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để trả lời nữa, chỉ cầm lấy túi xách rồi rời đi. Tôi phải tìm Hạ Lâm Triều, nếu anh ấy vẫn còn nhớ thì những chuyện xảy ra ngày hôm đó anh ấy là người rõ ràng nhất.

Anh ấy cố ý trốn tôi. Tôi đã ngồi xổm dưới lầu ký túc của anh ấy 2 ngày mà vẫn chưa thấy người đâu. Vì để không gặp tôi mà anh ấy thậm chí còn không thèm quay về ký túc ngủ nữa.

Hoá ra trước kia tôi có thể bám lấy anh ấy không phải vì tôi thông minh mà do anh ấy đã cho tôi cơ hội để ngay từ đầu tôi có thể tìm thấy anh ấy. Tôi nói tôi đến để yêu anh ấy, anh ấy không tin nhưng vẫn mang trái tim ra cược một ván.

Đã là ngày thứ 3 nhưng tôi vẫn chưa tìm ra Hạ Lâm Triều. Thời gian gấp rút khiến tôi không khỏi không từ bỏ việc tìm anh ấy, đổi thành trực tiếp đi tìm thầy hướng dẫn của anh.

Thật kỳ lạ, thầy hướng dẫn của anh ấy luôn cho tôi một cảm giác rất quái gở. Sau khi tôi nói lý do đến đây thì thầy ấy mới thả lỏng vẻ mặt đang căng thẳng, nở một nụ cười nhẹ: “Hoá ra người mà tên nhóc đó nói không để ý đến nó nữa là em à.”

Tôi có chút ngại ngùng, nghĩ nên bịa lý do nào cho hợp lý nhưng lại phát hiện hình như không có cái nào là hợp lý cả.

“Không phải ạ.”

Dù gì thì La Hạo cũng nói vài ngày trước tôi rất chán ghét Hạ Lâm Triều. Nếu như là tôi thật thì sao có thể ghét anh ấy chứ?

Thời gian không đợi người nên tôi cũng không muốn cùng thầy ấy hàn huyên: “Thầy ơi, bây giờ việc tìm ra Hạ Lâm Triều đối với em rất quan trọng. Nếu như thầy biết anh ấy ở đâu thì làm phiền thầy báo cho em một tiếng với ạ.”

Thầy hướng dẫn trầm ngâm một lúc rồi nói cho tôi địa chỉ của một căn chung cư cũ bên ngoài trường. Tôi định cảm ơn rồi rời đi thì đột nhiên nhớ lại bóng lưng ngày đó của thầy ấy: “Thầy ơi, ngày mốt thầy có đi tìm Hạ Lâm Triều làm việc gì không ạ?”

Nghe được câu hỏi đó, sắc mặt đang ôn hoà trên mặt thầy khẽ biến nhưng rất nhanh lại bị che giấu đi.

“Không có việc gì, làm sao thế?”

Tôi vờ như vô tình thăm dò: “Ngày mốt là sinh nhật em, em muốn cùng trải qua với Hạ Lâm Triều nhưng lại sợ bên chỗ thầy có việc bận thôi ạ.”

Thầy ấy hào phóng vẫy tay nói chúng tôi muốn đi chơi hay như thế nào cũng được.

7.

Hạ Lâm Triều từ chối gặp tôi, ngay cả khi tôi đứng ngoài cửa gào muốn khô cổ anh ấy vẫn không chịu mở.

“Hạ Lâm Triều~ Tiểu Triều Triều~ Em sai rồi! Năn nỉ anh đó, mở cửa cho em đi anh!”

Ngay lúc đó tôi ở ngoài cửa nhỏ bé như con chó con vậy. Không biết đứa chết tiệt nào đi chiếm cơ thể tôi rồi làm vậy với Hạ Lâm Triều! Tên đó làm nhưng bây giờ tôi lại phải trả giá hộ!

“Em nói cho anh nghe một bí mật nè, xin anh nghe một lần thôi~” Vì để câu chuyện này trở nên hấp dẫn hơn tôi đã ghé sát vào cửa rồi che miệng thì thầm: “Người trước đây không phải em đâu.”

“Hạ Nam, em lừa anh.” Có âm thanh truyền từ trong phòng ra, nghe có vẻ rất chán nản.

“Em không có lừa anh.” Tôi tiếp tục dụ dỗ anh ấy, “Ngày trước thật sự không phải em.”

“Em đi đi.”

“Em không đi!”

Vì để vạch mặt kẻ vô lại chiếm thân xác tôi mà tôi nhất quyết ngồi mãi ở cửa không chịu đi. Trong phòng không có động tĩnh gì, tôi đẩy đẩy cửa định vào nhưng anh ấy cũng không thèm quan tâm. Đến ông trời cũng không giúp tôi nữa, bắt đầu cho đổ xuống một trận mưa lớn.

Hành lang của chung cư do lâu năm nên đã mục nhiều, cả mái nhà cũng dột tùm lum chỗ. Tôi cố tình đi ra đứng gần chỗ lan can đợi mình ướt nhẹp mới đến gõ cửa lần nữa.

“Hạ Lâm Triều, em bị mắc mưa ướt hết rồi, anh còn không mở cửa cho em là em bị cảm luôn đó.”

Vì để tăng thêm độ đáng thương mà tôi còn cố ý hắt xì hai tiếng rõ to.

“Anh nhìn thấy em đứng ngoài đó chơi dưới mưa rồi.”

………

Tên Hạ Lâm Triều sao hay làm bộ làm tịch quá vậy? Rõ ràng còn lo lắng đi nhìn trộm tôi mà ch.ết cũng không muốn mở cửa.

“Vậy anh mở cửa cho em lấy cái dù để đi về thay bộ quần áo khác.”

Lời thì mạnh miệng nói vậy nhưng tôi đã vào sẵn tư thế chạy 100m rồi, chỉ cần cánh cửa này mở ra thì tôi sẽ xông vào. Cửa mở nhưng thứ bị ném ra ngoài không phải là cây dù mà là một cái khăn tắm lớn, nó lớn đến mức bao phủ được cả người tôi.

“Lau sạch sẽ rồi đi vào đây.”

Nói xong anh ấy chầm chậm bước vào cửa, tôi vội di chuyển cái chân chó của mình chạy theo do sợ anh ấy lại tiện tay đóng cửa nhốt tôi bên ngoài.

Không khí trong phòng ngột ngạt. Hạ Lâm Triều dùng ánh mắt không lương thiện nhìn chằm chằm tôi, nhiều lần tôi muốn nói nhưng vẫn không nói ra được vì chưa sắp xếp được từ ngữ đàng hoàng.

“Nói đi.”

Hạ Lâm Triều nhướng mày ra hiệu cho tôi. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi mới kể lại tường tận câu chuyện cho anh ấy ngay từ lần đầu tiên anh ấy ch.ết. Trên đường đến đây tôi đã nhận ra logic của toàn bộ chuyện này.

Phản ứng của Hạ Lâm Triều rất lớn, thấy rõ anh ấy hoàn toàn không biết có chuyện mình đã nh*y lầu. Anh ấy không rơi vào vòng lặp nhưng tôi trong không gian của anh ấy lại đột nhiên biến mất rồi biến thành một người không quen anh ấy.

Chỉ trong một đêm anh ấy không thể tiếp nhận được việc này, cho rằng tôi đang chơi đùa anh ấy.

Chuyện nh*y lầu nhất định có liên quan đến thầy hướng dẫn của anh ấy vậy nên ít nhất ngày đó họ không thể gặp nhau.

Nhưng sau khi Hạ Lâm Triều nghe xong chỉ cho rằng tôi đang lừa anh ấy, tôi biết mình nói nãy giờ là phí công vô ích rồi.

“Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đó mới thật sự là những gì em đã trải qua.”

Anh ấy cười nhạt một tiếng: “Chỉ vài ngày mà em đã bịa ra được lí do này rồi sao?”

Tôi trầm mặc, chuyện này không thể giải thích được, tôi cũng không biết làm thế nào để chứng minh.

“Anh đã nói nếu em hối hận thì cứ đi đi, anh sẽ xem như chúng ta chưa từng quen nhau.”

Anh ấy cầm lấy cây dù gần cửa ném đến dưới chân tôi, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.

“Hạ Lâm Triều, anh tin em đi.” Tôi đi theo sau anh ấy, nắm lấy góc áo của anh một cách tuyệt vọng.

9.

Lúc này tôi đang đứng trên tầng thượng của chung cư, bên cạnh tôi là Hạ Lâm Triều đang ôm chặt lấy tay tôi. Mưa vẫn chưa ngừng, cứ tạt mãi vào mặt làm tôi đau rát.

Hai người chúng tôi đều đã ướt sũng, mưa lớn đến mức tôi thậm chí còn không mở nổi mắt để nhìn nét mặt của anh ấy. Tôi đã nói thẳng với anh ấy 10 phút trước, anh ấy dùng vẻ mặt thản nhiên hỏi tôi có phải là chỉ cần anh ấy ch.ết thì tôi sẽ lại rơi vào vòng lặp kia không.

Tôi gật đầu, hình như là vậy đó.

“Nếu em đã nói sẽ không ch.ết vậy thì nhảy thôi.”

Anh ấy kéo tôi đến bên lan can, bắt tôi phải nhìn xuống. Căn chung cư cũ này cao tận 8 lầu, nếu nhảy xuống mà không ch.ết thì cũng sẽ bại liệt. Bước chân tôi có chút sợ sệt nhưng lại bị Hạ Lâm Triều giữ lại: “Vì em đã nói là sẽ không ch.ết nên chúng ta sẽ cùng nhau nhảy.”

“Hạ Lâm Triều…”

Tôi nhắm chặt hai mắt không dám nhìn xuống, nhìn một hồi có khi tôi sẽ ngất đi mất. Vậy mà Hạ Lâm Triều còn đến gần lan can nhúng nhảy hai cái.

“Em đừng sợ, nếu chúng ta ch.ết thì là ch.ết vì tình. Còn nếu thật sự như em nói thì chúng ta vẫn còn có thể sống lại.” Anh ấy cúi đầu xuống, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh nói cho tôi nghe giống như việc sống hay ch.ết hoàn toàn không có tí nào quan trọng đối với anh ấy cả.

“Hạ Lâm Triều…”

Tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể từng lần từng lần gọi tên anh ấy. Mưa càng ngày càng lớn, ở lầu dưới có tiếng phim truyền hình. Chẳng có ai chú ý đến hai người đang đứng trên sân thượng này.

Anh ấy nhìn tôi cười nhạt: “Hừ, sao vậy? Không dám hả?”

Nhìn dáng vẻ đó của anh ấy, trong lòng tôi âm thầm quyết định liều một phen.

“Hạ Lâm Triều, cho dù là lúc nào thì nhất định cũng sẽ không có chuyện em không để ý đến anh.” Tôi chạy bước nhỏ đến gần lan can, “Nếu người đó không để ý đến anh thì chắc chắn không phải Hạ Nam đâu.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống phía dưới một cái, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại. Ngay lúc chuẩn bị nhảy xuống lại bị người khác ôm ghì chặt vào lòng.

“Hạ Nam, em điên rồi đúng không?”

Người lúc nãy kêu tôi nhảy bây giờ lại nổi giận đến mức hận không thể nuốt luôn tôi vào bụng.

“Mẹ nó chứ nếu anh không giữ em lại được thì sao?”

Tôi ôm eo anh ấy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim đang đập thình thịch của anh ấy xuyên qua lớp áo ướt.

“Hạ Lâm Triều, anh phải nhớ rằng em sẽ không bao giờ không để ý đến anh.”

Mỗi lần em quay trở lại đều là vì anh, vì để giữ anh lại trên thế gian này. Nhưng câu nói đó tôi không nói ra khỏi miệng.

Chúng tôi đi từ sân thượng về lại căn phòng của anh ấy. Anh ấy nhét cho tôi một bộ quần áo rồi giục tôi tắm nước nóng nhanh để tránh bị cảm lạnh. Tôi ôm lấy quần áo đứng nhìn cái nhà vệ sinh không có cửa nửa ngày cũng không động.

Hiểu được ý của tôi, Hạ Lâm Triều nhéo nhéo cằm tôi quấy rối: “Vì anh mà đến ch.ết cũng không sợ, bây giờ lại sợ việc đi tắm trước mặt anh sao?”

“Bi.ến thái!”

Tôi ngạc nhiên khi nghe được cái giọng điệu lưu manh này từ miệng anh ấy.

“Đúng rồi, anh là bi.ến thái đó. Vậy nên em vĩnh viễn cũng không được lừa anh nữa.”

Vừa nói anh ấy vừa lấy một tấm vải ra, buộc đơn giản thành một “cánh cửa” nhà vệ sinh.

“Nhanh đi đi, đừng để bị cảm thật.”

Lúc tôi bước ra thì Hạ Lâm Triều đã thay một cái quần mới, còn thân trên thì để trần.

“Anh làm gì vậy?” Tôi nhìn thấy cảnh này thì vội hét lên một câu nhưng ánh mắt cứ dính chặt vào nửa thân trên hơi gầy của anh ấy.

Anh ấy làm như không có gì, thản nhiên nói mình không thể cứ mãi mặc đồ ướt được.

Mưa bên ngoài vẫn còn đang rất lớn, cuối cùng tôi quyết định sẽ ở lại đây một đêm. Hạ Lâm Triều chủ động nói mình sẽ ngủ dưới đất nhưng sau n lần cứ than phiền dưới đất vừa lạnh vừa ẩm ướt thì tôi đành phải cắn răng kêu anh ấy lên giường nằm.

“Vậy sao được chứ, ngôn không chính danh không thuận.”

Tôi không muốn tiếp lời anh ấy nữa, những chuyện xảy ra hôm nay thật sự khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

“Vậy anh cứ nằm dưới đất đi.”

Nhìn thấy tôi không muốn đùa nữa nên anh ấy chỉ thận trọng bò lên giường rồi tiến về phía tôi. Tôi xoay người lại ôm anh ấy tìm một vị trí thoải mái, cả người anh ấy bỗng cứng đờ.

“Hạ Lâm Triều, em thật sự rất buồn ngủ.”

Tôi nhắm mắt lại ôm anh làm nũng, anh ấy cũng dần dần thả lỏng rồi kéo tôi lại gần hơn. Lúc đang mơ màng sắp ngủ lại nghe được anh ấy gọi tên tôi.

“Sao vậy anh?”

“Anh sợ tỉnh dậy thì em lại không còn là em nữa.” Hạ Lâm Triều vùi đầu vào cổ tôi hoàn toàn làm tôi tỉnh giấc.

“Sẽ không đâu mà.” Tôi xoa xoa đầu anh ấy, “Nếu như em biến mất thì anh cứ đợi em quay lại là được rồi, em nhất định sẽ quay lại để tìm anh.”

“Em thề đi.”

“Em thề.”

NAM THẦN TÔI YÊU THẦM MẤT RỒI (HOÀN)

Tác giả: Tiểu Trần

Thể loại: Hiện đại, xuyên không, yêu thầm, vườn trường, thị giác nữ chủ, HE.

Dịch bởi: ijin

Beta: Mây

Bản chuyển ngữ phi thương mại thuộc sở hữu của Mây, vui lòng không tự ý repost!!

________

10.

Chúng tôi dính lấy nhau hai ngày ở chung cư cũ này. Đến ngày cuối cùng tôi lại vô cùng lo lắng. Nói cái gì tôi cũng không chịu ra ngoài và tôi cũng không có ý định bước ra khỏi cửa dù chỉ là một bước. Cho dù thầy hướng dẫn của anh ấy có hối bao nhiêu tôi vẫn không định thả người.

“Rõ ràng thầy ấy đã đồng ý với em là hôm nay sẽ không đi tìm anh!” Tôi có chút hụt hẫng, sao lại nói chuyện mà không giữ lời chứ.

Hạ Lâm Triều buồn cười nhìn tôi: “Vậy giờ làm sao đây?”

“Không được đi! Anh mà đi là anh không tìm được em nữa đâu.”

Tôi tức giận ép anh ấy phải chọn 1 trong 2. Tình cờ là thầy hướng dẫn của anh ấy lại gọi điện thoại đến, tôi nhìn chằm chằm không cho anh ấy nhận cuộc gọi. Hạ Lâm Triều tắt điện thoại rồi quay sang chế giễu tôi: “Em ghen với lão già ấy làm gì?”

Tôi lần nữa thuật lại cho anh ấy nghe những nghi ngờ của tôi, tổng kết lại là thầy hướng dẫn của anh ấy nhìn không giống người tốt.

“Anh xem đi, thầy ấy đã đồng ý với em rồi mà còn trăm phương ngàn kế muốn anh đi ra ngoài, khẳng định không có ý gì tốt! Anh không được đi!”

“Được.”

Hạ Lâm Triều đồng ý rất dứt khoát làm tôi thấy có chút bất ngờ.

“Nói chứ anh không cảm thấy thầy của anh rất kì quái à?” Tôi có ý đồ gợi dậy lòng nghi ngờ của anh ấy đối với thầy hướng dẫn.

Kết quả anh ấy lắc lắc đầu: “Thầy hướng dẫn của anh thật ra rất tốt. Trước khi gặp em thì mỗi lần tâm trạng anh bất thường anh đều sẽ đi tìm thầy ấy, thầy ấy đã biết hết những chuyện của anh rồi.”

Vậy thì quá kì lạ rồi, lối tư duy của tôi dừng lại tại đây. Tôi quyết định sẽ đi xem hai bộ phim trinh thám để mở mang đầu óc. Nhớ đến bộ phim “Thám tử phố Tàu 3” còn chưa kịp xem nên dứt khoát nằm trong lòng Hạ Lâm Triều mở phim lên.

Nội dung phim cũng theo kiểu lối mòn, lúc Nagasawa Masami vừa xuất hiện thì tôi đã biết cô ta chính là hung thủ rồi nên càng xem về sau càng chán. Vậy mà Hạ Lâm Triều lại thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng lại thảo luận tình tiết với tôi. Mãi cho đến lúc Tần Phong bị vu oan là hung thủ tôi lại tức không chịu được.

“Vụ án gi.ết ng.ười hoàn mỹ sao lại có chuyện đẩy người khác xuống như thế này?”

Hạ Lâm Triều cướp lấy miếng khoai tây chiên từ tay tôi rồi nói: “Thầy hướng dẫn của anh cũng rất hay nói ông ấy đã nghiên cứu tâm lý học cả đời rồi, muốn nhìn xem tinh thần của một người bị ép đến giới hạn thì người đó sẽ làm ra chuyện gì.”

“Anh nói với thầy ấy nếu ép tinh thần một người đến giới hạn, để người đó t* s.át thì đó cũng sẽ biến thành một vụ gi.ết ngư.ời hoàn mỹ.”

“Nhưng mà thầy ấy nói đã nhiều năm như vậy rồi mà thầy ấy vẫn chưa tìm được vật thí nghiệm.”

???

Hạ Lâm Triều chỉ đùa vài câu thôi mà tôi đã thấy đầu óc mình minh mẫn hẳn ra!

Hạ Lâm Triều căn bản không có t* s.át! Anh ấy rõ ràng còn muốn sống đến thế cơ mà!

Th.i th.ể không ai ngó ngàng, bóng lưng vội vàng rời đi sau mọi chuyện, tất cả đều là chứng minh cho việc Hạ Lâm Triều là một vật thí nghiệm!

Điều này cũng có thể giải thích hợp lý vì sao cuối cùng anh ấy phải t* s.át, tất cả đều do người thầy hướng dẫn đó xúi giục. Đây là một v.ụ á.n gi.ết ng.ười hoàn hảo mà thầy ấy tạo ra!

Tôi sợ đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống, may mà hôm nay không để anh ấy đi tìm người thầy hướng dẫn kia. Nhưng sao nhất định phải là hôm nay? Tôi không hiểu. Nhưng mà thấy Hạ Lâm Triều nghe xong vẻ mặt đầy kinh ngạc, nghĩ đến việc anh ấy ỷ lại thầy hướng dẫn của mình tôi cũng không muốn ép anh ấy tiếp nhận sự thật này.

“Anh cứ xem như em lòng dạ hẹp hòi đi.”

Ai ngờ Hạ Lâm Triều lại nắm lấy tay tôi, chân thành nói: “Anh tin em. Hạ Nam, cho dù em nói gì thì anh cũng sẽ tin em vô điều kiện. Cho dù là giữa em và ai thì anh vẫn sẽ luôn chọn em.”

Nghe được lời này khiến tôi thấy có chút xấu hổ, đây là lần đầu tiên Hạ Lâm Triều nói lời tình cảm đó. Này có chút không đỡ được.

Ngay lúc tôi đang tiến lại gần muốn hôn anh ấy một cái thì anh ấy lại lấy tay bịt miệng tôi, đẩy đầu tôi ra: “Chưa tỏ tình thì không được hôn.”

“Lần sau bù lại không được hả? Làm gì có người đàn ông nào mà tính toán vậy chứ?

“Không được.”

Vì sự an toàn của mình mà anh ấy còn lấy quần áo làm ranh giới trên giường nữa chứ. Tôi lại cảm ơn quá cơ.

11.

Hai chúng tôi nằm trên giường đến tận khi trời tối. Nếu không phải vì lo anh ấy sẽ đói thì hôm nay dù ch.ết tôi cũng không muốn dắt anh ấy ra ngoài đâu.

“Đợi chút nữa tụi mình mua mang về ăn, ở bên ngoài quá nguy hiểm!” Tôi nắm chặt tay anh ấy không dám lơi là một khắc.

Anh ấy không nói chuyện, dáng vẻ bên ngoài vẫn còn thản nhiên như không nhưng tay cũng giữ chặt lấy tôi. Trên đường về nhà, cả người tôi đều có một loại kích động như đã thoát được một kiếp vậy.

Nhưng người tính không bằng trời tính, rõ ràng đã là 2 tiếng cuối cùng của ngày hôm nay rồi nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Thầy hướng dẫn của anh ấy lái xe chạy như điên xông về phía chúng tôi. Tôi đẩy anh ấy ra nhưng bản thân lại bị tông trúng. Lục phủ ngũ tạng đều đau như muốn nổ tung, Hạ Lâm Triều đỏ mắt muốn đưa tôi đi bệnh viện.

Tôi mấp máy môi, muốn kêu anh ấy chú ý đến thầy hướng dẫn vừa xuống xe đằng sau như trong miệng chỉ không ngừng cảm nhận được vị tanh.

Thầy hướng dẫn của anh ấy cầm theo một con dao nhỏ, từng bước tiến lại gần, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Gi.ết được mày là tao có thể thoát ra được rồi.”

“Chạy…chạy!” Tôi dùng chút lực sức cuối cùng mới phun ra được chữ, cuối cùng cũng để Hạ Lâm Triều chú ý đến người sau lưng.

Thầy hướng dẫn đã già nên căn bản cũng không phải đối thủ của Hạ Lâm Triều. Bị anh ấy đánh cho hai, ba đấm đã nằm gục xuống bò dậy không nổi. Cơn tức giận xông lên đầu Hạ Lâm Triều, cầm con dao ở dưới đất lên. Nhận ra anh ấy định làm gì thì tôi tuyệt vọng nằm trên mặt đất lắc đầu.

Nếu như tay anh ấy dính máu người khác thì đời này của anh ấy sẽ càng đau khổ hơn.

“Hạ Lâm Triều! Tao gi.ết mày không được thì mày cứ gi.ết tao đi! Để tao ra đi cho sảng khoái! Tao không muốn rơi vào cái vòng lặp vô tận này nữa đâu!”

Người thầy hướng dẫn đó cứ tiếp tục khiêu khích Hạ Lâm Triều. Tôi cảm thấy anh ấy thật sự có thể sẽ ra tay, nhưng cơ thể tôi lúc này đã không còn nghe lời nữa, không thể đứng lên ngăn cản anh ấy.

Cảm nhận được ý thức đang ngày càng yếu dần, tôi chỉ có thể nhỏ giọng gọi tên anh ấy từng lần từng lần.

“Hạ Lâm Triều…Hạ Lâm Triều…”

Cuối cùng anh ấy cũng chú ý đến tôi, đá thầy hướng dẫn nằm qua một bên rồi chạy lại chỗ tôi.

“Hạ Nam, em kiên trì thêm chút nữa, tụi mình đi bệnh viện.”

Giọng nói của anh ấy nức nở, cố gắng bế tôi lên nhưng lại giữ không vững vì đôi tay run rẩy.

“Hạ Lâm Triều, anh đừng sợ, em đến đây để cứu anh mà. Chỉ cần anh sống qua hôm nay là tốt rồi…”

Cảm nhận được mí mắt ngày càng nặng, tôi nghĩ tôi không thể chịu được nữa.

“Đúng! Còn chưa hết thời gian mà! Hạ Nam, em đợi anh, chúng ta bắt đầu lại lần nữa.” Anh ấy cẩn thận đặt tôi xuống.

Nhận ra anh ấy định làm gì, tôi liều mạng lắc đầu nhưng vẫn không thể gọi anh ấy lại. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trước lúc mất hết ý thức tôi còn nghe được một tiếng động rất lớn, sau đó có tiếng hét truyền đến.

“Á! Có người nh*y lầu rồi.”

Hạ Lâm Triều, em xin lỗi, em vẫn không thể cứu được anh.

12.

“Đã đến ga Vạn Gia, đây là điểm dừng xe cuối cùng, hành khách vui lòng chuẩn bị xuống xe.”

Tiếng thông báo trên xe bus thức tỉnh tôi, những giọt nước mắt trên khoé mi nhắc tôi về một giấc mơ rất dài. Trong mơ, dù cho tôi có cố gắng đến mấy vẫn không thể cứu được Hạ Lâm Triều.

Đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng dáng vừa bước xuống xe trông rất giống Hạ Lâm Triều!

Đây không phải là mơ!!

Tôi lại lần nữa quay lại rồi sao?

Tôi nhìn theo bóng dáng xuống xe của anh ấy đến xuất thần, vừa chuẩn bị xem thời gian thì lại bị anh tài xế giục: “Em gái, đây là điểm cuối cùng rồi, ai cũng phải xuống xe hết.”

Tôi ngây ngốc theo Hạ Lâm Triều xuống xe, vừa chuẩn bị xem đã quay về ngày nào thì lại nhìn thấy trong tay anh ấy có cầm theo một con cá bị tróc vảy. Tôi quay lại lần đầu chúng tôi gặp mặt à?

Tôi ngơ ngác đứng yên tại chỗ, lần này cho tôi thời gian dài ghê!

Còn chưa kịp vui xong thì người phía trước đã ngoảnh đầu lại nhướng mày nhìn tôi: “Hạ Nam! Đi theo.”

“Êi!”

Tôi bước hai bước liền đuổi kịp anh ấy, thích ý đi bên cạnh anh ấy vừa hát vừa nhảy chân sáo.

Anh ấy nhớ hết! Anh ấy không có quên tôi!

“Hạ Lâm Triều, bây giờ tụi mình đi làm gì? Phóng sinh cá hả?”

“Không thả.”

“Vậy cầm lấy nó làm gì?”

“Ăn.”

Tôi bất mãn nhắc nhở anh ấy: “Cá bị tróc vảy là bị bệnh đó, không ăn được đâu.”

“Anh nói rồi, em đừng có giở mấy cái kiến thức đời sống ít ỏi đó của em ra trước mặt bác sĩ.”

Thật tốt, Hạ Lâm Triều không cần gặp phải người thầy hướng dẫn biến thái kia nữa, cũng không còn những chuyện ngoài ý muốn sau này nữa rồi. Từ nay về sau, năm tháng qua đi chỉ còn Hạ Lâm Triều và Hạ Nam hạnh phúc bên nhau thôi.

(Phiên ngoại của Hạ Lâm Triều)

Từ lúc cấp ba tôi luôn mơ thấy một giấc mơ, trong mơ lần nào tôi cũng từ lầu cao nhảy xuống. Tôi không muốn ch.ết, tôi nỗ lực học cách làm một người bình thường là vì để sống tiếp trên thế gian này.

Vì để thay đổi trạng thái này mà lên đại học đã chọn vào ngành tâm lý học. Tôi không muốn làm bác sĩ, tôi chỉ muốn được làm chính mình thôi.

Thầy hướng dẫn của tôi rất tốt, ông ấy nghe tôi kể chuyện cũ luôn sẽ an ủi tôi rằng thế gian này sẽ có thứ xứng đáng để tôi ở lại. Nhưng ông ấy thỉnh thoảng lại nhắc nhở tôi rằng thế gian này ngoài ông ta ra sẽ không có ai yêu tôi nữa.

Tình cảm tôi dành cho thầy hướng dẫn rất kì diệu. Tôi vừa tôn trọng, tín nhiệm ông ta nhưng cũng vừa muốn cách xa ông ta. Mãi cho đến khi gặp được Hạ Nam, cô ấy nói cô ấy đến để yêu tôi.

Đã có rất nhiều nữ sinh nói vậy với tôi nhưng chưa qua 2 ngày thì họ lại đi yêu người khác rồi. Tôi cho rằng Hạ Nam cũng không khác gì nhưng lại cứ cho cô ấy cơ hội. Tôi ghét việc cô ấy nói chuyện với bất cứ người con trai nào khác. Ai cũng không được.

Nhưng cứ có người lại đến tìm cô ấy. Người đó tên là La Hạo, không những gọi cô ấy chị ơi mà còn nói cho cô ấy nghe bí mật của tôi. Tôi không để ý việc cô ấy biết được xuất thân của tôi nhưng lại rất để ý việc cô ấy nghe được từ miệng người khác.

Nhưng mà cô ấy nói cô ấy không hối hận, cô ấy sẽ vĩnh viễn yêu tôi. Cô ấy còn nói sẽ tỏ tình với tôi thật lãng mạn nữa. Ai thèm chứ? Tôi mới không thèm đâu.

Nhưng mà đêm đó tôi vẫn kích động đến không ngủ được. Tôi vẫn còn người yêu tôi, tôi kiên trì nhiều năm như vậy cũng vì ngày này.

Nhưng mà cô ấy lừa tôi, vừa ngủ dậy thì cô ấy lại nói cô ấy không quen biết tôi. Tôi ấp úng hỏi có phải cô ấy hối hận rồi không, cô ấy có thể nói thẳng nhưng cô ấy lại nói tôi đang làm phiền cô ấy.

Tôi quấn lấy cô ấy được 2 ngày thì cô ấy dẫn La Hạo đến rồi nói đó mới là bạn trai của cô ấy. Thầy hướng dẫn an ủi tôi nói thế giới này chính là như vậy, tôi chỉ có thể tin tưởng ông ta thôi.

Nhưng tôi vẫn không cam tâm.

Lúc Hạ Nam đến tìm, tôi ráng nhịn xuống kích động giả vờ như không quen cô ấy. Cô ấy nói người đó không phải cô ấy, tôi không tin. Nhưng cô ấy lại thật sự nguyện ý vì tôi mà nh*y lầ.u, xém chút, chỉ chút nữa thôi là tôi đã không thể giữ được cô ấy.

Tôi sợ hãi ôm chặt lấy cô ấy, cho dù lời cô ấy nói là thật hay giả tôi đều tin rồi. Cô ấy nói gì tôi cũng tin hết.

Nhưng tôi không ngờ người thầy hướng dẫn mà tôi kính trọng lại lấy tôi ra làm vật thí nghiệm. Hạ Nam ngã xuống đất, lần đầu tiên trong đời tôi hoảng sợ đến vậy. Cô ấy nói cô ấy vì cứu tôi nên mới đến đây, giờ phút này tôi thà rằng cô ấy đừng đến cứu tôi.

Tôi tình nguyện biến mất khỏi thế gian này còn hơn nhìn cô ấy bị thương. Nếu cô ấy đã nói mỗi lần tôi nh*y lầ.u sẽ là một lần tuần hoàn thì cứ thử một lần thôi.

Nếu như là giả thì tôi mất cô ấy cũng không sống nổi. Nếu như là thật thì Hạ Nam nhất định sẽ đến tìm tôi.

May mà vừa mở mắt ra tôi liền nhìn thấy cô ấy. Cô ấy ngây ngốc ngồi trên ghế xe bus nhưng không gọi tôi. Bỏ đi, lần này để tôi chủ động vậy.

“Hạ Nam! Đi theo.”

“Êi!”

Mấy chục năm sau, mong em vẫn cứ đi cùng anh như vậy. Có được không?

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hauhuoc