Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    PHẦN 2: BỔN SANG PHỤ MẪU (CHA MẸ RUỘT)

    1 tuần sau.

    Từ sáng Quyền Chí Long đã đi kinh thành tham gia lễ hội cùng vú Mama, Thắng Hiền không đi.

    Hôm nay, Quyền gia có Khách. 

   Trong khách đường, có đôi phu thê, phu cúi người chắp tay thê e thẹn hơi nghiêng người. Vị nam nhân lên tiếng:

           - Ta Lý Dịch Phong cùng thê tử là Kim  Vân hôm nay mạn phép đến Quyền gia không báo trước mong Quyền viên ngoại và Quyền phu nhân lượng thứ.

          - Ra là Lý gia thương nhân mới nổi danh gần 3 năm nay, nghe danh đã lâu nay được gặp quả là Quyền mỗ ta có phúc. Nào mới ngồi ,mời ngồi.

     Quyền Chữ háo khách chắp tay hơi cuối người nói. Theo lời Quyền Chữ đôi phu thê ngồi xuống. Quyền Chữ tiếp:

         - Hai vị không biết hôm nay ghé Quyền phủ là có chuyện gì?

        - Quyền lão gia đã nói vậy ta cũng xin vào thẳng vấn đề. Trước là muốn cảm tạ sau là muốn nối lại tình thân.

         - Ý 2 ngươi là...

     Quyền Chữ khó hiểu nhìn đôi phu thê. Bây giờ ông mới để ý, họ là đôi nam thanh nữ tú. Lý Dịch Phong anh tuấn phong nhã, Kim Vân vợ chàng phải nói là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc giai nhân khiến cho Quyền Chữ có phần dao động . Chung quy cả 2 người đều có vẻ giống với một người mà ông đã từng gặp. Phía sau Chỉ Nhược bỗng lên tiếng:

        - Thắng Hiền. Y 2 ngươi là thằng bé đó?

       - Thắng Hiền?- Kim Vân lên tiếng, vẻ nghi hoặc.

      - À , là ta đặt cho nó thằng bé mà Quyền Chữ đã mang vào. 

 Lý Dịch Phong và Kim Vân nghe xong không khỏi xúc động. Hàng lệ từ khóe mắt của Kim Vân chảy xuống. 

     - Để ta đi gọi thằng bé.

  Chỉ Nhược nhanh chân bước ra cửa đôi mắt rưng rưng. Thằng bé sẽ đi, nó sẽ phải theo phụ mẫu đi Giang Nam (nơi mà Lý Dịch Phong và Kim VÂn đang sống).Sau này sẽ mà nhình thấy nó lớn lên hàng ngày thấy nó cười vui học hành. Lòng thấy hụt hẫng bất chợt Chỉ Nhược bước nhanh hơn. Phía sau Quyền Chữ mơ hồ hỏi chuyện:

     - Ta có thể hỏi vì cớ gì mà 2 ngươi năm xưa phải làm đến mức ấy? Đứt từng khúc ruột bỏ lại đứa con?

    - Quyền viên ngoại cúng tôi thực là có nỗi khổ - Lý Dịch Phong giãi bày - năm xưa chúng tôi yêu nhau cùng nhau hẹn thề 1 lòng chung thủy nhưng bị gia trưởng 2 bên phản đối. Chúng tôi đành bỏ trốn đến kinh thành sống nhau hơn 1 năm. Lúc vợ tôi sanh con đc 1 tháng thì tôi hay tin gia trưởng cho người đi tìm, chúng tôi lại bỏ đến nơi này. Người nói không sai nhân tình trương trương bạc thiên nan vạn nan cầu nhân nan (nghĩa là tình người như tờ giấy mỏng cầu xin người khác là việc rất khó ). Muốn người khác giúp chúng tôi quả thực khó. Chi phí ngày càng cạn mà bần cư tại thị vô nhân vấn(nghèo sống nơi đô thị cũng không ai cần tới), lúc đó nghe danh Quyền viên ngoại đại đức thấu lòng đạt ý bất quá đành đưa ra hạ sách như vậy. Sau đó chúng tôi đi Giang Nam cố gắng lập nghiệp cứu vớt tình cảnh.

        Nghe xong Quyền Chữ khẽ thở dài vừa xúc động vừa cảm thán trước tình yêu mãnh liệt của 2 người.

      Đúng lúc Chỉ Nhược đi vào theo sau là Thắng Hiền và hạ nhân.Chỉ Nhược đi lại phía Quyền Chữ rồi nhìn Thắng Hiền mà nói:

         -Lý Dịch Phong, Kim Vân, Thắng Hiền đến rồi. Tiểu Hiền ta từng nói với con là bổn sanh phụ mẫu của con đi tha hương cầu thực nay họ đã về con mau mau cung kính.

       Thắng Hiền nhìn Lý Dịch Phong và Kim Vân song cuối người khẩu xuất ngôn:

      - Nhi tử xin thỉnh phụ thân mẫu.

     Lý Dich Phong Và Kim Vân nhìn thằng bé mỉn cười. Kim Vân ngấn lệ cúi người ôm lấy Thắng Hiền:

     -Ngoan ,ngoan...

   Lý Dịch Phong ôm trọn lấy 2 mẹ con, cảnh đoàn viên sau 15 năm của gia đình hiện ngay trước đại sảnh nhà Quyền viên ngoại

    Sau cơm trưa, Lý Dịch Phong Kim Vân cùng Thắng Hiền lên đường trở về Giang Nam. Thắng Hiền nay có họ là họ Lý- Lý Thắng Hiền.

    ________________________________________________________________________

      Chiều tối Quyền Chí Long từ kinh thành trở về liền chạy ngay vào nội tẩm (phòng) của Thắng Hiền nhưng chẳng thấy đâu chỉ thấy 1 miếng ngọc bội hoa văn hình con rồng màu vàng thạch đè lên trên 1 phong thư . Quyền Chí Long cầm thư lên đọc rồi chạy ngay đi tìm trong ngoài phủ chẳng thấy Thắng Hiền đâu rồi đi hỏi gia nhân vẻ mặt hốt hoảng:

        - Ngươi có thấy Tiểu Hiền đâu không?

        - Tiểu nhân không biết.- gia nhân kia cúi người nhỏ giọng nói

        - Vậy không mau tìm.- Quyền Chí Long hét lên.

        - Có chuyện vậy?

  Từ phía sau phát ra tiếng nói của Chỉ Nhược. Quyền Chí Long quay lại:

        - Mẫu thân không thấy Tiểu Hiền, không thấy huynh ấy đâu cả.

  Chí Long nhìn Chỉ Nhược giọng hấp hối lo lắng mà nói. Thấy con mình mất bình tĩnh Chỉ Nhược liền dịu dàng kể chuyện:

       - Tiểu Hiền từ giờ sẽ không còn sống ở đây nữa đâu.

       - Tại sao tại sao chứ?

      - Con cứ hiểu vậy đi nó đx đi rồi và sẽ không quay lại .

   Nói xong Chỉ Nhược quay bước để Chí Long không nhìn thấy giọt lệ của mình.

  Quyền Chí Long nghe xong lũng thững bỏ về phòng tay nắm chặt bức gia thư ,tâm bất tại không nghe thấy lời nói an ủi của các gia nhân.   

         " A Long, ta xin khất hứa với ngươi. Hãy hiểu cho ta. Hẹn ngày tái ngộ.Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."(có duyên gặp mặt thì ngàn dặm sẽ gặp lại)

       -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro