Phần Untitled 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   PHẦN 0: RA ĐỜI

   Ở một thị trấn cách kinh thành không xa có nhà viên ngoại họ Quyền nổi danh là người lương thiện nhân đạo thấu hiểu lòng người. Lúc bấy giờ vào mùa đông ,bão tuyết triền miên. Đêm tối trong thư phòng xem sổ sách Quyền viên ngoại -Quyền Chữ (tên này do tg hư cấu ) nghe được tiếng gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở. Quyền Chữ đành đứng đậy đi mở cửa nhưng không thấy ai định quay bước đi vào thì ông chợt thấy một đứa trẻ đang say ngủ trong nôi nhỏ ấm áp. Trong nôi còn có một bức thư đặt bên cạnh đứa trẻ .Quyền Chữ ngay tức khắc vội bế đứa bé đi. Vào tẩm phòng liền đưa đứa bé cho vợ đang ngồi may áo rồi lấy thư ra đọc. Vợ ông không hiểu chuyện ngơ ngác hỏi:

          -Có chuyện gì vậy? đứa bé này...

   Quyền Chữ không trả lời vợ lấy thư ra đọc. Trong thư nhắn nhủ nhờ Quyền viên ngoại chăm non giúp đứa bé .Sau này vợ chồng họ sẽ đền ơn. Quyền Chữ Đặt bức thư xuống bàn nhìn đứa trẻ  lắc đầu mà nói: 

         -Tội nghiệp, thằng bé nhìn thoại mới mấy tháng tuổi mà số phận khốn khổ thế này.

   Vợ ông là Chỉ Nhược phu nhân nhìn thì cũng đoán được phần nào câu chuyện vỗ vai nói với chồng : 

          -Quyền Chữ ,ta...A  

Còn chưa hết câu Chỉ Nhược đã rên lên 1 tiếng nắm chặt tay chồng vẻ mặt đau đớn vô cùng. Quyền Chữ thấy vậy hốt hoảng lấy đứa bé đặt lên bàn song ông nói lớn:

        - Người đâu...mau vào đây ...phu nhân  có chuyện.

   Chóc lát, Vũ Mama cùng hạ nhân trong phủ hết thầy will have mặt. Bà vú hoảng hốt on thấy cảnh this lập tức đỡ lấy phu nhân rồi quay sang nói with the hạ nhân:

        -Phu nhân sắp sinh mau đi nấu nước. Viên ngoại  phiền ngươi đỡ phu nhân lên giường.

   Hạ nhân theo lời bà vú mà đi nấu nước,còn Quyền Chữ thì đỡ vợ lên giường rồi đi ra không quên mang theo đứa trẻ.

     Trời rạng sáng tiếng khóc của đứa bé chào đời vang lên ,tất cả mọi người đều mừng rỡ mà nói:

          - Tốt quá... thật tốt quá rồi..

   Vú Mama từ trong đi ra trên tay bế đứa bé :

          -Chúc mừng cúc mừng Quyền Gia đã có người nối dõi .

   Quyền Chữ nghe xong sung sướng hết cỡ :

         -Hảo, Hảo. Vú Mama bà vất vả rồi, phu nhân không sao chứ?

          -Phu Nhân không sao nguoi mau vào thăm.

   Vừa nói Vú Mama vừa đưa đứa bé cho Quyền Chữ mặc kệ trên tay ông vẫn bế đứa trẻ khác. Quyền Chữ đón nhận, rồi 2 tay 2 đứa bé đi vào phòng .Ngồi bên thành giường đặt 2 đứa bên cạnh Chỉ Nhược:

             -Phu nhân nàng vất vả rồi .

            - Không vất vả không chút nào hết

Chi Nhược nhìn con mỉm cười ,nàng tiếp:

          - Quyền Chữ chàng nghĩ ra cái tên nào chưa?

         - Nàng thấy...Chí Long thế nào ? Quyền Chí Long.

         - Hảo tên. Thế ...còn thằng bé

   Chỉ Nhược quay sang nhìn đứa bé bên cạnh. 

          - Nàng đặt đi, ta chưa có nghĩ ra tên nào hay .

          - Vậy.. gọi là Thắng Hiền đi.

   Chỉ Nhược nghĩ chút rồi nói.Quyền Chữ nghe xong cười lớn :

             -Hay tên hay. Vậy ta sẽ nhận thằng nhóc làm cháu ,sau này là ca ca của Long nhi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro