#2: Cô thật giống cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đùa với tôi, vậy tôi sẽ cùng em chơi tới bến!

Tống Mẫn Hạo là nhị thiếu tập đoàn Tống Thị, nổi tiếng đào hoa. Anh vừa mới về nước ngày hôm qua để tiếp quản công ti. Lời đồn quả không sai, chỉ vừa mới đặt chân về nước, anh đã tìm ngay đến hộp đêm. 

 Tối nay anh có hơi say. Bởi vì, hôm nay là đã tròn 10 năm anh mất đi người anh yêu. Nhìn cô gái trước mặt mình, từng dòng kí ức đau buồn lại ùa về, hung hăng đâm vào trái tim anh từng nhát đến rỉ máu. 

Anh tự rót cho mình một ly rượu vang, đến bên cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt nhâm nhi. Tấm kính phản chiếu người con gái đang nằm trên giường, mồ hôi đã thấm ướt trên trán, hơi thở vẫn còn phập phồng khó chịu.

Anh tự hỏi, nữ nhân này là ai? Tại sao lại quá giống cô gái từ 10 năm trước?! Bực mình vô cớ, người phụ nữ trong lòng anh độc nhất có một, không thể có người thứ hai. 

Anh tiến sát lại gần cô, khuôn mặt quen thuộc lại phóng đại hết cỡ. Anh tức giận bóp mạnh khuôn cằm tinh tế của cô. Cớ sao lại giống đến mức này? Suy nghĩ một hồi, anh nhếch mép cười mỉa mai. Việc của 10 năm trước, không khó để điều tra. Nữ nhân này cũng to gan thật, dám dùng cả phẫu thuật thẫm mĩ để tiếp cận anh. Tốt! Vậy thì anh chiều cô.

Anh không chần chờ mà xé rách lớp váy mỏng đang che phủ thân hình tuyệt mĩ dưới thân. Cơ thể trổ mã xinh đẹp hiện ra trước mắt anh. Vẫn là thô bạo như vậy, giật lớp nội y ra khỏi cơ thể cô. Bây giờ, cô không còn mảnh vải che thân, càng thêm quyến rũ, khêu gợi anh hết mực. 

Không màn dạo đầu, không ôm hôn thắm thiết. Anh cứ thế đi thẳng vào trong cơ thể cô. Một dòng máu nóng chảy ra, anh cười khẩy, là lần đầu? Bị bất ngờ, lưng cô cong lên, lại tạo cơ hội cho thứ nam tính đó càng đâm sâu vào. Từng đợt chuyển động của anh đều rất dứt khoát, mạnh mẽ, không một chút hơi ấm, không chút nương tay, mặc dù anh biết cô là lần đầu.

Luân động một hồi, anh cố ý dừng lại một lúc, để xem phản ứng cô gái này ra sao. Cô lại cảm thấy trống trải, cơ thể ngứa lên từng cơn không thể giải tỏa, lại vặn vẹo cơ thể. Thấy người đàn ông trên thân mình vẫn lặng im, cô giơ tay lên ôm qua cổ anh.

"Giúp tôi ~~ Nóng, nóng lắm ~~ Khó chịu lắm ..."

"Khó chịu? Đúng là loại đàn bà hạ đẳng, có thể nói ra những lời như thế!"

Cảm thấy ghê tởm người phụ nữ trước mặt, anh thôi không động vào cô nữa, bước vào nhà tắm. Vài phút sau, anh mở cửa ra, đã thấy cô đứng chờ ngay trước cửa, không một mảnh vải che thân cứ thế đứng trước mặt anh. Nhìn thấy anh, cô vội ôm chầm lấy.

"Giúp tôi ~~ Nóng quá, cầu xin anh đấy!"

Cô bình thường không phải là như thế này, chỉ là hiệu lực của thuốc quá lớn, cô đã không còn ý thức những chuyện mình làm. Đây có lẽ, là việc làm mà cô thấy hối hận nhất.

"Cô thực sự khẩn thiết đến vậy?"

Cô nằm gục vào lồng ngực săn chắc của anh, cơ thể cô bị nhiệt độ và sự khó chịu hành hạ, nếu hôm nay không thể giải tỏa được, có lẽ cô sẽ bị di chứng sau này. Anh nhìn cô một hồi, sau đó bế thốc cô lên, tiến lại giường. Cứ coi như hôm nay anh chơi với tình nhân vậy.

Đêm đen tĩnh lặng, ánh trăng chiếu rọi vào đôi trai gái đang quấn quýt, hòa quyện vào nhau, xinh đẹp, mê say. Đêm nay, đối với hai người, là một đêm không ngủ.

..........

Những vệt nắng từ cửa sổ, xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu thẳng vào mắt cô. Cô nhăn mặt tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ, định ngồi lên nhưng dưới hạ thân mình có cảm giác nhói. Cô nhìn xuống thân, thấy mình không mặc đồ, trên nệm còn có một vệt máu đã khô. Chẳng lẽ ... tối hôm qua ... Từng mảnh kí ức cứ như thước phim quay chậm, tái hiện những hành động đáng xấu hổ hôm qua của cô. Cô tuyệt vọng, sụp đổ. Trời ơi! Mình đã làm gì thế này?! Cô cảm thấy ghê tởm chính mình, trinh tiết quan trọng đến như vậy, lại trao cho một người không quen biết. Cô cũng hận chị họ, chính ả ta đã lừa cô vào đây. Nhưng hận chị một, cô hận cô mười, quá ngây thơ dễ dàng tin tưởng mà không hề hoài nghi.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên, dội thẳng vào tai cô. Cô giật mình nhìn lên. Người đàn ông này?!! Cô biết! Hồi còn học ở Havard khoa báo chí, cô đã từng nghe qua không ít về tên này, mọi cô gái trong trường đều coi hắn là một "ikemen" thượng đẳng . Cô cũng biết tin hắn mới về nước hôm qua. Quả là không ngờ, người đàn ông kim cương này tối qua lại ...

Thấy cô cứ ngẩn ngơ như suy nghĩ điều gì, anh dần mất kiên nhẫn, tiến gần cô, rất tự nhiên rút ra một xấp tiền.

"Coi như hôm qua tôi bao cô! "

Cô nhìn vào xấp tiền mặt còn mới tinh, lòng tự ái dâng lên mạnh mẽ. Cô bình tĩnh bật cười.

"Chừng này ... không đủ!"

Anh cười mỉa, lại rút thêm hai ba chục tờ tiền trong ví, đưa cho cô.

"Đàn bà, đúng là lòng tham không đáy!"

Cô đón lấy số tiền đó, quần chăn đứng lên đối diện anh. Sau đó, rất bất ngờ vứt thẳng xấp tiền đó vào người anh.

"Đến khi nào ngài Tống đây bán hết gia tài cho tôi mới đủ!"

Nói rồi, cô bước vào trong nhà tắm, đóng cửa cái "Rầm". Đến lúc này, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tay đưa lên ngực cố ngăn nhịp tim đang nhảy loạn xạ. "Mày phải bình tĩnh lên! Không sợ, không sợ!"

Tống Mẫn Hạo vẫn còn vì bất ngờ mà đứng hình, lần đầu tiên có kẻ ném tiền vào mặt anh. "Tính cách thật giống cô ấy!" Anh chợt nảy ra ý nghĩ đó, người anh yêu 10 năm trước cũng cứng đầu, và lòng hãnh diện cao như vậy. 

Anh vội bác bỏ ý nghĩ của mình, có lẽ cô ta dùng cách "lạt mềm buộc chặt". Anh chợt thấy hứng thú với cô gái này.

"Để xem, vai diễn của cô sẽ đến đâu!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro