Phần I -Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng ngủ với màu tím bao chùm,trên chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh có một nàng công chúa với mái tóc dài tím than cộng thêm đôi mắt to tròn xoe đang miên man trong giấc mơ của mình thì bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức cô :

-Công chúa của mẹ , con vẫn muốn ngủ à ! Mau thức dậy nào

-Có chuyện gì mà gọi con dậy sớm vậy ạ ! -Nàng vừa mơ mơ màng màng vừa nói

-Sớm của con là tám rưỡi  à-Bà khẽ cười rồi nói

-Hả , tám rưỡi rồi ạ-Nàng hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh rồi sửa soạn

Sau một hồi lâu , nàng khoác lên mình một bộ váy màu hồng nâu rồi cùng mẹ của mình bước xuống dưới nhà.Nàng và mẹ của mình ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng thì bỗng nhiên ba của nàng lên tiếng :

-Tinh Nhi , con cũng biết Vũ Gia ta xưa nay kỵ nhất điều gì chứ ?-ba cô nghiêm túc nói

-Dạ , kỵ nhất là ...là con gái thừa kế gia tộc ạ-Nàng run rẩy nói

-Con là con một mà lại là con gái nên ba mẹ tính khi con đủ mười sáu tuổi thì sẽ gả con đi,con thấy sao ?-Ba nàng căng thẳng khi nói đến quyết định này

-Ý của người là muốn con gả vào Lâm Gia vì có hôn ước ư ?Nhưng con còn nhỏ mà

-Con gái à ba mẹ cũng rất khổ tâm khi đưa ra quyết định này vì giờ con cũng đã mười năm rồi nên ta-ba nàng cũng cố giải thích

-Hừ , không sao đâu con hiểu mà !-Cô muốn khóc nhưng không thể ra nước mắt nên vội vàng trả lời rồi chạy lên phòng của mình

Nàng là Vũ Tinh Nhi,mười năm tuổi ,là đại tiểu thư của Vũ Gia đồng thời là vị hôn thê của Lâm Lăng Kì của Lâm Gia.

~~~~~~~Cùng lúc ở Lâm Gia~~~~~~~

Trong một căn phòng nhỏ của Lâm Gia có hai chàng trai khôi ngô,tuấn tú.Một người là đại thiếu gia mang tên Lâm Lăng Thần,người còn lại là nhị thiếu gia Lâm Lăng Kì.Hai người tuy là anh em nhưng tính tình lại trái ngược một trời một vực :

-Nè,lăng Thần!Em không thấy chán à-Lâm Lăng  Thần nói kiểu nhàm chán  

-Chán,có gì mà chán.Những lúc chán thế này thì anh mang sách ra mà đọc đi-Lâm lăng Kì nói miệng nhưng mắt vẫn nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay

-Hazzz,đọc sách có gì hay chứ,em biết thừa anh ghét nhất là đọc sách mà.Đi chơi với anh đi,Tiểu Kì-Lâm Lăng Thần vẫn cái giọng ấy năn nỉ Lâm lăng Kì đi chơi

 -Không đi đâu,tự đi đi-Lâm lăng Kì nhất quyết

-Chán bỏ xừừừ

Thì bỗng nhiên một người đàn ông trung niên bước vào phòng rồi lên tiếng  :

-Hai đứa rảnh lắm hả ,qua đây ta nói chuyện

Hóa ra là ba của họ

-Dạ,ba-Hai chàng đồng thanh

-Hai đứa biết Vũ Gia chứ-ông nghiêm túc nói 

-Dạ,ai mà chẳng biết cái tập đoàn lớn nhất thành phố này-Lâm Lăng Thần nhanh nhẩu đáp lại  còn Lâm Lăng Kỳ thì không nói chỉ gật một cái 

-Vậy có ai biết tại sao ta lại nhắc đến họ không ?

-Không biết-Cả hai lắc đầu

-Được thôi,để ta kể cho hai đứa nghe chuyên này ! Ngày xưa,khi mẹ của hai đứa mang thai,nhiều lần đi ra ngoài vì lúc đó ta chưa như bây giờ.Bà đã nhiều lần đi đưa cơm cho ta,nhiều lần đi cầu thang cho đến một hôm,bà không cẩn thận để trượt chân bị đưa vào bệnh viện.Khi ba nghe được cuộc điện thoại đến báo thì tay chân run rẩy vì sợ mất các con nhưng -ông dừng lại và chờ một lúc lâu

-Vậy mẹ tụi con có sao không ?Tại sao ba lại ngừng-Lâm Lăng Thần lo lắng 

-Anh à,bớt nhảm đi-Lâm Lăng Kỳ như đoán được điều gì đó

-Hừ,Tiểu Kỳ con thông minh lắm,mẹ của các con được chủ tịch tập đoàn Vũ Gia đỡ vì lúc đó ông ấy đang đi lên đụng trúng mẹ của các con nên ông ấy đã làm cái gối cho bà ấy đó.Thế là ''Mẹ tròn con vuông'' -ông cười không nên tiếng và nói tiếp

-Nên ta đã trả ơn ông ấy bằng cách lấy con của ông ấy cho một trong hai con-ông nhìn hai chàng và nói

Hai chàng chưa hết ngạc nhiên về vụ mẹ gặp nạn rồi giờ lại là vụ hôn ước

-Ba à, để Tiểu Kỳ lấy đi,tháng sau con đi du học rồi nếu gả cho con chắc cô ấy lại phải chờ đợi nên thế không được hay !-Lâm Lăng Thần chưa chi đã chối đay đảy

 -Ba , con...-Lâm Lăng Kỳ  cũng không muốn nên định chối nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị  Lâm Lăng Thần chặn họng

-Đươc rồi, Tiểu Kỳ ta giao cho con đó -Ông đứng lên quyết định rồi đi khỏi phòng

~~~~~~~Chỗ của Tinh Nhi ~~~~~~

Cô nàng từ lúc lên phòng đã khóa chặt cửa,bên ngoài thì các người hầu rất lo sợ vì nàng nhịn ăn.Mẹ nàng quyết định đích thân nấu cháo và mang lên phòng cho nàng:

-Cộc cộc cộc...-Mẹ nàng gõ cửa

-Các người đi đi,đừng làm phiền tôi nữa-Cô nàng ngồi tựa cửa bên trong nhưng cơn đói ập đến, cô ngửi thấy mùi thơm nhẹ của món cháo tôm và rất nhiều rau thơm khiến cô lập tức nhận ra đó là món mẹ hay làm cô liền mở cửa và kéo mẹ vào

-Công chúa của mẹ,con ăn cháo cho đỡ đói đi -bà nhẹ múc một thìa cháo cho cô 

-Oa,cháo mẹ nấu đúng là xuất sắc nhất -Cô vừa nói vừa nức nở -Có nhất thiết phải gả đi sớm thế không ạ ! -Cô miên man vào giấc ngủ từ bao giờ không hay

-Công chúa của mẹ, con ngoan ngủ đi để ngày mai còn đến trường chứ -rồi bà rời khỏi phòng nàng

Thế là nàng chìm vào giấc ngủ đến ngày hôm sau (ngày khai giảng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bfftrang