Cậu bé trên cây cầu nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: đã đăng trước trên page "Chuyện kể rằng Ma vương lại không phải ác ma
Non-cp

___

Cậu bé ấy ở trên cây cầu này đã rất lâu rồi.

Tự xa xưa khi người ta xây nên những cột gỗ đầu tiên để bắc nối hai bờ sông trôi lững thững, rồi đến ngày tấm ván gỗ dày cuối cùng được cố định, cậu đã luôn ở đó. Lặng im nhìn những nụ cười của người tạo nên cậu, trông hàng nước mắt hạnh phúc lăn dài, cũng thấy cả đôi bàn tay nhăn nheo siết lấy ngực áo vải cũ đớn đau.

Con người hạnh phúc vì cây cầu được xây, lại cũng đau khổ vì cái giá đã phải trả trong những lần sơ sẩy hay những ngày mưa gió.

Và nhiệm vụ của cậu kể từ ngày được ban cho hình hài hoàn chỉnh là che chở những niềm vui, nâng đỡ họ đi qua nỗi buồn thương và cả những hiểm nguy bên dưới lòng sông.

Người ta đặt tên cho cậu là Soi.

Không có ý nghĩa cụ thể lắm, còn họ thì theo như người đã vẽ nên bóng dáng mờ nhạt từ đầu cho cậu - Purson.

Purson Soi.

Là cây cầu ấy. Luôn có mặt tại vùng đất này, kết nối hai bờ. Luôn ở đây, nhưng chẳng ai thấy được cậu.

Những tháng năm trôi dạt tuần tự như dòng nước, Soi vẫn lặng im nghe những ván gỗ kẽo kẹt. Cậu làm bạn với những chú chim bé nhỏ làm tổ ở góc những thanh gỗ dưới gầm cầu, nghe chúng líu lo mỗi ngày. Còn bên trên là tiếng xe ngựa lăn bánh lọc cọc, cùng lũ trẻ chạy đua nhau qua cầu và cả người dân đi lại.

Chim hót réo rắt như tiếng sáo trong, bước chân dồn dập là tiếng trống. Dần dần, trong tâm hồn Soi rạo rực một thứ âm nhạc lạ kì.

Dường như là tiếng khí, mà lại mãnh liệt tựa trống...

Thứ âm thanh cậu đã nghe rất nhiều khi còn đang thành hình, mơ hồ như đã ngấm vào bên trong linh hồn.

Nhưng cậu vẫn im lìm nằm đó, vô hình trong những cuộc chuyện trò của loài người.

***

Một ngày nọ, Soi nhận ra những bánh xe mới mẻ lăn qua mặt cầu.

Họ mang theo nhịp chân dồn dập có tiết tấu, đệm bởi tiếng đàn biến hoá diệu kỳ. Cậu run lên bần bật, thật khát khao được hiểu hơn thứ âm nhạc kia!

Nhưng...

"Soi, hãy thay ta bảo vệ những người này nhé."

Trách nhiệm vẫn còn, đè nặng lên cuốn nhạc phổ...

Mà ở xa xa kia, trên chuyến xe lưu diễn của gánh xiếc Cá Biệt, tay đàn chính Iruma đang hết sức khốn khổ với cuốn nhạc phổ của mình. Chàng ta là một tay mơ trong nghề đàn, vì một vài sự cố mà dưới đợt huấn luyện "quỷ khốc thần sầu" của ông thầy Kalego, buộc phải theo đoàn đi chuyến lưu diễn này.

Đã hai lần lưu diễn không thành, và đây là lần sau cuối. Trách nhiệm đè nặng khiến chàng trai trẻ như muốn sụp luôn cả xương chậu khi nghĩ đến mặt thầy mình nếu trở về Học viện với hai bàn tay trắng.

Iruma ở một bên khổ sở luyện đàn, chàng cũng muốn đi gặp bạn bè lắm cơ. Nhưng hỡi ôi, đến cả người nhiều năng lượng như Clara yêu mến còn đang lê lết, và Azu thường ngày tràn đầy sức mạnh lẫn trí tuệ trên mặt giờ đã xám đen. Nữ chính Eliza đã hai lần gào lên muốn cắt tóc khiến Jazz và Lied hoảng hốt ngăn cản. Ba đồng chí Gaap, Allocer và Caim xoắn vào nhau như tảo biển còn Sabro cùng Agares thì đang thay phiên bế đối phương.

Tách biệt với họ là đội trưởng Keroli, với sự đáng sợ ngang ngửa thầy Kalego. Hai người họ trông y hệt hai ác quỷ canh cửa địa ngục vậy.

Thật là một chuyến lưu diễn giông tố mà!

Iruma nhìn những phím đàn, rồi rũ vai đi đến xe chứa đồ. Cậu muốn tìm một cuốn sách nhạc lý...

Ô?

Dưới góc rương gỗ cũ kĩ, ngay cạnh bìa sách bọc da là một nhạc cụ kỳ lạ. Đường ống cuộn thành nhiều nếp, rồi loe to ra. Song song những nếp gấp là ba chiếc nút bấm.

Iruma nhìn sang cuốn sáng ngay cạnh.

Kèn trumpet.

***

Không rõ vì sao nhưng khi nhận ra thì Iruma đã cầm theo cuốn nhạc lý và chiếc kèn trumpet ra bờ sông. Triền đê thoai thoải chảy xuống dưới, được áo lên mình lớp cỏ xanh mướt, theo gió mà dập dềnh như một mặt sông màu lá cây.

Cậu chàng ngồi gần chân cầu - người ta có để vài băng ghế gỗ, rồi mở sách.

Những nốt nhạc được thay bằng con số, với vài ghi chú khó hiểu...

"Đó là... kèn trumpet ư?"

Khi nghe thấy tiếng hỏi mỏng manh ấy, Iruma liền ngẩng đầu lên. Trước khi nhìn thấy được gương mặt mơ hồ của người đối diện, chàng trai đã thoáng tưởng mình nghe nhầm tiếng gió.

Đứng trước mặt là một cậu thiếu niên trạc tuổi Iruma, với mái tóc tím nhạt gần như trong suốt và nước da trắng sứ. Cơn gió lại đáo qua mang theo mùi cỏ cây lẫn hơi nước lành lạnh, Iruma nhắm mắt lại vì có hạt bụi đã rơi vào đó.

Và tiếng kèn cất lên.

Dội vang, tràn đầy nhựa sống. Dộng vào lồng ngực cảm xúc mãnh liệt như tiếng bước chân, lại ngân lên cao vợi tiếng nhạc khí.

"Tiếng kèn hay quá!"

Iruma nghe thấy tiếng reo của những người bạn trong đoàn. Và khi cậu trai mở mắt ra, chiếc kèn đã biến mất. Trên mặt sách chỉ còn lại một đoá hoa lạ - loài hoa mọc giữa những tấm ván cầu.

"Iruma! Là ai đã thổi kèn vậy hả?"

Keroli là người đầu tiên lên tiếng. Cô đẩy gọng kính bé xíu, nghiêm túc cực kì.

"Đó là... có một người bạn, nhưng... tiếng kèn... biến mất... ôi!"

Giọng nói ngập ngừng đủ để khiến mọi người hiểu được Iruma đang bối rối thế nào. Dường như cậu đã có một cuộc gặp gỡ kì lạ. Xung quanh đây trừ cây cầu sừng sững, chẳng còn vật nào để lẩn trốn. Một cậu thiếu niên không thể biến mất như vậy được.

Trừ phi...

"Là tinh linh đó!"

Clara tuyên bố chắc nịch. Những người khác, gồm cả Azu hay phản đối cô nàng lẫn Iruma không rõ ràng về thế giới, đều âm thầm đồng ý. Đúng là chỉ có thể là tinh linh...

"Nếu là tinh linh thì... Iruma! Hãy khiến tinh linh đó gia nhập cùng chúng ta!"

***

Thế là họ quyết định sẽ tập nhảy ở bãi đất trống gần cây cầu. Dù không tình nguyện lắm, nhưng thầy Kalego dưới sự năn nỉ kết hợp ép buộc cũng phải đi theo lũ trẻ. Không rõ tinh linh là ai nhưng lần trước Iruma đã gặp được cậu ta ở gần cầu và sông, vậy thì chắc hẳn ở đây là có thể gặp lại.

Mang theo chiếc đàn piano có vẻ hơi khó khăn với chiếc xe của họ, nên Iruma đổi sang dùng phong cầm. Họ cùng nhau nhảy từ sáng sớm đến tận gần sát hoàng hôn, thế nhưng không có ai xuất hiện.

Những cô cậu thiếu niên đã thấm mệt. Mồ hôi dính lấy mái tóc và cả quần áo của họ, kéo bao nhiêu nhiệt huyết tụt dốc không phanh. Ngay cả thầy giáo hắc xì dầu cũng ngừng hành đày chúng mà ngồi nghỉ một bên.

Gió chiều lặng thinh như tờ, chim chóc lác đác bay về tổ. Mấy chú chim bé xíu sà xuống gầm cầu - tổ của chúng nằm đó.

Thế rồi bỗng nhiên, trong tiếng chim líu lo có tiếng bước chân êm ái trên cỏ.

"Xin chào."

Những gương mặt kiệt sức thoắt cái rực rỡ hẳn.

"Tớ là Soi. Purson Soi."

Và tiếng kèn trumpet tựa như một liều thuốc tăng lực tuyệt đối, hoà cùng tiếng phong cầm du dương nâng những bước nhảy hạnh phúc đến tận lúc trăng lên.

Khi họ mệt nhoài lần nữa và tựa vào nhau nghỉ ngơi xong, Soi đã biến mất như lần đầu xuất hiện.

Còn thầy giáo thì trầm ngâm suy nghĩ.

***

Đã năm ngày trôi qua. Đoàn lưu diễn có thể ở lại nhiều nhất ba tuần trước khi lên đường về lại học viện. Việc Soi luôn xuất hiện khi cả bọn ít đề phòng nhất rồi biến mất y chang làm đám học viên lớp Cá Biệt khá là... cay cú đấy.

Cậu ta tựa như một tên cạ cứng vừa gặp đã thân của cả lũ. Mà từ cái biểu cảm sung sướng khi hít một hơi tràn đầy lồng ngực rồi thổi ra cực kì sảng khoái kia, thì rõ ràng là Soi cũng ưng bụng lũ bạn mới này lắm.

Thế mà cứ biến mất vậy đấy! Rồi làm sao mà thành đoàn được đây hả?! Dẫu biết rằng đối với các học viên chủng tộc thần bí, học viện Babyls vô cùng hoan nghênh, nhưng mà cậu ta thế này thì với cả khả năng của đại đế hắc ám Kalego cũng làm sao mà giúp được hả?!

"Có lẽ nào..."

Ngay lúc mười hai đứa đang rối trí, nữ chính của vở diễn - Eliza lên tiếng.

"Có thể, Soi có ràng buộc với nơi đây?"

"Mi nói đúng đấy." - Để khích lệ lũ học trò suy đoán tiếp, thầy giáo khẳng định giúp chúng về thân phận của cậu bạn mới.

...

"Ra là vậy." - Lần này là Lied trầm ngâm.

"Theo phỏng đoán thì hẳn thằng bé là tinh linh của cây cầu." - thầy Kalego đưa ra giả thiết. Anh nhìn Iruma, thấy đứa học trò đang cầm một bông hoa. Chính là loài hoa anh và cả bọn vẫn trông thấy, mọc xen giữa những khe hở trên cầu.

Lần này thì đến lượt bách khoa sống Allocer lên tiếng: "Thế thì có khả năng Soi sợ cậu ấy rời đi sẽ làm ảnh hưởng đến cây cầu! Bởi vì tinh linh chính là một phần linh hồn của cây cầu mà."

"Để có được Soi."

Tiếng nói của mười hai tên học viên vang lên đồng thanh, ngập tràn mùi tham lam.

"Chúng ta phải đảm bảo cây cầu."

Nhưng vừa nói xong thì liền có một đứa thắc mắc: "Thế tụi mình phải xây lại cầu hả?"

Một tích tắc trôi qua, mười hai ánh mắt hướng về thành viên của gia tộc có kinh nghiệm làm việc với các công trình cổ có tinh linh trấn giữ lâu năm - Agares.

Anh chàng ham ngủ kêu lên một tiếng rõ mệt mỏi.

***

Bằng một vài thủ đoạn nho nhỏ do thầy giáo giúp đỡ, đám học viên lén lút có được khoảng ba tiếng mỗi ngày bên cây cầu. Chúng làm theo những gì Agares nhận được từ thư hồi đáp của phụ huynh sau hai ngày, bắt đầu lao động như một lũ đã bán linh hồn cho ác ma.

Quần quật quần quật. Một tuần trôi qua nhanh như chớp. Tổng cộng cả bọn đã ở đây được hẳn hai tuần, chúng chỉ còn một phần ba thời gian để khiến Soi quyết định.

Bởi vì chỉ khi tinh linh đưa ra quyết định cho chính mình với tất cả sự sẵn sàng và lòng tin tuyệt đối, họ mới có thể rời khỏi nơi gắn kết mà không để lại hậu quả gì.

Lớp Cá Biệt tin chắc Soi đã thấy chúng vất vả nhường nào. Việc còn lại, hẳn là chờ xem cậu tin đám bạn mới này bao nhiêu, và yêu quý chúng nhường nào mà thôi.

***

"Những kẻ phiền phức, nhỉ."

Soi ngồi dưới gầm cầu khuất sáng, trong lòng bàn tay cậu là một chú chim non bé xíu. Cậu xoa đầu chú ta, thở dài.

"Họ cứ như vậy... Làm sao mình có thể không lung lay chứ?"

Nhưng người tạo ra cậu đã nói rằng, cậu phải ở lại đây thì mới bảo vệ được cây cầu.

Mặt trời xuống thấp hơn qua từng tiếng thở nhẹ, để bóng tối choán ngợp từ triền đê đến tận nơi Soi ngồi. Hai mảng sáng tối mập mờ, rồi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi nửa mịt mờ hơn.

Bóng dáng mảnh khảnh của cậu thiếu niên co quắp lại, tự ôm lấp mình trong không gian đen đúa và lặng câm.

"Soi!"

Thình lình, cậu nghe được tiếng của Iruma. Cả tiếng nói lẫn tiếng chân trên cầu.

Bước chân mải miết đến giữa cầu rồi kết thúc bằng một tiếng phịch ngay nơi nghỉ chân bên mép. Sột soạt mấy tiếng, Soi nghe thấy Iruma nói tiếp.

"Hai ngày nữa bọn tớ sẽ công diễn ở thị trấn. Rồi sau đó sẽ phải về học viện. Cả lớp thực sự muốn cậu đi cùng."

"Vì thế nên chắc cậu đã thấy, cây cầu đã được chuẩn bị đầy đủ để rời xa tinh linh. Nhưng bọn tớ cần lòng tin của Soi."

"Mà gượm đã."

Hử?

"Trước khi có lòng tin thì chúng ta cần thành thật. Cho nên sau đây thay mặt lớp Cá Biệt, Iruma tớ xin phép liệt kê một vài tật xấu của Soi..."

Cái gì cơ!!!

Soi vẫn còn đứng hình chưa kịp phản ứng, nhưng Iruma đã rất dõng dạc mà đọc.

"Từ giáo viên K: nó từng hỏi tôi cách cưa Eliza. Từ bạn học A giấu tên: Soi không thể nhảy chân sáo. Từ bạn... ưm ưm!!!"

Trước khi một vài chuyện xấu hổ khác bị phanh phui, tinh linh của cây cầu đã nhanh chóng bịt miệng cậu bạn.

"Này nhé, tôi không có ý đồ đen tối nào cả, lão thầy giáo đó bịa đấy. Mà còn nhảy chân sáo là cái gì, đương nhiên là biết làm rồi, tôi chứ..."

Những lời nói hoà vào tiếng gió xào xạc rồi chìm nghỉm. Chỉ có hai đôi mắt đối diện nhau. Soi bỗng thấy rưng rưng và khao khát được nhào đến, ôm chặt những đứa bạn đầu tiên trong đời.

"Soi à. Bọn tớ tin cậu."

***

Ngày công diễn.

Đám học viên của lớp Cá Biệt lo sốt cả vó. Thầy Kalego nghi ngờ chúng chập mạch hết cả rồi, bởi vì từng đứa một đang bưng cả xô hoa mọc trên cầu đến, tự bện thành vòng đeo cho nhau rồi cười hi hi ha ha khen nhau như một đám trốn trại.

Hiếm có khi mà đại đế của chúng nghĩ mình nên giảm bớt bài tập.

Mặt khác, không thấy bóng dáng cái đứa tinh linh kia đâu cũng khiến chân mày của anh nhăn hơn. (Tại vốn vẫn luôn nhăn.)

Kim đồng hồ nhích chậm rì rì. Đám trẻ đã thay xong trang phục biểu diễn, bước lên trước ánh hào quang sân khấu. Kalego có thể cảm thấy chúng đang hồi hộp, nhưng cũng rất mực tận hưởng.

Âm nhạc vang lên, dẫn dắt.

Những bước chân nhún nhảy, gõ lên sàn gỗ âm thanh lộp cộp như giục giã. Nữ chính toả sáng như một viên ngọc quý. Vũ công như một thể, từng động tác đều đặn và ăn khớp cùng nhau.

Tiếng phong cầm đã tốt hơn nhiều lắm. Nâng đỡ những bước chân.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Âm nhạc và không khí nơi đây lan ra cả thị trấn, dẫn lối từ cây cầu đến nhà hát. Và ở cánh cửa thấp thoáng một mái tóc tim tím.

"Con có thể dùng âm nhạc

đừng để trách nhiệm níu kéo

hãy

hét lên bằng âm thanh của mình."

Những câu nói rời rạc ùa về từ kí ức sâu thẳm. Soi nhớ ra những lời dặn dò cuối, từ người ban cho cậu sinh mệnh.

Ở dưới kia, những người bạn đang gọi cậu bằng âm thanh và giai điệu quen thuộc.

Siết chặt lấy mặt kim loại trơn bóng, tinh linh biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Và khi những âm thanh trầm nhất của chiếc phong cầm buông lơi, thả một đoạn câm cho cú nổ âm thanh sắp tới, cậu đã đứng cạnh Iruma.

Người bạn giật mình một thoáng, nhưng ngay lập tức cười đến mức híp hết mắt lại. Những ngón tay như được tiếp thêm sinh lực, nhanh chóng lấp đầy lại không gian này bằng âm nhạc.

Rồi tiếng kèn trumpet cất cao như một cú nổ!

Đám vũ công oà lên trong sung sướng khi nhận ra bạn mình, đắm chìm vào bài diễn. Khán giả bị đánh úp thì hét lên đầy phấn khích, hoà cùng tiếng gót giày dồn dập!

Cao trào ầm ập kéo đến cuốn phăng hết những cảm xúc bùng nổ nhất, rồi cuộn chúng cùng một chỗ và đẩy tung lên như một cơn sóng mùa hè. Khán giả thấy được mười ba người thuộc đoàn công diễn đứng trên sân khấu. Có một kẻ ở giữa, và những gương mặt còn lại đang hạnh phúc cười toe, hết hoa đầu đến vỗ vai cậu ta.

Niềm vui tràn đầy như nước sông mùa xuân.

Và tận bốn mùa sau, tuy chia tay với tinh linh nhưng cây cầu vẫn bầu bạn cùng dòng sông im lìm. Còn ở học viện Babyls, lớp Cá Biệt lại có thêm một tay kèn trumpet cừ khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iruma