#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy sẽ trở thành vị vua đời tiếp theo của vương quốc Foosha, thân là con một của quốc vương, việc cậu trở thành tân vương là chuyện không thể tránh khỏi. Điều quan trọng ở đây là, Luffy một chút cũng không muốn lên ngôi. Cậu có thể nhân hậu và được tất cả thường dân yêu mến, nhưng vị hoàng tử trẻ này một chút cũng không muốn tiếp quản cả một đất nước, nó, quá nhiều thứ phải lo lắng, và, ừm Luffy không phải là một người thích an vị một chỗ để chỉ trỏ này nọ, cậu không nghĩ bản thân có đủ tố chất để trở thành một vị vua. Luffy chỉ đơn giản là muốn là một nhà du hành để được có thể đi đây đi đó khám phá thế giới và trải nghiệm hàng ngàn những chuyến phiêu lưu mà thôi.

Chà, số phận đúng là thích chơi chó thật.

Bởi vậy Luffy đang ngồi đây, rên rỉ ở trước sinh nhật thứ 15 của mình, rằng còn ba năm nữa là cậu có khả năng rất cao là sẽ phải lên tiếp quản đất nước thay người ông của mình rồi. Usopp, người hầu cận cũng như là một người bạn từ thuở bé của cậu cười xuề vỗ về vị hoàng tử. 

"Mọi thứ đâu thể quá tệ đâu, hiện tại đang là thời bình mà, tớ nghĩ sẽ không có chiến tranh hay gì đâu."

"Nhưng tớ không có tí hứng thú gì với chính trị hay là cai quản cả một cái vương quốc to như này cả! Tớ muốn được đi phiêu lưu! Muốn được khám phá các vùng đất mới!"

Luffy chán nản nằm bò ra bàn thở dài để kệ cho Usopp hớt hải phía sau nói một rằng hai để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật thứ 15 của cậu. 

"Thôi thì tớ sẽ để cậu ở đây, có gì sau sinh nhật tớ sẽ nghe mày cằn nhằn tiếp, bai!"

Dứt lời vị hầu cận mũi dài biến mất khỏi căn phòng, để lại vị hoàng tử trẻ chán nản gục mặt xuống mặt bàn. Trời đã chuyển tối từ bao giờ, ông hoàng to lớn rực lửa cũng đã nhường đường cho vị vua ban đêm nhẹ nhàng ban phát thứ ánh sáng nhàn nhạt cùng với sự giúp đỡ của hàng trăm ngàn những người lính nhỏ nhoi. Luffy đứng dậy mà rời về chỗ ngồi sát cửa sổ, nơi đây luôn là vị trí yêu thích của cậu trong căn phòng rộng lớn mà cô độc này. 

Đồng hồ điểm số 12, đang tự nhấn chìm bản thân trong dòng suy nghĩ riêng thì tiếng người đột nhiên cắt đứt nó, Luffy giật mình hoảng loạn quay mình lại, tưởng chừng như là ai đó đột nhập vào ám sát cậu ngay trước bữa tiệc thứ mười năm của mình- thứ mà cậu đã gặp phải vài lần từ khi còn nhỏ. 

"Vậy cậu là tân vương thứ ba của vương quốc Foosha? Hm, còn nhỏ hơn tôi nghĩ."

Giọng nói của một người thanh niên vang lên trong căn phòng yên ắng, Luffy trơ mắt ra nhìn đối phương. Người con trai nhìn là biết lớn tuổi hơn cậu, y mang trên mình một chiếc áo sơ mi trắng được bó sát vào cơ thể để lộ ra những đường cơ bắp cùng với chiếc quần dài cùng màu và đôi bốt cao quá mắt cá chân, y còn khoác thêm một chiếc áo dài vượt đầu gối, bên tai trái hắn có đeo ba chiếc khuyên cùng với mái tóc sắc xanh, nó có lẽ là thứ kì lạ nhất mà Luffy thấy trên người này nếu không có cặp cánh với hàng trăm lông vũ trắng yên vị ở phía sau. 

Bên người sắc đên mở lớn, vì bàng hoàng, ngạc nhiên, một phần là bởi sự xuất hiện đột ngột của đối phương, phần còn lại, Luffy chưa bao giờ thấy một ai đẹp tới vậy, sắc đẹp của đối phương phải chăng nói rằng là một sự thuần khiết không tì vết, hoàn hảo tới từng góc cạnh. Y có một khuôn mặt cứng rắn mà không quá nghiêm nghị, y thậm chí còn sở hữu cơ thể trong mơ của mọi tên đàn ông, những cơ bắp trên đó không quá lố mà thực sự phải nói là vừa khít với cơ thể y. 

"Luffy, về ngày mai-- Cái quái! Có đột nhậ--"

"Im miệng."

Bình bình lên tiếng, người thanh niên xoay người lại nhẹ phất tay một cái, Usopp bỗng nhiên im bặt, cậu hoảng sợ tưởng chừng như sắp khóc tới nơi rồi, nhưng y nào có để tâm, y quay lại nhìn Luffy, lúc này mới thực sự lên tiếng với người nhận là vị hoàng tử trẻ.

"Tôi là Roronoa Zoro, sứ giả của Grandline được phái xuống đây giúp Luffy, tân vương thứ ba của Foosha xây dựng vương quốc."

Mắt của cả hai nam thanh niên trợn tròn trước lời khẳng định của vị thiên sứ kia. Có một truyền thuyết được truyền miệng từ rất lâu rồi, không rõ là bắt nguồn từ đâu, hay là từ ai. Họ kể lại rằng, cứ ba ngàn năm lại có một hoàng tử trẻ may mắn được sứ giả của Grandline- nơi thần linh ngự trị, thề trung thành ở bên cạnh mà khiến cho vương quốc cực thịnh, họ cho rằng, ai mà may mắn được vị thiên sứ ấy giúp đỡ, thì vương quốc ấy đương nhiên sẽ nắm quyền, đánh đâu thắng đó, và trở nên cực kì phát triển. 

Nhưng chưa một ai cho rằng nó là thật, bởi vì truyền thuyết cũng chỉ mãi là truyền thuyết, chưa một ai sống đủ lâu để chứng kiến sự chính xác của câu chuyện hoang đường này cả. Vậy mà giờ đây, minh chứng sống đang đứng trước mắt họ, rõ ràng tới như vậy, còn có thể không tin?!

Cả hai người đờ ra, không biết phải phản ứng như thế nào với thông tin ấy. Vị thiên sứ tóc xanh ấy thấy Usopp có vẻ không có ý định la ó nữa liền mới hất tay lần nữa, nam hầu cận liền nhận ra bản thân đã có thể phát ra tiếng. 

"Không cần phải căng thẳng lễ nghi, tôi từ giờ sẽ sinh sống ở đây bên cạnh hoàng tử để tiện cho việc giúp đỡ. Có thể để việc thông báo cho ngày mai, giờ thì lui ra đi."

Usopp liền hớt hải vâng một tiếng rồi ngay lập tức chạy ra ngoài theo sau là tiếng sập cửa, có lẽ là bởi hoảng sợ vì đã trót gọi vị sứ giả kia là kẻ đột nhập. Căn phòng rộng lớn kia chỉ còn có hai thân ảnh, họ yên lặng đứng nhìn nhau, cho tới khi Zoro nghĩ vị hoàng tử trẻ kia vì sốc quá mà không thể lên tiếng nữa, thì Luffy hào hứng bật cười mà nhào tới khiến cho tới chính y cũng không tự chủ mà lùi lại một bước vì hành động khác thường của cậu.

"Anh thực sự là thiên thần sao? Grandline tồn tại thật? Ở trên đó trông như thế nào? Tôi có thể lên xem chứ?"

"Đúng, đúng, tùy theo trí tưởng tượng cậu và không."

Zoro nhanh chóng trả lời một mạch bốn câu hỏi của Luffy, nhìn tâm trạng của cậu nhóc lên xuống thất thường theo từng câu trả lời của y mà bản thân vị thiên thần cũng có chút buồn cười. 

"Ngủ đi hoàng tử trẻ, ngày mai là lễ mừng sinh nhật thứ 15 của cậu đấy, nếu không ngủ thì sẽ không có sức đâu."

Zoro chậm rãi mà nói, Luffy bỗng dưng nghe lời tới bất thường mà nhanh chóng nhảy lên giường mà nằm. 

"Anh không ngủ sao Zoro?"

"Không chúng tôi khác con người các cậu, chúng tôi không ngủ."

Luffy theo bóng người con trai ấy khi mà y bước từng bước về phía phía bậu cửa sổ mà thả mình lên đó, cậu trầm trồ nhìn ngắm sắc đẹp mà y được trời ưu ái ban cho, Zoro nhận ra ánh nhìn chằm chằm của Luffy mà quay lại, ánh trăng hất lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, nhàn nhạt y lên tiếng, và chỉ câu nói ấy thôi cũng đủ làm cậu nhóc an tâm hơn, vì cậu biết rằng người kia đang nói thật, Luffy không rõ lý do, có lẽ chỉ bởi vì cậu cảm thấy tin tưởng đối phương mà thôi.

"Tôi sẽ không đi đâu cả."

Luffy nhắm mắt, háo hức khi nghĩ tới ngày mai sẽ được làm những gì cùng với người bạn mới. Và chỉ vài phút sau, tiếng thở nhè nhẹ đã chậm rãi phát ra từ phía vị hoàng tử trẻ. Zoro im lặng nhìn cậu, đoạn lại quay ra bên ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn vương quốc rộng lớn đây. 

Nơi đây là một vương quốc yên bình, gần như không một ai rơi vào cảnh nghèo đói hay xung đột chiến tranh. Y không rõ vì sao y lại được gửi tới nơi đây, hiện tại vương quốc này có lẽ đã không cần thêm một thứ gì nữa, vậy cớ gì người đó lại gửi y xuống đây?

Zoro khẽ co đầu gối lên mà đặt đầu lên đó, đôi mắt sắc bạc kia khẽ nhắm lại. 

Y sẽ được biết sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro