03; lí do để thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Khả Hân bị say nguội, hình như lần nào cũng thế. Khi cùng mọi người lên taxi trở về từ quán ăn, ngoại trừ Xuân Trường và Công Phượng thì cô là kẻ tỉnh táo nhất. Bởi vậy mà trên dưới một lần Văn Toàn đã quay sang nhìn cô đầy thán phục. Nhưng mà đấy là chuyện của ba tiếng trước. Còn giờ thì cô đang nằm vật ra giường, không thể ăn bất cứ thứ gì, thậm chí còn không thể nhấc người dậy mà tìm đường vào nhà vệ sinh nôn.

Say xỉn ở một vùng đất xa lạ khi chỉ có một mình vốn không phải là việc làm khôn ngoan, vậy nhưng kể cả có ở Hà Nội đi chăng nữa, cô cũng chẳng thấy có đôi điều khác biệt.

Vẫn cứ là một mình chếnh choáng với những nứt vỡ không tên.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa khiến Khả Hân nặng nhọc buông một tiếng thở hắt. Cô chống hai tay xuống giường, khó khăn lắm mới có thể gượng dậy mà lảo đảo bước ra phía cửa. Có lẽ là Văn Thanh, mà cũng có thể là không phải. Chẳng biết nữa, ở thời điểm này thì với cô, người hay vật đều hệt như nhau, không có gì khác biệt.

"Trường?"

Khả Hân nheo mắt. Cô không nghĩ mình say đến mức ấy, mà kể cả có say tới đâu chăng đi chăng nữa thì cũng từ lâu rồi, nỗi thiết tha được gặp Lương Xuân Trường trong cơn say của cô cũng đã dần dà nguôi ngoai.

"Em ổn chứ?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Thanh bảo anh qua xem em như thế nào. Nó không đi được."

"Vẫn gục à?"

"Ừ, nằm thẳng cẳng."

"Vậy, anh có muốn... xuống dưới đi dạo một lúc không?"

Khả Hân định bảo rằng mình không sao để Xuân Trường quay về, nhưng việc cô phải dựa hoàn toàn vào cửa có thể tự tố giác bản thân nói dối, mà cô cũng thừa hiểu tính Xuân Trường, anh sẽ không dễ dàng bỏ đi và để mặc cô như vậy dù cho mối quan hệ giữa hai người lúc này có là gì đi chăng nữa. Cô cũng định mời anh vào phòng như một phép lịch sự tối thiểu, nhưng rõ ràng điều đó không phù hợp với cả hai lúc này, càng không phù hợp với danh tiếng nơi anh.

"Ừ, cũng được."

Đôi khi Khả Hân rất ghét sự heo hút của Gia Lai khi về đêm vì nó gợi trong cô cảm giác đơn độc không thể nào san lấp, nhưng rồi cũng đôi khi, chính cô lại nhớ vẻ vắng lặng của nó khôn cùng. Đã là màn đêm thì ở đâu cũng buồn như nhau thôi, chỉ là riêng nơi đây, hầu như cô chẳng bao giờ phải một mình độc bước mỗi khi đêm xuống, ngoại trừ lần cuối cùng rời khỏi.

Và rồi ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, khi người con trai đã cùng cô đi qua năm tháng ấy đến cùng vẫn ở lại nơi đây. Chỉ là mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi cả rồi. Khả Hân đi ở làn đường bên trong, Xuân Trường đi song song bên cạnh. Nhưng lần này đã chẳng còn đích đến nào được đề ra.

"Mai em ra sân không?"

"Chắc là có." Khả Hân chau mày, cô quá rảnh rỗi trong khoảng thời gian này. "Vẫn năm giờ nhỉ?"

"Ừ, lúc nào chẳng vậy."

Đôi khi, Khả Hân lại nhớ về những buổi chiều chật ních người ở sân vận động Pleiku. Ngay cả những khi câu lạc bộ sa sút, chật vật nơi dưới đáy bảng xếp hạng thì số lượt người đổ đến sân cũng chẳng mấy khi thưa thớt, đó là điều mà chẳng mấy câu lạc bộ ở Việt Nam làm được.

Khả Hân không rõ vì sao mình thích Hoàng Anh Gia Lai, bất kể là khi đội bóng đạt được thứ hạng cao hay sa sút phong độ, cô vẫn cảm thấy đấy là nơi chốn thích hợp dành cho mình. Và dù khởi đầu của mọi chuyện có bắt nguồn từ Lương Xuân Trường đi chăng nữa, thì dù có một ngày anh dứt áo ra đi, thi đấu cho một câu lạc bộ mới, Khả Hân nghĩ rằng tâm trí của mình vẫn rong ruổi theo những guồng quay của câu lạc bộ phố núi ấy mà thôi.

"Em muốn uống gì?"

Xuân Trường hỏi khi hai người đi qua một cây bán nước tự động. đúng ra thì anh muốn mua một cốc nước chanh, nhưng giờ này quán xá gần đây đều đã đóng cửa. Anh có thể đi xa hơn nữa, nhưng để mặc kẻ say này ngồi lại đợi hay kéo cô đi cùng mình cũng là không nên.

"Từ bao giờ anh quên đồ uống ưa thích của em thế?"

Khả Hân hỏi với giọng điệu đùa giỡn rồi bước về phía máy bán nước và nhìn một lượt. Ở đây không bán thứ cô cần, bởi vậy mà sau cái chép miệng, cô cũng đành miễn cưỡng chọn lấy một chai coca.

"Anh còn không biết là giờ em uống được bia thì sao có thể chắc chắn em còn giữ sở thích cũ hay không?"

Xuân Trường cũng nửa đùa nửa thật. Anh chọn đồ uống cho mình rồi quét mã để thanh toán. Không ai bảo ai, vậy nhưng cả hai đều chủ động ngồi xuống vỉa hè ngay đó thay vì tiếp tục di chuyển. Khả Hân đưa mắt nhìn trời. Bầu trời hôm nay quang đãng, không mây, cũng chẳng có sao. Vậy là mảnh trời sao mà chúng ta từng cùng nhau ngắm nhìn thật lâu, đến giờ đây cũng chỉ còn vẹn nguyên trong tiềm thức.

"Tuần trước anh vừa ra Hà Nội." Xuân Trường nói khi đưa tay giành lấy chai coca mà Khả Hân đang chật vật không mở được và mở giúp cô.

"Anh ra có việc à, hay đi chơi?"

"Cũng không hẳn."

"Vậy vì sao?"

"Chỉ là kiểu như... tổ tiên mách bảo."

Xuân Trường cười trừ. Khả Hân cũng vì thái độ kì quặc đó của người ngồi cạnh mà vui vẻ cười phá lên. Nhưng ít ra thì anh đã không nói dối, nhất là về cảm giác của mình. Chỉ là tự nhiên anh thấy muốn ra Hà Nội, cũng giống như câu trả lời của Khả Hân dành cho mọi người ngày hôm nay, về lí do cô đột ngột quay trở lại Gia Lai.

Chỉ là tự nhiên anh muốn ra Hà Nội, sau khi nhận thấy cuộc gọi nhỡ chóng vánh từ một số điện thoại không lưu, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua thì anh cũng rõ nó thuộc về ai.

Vậy đấy, những kẻ lí trí lại thường yếu lòng vào thời điểm mấy ai ngờ được. Xuân Trường không bận tâm quá nhiều về hành động bộc phát của mình ngày đó thêm nữa, khi anh tin nó cũng chỉ là một thoáng hồi tưởng xa xưa. Vậy mà ngay giờ đây, những thứ ngỡ tưởng xa xôi và vô thực nhất lại đột ngột kề bên anh ở một quãng rất gần.

Xuân Trường nhìn sang bên, nơi mà Khả Hân vẫn ngồi đó và chăm chú lắng nghe câu chuyện vu vơ từ anh. Anh biết Khả Hân đang say. Tuy không đến nỗi khổ sở như Văn Thanh nhưng vẫn là cơ thể biêng biêng, khó chịu bởi ngấm nhiều hơi men. Có lẽ đó là lí do mà giờ phút này hai người có thể ngồi lại bên nhau, sau những chông chênh của một mối tình không trọn vẹn. Chuyện chia tay vốn không phải là điều gì đó to tát. Đặt nó lên bàn cân với thất bại từ những trận thua tan tác của anh dưới màu áo câu lạc bộ, dưới màu áo tuyển càng chẳng thấm vào đâu. Xuân Trường chưa từng là kẻ quá đặt nặng vào chuyện tình cảm, anh càng cảm thấy khó hiểu khi tận mắt chứng kiến những kẻ sống dở chết dở sau một cuộc tình bất thành. Với anh thì chia tay là xong, là gói gọn trong mình những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà hai bên từng có, và đó cũng là cách mà anh đã dùng để vượt qua mối tình dang dở của mình trong suốt thời gian qua. Ấy vậy mà đôi khi chẳng rõ vì sao khi những hồi ức xưa cũ nhất loạt hiện lên, anh lại cảm nhận rõ ràng trái tim mình vẫn còn đau âm ỉ.

"Trường này!"

"Ơi."

"Em... Dường như, em vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng thật dài."

Khả Hân đặt lon nước xuống lòng đường. Cô chú tâm nhìn chiếc bóng vô tri của nó, rồi của chính mình đổ dài trên nền đất lạnh tanh. Dẫu không nhìn sang, vậy nhưng cô vẫn có thể biết được rằng chàng trai ngồi cạnh mình vừa khe khẽ nhướng mày. Cô vẫn thuộc làu từng thói quen, từng cử chỉ, từng biểu cảm của người ấy đến tận lúc này, dẫu cũng chẳng rõ vì sao.

"Ừ, anh cũng đoán là vì có chuyện gì đó nên em mới vào đây."

"Anh cũng hiểu tính em nhỉ?" Khả Hân bật cười. "Luôn luôn trốn chạy."

"Và bỏ anh ở lại."

Xuân Trường cười xoà. Anh chống hai tay xuống đất, nhàn nhã ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Có những chuyện đã qua là qua, nhưng rồi cũng có những chuyện cứ không ngừng bám rễ trong tâm khảm, tựa hồ một vết sẹo mờ, nhức nhối không yên.

"Vậy thì tới lúc này..." Không để Khả Hân kịp trả lời, Xuân Trường đã nhanh chóng đưa ra một câu hỏi khác. "Anh đã có quyền được biết lí do vì sao khi đó chúng ta chia tay chưa?"

Anh nhìn sang người bên cạnh. Khả Hân có thể nhận thấy rất rõ ràng ánh nhìn kiên định và quả quyết nơi anh, lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại. Cô vốn không hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi ấy, chỉ là không nghĩ Xuân Trường sẽ hỏi ngay lúc này mà thôi.

Lí do chia tay sao? Thật khôi hài khi từng ấy thời gian đã trôi qua, khi buộc phải học cách chấp nhận và dần dà quên đi mọi chuyện, thì một lí do chính đáng lại là điều Xuân Trường chưa bao giờ nhận được. Anh chỉ nhớ rằng buổi chiều hôm ấy trên đỉnh Chư Đăng Ya, Khả Hân đã đề nghị dừng lại, kết thúc mọi thứ bằng hai từ chia tay.

"Xin lỗi, chỉ là em cảm thấy chúng ta nên dng lại, dù sao tng ấy thi gian qua cũng là quá đủ rồi. Trường, chúng ta chia tay nhé!"

Nếu để tự tìm ra một câu trả lời cho bản thân về những nhức nhối mãi không chịu ngủ yên trong lòng, Xuân Trường nghĩ rằng tất cả cũng chỉ vì ngày hôm ấy mình không nhận được một lí do thoả đáng. Bản thân anh vốn là người rõ ràng, thế nhưng chẳng rõ vì sao khi ấy, anh lại bình thản chấp nhận lời chia tay đột ngột của Khả Hân. Không phải Xuân Trường không níu giữ, không phải anh hời hợt xem nhẹ tình cảm giữa hai người, chỉ là anh hiểu tính Khả Hân, rằng cô cũng như anh, chưa một lần có ý định xem chuyện tình yêu giữa hai người như một trò đùa giỡn. Hai người có thể cãi nhau, có thể giận nhau, có thể bất hoà vì ti tỉ thứ trên đời, thế nhưng chia tay là hai từ cấm kỵ. Một khi đã lựa chọn nói ra từ ấy thì đó không chỉ là một quyết định nông nổi, nhất thời. Vì lẽ ấy dù muốn hay không, Xuân Trường cũng chỉ còn biết tôn trọng lựa chọn của cô.

Chẳng ai đủ khả năng để níu giữ lại bên mình một người vốn dĩ đã thay lòng. Người muốn ở lại, dẫu có cả triệu lí do để rời đi thì cũng sẽ vì mình mà tìm cách kề bên.

Lí do chia tay sao? Khả Hân cười trừ. Trong vô vàn những thứ từng xảy ra trong cuộc đời mình, thật nực cười khi lí do chia tay Lương Xuân Trường lại là điều cô muốn quên đi nhất. Từng hứa hẹn đủ điều, từng cùng nhau đi qua giông bão, nhưng đến cùng lại chẳng còn bên nhau. Lắm lúc, Khả Hân vẫn tự hỏi ngày ấy việc mình lựa chọn chia tay là đúng hay sai, để khi ngỡ tưởng đã hoàn toàn lãng quên thì việc vô thức bắt gặp hình ảnh của anh nơi các phương tiện truyền thông cũng đủ làm tâm trí cô thêm ngột ngạt.

Có câu nói thế này: "Người bạn gặp được trong biển người, đến một ngày cũng phải trả họ về với biển người." Với Khả Hân, Lương Xuân Trường chính là người như vậy. Lần đầu tiên cô biết đến anh là nhờ các phương tiện truyền thông, để rồi sau cùng cũng chỉ còn có thể nhờ nó mà cập nhật tin tức của người mà mình từng cho là tất cả.

Ở thời điểm khởi đầu, Khả Hân chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ nảy sinh tình cảm với Xuân Trường. Anh là người nổi tiếng, anh là thần tượng, hoặc cùng lắm cũng chỉ là một người bạn mà thôi. Xuân Trường thuộc về thế giới hào nhoáng mà một kẻ vốn căm ghét sự ồn ào như cô cảm thấy vô cùng phiền phức, dẫu cho anh cũng giống cô, luôn tìm cách thu mình khỏi sự chú ý, đàm tiếu của mọi người. Kể cả vậy, Khả Hân vẫn tìm cách chối bỏ mọi thứ, đặc biệt là việc cô đã trót rung động với người mà mình luôn mặc định là không nên. Cô từ chối anh một lần, hai lần, thậm chí là ba lần, chỉ vì không đủ can đảm để bắt đầu mối quan hệ với một người nổi tiếng, nhất là ở thời điểm ấy, khi danh tiếng của các cầu thủ ngày một tăng cao nhờ thành tích đáng tự hào của đội tuyển quốc gia trên các giải đấu quốc tế. Nhưng rồi cũng đến một ngày, biết bao lí trí cuối cùng cũng phải cúi đầu gục ngã trước con tim. Khả Hân buông bỏ việc trốn chạy, bởi có chạy tới đâu đi chăng nữa, đích đến của cô vẫn trọn vẹn hướng về một người duy nhất.

Cô đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, bỏ qua những đặc quyền mà một cô gái được nhận khi có người yêu, cũng nín nhịn biết bao lời công kích ngầm từ fan hâm mộ của anh,... Ấy vậy mà đến cùng vẫn là không thể, vẫn là phải chấp nhận từ bỏ những thứ vốn dĩ không hề thuộc về mình.

"Giờ nói chuyện đó thì cũng để làm gì đâu chứ?" Khả Hân xua tay. Suy cho cùng, cô nghĩ mình vẫn chẳng đủ can đảm để đối diện với sự hèn nhát khi xưa.

"Sao em biết là không để làm gì?"

"Hả? Ý anh là sao cơ?"

"Khi con người ta muốn làm lại, ít ra họ phải biết được rằng lần trước mình đã sai ở đâu."

Dẫu người sai có là anh hay em, thì cũng đng dễ dàng để lạc nhau lần na...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxt