05; điều không nên lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Trận đấu ngày hôm ấy, Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng với cách biệt ba bàn.

Sau khi trận đấu kết thúc, Khả Hân di chuyển ra ngoài và đứng gần xe của đội chờ các cầu thủ ra. Cô không biết vì sao mình làm vậy, nhưng có lẽ do một thoáng hồi ức xưa cũ bất chợt ùa về khiến cô chợt mang cảm giác nhớ nhung thời điểm mình từng sắm vai một cổ động viên cuồng nhiệt như biết bao người khác. Cô đã từng đứng đợi đội ngoài cửa sân vận động, từ Pleiku tới Hàng Đẫy, từ Thiên Trường tới Lạch Tray, hay từ Cẩm Phả tới Thanh Hoá,... Đợi thôi, cũng chẳng để làm gì, chỉ đơn thuần là nhìn đội bóng vui vẻ khi giành thắng lợi, hoặc âm thầm động viên nếu thất bại không mong muốn xảy ra.

Gia Lai hôm nay đổ mưa. Từng đợt mưa trắng xoá giăng kín sân vận động vào những phút thi đấu cuối cùng khiến phần lớn cổ động viên vội vã bỏ về ngay lúc đó. Tuấn Anh cũng chỉ kịp đưa cho Khả Hân chiếc ô rồi nhanh chóng bỏ vào phòng chờ khi trận đấu gần kết thúc. Đắn đo một hồi, Khả Hân quyết định di chuyển ra bên ngoài thay vì trở về khách sạn. Cô chọn cho mình một vị trí khuất tầm nhìn của các cầu thủ khi họ từ trong bước ra, thay vì đứng ngay cửa ra vào như nhiều cổ động viên khác.

"Ra rồi!"

Giọng điệu hồ hởi của mấy đứa trẻ khiến Khả Hân rời mắt khỏi điện thoại để nhìn lên. Buổi họp báo sau trận đấu đã kết thúc và các cầu thủ cũng dần dần di chuyển ra bên ngoài. Xuân Trường là một trong những người ra đầu tiên, điều đó có phần không giống với anh thường ngày cho lắm.

Khả Hân kín đáo quan sát. Xuân Trường có quấn đá chườm chân, vậy nhưng anh vẫn có thể đi lại bình thường. Xem ra Tuấn Anh nói đúng, cũng không có gì đáng ngại, có lẽ diễn biến trên sân và thái độ của ban huấn luyện đã khiến mọi người lo lắng thái quá cả rồi. Hoặc cũng có thể đó là chiến thuật trước trận cầu tâm điểm của vòng tới. Chịu thôi, Khả Hân không rõ, cũng không quan tâm lắm, ít ra thì cô biết được là Xuân Trường vẫn ổn.

"Về đi, mưa thế này còn đợi làm gì?"

Xuân Trường thở dài trách cứ những fan đang đứng đợi mình. Trời tuy đã ngớt mưa so với ban nãy nhưng gió vẫn thổi mạnh và nhiệt độ đang dần xuống thấp. Xuân Trường không thích việc người hâm mộ phải đội mưa vì mình, huống hồ ở đây hầu như toàn là trẻ con và con gái.

"Chân sao rồi?" Diệu Huyền - cổ động viên lâu năm của Xuân Trường nhẹ giọng hỏi thăm. Chị ấy đứng đây chờ đội lâu như vậy, chắc chắn cũng vì lo lắng cho chấn thương mà khi nãy Xuân Trường gặp phải.

"Em có sao đâu? Nhức tí. Về nghỉ đến mai là đỡ thôi."

"Tự nhiên ông nằm sân làm mọi người hết hồn."

"Em còn hết hồn ấy chứ! Mà lúc đấy thì đau thật."

Xuân Trường nhăn nhó khi nhớ lại chuyện xảy ra với mình khi nãy để rồi cũng chỉ biết nhún vai, thầm tạ ơn trời vì đến giờ mình vẫn bình an. Trước biểu cảm trẻ con không giống thường ngày của chàng tiền vệ đội trưởng, mấy cổ động viên nữ cũng bật cười vui vẻ, đoạn vừa dặn dò anh giữ gìn sức khoẻ vừa bắt anh nhận những món quà mà họ đã cất công chuẩn bị từ trước đó.

"Hey, đợi em à?"

Tiếng Văn Thanh oang oang cả khoảng không gian rộng lớn ngay khi chàng cầu thủ Hải Dương đó xuất hiện. Khả Hân đứng phỗng ra đó, cô vốn không nghĩ đến chuyện Văn Thanh nhìn thấy mình. Ấy vậy mà tên ngốc đó thật sự đã băng qua các cổ động viên mà tiến về phía Khả Hân, khiến cho dự định quay lưng bỏ chạy của cô bị đánh tan trong chốc lát.

"Sao nhìn thấy chị?"

Khả Hân thấp giọng khi nhờ sự ồn ào của Văn Thanh mà dường như tất cả mọi người đều tập trung sang hướng này. Dẫu vậy cô vẫn nghĩa hiệp đẩy chiếc ô sang che cho hắn khi thấy hắn chẳng đoái hoài gì đến mưa gió mà cứ thế để đầu trần lao tới đây.

"Ơ, em mù đâu?"

"Vâng, ông thính như chó."

"Khen hay chê đấy? Mà ghê chưa? Nay ra sân cổ vũ cái thắng ba quả luôn."

Lời tán dương của Văn Thanh khiến Khả Hân ngay lập tức nhận được những cái nhếch môi chế giễu ngay sau đó. Văn Thanh quả là kẻ lạc quan khi hắn cho rằng sự xuất hiện của cô trên khán đài đã mang lại vận may cho cả đội để giành chiến thắng, nhưng những người khác không nghĩ thế. Họ coi cô là điểm chẳng lành, là vận xui, khi việc cô ra sân cổ vũ khiến người yêu cũ gặp phải chấn thương và bị thay ra ngoài ngay sau đó.

Xuân Trường nhìn về phía Khả Hân và Văn Thanh rồi cũng quay đi rất nhanh sau đó. Từ trước tới giờ anh luôn luôn như vậy. Sợ mọi người biết về mối quan hệ giữa cả hai, sợ Khả Hân bị fan của mình dò xét quá đà,... Xuân Trường nghĩ tốt nhất là không để người ngoài nhận ra mối quan hệ trên mức bình thường giữa hai người. Nhưng đến cùng thì dường như anh cũng chẳng thể che giấu được là bao, khi việc anh yêu ai và chia tay ai, sau tất cả vẫn bị người đời đem ra mổ xẻ và bàn tán.

"Trường, đi ăn không?"

Văn Thanh lớn tiếng gọi. Hắn dường như không bận tâm đến khoảng cách giữa hai người mà cứ thế oang oang như muốn cả khu phố cùng nghe. Vốn đau chân lại cộng thêm lười di chuyển, Xuân Trường vốn chẳng còn cách nào khác ngoài việc hùa theo hắn mà hét lại.

"Gì cơ?"

"Em với Hân định đi lẩu." Hắn vừa nói vừa chỉ sang người bên cạnh, mặc cho Khả Hân tròn mắt ngạc nhiên trước thông tin mình cũng lần đầu nghe. "Đi cùng không?"

"Bọn anh cũng đang định đi ăn lẩu." Xuân Trường cũng đưa tay chỉ sang phía mấy nữ cổ động viên của mình. Anh đã có hẹn với họ từ trước, bởi vậy không thể huỷ ngang.

"Vậy đi chung đi!"

///

Khả Hân cảm thấy cuộc đời rất thích đẩy cô vào những tình huống dở khóc dở cười. Đi ăn tối với Lương Xuân Trường hoàn toàn không nằm trong dự tính của cô, đã vậy, cô còn ngồi ăn cùng với cả những người mà suốt đời này cô không bao giờ muốn dính dáng, những người là fan ruột của Xuân Trường.

Khả Hân từng là fan, mà thật ra thì đến giờ cô vẫn là fan, nhưng thật kì lạ khi cô không phải kẻ dễ hoà nhập trong chính cộng đồng fan mà mình tham gia. Cô thích làm mọi thứ một mình, không dính dáng đến ai và thật lòng cảm thấy phiền toái nếu bị lôi ra khỏi thế giới riêng. Ở thời điểm còn theo đuổi đội bóng cuồng nhiệt, Khả Hân có thể một mình đặt vé máy bay, đặt vé xe, rồi cũng một mình xách ba lô đi thẳng. Cô tự thuê khách sạn, tự đi loanh quanh khám phá các thành phố mà đội bóng tới làm khách, lại tự mình xếp hàng mua vé rồi xách máy ảnh vào sân. Cô có thể biết người này người kia, nhưng cũng chỉ chào xã giao rồi lại một mình thong thả trong thế giới riêng, không muốn làm quen, cũng chẳng muốn va chạm. Cô có cách hâm mộ của mình, những người kia có cách hâm mộ của họ. Họ không thích sự thu mình khép kín, hay nói cách khác là "không coi ai ra gì" của cô, cũng giống như cô không thích cái cách họ can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng các cầu thủ, tiếp cận đội bóng giống tư cách fan cuồng hơn là fan hâm mộ, hay tỏ thái độ khó chịu khi thấy một blog, fanpage nào đó được các cầu thủ chú ý hơn blog, fanpage của mình,... Nói chung, Khả Hân và những người đó không tìm được tiếng nói chung. Cô không giành được cảm tình của họ và càng bị ghét bỏ hơn kể từ lúc trở thành người yêu của Xuân Trường.

"Mai đi đồi chè không?"

Văn Thanh hỏi trong lúc vừa ngậm đũa vừa bấm điện thoại. Bộ dạng trẻ con của hắn khiến Khả Hân chỉ biết chép miệng. Cô đưa tay gỡ chiếc đũa ra rồi đặt ngay ngắn vào bát rồi cũng trả lời.

"Nếu không mưa."

"Không mưa đâu." Hắn trả lời chắc chắn. "Ơ nhưng mà hình như mai Hà Nội vào đây đấy. Trường, Huy có hẹn gì không?"

"Có." Xuân Trường ngẩng lên khi bị chỉ đích danh. "Bảo tối mai mấy anh em đi ăn một bữa. Vừa nhắn lúc nãy thôi, tao cũng chưa kịp dặn bọn nó."

"Thế anh nhắn đi!" Văn Thanh vui vẻ đáp rồi quay sang Khả Hân. "Sao? Tối mai đi ăn cùng bọn em không?"

"Không."

"Sao không đi?"

"Không liên quan, không đi."

Văn Thanh nguýt dài sau câu trả lời chắc chắn và có phần phũ phàng của Khả Hân. Ngồi ở phía đối diện, Xuân Trường cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Anh rõ tính Khả Hân, một khi cô đã không thích thì đừng nghĩ đến chuyện thuyết phục, bởi điều đó thật sự rất tốn thời gian. Hơn nữa Văn Thanh rõ là tên ham vui! Anh không biết lí do hắn rủ Khả Hân mai đi cùng mọi người là gì, và rồi hắn sẽ giới thiệu Khả Hân với tư cách gì, người yêu cũ của anh? Hoặc kể cả hắn không giới thiệu đi chăng nữa thì đám cầu thủ bên Hà Nội FC sẽ nghĩ gì một khi biết sự thật, là người yêu cũ của anh đi ăn cùng họ nhưng lại với tư cách đi cùng Văn Thanh? Chậc, thằng ngốc này đúng là mãi không khôn ra được!

"Mọi người ở đây xem cả trận tới nữa à?"

Lờ đi vẻ mặt nhăn nhở của Văn Thanh, Xuân Trường quay sang hỏi chuyện fan của mình. Nếu để vào đây cổ vũ, anh nghĩ phần đông sẽ chọn trận đấu với Hà Nội FC ở vòng tới chứ không ngờ mọi người lại đến từ trận đấu này.

"Ừ." Diệu Huyền gật đầu. "Vòng tới là quan trọng nhất mà."

"Thế mà lên từ hôm qua. Thế xin nghỉ hẳn một tuần à?"

"Ừ, dùng cho bằng hết ngày phép luôn. Sao? Cảm động trước tấm lòng của các chị chưa?"

"Thôi xin, đổ bộ lên đây làm người ta áp lực thì có!"

"Bọn chị làm áp lực hay người khác làm áp lực cơ?"

Câu nói hớ của Diệu Huyền khiến bầu không gian rơi vào sự im lặng. Xuân Trường đưa mắt nhìn Khả Hân tựa như một bản năng, nhưng rồi cũng vội quay đi nơi khác. Anh biết đó chỉ là một lời đùa giỡn, nhưng linh cảm của anh đã đúng, về câu chuyện tình yêu mà anh từng một lòng giấu kín, rốt cuộc thì dư luận vẫn rõ rành rành.

Khả Hân ngậm đũa và chúi đầu vào điện thoại. Mới khi nãy cô còn chê trách hành động của Văn Thanh, ấy vậy mà giờ lại làm theo y hệt khi muốn tách ra khỏi đám đông để thu mình vào thế giới riêng.

"Hân cũng ở lại chứ?" Có vẻ cũng cảm thấy có lỗi với bầu không khí ái ngại do chính mình gây ra, Diệu Huyền liền bắt chuyện với Khả Hân.

"À vâng." Cô nhìn lên, thoáng ngạc nhiên khi biết mình là người được hỏi đến. "Em chắc còn ở đây lâu."

"Nhưng vòng sau nữa thì có đá sân nhà đâu?"

"À thì, mục đích ban đầu của em lên đây cũng không phải là xem bóng." Khả Hân trả lời thành thật, nhưng chợt nhận ra mọi người có thể hiểu câu nói của mình theo hướng khác, cô đành vội tìm cách "chữa cháy". "Em thất tình nên tìm nơi ít ồn ào để rời Hà Nội vài hôm thôi."

Sự thành thật của Khả Hân khiến Văn Thanh suýt sặc nước. Hắn trân mắt nhìn sang, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận được cái nhún vai từ Khả Hân. Thật ra thì thất tình không phải việc đáng khoe, nhưng nó cũng chẳng phải thứ gì đó quá đáng xấu hổ để một lòng che giấu. Khả Hân không ngần ngại thú nhận mình thất tình, nhất là khi điều đó sẽ khiến người ngoài thôi để tâm đến mối quan hệ từng có giữa cô và Xuân Trường.

Xuân Trường nhìn Khả Hân. Lần này, anh đã không còn ý định vội vàng nhìn sang nơi khác. Khi Khả Hân đột nhiên quay trở lại Gia Lai và trước sự thay đổi của cô, Xuân Trường cũng phần nào đoán ra mọi chuyện, chỉ là anh không nghĩ Khả Hân sẽ thẳng thắn thừa nhận điều đó với những người xa lạ khi mà từ trước tới giờ cô vốn là kẻ cực ghét bị người ngoài nhìn vào và đánh giá những chuyện riêng tư. Suy nghĩ ấy khiến Xuân Trường cười xoà. Phải chăng chỉ vì muốn mọi người thôi để tâm đến mối quan hệ giữa hai người mà cô chấp nhận làm điều mà trước nay mình rất ghét?

"Thất tình lên Gia Lai tìm bình yên hay tìm người cũ nối lại tình xưa?"

Tiếng ai đó vang lên rất nhỏ bằng giọng điệu mỉa mai. Khả Hân vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, nhưng lần này là vì có tin nhắn báo tới chứ không phải cô muốn lảng tránh như nãy giờ. Cô không biết chủ nhân câu nói đó là ai, cũng chẳng biết họ chủ định nhắm vào mình hay Xuân Trường, nhưng nói thật thì điều đó cũng chẳng mấy quan trọng.

Nhét điện thoại vào túi xách, Khả Hân quay sang vỗ nhẹ vào vai Văn Thanh rồi cười trừ.

"Chị có chút việc, không đi cà phê với mọi người được rồi. Thanh toán hộ chị nhé, lát về chị chuyển khoản."

Trước vẻ mặt ú ớ không hiểu gì của Văn Thanh, Khả Hân đành một lần nữa níu áo ra hiệu cho hắn im lặng thay vì thắc mắc. Chợt nhớ đến câu nói khi nãy, Khả Hân quay sang nhìn những người ở vị trí đối diện, rành rọt đáp trả từng tiếng một:

"Có nối lại cũng chỉ là nối lại đau đớn mà thôi. Còn với em, một khi đã chia tay là kết thúc hẳn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxt