hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho đến mãi tận sau này, lương xuân trường vẫn thường tự hỏi, sao ngày xưa mình có thể ngu như thế khi giao toàn quyền quyết định cho nguyễn tuấn anh trong buổi đầu tiên hẹn hò của bọn họ? rõ ràng hai người đã có thể có một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến, hoặc không thì tay nắm tay đi dạo giữa phố phường rực sáng ánh đèn, hoặc ít nhất cũng là ngồi ở một quán cóc vỉa hè nào đó, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại và nói một vài câu chuyện vu vơ.

thế nhưng đó tất cả chỉ là tưởng tượng của lương xuân trường mà thôi.

mà tưởng tượng... thì bao giờ cũng khác xa so với thực tế. 

.

"này, có thấy tuấn anh đâu không?"

xuân trường sốt ruột, đứng dậm chân ở đầu hành lang, vừa nhác thấy bóng thằng bạn đông triều là túm cổ lại hỏi ngay. 

"à, thằng tuấn anh hả, đi với thằng vũ kìa. mà mày ăn mặc thế này... định ra ngoài tán gái đấy à?"

đông triều dùng ánh mắt "tao hiểu mà" quét một lượt anh chàng đội trưởng từ trên xuống dưới. xuân trường nhăn nhó, đập một phát vào lưng đông triều, nhanh chóng đuổi nó đi cho đỡ ngứa mắt. sau khi đông triều cười ha hả rời đi không lâu, cuối cùng xuân trường cũng đợi được người mà mình đang đợi.

tuấn anh từ từ bước về phía nhà kí túc xá, cậu mải cúi đầu suy nghĩ mấy chiến thuật lúc nãy bàn với văn vũ nên không để ý, đâm sầm vào người nào đó. vừa ngẩng đầu lên, trước mặt tuấn anh là khuôn mặt tươi cười quen thuộc của anh người yêu mới lên chức.

"nguyễn tuấn anh, hôm qua cậu bảo gì nhỉ?"

tuấn anh lùi về sau một bước.

"chúng ta đã hẹn rồi đúng không?"

tuấn anh cố gắng nở một nụ cười méo xệch, gật gật đầu.

"thế cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?"

tuấn anh lắc lắc đầu, rồi lại vội vàng gật gật đầu, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, lí nhí.

"tớ xin lỗi, tớ quên mất..."

bao nhiêu lửa giận của lương xuân trường tích góp lại từ tối đến giờ giống như quả bóng bị kim châm, nổ đùng một phát rồi chẳng còn gì nữa. tất cả chỉ bởi vì một câu "tớ xin lỗi" và vẻ mặt hối lỗi của người kia. anh ngửa mặt lên trời thở dài.

ông trời ơi, đã sinh ra một lương xuân trường, cớ gì còn sinh ra một nguyễn tuấn anh biết giả bộ đáng thương như thế nữa hả?

hết cách rồi, đúng là không cách nào nổi giận với người này được mà. chàng đội trưởng lại thở dài lần nữa, kéo những ngón tay đang vặn lại vào nhau ra, sau đó nắm lấy thật chặt.

"thôi, để hôm khác. mười giờ rồi, về thôi."

"đừng mà..." tuấn anh kéo người kia lại, cười tít mắt, "giờ vẫn được mà. chúng ta đi hẹn hò thôi."

xuân trường cũng bật cười, "được, chúng ta đi hẹn hò thôi."

.

"... đã nói là đi hẹn hò cơ mà?!"

người xưa đã dạy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vì một phút u mê, con người cả đời tỉnh táo lương xuân trường cứ thế bị nguyễn tuấn anh dắt đi "hẹn hò" mà không cần biết đích đến là đâu. thế nên, giờ phút này, khi đứng trước ruộng ngô mênh mông bát ngát, gió thổi lồng lộng, anh cảm thấy, đời mình đúng là tiêu trong tay "đứa trẻ đến từ biển cả" này rồi...

nguyễn tuấn anh gãi đầu, cười đến vô tư vô tâm, "tự nhiên thèm ăn ngô nướng quá, mà giờ này xung quanh đây làm gì có chỗ nào bán nữa. thôi thì mình cứ tay làm hàm nhai đi..."

thái dương xuân trường giật lên từng hồi. có đánh chết anh cũng không nghĩ buổi hẹn hò đầu tiên của đời mình sẽ là ở trong ruộng ngô lúc nửa đêm như thế này đâu!

"có gì để mai đ..."

"trường ơi..."

"..."

đã bảo là ít chơi với bọn văn toàn đi rồi mà lại! cái kiểu làm nũng này chắc chắn là được bọn kia bày cho! nhưng mà, aiz, khốn nạn nhất là lương xuân trường không thể từ chối được!

quả nhiên, dù "mỹ nhân" này không phải là "mỹ nhân" này, nhưng anh hùng nào cũng chết cả thôi...

"trường ơi, đi nhẹ thôi."

"lấy mấy bắp bên trái ý."

"bắp kia kìa, bắp ấy còn non."

"với được bắp ở trên cao kia không?"

"ủa, cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

tuấn anh đang hớn hở chỉ đạo xuân trường trộm ngô thì chợt dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe. từ phía xa có tiếng lào xào gì đó...

mặt xuân trường tái mét, "tiếng chó sủa chứ gì nữa! chạy mau!"

"gâu gâu gâu!"

không kịp đợi tuấn anh hoàn hồn, xuân trường đã kéo lấy tay cậu chạy như điên. gió thổi vào mặt hai người lạnh buốt. tuấn anh cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay người kia truyền sang, có tiếng gió vù vù qua tai, tiếng côn trùng kêu trong đêm khuya yên tĩnh, những điều đó làm cậu bất chợt nhoẻn miệng cười vui vẻ.

đó là một trong những đêm mùa hạ đáng nhớ nhất của nguyễn tuấn anh.

.

"hộc hộc..."

cả hai người nằm vật ra sân cỏ sau khi bị rượt vài vòng quanh ruộng ngô. trong lòng bàn tay nắm chặt đã ướt mồ hôi. tuấn anh nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, lại nhìn người đang nằm bên cạnh, đột nhiên cậu bật cười thành tiếng.

"cười cái quái gì hả?"

xuân trường vẫn còn đang thở dốc, nhăn nhó hỏi.

"thì... vui mà. hahaha..."

"vui gì? may mà không bị ai phát hiện (chỉ bị chó phát hiện), nếu không thì mai hai đứa mình lên báo chắc rồi!"

xuân trường nghiêm mặt lại, định trách thêm vài câu, nhưng cuối cùng lại nhịn không được mà cười theo. hai người giống như hai đứa trẻ chưa lớn, cất tiếng cười đơn thuần nhất, mà cũng là hạnh phúc nhất.

đêm mùa hạ trong lành có tiếng gió lao xao và lá xào xạc. có hai cậu thiếu niên nắm lấy tay nhau, nghĩ rằng mình đã có được cả thế giới này.

thế giới rộng lớn như vậy, mà lại nhỏ bé như vậy.

một ánh mắt, một nụ cười, một cái chạm tay thật khẽ, đều là cậu, đều là điều tốt đẹp nhất trên thế gian.

.

.

---

.

.

ngày 520 tỏ tình với tất cả các chế, yêu các chế, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tui và fic của tui ~ moa moa ta ~~

dưới đây mừn xin đặc biệt gửi lời yêu thương đến team rừng rú nhà mừn =)))

Thiên đừng đòi giết Chườn đừng đòi ngược Chườn nữa và hãy yêu thương babe nhà Nhi và viết HE cho Nhi nhé yêu Thiên nhiều như ngày đầu ta quen nhau =))))

Cher với Ngạn ơi em chỉ muốn nói là dù em ship 1710 mà vì hai người em đã bắt tay viết 1009 =)))) cảm ơn hai ngừi rất rất nhiều vì từ những ngày đầu tiên đã luôn bên cạnh em cổ vũ em huhu dù lúc ấy cả gr chỉ có ba con người chúng ta =))))) yêu lắm. và đã luôn cùng em phốt Thiên bất chấp hoàn cảnh bất chấp mưa bom bão đạn =))))))

gửi lời tỉnh tò đến con người hiền lành nhất team là Ngọc xD mong anh Thanhhh bớt thả thính lại (và kéo quần ít thôi) để Ngọc không buồn =)))) yêu Ngọc =3= mong hôm nào có cơ hội đu các anh nhà mình với Ngọc ở Hàng Đẫyyyy

 bé út và chị Hoa là hai người ít onl nhất, nói chuyện ít nhất và cũng ít tham gia drama của gia đình nhất =))) nhưng hai ngừi luôn là một phần của team mừn, lò vé :3 =))))

còn chị hai của tui thì thôi khỏi bày tỏ ha, tình mình sâu nặng như nước biển Đông không cạn mình tự hiểu với nhau mà =)))) ngày nào cũng là 520 ha =)))))))

chốt lại là dù team mình hay lục đục nội bộ =))) thường xuyên phốt nhau (chỉ phốt Thiên thôi) =)))) thì em vẫn yêu mọi người lắmmm bắn tym chíu chíu =3= =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro