nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: ở ngoài đời chắc chắn hai người không có xưng cậu - tớ thế này đâu, nhưng đơn giản là mình thích kiểu xưng hô này, và nó hợp với fic, nên để vậy thôi. có thể đến một shot khác, hai người sẽ không xưng hô thế này nữa.

.

---

.

"này, đang làm gì thế?"

"đang nói chuyện với cậu."

xuân trường bật cười. 

"thì ai chả biết cậu đang nói chuyện với tớ. ý tớ là trước khi tớ gọi thì cậu đang làm gì cơ mà?"

"đang xem hoạt hình nhật."

"nhô chăm chỉ học tiếng nhật như thế từ bao giờ vậy?"

tuấn anh bĩu môi, quay camera về phía màn hình tivi.

"thấy gì chưa?"

"thấy rồi... có cả vietsub nữa..."

một thoáng lặng im.

"nhớ tớ không?"

"nhớ."

câu trả lời vô cùng thẳng thắn làm xuân trường hơi sững lại. nhưng anh chợt nhớ ra gì đó, bèn cười bảo tuấn anh.

"thử đưa tay lên sờ vành tai trái xem nào?"

thấy bên kia màn hình tuấn anh ngơ ngác nghe lời làm theo, xuân trường vui vẻ nhắc một câu,  "khi nào cậu ngượng thì mặt không đỏ nhưng tai sẽ nóng bừng lên, nhất là vành tai trái ý."

cái bí mật nho nhỏ này có rất ít người biết, thậm chí chính bản thân tuấn anh cũng không biết. bởi vì mái tóc dài lãng tử nên phần tai thường bị che khuất rất khó nhận ra, xuân trường biết được cũng chỉ là do tình cờ. dạo ấy là lúc chuẩn bị ra nước ngoài, hai người nhận một cuộc phỏng vấn. khi được hỏi sẽ nhớ đồng đội nào nhất, tuấn anh trả lời là sẽ nhớ xuân trường nhất. buổi tối về khách sạn, anh chàng tuyên quang đè tuấn anh ra trêu, bắt cậu lặp lại những lời nói trong buổi phỏng vấn hồi sáng. sau một hồi cố gắng cũng không thể đẩy xuân trường ra, tuấn anh đành phải chiều theo ý cậu bạn.

"ừm, sẽ nhớ xuân trường nhất, thật."

nhìn vẻ mặt chân thành lại hơi ngố của tuấn anh, xuân trường cười đến thấy răng không thấy mắt, đưa tay xoa loạn mái tóc dài của người ta. khi bất chợt chạm vào một thứ gì đó nóng nóng, anh hơi ngẩn người. sờ sờ vành tai trái mềm mềm đã nóng bừng mà khuôn mặt thì vẫn có vẻ vô cùng tự nhiên kia, xuân trường cười thầm trong lòng.

hừm, nhô nhà anh lại bị anh biết một bí mật nữa rồi.

tuấn anh im lặng quay mặt đi khi nghe xuân trường kể lại chuyện cũ. cậu lầm bầm vài tiếng nhưng đủ cho người kia nghe thấy.

"cậu đủ rồi đấy, đội trưởng xuân trường."

giao tình bao nhiêu năm giúp xuân trường hiểu được khi tuấn anh gọi một tiếng "đội trưởng xuân trường" nghĩa là "còn nói nữa thì tớ sẽ giận đấy". mà anh thì cũng không muốn chọc cho tuấn anh giận thật đâu.

"ha ha, được rồi, ok, không nói nữa. đi nghỉ sớm đi."

 tuấn anh không nói gì nữa, gật gật đầu rồi ngoan ngoãn tắt tivi, leo lên giường đi ngủ khi đồng hồ còn chưa chỉ đến số 10. màn hình điện thoại sáng lên, dừng lại ở khung trò chuyện với "tơn" và tin nhắn mới nhất.

"nhớ tuấn anh nhất, thật. bây giờ đang nhớ. nên là, ngủ ngon nhé."

mong là chúng ta sẽ mơ thấy nhau.

.

---

.

anw, hơi nhảm.

chắc là từ shot sau fic này sẽ bị private, những ai follow mình mới đọc được. vì mình hơi xí hổ, cảm giác viết cứ sai sai haha :)) khi nào mình tự tin hơn thì sẽ public nó <3

edit: được public hết rồi nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro