Lỳ à, chồng yêu vợ nhiều lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý hiên ngang bước vào lớp 11A1. Vẫy tay chào.

- Hè lố bà con.

- Trời……

Một tạp âm vang lên, có thể ví ngang với tiếng boom nổ.

Lý chỉ vừa mới vào tới ngang cửa lớp thôi mà. Không phải là siêu nhân hay siêu sao đến lớp nên mọi người cũng không cần nhìn rồi hét lên như thấy ma quỷ như thế. Chắc là có chuyện hệ trọng hay động trời gì đó xảy ra. Nếu không tình hình “mấy con ma làng” sẽ không hành động điên khùng như vừa rồi. Nó nhăn mặt tò mò hỏi:

- Chuyện gì thế??????????

Hà Vân phóng viên lập tức chạy đến gần. Chắc là lại tìm tin tức cho “Nhật báo lá khoai của lớp” hoặc là báo tin, kể chuyện.

- Đồng chí Lỳ, đồng chí có thể cho tôi phỏng vấn một chút không?.

Lại có chuyện đây? Sao lại phỏng vấn nó? Chắc lại muốn làm khó dễ, bình thường mỗi lần ai bị Hà Vân “hỏi cung” xong là cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người. Lý bực mình trợn mắt, tay chống hông:

- Này này, nói nhiều là dễ xa nhau đấy nhé, mày lại thích gây tao à? Mới sáng sớm.

Hà Vân nhanh miệng cười ngon ngọt nhưng đầy cương quyết.

- Thôi mà, đâu phải mày lúc nào cũng đi học sớm đâu, tin nóng hổi thì không thể bỏ qua được.

Lý nghĩ lại, hôm nào mà chả đi học muộn nhất lớp, trống gần đánh thì mới thấy mặt nó, hôm nay lại đi quá sớm, đúng là không phải chuyện lạ xảy ra mới là lạ. Nhưng mà bị “hỏi cung” và sáng sớm thì quả thực là “quạ bây trên đầu”, rất không may mắn. Lý lườm, dùng ánh mắt phóng dao tới Hà Vân:

- Im ngay, hôm nay tao đang có chuyện vui, đừng có mà gây tao.

- Thế thì lại càng phải phỏng vấn.

Hà Vân vẫn không chịu thua, vẫn lải nhãi nói nhăng nói cuội, xem ra là phải chuồn sớm thôi, nếu không, sẽ rất dễ bị “ê mặt” trước đám đông. Lý mỉm cười gian xảo nhìn mấy đứa bạn lẫn “Hà Vân khùng” đang đứng bên cạnh.

- Biến nhanh, chờ đại tẩu đi ăn sáng xong, đại tẩu sẽ kể chuyện cho mấy đứa nghe.

Tất cả mọi người nhìn nhau, rồi quay nhìn Lý, nó liền giả vờ lấy điện thoại ra, chả là mọi người đang thăm dò xem nó nói thật hay không đó mà. Sau đó, tạp âm “tiếng thét” từ những “học sinh gương mẫu” của lớp 11A1 vang lên đe dọa Hà Vân:

- Con Vân im ngay, để cho nó đi, không lát nữa không được nghe chuyện thì mày chết với tụi taooooo!!!!

Lý cười thầm trong bụng, có thế chứ.

Hà Vân nhìn mọi người đầy sợ hãi, cả chục cái miệng, sẽ không bao giờ đấu lại nổi.

- Ừ ừ, tao lướt.

Nói xong, Hà Vân quay sang Lý trợn mắt đe dọa:

- Đồ Lỳ, đồ trời đánh. Mới sáng sớm làm hại bổn cô nương bị xăm xỉa.

Lý nheo mắt nhìn Hà Vân đầy vẻ bất mãn mang tính chất “không thể chấp nhận được hành động vừa rồi”.

- Ấy ấy, bạn Hà Vân của chúng ta muốn bị đánh hay sao ý nhỉ, cứ thích gây vào tớ cơ. May là tớ đại nhân đại lượng không chấp bề dưới đấy nhé, không thì chắc là bạn cũng nằm ở phía kia rồi.

Sau đó liền đưa tay chỉ xuống cái sọt rác ở cuối lớp, kèm theo nụ cười nhếch mép trông thật đểu.

- Dạ, con lạy mẹ, mẹ tha cho con.

Hà Vân cúi đầu lạy lạy nó như lạy người chết.

- Con ngoan lắm, cần thiết thắp thêm vài nén hương cho mẹ thọ thêm vài năm đi con.

.

Lý cốc nhẹ vào đầu Hà Vân rồi chạy biến.

Mới sáng sớm chưa gì đã bị con Hà Vân lạy lạy như người sắp chết, đúng là bực cả mình. Cơ mà hôm nay nó đang vui, không phải, là rất vui mới đúng.

- Đỗ Lý.

Một tiếng nói vang lên sau lưng khiến Lý phải dừng chân và quay lại. Vì sao nó phải quay ư? Bởi vì nó biết, giọng nói đó là của Bác Liêm - tổng phụ trách đoàn viên thanh niên của trường. Thực ra thì nên gọi là thầy Liêm, nhưng mà vì ông thầy này già quá nên mới đặt tên lại là Bác Liêm.

Ông Liêm này rất hay phóng “tia cực tím” , ngày nào cũng kiếm nó gây chuyện, hết trang phục không nghiêm túc, lại đến tư thế không đàng hoàng, rồi là học sinh chuyên đi học muộn, bla bla bla, toàn bắt nó viết bản kiểm điểm và lau dọn suốt ngày. Bởi thế, nó tránh bác Liêm như tránh tà. Lý chỉnh lại trang phục trên người, rồi đưa tay lên chào bác Liêm một cách nghiêm túc nhất.

- Dạ, có em.

- Ha ha, hôm nay không biết thầy nên gọi em là Đỗ Lý hay là Đồ Lỳ nhỉ?

Bác Liêm nhanh chóng đi tới gần nó, đưa tay lên xoa đầu như cưng chiều một con cún con hay mèo con gì đó.

Lý nhăn mặt, sáng nay vui vẻ lắm nên mới chỉnh chu tranh phục một chút, thế mà giờ đầu tóc lại chả khác gì tổ quạ rồi.

- Gọi em là Đỗ Lý đi thầy.

Chưa kịp để Lý nói gì tiếp theo, Bác Liêm liền vui vẻ nhắc nhở:

- Hôm nay em rất ngoan, nhưng cẩn thận một chút, nếu không, em lại phải vào phòng đoàn với thầy đấy.

“Xí, hôm nay Lý tôi chả vô cùng nghiêm túc đấy nhé, đừng có mà trù ẻo” Nó nghĩ thầm trong bụng.

- Dạ, em biết mà. Thôi em chào thầy, em đi ăn sáng đây, từ hôm qua đến giờ em chưa ăn chút gì vào bụng cả.

Nói xong, liền nhanh chóng chạy biến xuống căng- teen.

Nó là Đỗ Lý, nhưng vì toàn nghịch ngợm, lăng xăng, chuyên đi học muộn, tính tình lười nhác, cộng thêm cái khoản ương bướng, ngang ngược, tóm lại, dường như tất cả các tật xấu trên đời đều được quy tụ vào người nó. Nên mọi người thay bằng gọi Đỗ Lý thì đổi lại gọi là Đồ Lỳ.

Còn hôm nay vì sao Lý vui? Bởi vì hôm nay, “Chồng” không đi học, nhưng ,mọi người đừng nhầm là chồng thật, nên để ý dấu ngoặc kép xung quanh từ chồng, hắn là Hoàng Tiến Quang, tên hàng xóm bên cạnh nhà, thêm vào đó mang cái danh bạn thanh mai trúc mã, rồi là “Chồng”, rồi kiêm luôn cái chức thủ quỷ tiền, quản gia, giám sát viên….

Haizzz, nhắc đến Hoàng Tiến Quang là Lý lại nhức đầu, hai đứa gọi nhau là vợ chồng, cũng là vì lúc 6 tuổi, khi hắn mới chuyển nhà tới cạnh nhà Lý, cùng bằng tuổi nhau, học chung một trường mầm non nên nó và hắn chơi với nhau rất thân, lúc nào cũng bên cạnh nhau, rồi một hôm cùng xem phim, thấy trên phim người ta gọi nhau là vợ chồng, ba mẹ của cả hai đứa cũng hay xưng hô với nhau vợ vợ chồng chồng, nên thành ra cả hai thấy hay hay, cuối cùng thống nhất gọi nhau vợ chồng luôn.

Ngày xưa, nó gọi Quang là Chồng rất thành tâm, nhưng mà giờ tiếng chồng thân thương lúc còn bé đã thay bằng tiếng “Chồng” cay nghiến và bực tức vô bờ bến.

Tại vì sao lại thế? Vì từ lúc Lý học lớp 7, ba mẹ vốn bận công viện nên phải đi khắp đó đây, cả năm mới về nhà vài lần, nên nó đành phải ở nhà một mình, à không, là phải chấp nhận ở nhà tự động chăm sóc bản thân, vô cùng cô đơn, lẻ loi và bơ vơ. Thấy tình hình không được ổn cho lắm, ba mẹ liền không ngại ngùng mà nhờ ông bà Hoàng, tức là ba mẹ của Quang chăm sóc cho nó.

Rồi đến năm lớp 9, tiền trợ cấp của Lý được đưa cho Quang quản lý bởi lý do hai đứa chơi thân với nhau, với lại hắn cũng rất ngoan, sẽ rất biết cách chi tiền cho thật hợp lý. Đương nhiên là tiền ăn thì đưa cho mẹ Hoàng, còn tiền tiêu vặt, mua các thứ như áo, quần, giày, dép, tất… đều là do tên Quang chết tiệt quản lý.

Hắn bắt đầu quản Lý rất chặt, lúc nào cũng phải đi cạnh hắn, rồi chỉ cần nó làm sai một điều gì, lập tức, tiền trợ cấp sẽ bị giảm sút. Haizzz, chính vì bị quản, bị giám sát chặt không chút tự do nên nó mới ghét Quang đến như thế.

Thêm vào đó, tên Hoàng Tiến Quang lại mang một dáng vẻ vô cùng đẹp trai, miệng lúc nào cũng cười tươi như hoa nở, ăn mang thì khỏi phải nói, nghiêm túc nhưng không kém phần ăn chơi. Rồi còn học giỏi nữa, chính vì thế mà có rất nhiều cô gái theo đuổi hắn, ấy thế hắn không thích ai, cứ lấy Lý ra làm lá chắn, lúc nào cũng vợ vợ ngọt như mía lùi, khiến cho nó trở thành nạn nhân của những cuộc đánh ghen vô cùng ác liệt.

Đấy đấy, chỉ cần nghĩ đến thế là Lý đã bực hết mình mẩy rồi. Không ghét Hoàng Tiến Quang không được mà.

Ăn xong, Lý vui vẻ bước về lớp. Phải công nhận, đi học sớm cũng có cái lợi ích đấy chứ, rất thoải mái. Chỉ mỗi tội lỡ nói có tin hay nên “mấy con gà công nghiệp ở chuồng” cứ nhá máy với nhắn tin bảo nó ăn nhanh còn lên lớp kể chuyện.

Vừa thấy Lý vào lớp là cả hàng chục cái miệng và hàng trăm con mắt đổ dồn sự chú ý:

- Lỳ, nói tin hot xem nào?

Chắc là từ lúc Lý đi ăn đến bây giờ, tin tức đã được truyền đi, nếu không thì mọi người đã đi chơi, đi ăn cả rồi, làm gì có chuyện ở trong lớp ngồi nhá máy, nhắn tin. Nhưng mà dù sao người ta có lòng thì cũng không thể làm lơ được. Nhanh chóng ngồi đi tới ngồi trên ghế giáo viên một cách ung dung nhất. Nó hí hửng nói:

- Hôm nay, Hoàng Tiến Quang lớp 11A1 không đi học. Lý do, bị ốm.

- Thật à?

Mọi người trố mắt đầy bất ngờ hỏi đi hỏi lại

Lý bĩu môi chán nản, mặt liền trở về tư thế nghiêm túc.

- Tất nhiên, bình thường hắn luôn vào lớp cùng với tao, hôm nay tao đi một mình, thử nói xem có phải là nói dối không.

Hà Vân – Phóng viên sau một hồi suy nghĩ thì liền gục đầu lia lịa như cối xay.

- Ừ, đúng rồi, từ hồi học lớp mầm non đến giờ, vợ chồng nó cứ dính với nhau như hình với bóng, giờ vợ đi học mà không có chồng thì xem ra con Lỳ nói đúng rồi.

Lý mỉm cười tươi rói, vỗ tay bộp bộp.

- Đấy, nhà báo ( Hà Vân ) đã xác nhận, giờ thì các đồng chí đã tin lời đại tẩu nói chưa?

- A……!!!!!!!

Tạp âm lớn lại vang lên khiến Lý phải bịt tai vì không chịu nổi, lần này thì không đơn giản là boom nổ nữa, mà là tiếng của hạt nhân nguyên tử rớt xuống đất, Khổ nhất chính là  tiếng thét của mấy bạn gái ngoài lớp nữa, chắc là từ những đứa thích Hoàng Tiến Quang đó mà.

Mai Thương đập vai Lý:

- Này, thế sao chồng mày nghĩ học mà mày vui thế Lỳ.

- Này, trao yêu thương đừng trao vi khuẩn, lúc nãy tao thấy mày vừa đi đổ rác, rửa tay chưa mà động vào tao hả? 

Lý lấy tay quét vi khuẩn trên vai áo.

- Đúng là chồng nào vợ đó, sạch sẽ như nhau. Yên tâm, chị mày rửa tay bằng xà phòng rồi, không lây vi khuẩn đâu.

- Không lây vi khuẩn nhưng lây vi rút.

Thảo Ly hỏi:

- Này Lỳ, Quân không đi học thật à?

- Đã nói không đi rồi, không thấy giấy phép đây à?

Nói rồi thì lấy tờ giấy phép nghỉ học mà mẹ Hoàng đưa cho lúc sáng ở trong túi áo khoác ra để chứng minh.

Có tiếng hỏi từ phía dưới.

- Thế Quang tại sao không đi học?

Xời, có giấy xin phép thì tất nhiên là có chuyện. Hơn nữa Quang luôn là học sinh gương mẫu, đâu phải thích nghỉ là nghỉ. Đúng là mấy “con gà mái” cứ hỏi mãi làm cho nó bực mình.

- Ốm, nghe nói hơi bị nặng.

- Haizzz, thế thì tao về đây, xin cho tao nghỉ học hôm nay nhá.

Thảo Ly chán nản đi về bàn xách cặp ra về, chả là bạn ấy cũng thích Hoàng Tiến Quang đó mà, nên việc làm vừa rồi cũng không có gì là không thể hiểu được.

- Tao thấy hai đứa mày lúc nào cũng như nam châm mà giờ mỗi đứa một nơi, hầy zà, tội nghiệp mày quá đi Lỳ ơi.

Hà Vân làm vẻ mặt buồn rầu chưng ra cho nó xem.

- Xời, tao có sao đâu, tao đang rất vui mà.

- Ơ hơ, chồng mày ốm mà mày như thế à?

- Kệ hắn, tao đang vui, đừng làm tao cụt hứng nhá.

Lý lè lưỡi rồi nhảy về bàn.

Tùng… Tùng… Tùng . Tiếng trống vào học cất lên, mọi lời bàn tán dần được chấm dứt.

Lý vui vẻ, a ha, hôm nay Hoàng Tiến Quang nghỉ học, nó được ngồi một mình, thật thoải mái quá đi mất.

Cô Lan, cô giáo chủ nhiệm hỏi.

- Quang nghỉ học hả Lý?

- Vâng ạ, hắn… bạn ấy bị ốm nên không đi học được.

- Thế ốm có nặng không em?

- Dạ em cũng không rõ, chỉ nghe mẹ Hoàng… à mẹ bạn Quang nói là bạn ấy bị ốm khá nặng.

- Ừm.

Nghe có tiếng chim hót, Lý quay ra cửa sổ nhìn, trời hôm nay thật đẹp, cực kì đẹp, dường như không có Hoàng Tiến Quang thì thứ gì cũng trở  nên đẹp đẽ đến kì lạ.

- Này, học hành thế hả?

Có một ai đó véo vào tay. Ơ ơ, đang ngủ ngon cơ mà, sao lại bị giọng nói và cái véo tay của Hoàng Tiến Quang ở đây? Lý từ từ mở mắt quay sang nhìn bên phải. Lơ mơ hỏi.

- Ơ, Quang à?

- Có chuyện gọi tên nữa hả? Cũng biết tranh thủ ngủ gớm nhỉ.

Lý đưa tay lên vuốt vuốt mặt cho tỉnh ngủ, rõ ràng là mẹ Hoàng nói hắn ốm không đi học cơ mà, sao giờ lại xuất hiện ở đây?

- Quang .. à không Chồng không phải ốm sao?

Haizzz, tên đáng ghét, cứ bắt phải gọi chồng thôi, không cho gọi tên hay xưng tao mày gì cả. A…Lý cũng vì không muốn Bác Hồ ( tiền đấy ạ @@)bỏ nó đi nên đành ngâm đắng nuốt cay im lặng.

Hoàng Tiến Quang cay nghiến nhìn Lý mà nói.

- Ốm cũng phải đi học để thấy vợ tranh thủ như thế nào chứ.

- Ha ha, thôi mà, vợ có làm gì đâu nào. Chỉ là mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay thôi, có gì đâu mà to tiếng lên thế.

Lý mỉm cười bù trừ, phải tránh cho Hoàng Tiến Quang tức giận, nhất định phải tránh, tránh như tránh tà.

Quang gõ đầu, trợn mắt tức giận.

- Ừ, không làm gì mà ngủ một giấc từ đầu tiết đến cuối tiết, bạn bè về hết cũng không biết mà dậy sao?

Lý nhìn xung quanh, lớp vắng hoe, cửa sổ cửa chính đều đóng chặt, ơ hơ, nó chỉ mới ngủ thôi mà. Sao 5 tiết học trôi qua nhanh thế được, hơn nữa còn có tiếng trống báo hiệu cất lên, rồi còn mấy đứa bạn cách mạng ở lớp nữa, sao lại không nghe gì hết. Nó giải thích.

- Vợ không biết gì hết, vợ hoàn toàn không biết gì luôn, vợ thề đấy, vợ chỉ nhớ là đang ở 15 phút đầu giờ, rồi nghe tiếng chim hót nên nhìn ra cửa sổ, xong rồi tỉnh dậy thì thấy chồng ở đây, thật đấy.

Quang lắc lắc đầu đầy vẻ không chấp nhận

- Đừng có mà ngụy biện. Hình như dạo này chồng thả lỏng nên vợ lại chứng nào tật ấy rồi.

Lý nói nhỏ nhẹ xua tay.

- Nào có, vợ chấp hành rất tốt mà.

Hoàng Tiến Quang đột nhiên quát lớn.

- Thôi, vớ vẩn. Đứng dậy về nhanh lên.

- Ừ ừ, vợ biết rồi, làm gì mà căng thẳng thế.

- Không căng thẳng sao được, vợ có biết là chồng ốm nặng mà phải gượng dậy đi tìm vợ mệt như thế nào không?

Quang ốm phải nghỉ học, mà giờ lại bắt hắn phải dậy đi tìm đón nó về. Mà cũng tại mấy đứa bạn chết bầm nữa, đến giờ về rồi cũng không thèm gọi nó dậy nữa. Tức hộc máu mất. Nhưng mà dù sao thì lần này nó cũng làm sai rồi. A… nhưng mà nếu Hoàng Tiến Quang giận thật thì nguy hiểm cực kì, tiền của nó, tiền của nó sẽ nhanh chóng bay đi rất nhanh mà không trở lại.

Quang đưa cho nó một cái mũ bảo hiểm.

- Đội mũ đi.

- Ơ xe đạp đâu?

Nó hỏi, bởi vì bình thường lúc nào cũng đi xe đạp mà.

- Xe đạp cất ở nhà rồi.

- Thế giờ đi bằng gì?

- Xe máy chứ đi bằng gì nữa, chả nhẽ đi ô tô mà đội mũ bảo hiểm à?

- Ừ nhỉ.

- Nhanh, trèo lên.

- Lỡ công an tóm được thì sao?

- Không sao, lên nhanh.

Nó lật đật trèo lên xe ngồi.

Chiều, sau giấc ngủ trưa thoải mái,  Lý vươn vai tỉnh dậy.

Lạ thật, đồng hồ điểm chỉ 4 giờ chiều. Lý thật không tin vào mắt mình nữa, lần đầu tiên trong 10 năm sống với Hoàng Tiến Quang, nó dậy muộn đến như thế. Hay là đồng hồ sai? Nhanh chóng chộp lấy điện thoại, đúng là 4 giờ thật. Vậy là đồng hồ đúng.

Hoàng Tiến Quang vốn là một người tuân thủ thời gian chặt chẽ, thời gian biểu của Lý cũng tương tự của Quang, lúc này là 4 giờ chiều mà nó mới thức dậy chứ không phải đang ngồi vào bàn chăm chỉ học tập thì quả là chuyện động trời.

Lật đật chạy sang nhà Quang, haizz, tên đáng ghét này, cứ bắt phải để tâm cơ. Nhưmg mà không được, nếu qua bây giờ, hắn sẽ biết ngay nó mới ngủ dậy mà không học hành gì, chết chết, không được. Phải kiếm cái gì đó để nịn hót mới được.

Chạy te te ra quán cháo đầu ngõ, hắn đang đau mà, làm bát cháo hành tẩm bổ thì còn gì là tuyệt vời bằng. Như trong Chí phèo của Nam Cao, chả phải chị Nở làm cho anh Phèo bát cháo hành ngon tuyệt đấy sao. Ặc ặc, sao nó lại có thể suy nghĩ vớ vẩn thế nhỉ, nói thế, hóa ra ví nó là chị Nở, còn Quang là anh Chí à? Chậc, không được suy nghĩ gì nữa.

Gì Minh, chủ quán cháo hỏi.

- Lỳ, mua gì vậy con?

- Dạ bán cho con bát cháo hành ạ.

- Ủa, mà mua cho ai thế?

- Dạ chồng con á gì.

- Chà, hai đứa có vẻ yêu thương thăm thiết nhỉ? Gì ghen tị với hai đứa rồi đấy.

Lý đỏ mặt.

- Xời, có gì đâu gì.

- Này, nghe nói thằng Quang ốm nặng lắm đấy, gì thấy bà Hoàng lo lắng lắm đó.

- Thật hả gì?

- Ừ.

- Dạ, thôi chào dì, con đi đây.

- Ừ. Chào con.

Lý chạy, tuy là nó có ghét “Chồng” thật, nhưng mà dù sao thì ba mẹ Hoàng và hắn đều chăm sóc nó hằng ngày, không thể làm ngơ được.  Hơn nữa tình bạn của nó và Hoàng Tiến Quang cũng không tồi lắm, chỉ là do hắn hay bắt nạt nó thôi. Nên càng không thể lơ đi được.

Tóm lại là không thể không quan tâm.

Lý mở cửa, thấy mẹ Hoàng nên hỏi:

- Mẹ, chồng con sao rồi?

- Nó bị sốt phát ban con ạ.

Chậc, là sốt phát ban đấy, rất nguy hiểm, nghe nói đó là bệnh truyền nhiễm á. Lý nổi cả gai ốc, vốn  nó rất sợ bị bệnh, bởi vì khi nào bị bệnh thì cũng phải tiêm hết. Mà chỉ cần nghĩ đến cái kim đâm vào da thịt là cũng đủ giết người không dao kéo rồi.

- Dạ, con mua cháo nè mẹ. Để con vào cho chồng con ăn.

- Thôi, để mẹ đưa cho, con vào rồi không khéo lại bị lây bệnh của nó thì khổ.

- Dạ, vậy tùy mẹ. Thế thì con về học bài đây.

- Ừm.

Lý vui vẻ đi ra cửa về nhà thì mẹ Hoàng gọi.

- À mà Lỳ, con vào đút cháo cho Quang đi, từ hôm qua đến giờ nó chả chịu ăn gì cả.

- Dạ.

Lý  nhanh chóng chạy đến lấy hộp đựng cháo, đổ cháo ra tô, rồi nhanh chóng bưng vào phòng cho Quang.

Hầy hầy, từ hôm qua đến giờ không có chút gì, vậy vị chi hắn nhịn đói được hơn 24 tiếng đồng hồ rồi. Oa thật kinh khủng nha, Lý chỉ nửa ngày không ăn là như cái xác chết rồi. Mà trưa hôm nay hắn còn đi đón Lý nữa, không quản đường xá xa xôi, bệnh tật đầy mình.  Haizz, nó lại làm việc tồi tệ rồi.

Quang đang nằm thoi thóp trên giường, hình như là hắn đang ngủ, mặt mũi phờ phạc, trông rất tội nghiệp. Lý càng nhìn, càng thấy tội lỗi trong người tăng lên nhiều hơn. Ừ thì tuy hắn có ác thật, nhưng không đến nổi đàn áp nó, tóm lại cũng là tốt cho nó thôi.

Lý đặt chén cháo xuống bàn, lay lay vai Quang.

- Chồng ơi.

- Vợ à?

Quang từ từ mở mắt, giọng nói thoang thoảng. trông rất đáng thương.

Lý bưng chén cháo tới gần.

- Ừm, chồng ngồi dậy ăn chút cháo đi. Không là bệnh nặng hơn á.

- Thôi, chồng không ăn đâu.

- Không được, phải ăn.

- Đã nói là không.

- Mệt chồng quá, có ăn không? Hay là không cầm thìa ăn được, nếu không được thì vợ đút cháo cho.

- Không ăn nổi.

Lý bực mình quát, tên này cứng đầu quá đi mất.

- Không được, bệnh tình nặng thế kia mà không ăn sao được, xem kìa, mụn nhọt nổi đầy mặt đỏ đen tùm lum rồi.

- Thôi vợ đi ra ngoài đi không lây bệnh, cứ để cháo đấy, tí chồng ăn.

Quang xua xua tay đuổi nó như đuổi tà.

- Không được, chồng phải ăn trước mặt vợ, nếu không, vợ ở đây vơi chồng đến khi lây bệnh luôn.

Lý ngang bướng ngồi xuống ăn vạ.

Quang sau 1 lúc suy nghĩ thì đành chịu thua nó.

- Được rồi, chồng ăn. Đưa cháo đây.

- Có thế chứ.

Lý  vui vẻ bưng bát cháo lại ngồi trên giường Quang.

Nhưng mà nhìn cái cách cầm tô cháo run run không đỡ được của Quang thì Lý không thể chịu được. Nó giành lại bát cháo.

- Đã bảo là để vợ đút cho mà, cứ thích ương bướng. Đấm cho quả bây giờ.

Từng miếng cháo được vào bụng Quang một cách nhanh chóng.

- Tốt, chồng nằm nghỉ đi. Nhớ nằm nghỉ cho tốt, tối vợ sang thăm.

Đắp chăn lại cho Quang, rồi te te đi về nhà.

Xem ra Lý cũng có cái tướng làm nghề bảo mẫu hay là chăm sóc trẻ em lắm đấy chứ, à không, là chăm sóc trẻ em vị thành niên. Ha ha.

Làm bài này, học bài này, xem ra là không có Hoàng Tiến Quang, Lý không thể làm gì nên nổi. Khổ quá, chỉ mỗi tội nó hơi bị ngốc, nên tiếp thu bài chậm. Mà bài vở Hoàng Tiến Quang ai chép cho hắn nhỉ? Không được, nó phải gương mẫu, nhất định phải gương mẫu, nếu không sau khi Hoàng Tiến Quang lành bệnh, sẽ giết giết băm băm nó mất.

Nghĩ gì là phải làm đó, Lý nhanh chóng chạy qua nhà Hà Vân chép bài ngày hôm nay, rồi chạy về nhà học bài. Cũng bởi vì hôm nay nó ngủ cả 5 tiết mà, có chép bài đâu.

Lật đật học bài làm bài, đến khi mẹ Hoàng sang gọi cửa, Lý mới biết là đã đến giờ ăn. Nó ôm tay mẹ Hoàng nịn nọt.

- Con mãi học nên quên thời gian. So rì mẹ.

Ba Hoàng gõ đầu nó.

- Làm gì mà hôm nay quên ăn thế con gái.

- Dạ học bài ạ.

- Chà, con gái dạo này ngoan ghê ha, biết tự học nữa.

- Ba toàn nghĩ xấu cho con thôi, con siêng lắm chứ bộ.

- Thôi, hai ba con ăn cơm giùm tui.

Mẹ Hoàng dẹp trật tự.

- Ơ thế chồng con đâu?

Nó hỏi.

- Nó ốm, sao ăn cùng được, lát mẹ đưa cháo vào cho nó ăn.

- Dạ, để tí con đưa vào cho, chỉ có con mới ép chồng con ăn được thôi.

- Này, cẩn thận lây bệnh đấy.

Ba Hoàng can ngăn.

- Không sao, không lây được đâu, ba cứ yên tâm.

- Ừm, vậy tí con đem cháo vào cho chồng.

- Ừ. Thôi ăn đi.

*******

5 ngày sau.

Tình hình rất chi là tình hình, Hoàng Tiến Quang đã khỏe, hết bệnh hoàn toàn.

Nhưng mà Lý thì bị lây bệnh thật rồi.

Hoàng Tiến Quang lườm lườm.

- Thấy chưa, đã bảo là đừng lao vào không sẽ lây bệnh rồi mà, cứ thích tỏ ra anh hùng, giờ thì thấy tác hại chưa.

Đã chăm sóc cho rồi còn bị quát, thật là oan uổng mà. Lý cãi bướng.

- Thì ai mà biết là sẽ bị lây bệnh đâu.

- Đã ốm rồi mà còn ăn to nói lớn nhỉ?

- Sao không.

- Đúng là đồ Lỳ. Vợ Lỳ.

Quang mỉm cười trêu nó. Chắc là do đuối lý không cãi lại được.

- Đồ điên.

Lý bực mình chui vào trong chăn.

- Này, nói ai điên đấy hả?

- Chồng điên chứ ai.

- Đau ốm mà còn thích bị đánh à?

- Ừ, thích bị đánh đấy.

Lý nói vọng từ trong chăn ra, ngu gì mà chìa mặt ra cho hắn đánh thật chứ.

Mà nghĩ lại cũng vớ vẩn thật, tự dưng bị lây bệnh, làm phải nghỉ học nằm vật vã ở nhà.

Quang lay lay người nó.

- Lỳ, dậy ăn cháo. Mau lên, dậy dậy.

Lý mơ ngủ, mắt mơ mơ màng màng.

- Ơ ơ, đang ngủ mà.

Quang quát lớn.

- Dậy, nhanh lên.

- Thôi, cho vợ ngủ một chút nữa đi,xin chồng đấy, chỉ 5 phút nữa thôi. Đảm bảo 5 phút sau vợ dậy.

Lý đưa bàn tay ra chỉ 5 phút nữa.

- Được, 5 phút nữa, đúng 5 phút nữa không mở mắt thì đừng trách chồng vô tình.

ZzzzZ…. Dường như là khi bị ốm con người ta rất dễ buồn ngủ thì phải, Lý cứ cảm thấy ngủ mãi không đủ. Thật khó chịu.

- Lỳ, dậy mau.

- Haizz, ngủ một chút cũng không được sao?

Lý mở chăn ra khỏi mặt, nhăn nhó nhìn Quang.

- Không được, phải ăn cho có giờ giấc chứ. Vợ nhìn đi, cái mặt xấu như con gấu của vợ giờ đỏ lên chả khác gì quả cà chua béo rồi kìa.

Quang vừa nói vừa đưa gương cho nó xem.

Lý nhìn mình trong gương, đỏ thật, xấu thật. A… sao ông trời bất công thế không biết, nó đã xấu rồi giờ còn làm cho nó xấu hơn. Không được, con gái được mỗi khuôn mặt, bệnh tình như thế này thì làm sao mà lấy chồng được. Nó bất lực.

- Được rồi, vợ ăn, cháo đâu.

Cảm giác cầm có tô cháo mà cảm thấy mỏi rả rời.

- Không được, không ăn nổi, mỏi tay lắm.

Nó trả lại bát cháo.

- Ơ hay, không ăn sao khỏi bệnh được.

- Nhưng cầm mỏi lắm, chồng đút cháo cho vợ đi, lần trước vợ cũng đút cho chồng đấy thôi.

Nó lè lưỡi.

- Gớm quá, được rồi, ăn nhanh lên.

Quang cuối cùng vẫn đút cháo cho nó.

Lý cảm thấy cuộc đời cũng không tệ một chút nào nha. Đau ốm vẫn có người chăm sóc, bài vở thì khỏi nói, có lắm người chép bài cho, mà toàn là chữ đẹp nữa chứ, nịn nọt Quang mà, không đẹp mới là lạ.

- Này, làm gì mà cười ngớ ngẩn thế? Uống nước đi.

Quang đi từ ngoài vào.

- À, không có chi. Cám ơn chồng. Oa nước cam ngon ghê. Cho thêm cốc nữa coi.

Nó uống sạch cốc nước cam, nhưng mà cảm giác là chưa đủ. Quang gắt.

- Thôi, uống chi lắm, tối rồi uống. Giờ nằm ngủ đi. Lắm chuyện.

Lý bĩu môi, làm gì mà gắt gao thế chứ, nó vẫn ăn vẫn uống nhiệt tình thế kia mà. Vô tình nhìn đồng hồ. 7 giờ sáng, đáng ra thì giờ này tên Quang phải có mặt ở trường rồi. Sao lại ở đây với nó? Không phải hôm nay là chủ nhật đấy chứ?  Hay là có ngày lễ gì? Không, nó còn nhớ rõ hôm nay là thứ 3, là ngày bình thường.

- Chồng không đi học à?

- Không.

- Tại sao?

- Chồng đi rồi lấy ai chăm sóc cho vợ. Với lại ba mẹ đi làm cả rồi. Kệ, nghỉ đi vài bữa cũng được, chả sao cả. Còn ốm mà.

Quang vừa online vừa nói.

Lý thở dài, trong lúc hắn ốm, nó vẫn te te đi học, vẫn cười đùa vui vẻ, cảm thấy cực thoải mái khi hắn nghỉ học. Mà giờ nó ốm, hắn hằng ngày chăm sóc, còn nghỉ học vì nó nữa. Haizzz, xem ra nó nghĩ xấu về Quang chứ thực thì hắn đâu có xấu lắm đâu. Phải không?

Được rồi, coi như lần này là lần cuối nó suy nghĩ xấu về Quang đi, sau này, nhất định phải đối xử với  hắn tốt một chút, dù sao thì ông bà ta cũng nói là có tốt với người ta thì người ta mới tốt lại chứ. Nếu như tình cảm giữa nó và Quang tốt đẹp, chậc chậc, xem ra tiền sẽ tới tay nó một cách dễ dàng cho  mà xem. Mà có tiền, oa, có thể mua rất rất nhiều thứ, kẹo bánh, đồ chơi, đồ dùng, áo quần….. bla bla.  Nếu được vậy thì thật hạnh phúc.

- Vợ dạo này rất lạ.

Quang từ đầu phòng tiến gần nó một cách đến lạ kì.

- Hầy, làm gì có.

Lý đỏ mặt nằm xuống. Mà thực nói thì mặt nó cũng đỏ lắm rồi.

- Nói đi, vợ đang suy nghĩ về thằng nào? Hả?

Quang dường như không tha cho nó thì phải, càng ngày càng tiến đến thật gần.

Hơ hơ, Lý cảm nhận được hơi thở và mùi hương của tên Quang đánh ghét đấy nhé. Ai bảo nó không phải là người yêu trai đẹp? Hơn nữa trai đẹp lại tự động đến gần nữa. A… không được, ai cũng có thể động vào, nhưng tuyệt đối không thể đụng vào Quang. Hắn là tên hôn quân bạo chúa, là tên độc ác, là hít le, là Bin- la- đen, là là…. Là thành phần xấu của hiệp hội những người xấu.

À mà nó không được nghĩ như thế, vừa rồi còn tự hứa với bản thân là không được nghĩ xấu về Hoàng Tiến Quang nữa mà. Sao giờ lại nghĩ vớ vẩn thế cơ chứ.

Nếu như nói ra nó nghỉ toàn là đồ ăn thức uống với nịn hót thì chắc chắn Quang sẽ xử trảm nó, thêm vào đó tiền cũng sẽ không được nằm nguyên vẹn trong túi được đâu.Lý chối bay biến.

- Đã nói là không có gì cả mà.

Quang trợn mắt.

- Đừng có nói dối, vợ không giỏi việc nó dối đâu.

Lúc này, chỉ biết là hắn mất đi vẻ đẹp trai, mà thay vào đó là một bộ mặt đáng sợ.

- Thôi mà, vợ buồn ngủ rồi, vợ ngủ đây. Kệ chồng.

Lý lè lưỡi rồi chui vào chăn. Trốn thôi, nếu không thì không yên ổn mất.

- Đừng có hòng mà trốn tránh, được, cứ ngủ đi, ngủ cho lắm vào, tối chồng điều tra tiếp.

- Chồng lắm chuyện. Vớ vẩn, đi chơi game của chồng đi.

Trưa và tối, nó vẫn được phục vụ rất chi là tận tình, cháo, nước hoa quả, thuốc, mọi nhu cầu đều được đáp ứng.

11 giờ tối.

Lý vừa nằm nghe nhạc vừa hỏi.

- Chồng không về à? Ngồi chơi mãi thế.

- Không, ba mẹ nói vợ còn ốm, chồng ngủ ở đây để tiện chăm sóc.

- Chồng ngủ ở giường ba mẹ vợ hay là sofa?

- Ngủ giường ba mẹ vợ thì không tiện cho lắm, còn sofa khó chịu lắm.

Quang nói, không cần nhìn cũng biết vẻ mặt hắn bây giờ đang bất mãn cực độ.

- Không sợ lây bệnh thì cứ nằm ở giường vợ mà ngủ.

Lý xích qua bên một chút.

- Ờ, thế cũng được,dù sao giường cũng vẫn thoải mái hơn sofa.

Quang cũng chả thèm để ý lây bệnh hay không lây bệnh, tắt máy tính rồi nhảy lên nằm luôn lên giường.

Lý im lặng ngủ, chả thèm quan tâm. Hắn với nó vốn từ nhỏ cũng toàn ngủ với nhau mà, có sao đâu. Lớn rồi cũng chả sao, vẫn rất bình thường như chuyện nấu canh thì phải thêm mắm muối thôi.

***

Lý thấy mình cùng Quang nắm tay đi trên một đồi cỏ xanh mướt, đang cười đùa rất vui vẻ thì bỗng dưng một mụ phù thủy nhảy ra, mà không, là mụ phù thủy mang gương mặt của Thảo Ly. Rồi Thảo Ly chụp lấy Quang của nó chạy đi.

Lý cứ chạy mãi, chạy mãi, đuổi theo Quang và Thảo Ly. Nhưng mãi mà không đuổi kịp.

Rồi bắt đầu mụ phù thủy cầm một cây dao sắc bén cắt người Quang thành từng mảnh.

***

- Không.!!!

Lý hét lên đầy sợ hãi.

Quang đang ngủ thì bật dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi.

- Có chuyện gì thế vợ?

Lý nhìn sang Quang, tay sờ sờ lên mặt, lên tay,lên chân. Tất cả vẫn còn nguyên, không có miếng thịt thăn hay thịt mỡ nào bị cắt xẻo đi hết. Vẫn như cũ.

- Sao thế? Điên à?

- Hu hu.

Lý bật khóc, nó vừa có một giấc mơ đáng sợ. Đang lo lắng thế mà tự nhiên hắn lại bảo bị điên. Tủi thân muốn chết. Nhưng mà dù sao cũng chả còn mụ phù thủy, Quang cũng không sao cả, thế là cũng đủ rồi.

- Thôi, xin lỗi mà. Gì mà tự nhiên sờ mặt mũi tay chân chồng xong rồi lại khóc, vớ vẩn thế. Không sao cả mà.

Quang ôm nó vào lòng vỗ vỗ sau lưng anh ủi.

Nó im lặng thút thít.

- Có chuyện gì vậy?

- Vợ vừa nằm mơ.

- Ác mộng à?

- Ừm, mơ thấy chồng bị một mụ phù thủy có gương mặt như Thảo Ly lấy dao đâm với cắt thịt chồng. Nhưng mà vợ không giúp được gì cả.

- Vợ ngốc quá đi mất, chồng luôn ở cạnh bên vợ cơ mà. Đừng lo lắng.

Lý im lặng, bỗng nhiên nó cảm thấy Quang quan trọng với nó biết bao. Lúc thấy hắn bị giết thịt ( mình xài từ ngữ hơi bị ghê haha), nó đã rất đau lòng, còn lo lắng nữa. Haizzz, nếu như mà hắn xảy ra chuyện gì thật, chắc nó mất ăn mất ngủ là cái chắc.

- Hứa với vợ, luôn ở bên cạnh vợ, được không?

Nó vòng tay ôm lấy Quang.

- Biết rồi, chồng là chồng của vợ cơ mà, sao lại rời xa vợ được.

- Ừm, thế thì tốt. Chồng phải ở bên vợ, lúc nào cũng phải để vợ thấy chồng, còn nếu chồng yêu ai cũng mặc kệ, miễn sao chồng phải cạnh vợ là được.

- Vớ vẩn nó vừa vừa thôi, chồng chỉ có mỗi vợ là vợ thôi mà.

- Ừm. he he.

- Nhưng mà chỉ sợ vợ mê trai lại chả nhớ đến chồng thôi.

Đang vui vẻ, giọng Quang bỗng nhiên cao vút khó chịu. Giọng cứ như Hoạn Thư trong Thúy Kiều nói vậy, rất khó chịu và đầy ẩn ý. Nhưng kệ, không sao cả, quen rồi.

- Không có mà, vợ cũng chỉ có chồng thôi, chồng cứ yên tâm mà tin vào lòng thủy chung của vợ.

Lý ôm chặt lấy Quang. Nó tuy chưa hẳn là lớn, nhưng mà cũng biết suy nghĩ, cũng hiểu được mình cần ai, ai quan trọng với mình. Mà nói thì ngay cả con nít 3 4 tuổi cũng biết được ai đối tốt hay không tốt với nó, nói gì nó đã 16 17 tuổi rồi.

- Này, ôm vừa vừa thôi, tắt thở rồi.

Quang trêu nó.

- Không, thả ra lỡ chồng theo đứa khác thì sao?

- Lại dở chứng điên à? Đã bảo là không có ai rồi mà.

- Ờ ờ, biết rồi, làm gì mà nóng như lửa thế.

Nó xụ mặt, gớm, mới thân thiết một chút mà đã phá hoại tình cảm rồi. Nhưng mà không sao, Quang kia sẽ chẳng có ai đâu, hà hà, chỉ thuộc về Đỗ Lý mà thôi.

******

Sau một tuần an dưỡng, Lý đã khỏe lên rất rất nhiều, đồng thời cũng lên được 2 kg. Trông cũng có da có thịt hơn.

- Chưa thấy ai như vợ, ốm xong mà lên cân ghê, còn nhanh hơn cả nuôi heo nữa.

Quang trêu đùa, đưa cho nó cốc sữa buổi tối.

- Kệ, béo một chút cũng tốt mà. Xem này, hình như ở nhà nên trắng hơn hay sao ý. Hà hà, vợ trắng hơn chồng rồi này.

Nó đưa tay ra so với Quang.

Quang gật gật đầu.

- Ừ, cũng nhanh trắng nhỉ, cứ như trét vôi ý.

- Hừ, chồng chả nói ra câu nào tử tế cả. À mai chồng chở vợ đi mua đồ nhá.

Nó vẫn đắm đuối nhìn bản thân trong gương.

.

- Mua gì? Đồ vợ cả đống rồi đấy thôi.

- Không, giờ vợ quyết định thay đổi, ngày mai đi duổi tóc này, rồi mua váy này, từ nay quyết định làm một thiếu nữ đúng nghĩa. Hà hà.

Nó đứng dậy đưa tay lên trời nó nhăng nói cuội, rồi còn cười một cách ngớ ngẩn nữa.

- Thôi, chồng lạy vợ, vợ tu tính tu nết đi rồi hẵng thay đổi, chứ mà đi với chồng có khác gì hai thằng con trai đi với nhau đâu.

- Đấy, chính vì thế mới phải thay đổi chớ.

Lý mỉm cười, hà hà, phải biết làm đẹp cho bản thân mình chứ. Ông bà còn bảo “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ  nữ không biết mình xấu. À không, phải là Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Đúng, bao năm bên nhau không có “Công” thì cũng có “Lao” phải đẹp một chút, không lỡ Quang thích đứa khác thì nó mất chì lẫn chài à?

Tuy rằng lúc đầu thì Lý hơi bị ghét hắn, nhưng mà dần thì cũng hiểu được, nói đúng hơn là sau đợt đau ốm bị bệnh, Lý mới phát hiện ra chỉ tại nó cứ hay nghĩ vớ vẩn thôi, chứ thực nghĩ lại thì Quang toàn vì tốt cho nó chứ không phải là xấu xa gì cả.

Dù sao thì nhận ra cái sai sớm cũng tốt. Là lá la. Lý nghĩ rồi, chờ học đại học xong, nhất định phải bắt Quang cưới nó. Nhất định là thế.

- Lại suy nghĩ điều gì mà ngẩn người ra thế hả?

Quang đi tới gần nó.

- Đang suy nghĩ, để xem nên làm như thế nào cho đẹp đây. Chồng nhìn đi, xem trong gương chồng như thế nào mà vợ thế nào? Không tự cải cách bản thân thì người ta lại bảo quạ đi với công mất.

Nó nhăn mặt.

- Ôi dào, đẹp cho người khác ngắm à? Vợ chả cần làm đẹp làm gì, chỉ cần chồng thấy vợ đẹp là được rồi, vẽ chuyện làm gì?

- A.. chồng nói như vậy là không được, người ta bảo vợ không xứng với chồng thì nhục lắm.

Nó bực mình, sự thật là thế, lắm đứa thích Quang toàn nói nó như thế, nó ghét, nó căm thù, nó tẩy chay.

- Xời, điên à? Nghĩ vớ vẩn.

- Haizz, bọn nó bảo vợ xấu.

- Thì chồng thấy đẹp làm được.

- Bọn nó bảo vợ lùn.

- Không sao, chồng thích mẫu người lùn.

- Bọn nó bảo vợ học dốt.

- Không sao, có chồng bổ túc.

- Người ta bảo là vợ tính tình không tốt.

- Không sao, từ từ tập là được. Mà mệt quá, người ta nói gì kệ người ta, quan tâm làm gì. Chồng thấy ổn là ok.

Quang gắt.

Nó nhõng nhẽo.

- Haizz, ừ, thì cứ cho là vậy đi, nhưng mà nhất định mai vợ phải đi làm tóc.

- Được, thích làm gì cứ làm, nhưng đừng có mà thả tóc, chồng ghét thả tóc, gớm, trông cứ như con ma. Vợ không thấy mấy đứa con gái trường mình à? Không kể tóc ngắn tóc dài, toàn thả tóc, rồi  mang bộ đồ màu trắng nữa, nhìn cứ như ma hiện hồn về đòi nợ đời. Haizz.

Quang nhìn vào gương suy nghĩ.

- Ừ, thôi thì chả làm gì là khỏe nhất, cứ bình thường như cũ là hay nhất chồng nhỉ?

- Ừ ừ. Mà thôi, đi ngủ đi. Mai đi siêu thị chơi.

- Ok. Thế thì để vợ đi tìm khóa nhà, chồng cứ về trước đi, vợ khóa nhà sau cũng được.

Nó lật đật đứng dậy đi tìm chìa khóa.

- Về làm gì? Ở đây luôn.

- Điên à? Vợ hết ốm rồi mà.

Lý trợn mắt, chả là mấy ngày nay nó ốm, ba mẹ Hoàng thì bận cả ngày, nên hắn ngủ luôn trong phòng với nó, có gì để tiện thể chăm sóc. Nhưng giờ nó hoàn toàn khỏe mạnh rồi.

- Có sao đâu. Ốm hay không ốm cũng thế thôi.

Quang dường như xem lời nó là gió bay vậy, hiên ngang nằm xuống giường.

- Ờ, thế thì xuống khóa nhà đi, mà về nhà thay bộ đồ ngủ giùm, mang đồ đó sao ngủ được.

Nó chu miệng, mang áo phông quần jean mà nằm ngủ thì khó chịu chết, chứ chơi luôn bộ đồ ngủ màu mè như nó có phải thoải mái hơn không.

Quang cười vui vẻ.

- Ừ, thế cũng được. Để về lấy áo quần sang đây luôn, từ nay vợ chồng mình ở với nhau. Hà hà.

- Vớ vẩn, đi mau, vợ buồn ngủ lắm rồi.

- Thế thì ngủ trước đi.

- Thôi, tí đang chuẩn bị mơ màng ngủ chồng lại vào thì phá mất giấc, không ngủ được thì chết.

- Ờ, thế thì cầm khóa. Chồng chạy về nhà lấy đồ xong qua nhà vợ lại, rồi vợ khóa cửa, chồng lên xếp đồ.

- Thế cũng được.

Lý vui vẻ, dù sao từ trước giờ cũng toàn ngủ chung với nhau. Có sao đâu nào. Chỉ là không làm bậy thôi. ( Thảo: chị ơi làm bậy là làm gì thế ạ? Lỳ: hỏi làm gì? Chuyên tâm vào viết đi, không chị cho ăn dép đấy. * lườm lườm * )

Tranh thủ vào bếp uống cốc nước. Haizz, ba mẹ nó lẫn ba mẹ Hoàng đều đi suốt cả ngày. May mà nó với Quang biết điều nên không quậy phá, chứ không cũng tan cửa nát nhà như chơi.

- Vợ, áo quần vợ để đầy tủ lộn xộn thế này thì làm sao mà chồng bỏ áo quần được đây?

- Ờ ờ, thì để đấy vợ dọn cho, mệt quá.

Nó nhanh chóng dọn dọn dẹp dẹp, 1 loáng đã có một chỗ vừa vừa cho Quang để đồ vào. Hà hà, làm ăn thì phải nhanh nhẹn như nó chớ.

- Vợ phải con gái không? Đồ gì mà lộn xộn hết chỗ nói.

- Kệ, dù sao thì giờ gọn gàng là được rồi mà.

- Ờ, thế đi ngủ đi. Buồn ngủ chết đi được.

Quang đứng dậy vươn vai.

Nó nhăn mặt.

- Này, thay đồ nhanh, ăn ở bẩn thế.

- Biết rồi.

- Chồng chỉ được cái làm oai cho thiên hạ nó xem, ở nhà thì bẩn hơn cả ăn mày.

Lý bĩu môi. Đi ra đường lúc nào cũng mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao như Mã Giám Sinh trong truyện Kiều. Lúc nào cũng sạch sẽ và hợp vệ sinh, ở nhà thì có bộ áo quần cũng lười đi thay, ôi đúng là con trai, chỉ được cái mã bên ngoài ( Thảo: em nói anh Quang nhá, không đụng chạm đến các bác trai đâu ạ * mắt ngây thơ * )

- Kệ chớ, ăn bẩn sống lâu mà.

- Mới giác ngộ ra cái lí luận ấy à?

- Mây bê ( maybe = có lẽ)

- Gớm, nói tiếng việt thì còn kém mà bày đặt tây ta lẫn lộn.

- Mệt quá, thôi ngủ.

Quang bước từ trong phòng tắm ra.

- Ôi zời đất ơi là zời đất ơi. Ôi cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên của con ơi.

Nó nằm lăn ra sàn nhà mà cười lăn lóc, chả là Quang nhà ta hôm nay mang bộ đồ ngủ xanh lòe loẹt như tắc kè hoa, còn có hình mặt trời mặt trăng ngôi sao nữa, trông hồn nhiên và sinh động vô cùng. Chết thật, cho thêm bộ tóc giả vào thì giống con gái lắm lắm cho mà xem.

- Gì thế? Thần kinh có dây bị đứt à? Hay là chạm vào nhau.

- Trông chồng chả khác gì con tắc kè hoa cả. Ha ha.

Lý đập tay lên sàn mà cười, chuyện lạ, chuyện lạ. Một Hoàng Tiến Quang lúc nào cũng đẹp trai phong độ không ngờ cũng có cái ngày ăn mang dở chứng như hôm nay.

Quang trợn mắt.

- Hơ hơ, thế vợ nhìn lại bản thân vợ đi. Chồng là tắc kè hoa thì vợ là tắc kè tinh à.

- Kệ chớ, vợ ngày nào cũng mang đồ như thế này, chứ chồng thì đâu có thế.

- Thì vợ màu mè chồng cũng phải màu mè chớ, chọn mãi mới được vài bộ như vợ đấy nhá.

- Hà hà, thôi thôi, lại đây, chụp bức ảnh làm kỉ niệm.

Nó lôi kéo. Tự sướng là niềm đam mê từ nhỏ của nó. Hơn nữa chuyện lạ thế này mà không giữ lại thì không phải là Đỗ Lý rồi.

- Điên à? Sao tự nhiên bắt chụp ảnh.

- A… vợ không biết . Chụp đi mà, một kiểu thôi, có phải ngày nào chồng cũng ăn mang như thế này đâu. Đi mà , pờ lítttt ( please)

- Thôi được rồi, đừng có đưa cái bài cầu xin ghê gớm ấy, ớn chết đi được.

Quang đi lại gần nó.

- Sao lại đứng sau vợ.

- Hơ, đã chịu chụp ảnh chung rồi còn lắm chuyện, không chụp nữa, bực mình.

Quang giả vờ đi về giường.

Nó kéo tay Quang đi tới trước gương. May là có cái đèn ở bên nên chụp hơi bị sáng chói.

- Thôi mà, gì mà nhanh nóng thế, chụp một tấm thôi, đứng sau cũng được. Mệt quá.

- Này này, sao ôm vợ.

Nó đánh vào tay Quang.

- Kệ, chụp ảnh thì phải thân thiết chớ.

- Ờ ờ, đừng có ôm chặt, tắt thở.

- Thôi lắm chuyện, chụp đi.

Tách …tách…. tách.

- Đổi đổi kiểu khác, cái mặt cứ đơ như xi măng thế thì còn gì hay nữa.

- Thế phải cười à?

- Ừ, ừ cười tươi vào. Hà hà.

Nó gật đầu liên tục.

- Ừ thì chụp đi, cười cho. Lắm chuyện quá.

Tách …tách.. tách.

Đột nhiên đang chụp hay hay thì Quang hôn lên má nó.

- Này, không được hôn lén. Đấm cho phát giờ.

Lý nhăn mặt, đã bảo với tên Quang điên là lớn rồi, không được cứ thích là hôn như hồi xưa nữa, ngày xưa lúc bé, thấy ba mẹ đi đâu cũng hôn má, rồi tụi nó cũng hay hôn má ba mẹ, thêm vào đó là phim ảnh tác động vào tâm hồn trẻ thơ nên tụi nó hôn má, hôn môi nhau là chuyện bình thường. Lớn dần thì cũng ý thức được là không được hôn lung tung nên mới dần dần bỏ. Nhưng mà cũng cứ thích là hôn như trước, chỉ là giảm bớt. Mà kể ra thì hình như cũng vài tháng rồi hai đứa nó chả hôn nhau thì phải. ( Thảo: khiếp, chị mặt dày thế, bị hôn lén mà mặt chả đỏ gì cả. Lỳ: kệ ta, ta quen rồi mà )

- Khà khà, tình cảm mà.

Quang cười vui vẻ. Chả có chút gì gọi là tội lỗi.

- Hự, nhưng mà nhìn cũng đẹp, ha ha, được được, tạm ổn. Nhìn này, đẹp không?

Nó đưa tấm ảnh hắn hôn lén lên.

- Ờ, được đấy. Tạm duyệt.

- Gớm, nhờ vợ ăn ảnh mới đẹp đấy nhá.

Lý hếch mặt lên trời, ừ thì tuy nó có xấu thật, nhưng mà được cái ăn ảnh, vào trong ảnh hơi bị đẹp hơn ngoài đời. Nhưng mà người ta  bảo ăn ảnh là số khổ. Haizz, thật chả biết đâu mà nói.

- Ặc ặc, vợ xấu như đầu gấu. Đẹp cái nỗi gì. Thôi đi ngủ. Mau.

Quang làm cái bộ dạng như bị hóc xương vậy. Nó bĩu môi tỏ ý không tán thành với vẻ mặt của  Quang lúc này.

- Được rồi, làm gì mà gấp thế. Hê hê, hình này đẹp đấy, đem đi san ra ảnh đi.

- Tùy, thích gì cứ làm.

Rồi cả hai cùng lật đật lên giường đi ngủ.

- Này, làm gì mà phải để cái gối ôm ở giữa giường thế?

Quang hỏi, chả là nó có để con chó bông ở giữa hai đứa, à không, ở giữa giường.

Lý cười gian gian.

- Hờ hờ, cảnh giác với kẻ xấu.

- Vẽ chuyện, gối với chả bông. Mệt quá, vất đi.

Quang cầm đem sang bên tay hắn.

- Không được, vợ phải cất kĩ con chó này lắm đấy nhá, không nhớ đây là quà tặng sinh nhật năm trước của chồng cho vợ à?

Lý cẩn thận đem về phía mình.

- Ờ ờ, tạm cho là thế. Mà vợ chồng ngủ với nhau từ nhỏ đến giờ, bày đặt cảnh giác với kẻ xấu. Gớm, thèm vào. Nếu có thì chồng phải làngười nói mới đúng. Vợ gian chết đi được.

- Ai biết được, nhưng mà đùa thôi, tối vợ ngủ lỡ kê chân lên người chồng thì tội, có con chó bông không đỡ hơn à. Xì, thích bị kê thì tùy, chả thèm nói. Ngủ mau.

- Vớ vẩn. Chúc vợ ngủ ngon.

- Ờ ờ, văn vẻ quá, ngủ đi, mai còn đi siêu thị chơi. He he.

- Ừ, để bật đồng hồ mai dậy muộn một chút nhỉ? 7 giờ hẵng dậy, rồi ăn sáng ở siêu thị luôn.

Lý gật đầu lia lịa.

- Ừ, ngủ nướng cũng tốt, sáng nào cũng dậy sớm buồn ngủ chết đi được.

- Vợ là heo đầu thai à?

- Ừ, cứ cho là thế, thôi ngủ đi. Vợ buồn ngủ lắm rồi. Oa oa.

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Nói là ngủ, nhưng tạm thời Lý không ngủ được. Bởi vì nó hết ốm rồi, tự nhiên Quang vẫn ngủ chung. Ngủ cùng con trai thì sao? Không tốt. Nhưng mà đó là chồng cơ mà, vẽ chuyện, ba mẹ còn chả can thiệp thì suy nghĩ làm cái gì cho mệt. Ngủ thôi. Mai còn đi chơi mà. Là lá la, mai nhất định Lý ta sẽ quậy thật đã.

ZzzzzzZ…..

Sáng, Lý tỉnh dậy, hình như là Quang được tăng chức làm cái gối ôm của nó thì phải, chân nó kê lên chân hắn, tay thì ôm eo hắn, đầu có tay hắn làm gối. Xem ra ngủ với trai đẹp như thế này thì cũng không thiệt thòi gì.

Chậc, phải chụp một bức làm kỉ niệm mới được.Với tay lấy điện thoại, Lý bắt đầu màn tự sướng buổi sáng, nhưng mà là làm trong lén lút . Không Quang tỉnh dậy thì còn gì là cảnh tượng tình cảm nữa. Nhưng mà khổ là không chụp được cả người, chỉ được một khúc thôi, chán chết được được.

Hay là hôn lén, hờ hờ, sáng sớm chưa vệ sinh cá nhân mà hôn thì hơi bị tình cảm ý. Là lá la, chụp chụp thôi.

Nhưng mà nên hôn ở đâu? Trán, mũi, má hay môi? Xem nào, chụp tất là khỏi phải suy nghĩ. Có sao đâu, dù sao Quang cũng đang ngủ, mà hôn nhau thì có chuyện gì đâu. Bình thường, bình thường thôi. Hôm qua cũng hôn đấy thôi.

Trán này, mũi này, hà hà, cọ mũi vào nhau cũng đẹp, hôn má này, hôn môi này.

Đột nhiên đang hôn môi thì Quang tỉnh dậy, hai mắt mở to. Còn ôm lấy đầu không có nó ngồi dậy.

- Ư ư…

Quang điên chết tiệt, tính làm gì thế, ép hôn à?  Xem kìa, nó chỉ định hôn một cái để chụp ảnh thôi mà, giờ thì bị hắn giữ lấy đầu, làm cứ hôn mãi. Lý trợn mắt nhìn, cái mặt ép hôn người khác mà thỏa mãn thấy sợ.

- Dám hôn lén à? Còn dám chụp ảnh nữa.

- He he, có gì đâu,thích thì chụp thôi.

Nó tỉnh như sáo cười vui vẻ.

- Haizz, bị vợ cướp hết rồi, còn đâu là sự trong trắng tinh khôi nữa đây.

Quang nói to.

- Ha ha, ôi zời đất ơi, chồng mà trong trắng tinh khôi cái nỗi gì, có mà đen thui thì có. Vớ vẩn quá, thôi dậy đi, chồng đi đánh răng rửa mặt trước, vợ chỉnh lại mấy cái ảnh tối qua đến giờ, rồi tí đi san ảnh luôn. Còn đi siêu thị chơi với ăn sáng nữa.

Nó đứng dậy chạy tới cái laptop ở bàn học.

- Thôi, vợ đi vào nhà vệ sinh trước đi, chồng đi sau, vợ chậm chạp lắm.

- Ờ, thế thì tùy chồng, nhưng không được xóa ảnh của vợ đấy, vợ mà biết mất cái nào vợ giết không tha, hiểu chưa.

- Ừ. Biết rồi. Đi đi, miệng thúi quá đi mất.

- Hự đáng ghét.

Lấy áo quần này, hôm nay nên mang gì đây nhỉ? Váy? Thôi, mệt, để hỏi xem Quang mang gì đã.

- Chồng, hôm nay mang gì đây?

- Bộ đồ chồng tặng mấy bữa đâu? Lấy ra mang.

- Cái bộ đồ đôi ý hả?

- Ừ, đúng rồi.

- Ờ.

45 phút sau.

Lý cùng Quang bước ra khỏi nhà, này nhé, áo trắng, quần jean đen, áo khoác xanh, giày trắng, mũ đen. Hà hà, đẹp đôi lắm đấy chứ bộ. Nó mỉm cười mãn nguyện.

- Này, đi bộ à?

Nó hỏi, bởi vì không thấy Quang lấy xe đạp.

Quang gõ đầu nó.

- Không, taxi, mang đồ thế này mà đi xe đạp thì mồ hôi như tắm à.

- Hôm nay sang quá đi mất, ô hô được đi taxi, là lá la.

Lý vui vẻ nhảy nhót đi ra đường bắt taxi.

Quang lôi cổ áo nó lại.

- Này, này, bình thường chút coi, không người ta lại nhầm vợ với đứa bị chập thần kinh thì chết.

- Chồng sao ý nhở, lâu lâu mới vui được một hôm, cứ hình thức mãi không à. Kệ đi.

Vui vẻ, đi đến siêu thị, hết ăn sáng, rồi lại đi chơi. Nói chung, hôm nay là ngày vui, rất vui. Nó hỏi.

- Chồng, có nên mua vài cái  khung ảnh không nhỉ?

- Mua làm gì?

- Thì để ảnh, vợ nghĩ rồi, mua vài cặp, treo ở tường phòng vợ với chồng.

Quang lắc đầu đưa ra ý kiến.

- Thôi, tí đi mua giấy cứng, giấy màu, rồi keo xong về làm đẹp hơn. Nhà mình có gỗ không dùng mà. Tự làm ý nghĩa mà tiết kiệm nữa.

- Ừ, thế cũng được, hà hà. Thế thì giờ mình đi mua đồ rồi về làm.

- Ok, mua thêm bánh mì nữa, trưa nay ăn luôn cho tiện, khỏi nấu nướng.

- Thông qua nghị quyết.

Người ta bảo là khi yêu con người ai cũng thấy hạnh phúc, Lý cũng vậy, nó thấy mình thật hạnh phúc, có ba mẹ hai nhà yêu thương, có người chồng tương lai lý tưởng. Cuộc sống thật tốt.

Tình yêu mà, phải là trái tim mới ngọt ngào chứ. He he.

- Chồng, làm khung trái tim hết đi.

- Trái tim á?

- Ừ, thế mới đẹp.

- Thế cũng được. Vợ vẽ trái tim đi.

- Mà cần vẽ trái tim cho đẹp không?

- Không, xiên méo một chút cũng được, làm nhanh chồng còn cưa này.

Quang cầm cái cưa lăm lăm trên tay, nhìn rất giống sát thủ.

- Ừ ừ, vẽ một cái làm chuẩn, rồi vẽ theo lại, làm đi khoảng 20 cái, của chồng 10 cái, vợ 10 cái.

Lý đếm đếm trên đầu ngón tay.

- Thế thì làm đến ngày mai à?

- Thế thì phải như thế nào?

- Thôi thế này, vợ vẽ một cái làm chuẩn, chồng cưa ra, rồi sau đó ngày mai mình tới tiệm gỗ đầu ngõ bảo họ làm vài chục cái luôn cho khỏe, đỡ mất công, sau đó về trang trí thôi.

Ơ hơ, Quang kia cũng có lúc biết trốn tránh trách nhiệm. Mới lúc sáng còn nói lớn miệng lắm, giờ thì lại không làm, haizz, nó bó tay.

- Ừ ừ, đỡ phiền. Nhưng mà không làm khung ảnh thì biết làm gì?

- Mở máy tính online chơi.

- Haizz, ừ, chồng chơi đi, vợ đi ngủ.

Nó thất thiểu lên phòng, chán chết đi được. Đang định làm khung ảnh hay hay thì Quang chả làm nữa.

Thay đồ cho thoải mái, mà thực cũng chỉ là thay cái quần ngố, đôi giày, vất cái mũ. Haizz.

- A… thoải mái quá đi mất!!!!

Vươn vai, cả ngày đi mệt mỏi, giờ nằm lên giường thật sướng.Lý lẩm bẩm nói một mình.

- Hà hà, hôm nay chụp được nhiều ảnh ghê. Xem nào, để làm màn hình nền, màn hình khóa.

- Sửa đi vài cái hình, rồi đưa vào điện thoại của chồng với.

- Ok, chuyện nhỏ như con thỏ.

Bật máy tính, copy ảnh, sửa kì kì cọ cọ, thêm trái tim, cầu vòng, chữ. Sau 1 giờ đồng hồ chỉnh ảnh, những tác phẩm tuyệt vời được ra lò.

- Hà hà, chồng, tuyệt vời không?

Nó xoay laptop cho Quang xem. Quang xoa đầu.

- Vợ cũng có khiếu chỉnh ảnh đấy nhỉ.

- Hô hô, vợ là ai? Là Đỗ Lý thông minh tuyệt vời mà.

Lý hếch mặt lên trời, suy nghĩ huy hoàng.

- Mèo khen mèo dài đuôi, bay cao vừa vừa thôi không rớt chồng không đỡ được. Mà té vào thùng rác hôi thối thì khổ nữa.

Quang lắc đầu nhăn mặt. Nó đang bay thì rớt xuống một cách thảm hại.

- Chồng muốn chết à? Cứ nói xấu vợ mãi.

Lý lườm lườm rồi bay sang bóp cổ Quang.

- Này này, vợ kiểu gì đấy hả? Thả ra mau lên, không đừng trách.

- Ha ha, không thả.

- Được rồi, không thả này.

Quang bắt đầu đưa tay chọt vào hông nó.

- Ha ha, thôi thôi, treo cờ trắng. Ha ha. Thôi mà, vợ thua, vợ thua.

Lý đưa tay lên vẫy vẫy, nó sợ nhất là bị trêu như thế.

- Hà hà, sợ chưa?

- Rồi rồi, thôi, đừng có trêu vợ nữa.

- Nhớ đấy, lần sau cấm trêu chồng, nhớ chưa?

- Dạ, tuân lệnh.

Lý đưa tay lên chào kiểu quân đội.

***********

Cảm giác ở nhà cả tuần, giờ được đi học, nhìn thấy trường, thấy lớp, thấy bạn bè thầy cô thật là thích. Lý hiểu được thêm nhiều thứ, có những thứ bình thường giản dị, đến lúc nào đó mới thấy được sự quan trọng

Thầy Tùng – giáo viên chủ nhiệm lớp nó vỗ tay bộp bộp. Tiết cuối rồi, không biết thầy còn có chuyện gì nữa.

- Cả lớp im lặng, thầy có chuyện cần thông báo.

- Im lặng coi.

Lớp trưởng lên tiếng, bởi vì dưới lớp vẫn còn nhiều chuyện bàn tán rì rầm.

- Thầy thông báo, chủ nhật tuần này có một buổi dã ngoại vui chơi. Các em nhớ chuẩn bị mọi thứ cẩn thận.

- Yeahhhhhhhhh!!!!!!!!!!!.

Tiếng thét sung sướng của những “học sinh gương mẫu” vang lên một cách sung sướng, trường nó thường hay có nhiều vụ đi chơi kiểu này. Rất là vui . Thầy gõ gõ thước.

- Trật tự, cả lớp chú ý thêm vài điều nữa này. Các em chia thành nhóm, mỗi nhóm gồm hai người, không kể trai gái, miễn sao là phải trong lớp với nhau. Rồi chuẩn bị dụng cụ chung như là chén bát, lều, chăn, gối, nói chung thích cầm theo gì thì cứ cầm. Nhưng thầy khuyến cáo là cầm ít thôi, nếu không sẽ rất mệt. Mà ngày mai là thứ bảy, chúng ta được nghỉ để đi sắm sửa đồ. Tất cả đã hiểu chưa?

- Vâng!!!!

Tất cả hét lên sung sướng.

- Thầy ơi thầy, thế địa điểm tập trung vẫn là sân trường phải không ạ? Rồi còn mấy giờ thì xuất phát hả thầy?

Lý đứng dậy hỏi, khỏi phải nói, nó vốn là tâm điểm của những cuộc đi dã ngoại cơ mà.

- Ừ, địa điểm tập trung là sân trường, 7 giờ các em có mặt, 8 giờ bắt đầu xuất phát.

- Vâng.

- Thế thì giờ các em có thể về.Hà Vân, Đỗ Lý, Quang, Trà My tí ở lại thầy giao trách nhiệm vui chơi sinh hoạt cho các bạn.

Tất cả te te vui vẻ đi về, còn 4 đứa, Hà Vân nhà báo. Nó, Quang và Trà My lớp trưởng.

Thầy cẩn thận dặn dò từng đứa:

- Lần này các em nhớ chuẩn bị cho kĩ một chút. Hà Vân thì vẫn như cũ, tập hợp các bạn, rồi cho ngồi nghiêm chỉnh. Rồi cất đồ đạc cho đúng chỗ nữa.

- Vâng.

- Trà My thì phụ trách việc tập hợp bình ổn các bạn với Hà Vân, chuẩn bị các thứ lặt vặt, nhớ là đồ ăn gì gì phải cẩn thận, có nhãn mác rõ ràng. Mà cũng không cần mua nhiều quá đâu. Gần chỗ dã ngoại có quán bán.

- Dạ.

- Đỗ Lý và Quang vẫn như mọi năm, tổ chức trò chơi cho các bạn.

- Vâng.

- Tốt, thế các em có thể về.

- Dạ, chúng em chào thầy.

- Ừ.

Nó và Quang cùng dắt xe đi về.

Cả năm mới có được một vụ dã ngoại, thích thật, Lý cũng đam mê mấy cái tổ chức vi vu chơi của trường nên mới đăng ký vào học. Hơn nữa trường cũng nằm trong top trường chuẩn của quốc gia nữa.

- Chồng này, năm nay tổ chức chơi gì nhỉ?

Lý hỏi, cũng chỉ tại nằm mãi mà không ngủ được.

- Không biết. Mà mai đi mua đồ rồi hẵng tính.

- Ừ, thế cái lều năm trước của mình còn không?

- Còn.

- Ừ ừ, thế thì mai phải đi mua đồ mới được.

- Ừ, ngủ đi. Hôm nay chồng hơi mệt. Vợ ngủ ngon.

- Chồng ngủ ngon.

Sáng. Sau khi ăn mì tôm ở nhà, Lý cùng Quang dắt xe đi siêu thị mua đồ.

- Nên mua gì đây?

- Không biết nữa, đồ ăn thì không cần đâu. Áo quần giày dép cũng chả cần.

- Èo, thế thì mua gì? Mà vợ nghĩ cứ mua áo quần giày dép đi.

- Tùy vợ, vợ thích gì cứ mua. Nhưng ít thôi, chứ như năm trước mua lung tung xách nặng chết đi được.

- Ok. Vậy đi mua áo quần.

Lý cùng Quang lang thang đi xung quanh các quầy áo quần giày dép.

- Chồng, chồng nghĩ là vợ có nên mang váy không?

- Thôi thôi, điên à? Mang váy vào người ta tưởng nam giả gái nữa.

Quang lắc đầu nhất quyết không.

- Ừ, thế thì thôi, mua đồ đôi đi, kia kìa, cái quán kia có đồ đôi kìa.

Lý nhảy lên, chỉ tay vào quầy trước mặt.

Trông thấy một bộ màu vàng có in hình thần chết. Lý cầm lên hỏi:

- Bộ này nhé?

- Không. Màu vàng nhìn ghê lắm. Còn có quỷ thần nữa, nhìn vào mất văn hóa.

- Thế lấy bộ nào?

- Bộ này, bộ kia, bộ kia nữa, bộ đó.

Quang cầm trên tay một bộ màu xanh da trời, chỉ tay vào một bộ màu trắng, một bộ trắng đen, một bộ màu lam nữa.

- Mua 1 lần 4 bộ sao? Đi có 2 ngày thôi mà.

- Thế à? Kệ đi, bữa nay không mang thì bữa khác. Mua lần 4 bộ. Xong.

- Thôi, vợ thấy vớ vẩn lắm. Cần thì lần khác mua, mua bộ màu xanh da trời, bộ đen này là được rồi.

Lý lắc đầu, mua một lần 4 bộ thì tiền đâu, với lại chưa mang thì chưa cần mua, phí của lắm.

Quang gật đầu.

- Ờ, thế cũng được.

Tính tiền xong, hơn cả 1 triệu, Lý nhìn tờ hóa đơn mà đau lòng đến nước mắt lưng tròng, tuy là nó biết Quang kia cầm tiền nhiều, nhưng vẫn tiếc, vì trong đó có tiền của nó mà.

- Giờ về được chưa?.

Trợn mắt cảnh cáo, làm gì mà về sớm thế cơ chứ. Còn phải đi chơi một chút nữa.

- Điên à? Còn mua giày dép với mũ nón nữa.

- Ờ, thế thì mua một cặp giày là được. Còn mũ thì ở nhà chả phải có nhiều lắm rồi sao? Mua nhiều về chật nhà.

- Ừ, thông qua.

Lý và Quang cùng chọn một đôi giày màu đen, có viền trắng.

********

Lý lật đật dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị.

- Xong chưa? Đến trường thôi.

Quang hét, hắn đang ở dưới nhà mà.

- Chờ một chút.

Lý cố gắng hét thật lớn cho át đi tiếng hét của Quang. Đang chỉnh lại một chút, bôi một chút son bóng xinh xinh. Một lớp phấn mỏng để bớt nắng. Xoay xoay nhìn trước gương. Hà hà, nó phải xinh đẹp một chút, không thì đi chung với Quang mất mặt lắm lắm.

Quang gật đầu trầm trồ.

- Chà, hôm nay vợ mình xinh ghê ta.

- Hờ hờ.

Nó cười nhạt, tất nhiên là phải xinh rồi. Nó là Đỗ Lý cơ mà.

Đúng là cảnh đi chơi, ai ai cũng tràn đầy vui vẻ và phấn khích.

- Gớm, nhiều đứa nhìn chồng muốn lòi con mắt rồi kìa.

Lý ức chế liếc xéo Quang, nó chả ngu gì mà nhìn lại mấy đứa đang lăm le hắn, nếu không bị ăn dép như chơi ý. Nó sợ bị đánh ghen lắm lắm rồi. Nhưng mà dù sao thì nó cũng nghỉ ra được cách hay hơn rồi, cứ quàng vai bá cổ ôm hôn thắm thiết với Quang là bọn kia cũng đủ ức đến hộc máu rồi. Ha hả.

Quang nhìn Lý cười nhếch miệng.

- Ghen à?

Nó nhăn mặt, bĩu môi, làm như nó yêu hắn điên cuồng không bằng.

- Đừng có cười đểu với vợ. Không phải là ghen, chỉ là không thích bị xoi mói thôi. Thêm vào đó còn bị đánh ghen nữa. Nổi cả da gà.

Quang bẹo má nó.

- Tưởng có người ghen cơ.

- Thèm vào. Nhanh đến lớp mình kìa.

Nó kéo Quang chạy đến lớp.

- Gớm, sáng sớm đã thấy vợ chồng nhà Lý Quân tình cảm tỏ tí te rồi. Tôi là phải kỉ luật anh chị vì cái tội làm hại tâm hồn trẻ em, có biết là từ khi anh chị xuất hiện đã làm bao nhiêu trái tim tràn đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân bị rỉ máu không hả hả hả???

Hà Vân nhà báo chỉ trỏ trêu chọc Lý và Quang. Trà My lớp trưởng cũng chạy tới góp vui.

- Con Hà Vân nó nói đúng rồi đấy, tôi chắc cũng phải thay mặt cho ủy ban phòng chống tệ nạn lớp 11A1 kỉ luật anh chị mới được.

“Cốp cốp”.

Quang gõ lên đầu Hà Vân và Trà My mỗi đứa một cái thật đau. Vừa nói vừa lườm lườm:

- Nói xong giờ im lặng hết được chưa?

- Dạ. Chạy thôi My.

Hà Vân nói nhanh rồi lôi kéo Trà My chạy biến.

- Ha ha.

Lý cười vui vẻ, ai bảo bọn nó thích nói vớ vẩn làm gì, tự chuốc họa vào thân, đáng đời.

7 giờ 30.

Tiếng nói của Bác Liêm vang lên thật lớp nhờ có thêm cái loa.

- Các em chú ý. Xe đã đến, mỗi lớp tập trung đem đồ lên xe, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để xuất phát.

- Mọi người đi theo tớ ra xe.

Hà Vân lon ton chạy đi đầu tiên. Nó hét lớn.

- Mọi người ổn định chỗ ngồi xong chưa? Nhanh nhanh một chút để còn xuất phát.

- Rồi.

Tất cả hét lên đầy khí thế. Quang ngồi ở trên nói.

- Bác tài, bác cho xe xuất phát đi.

Lý thuyết trình.

- Mọi người chú ý, lịch trình của lần đi chơi này sẽ như sau: 8 giờ sáng thì xe bắt đầu xuất phát, dự kiến là sau 2 giờ đồng hồ, vậy vị chi là 10 giờ trưa thì chúng ta đến nơi, sau đó tất cả chia ra, con gái chuẩn bị thức ăn, con trai thì dựng lều. Tiếp đó là ăn trưa, rồi buổi chiều trường sẽ có buổi vui chơi riêng. Đặc biểt lần này sẽ có rất nhiều điều thú vị, bởi vì tập trung gần biển nên buổi tối sẽ có đốt lửa trại kèm theo nhiều chương trình văn nghệ hết sức thú vị. Rồi đến sáng thứ 2 thì băt đầu thu dọn đồ để lên xe. Sau đó sẽ leo núi để lên chùa thắp hương xin quẻ khấn vái gì đó thì tùy mọi người. Trưa ở lại chùa ăn chay một buổi, tiếp là lên xe về. Mọi người đã nắm rõ cả chưa?

- Ok.

- Còn nữa, thứ 3 chúng ta sẽ được nghỉ học, thứ 4 học thời khóa biểu như bình thường.

- Yeah!!!!

- Tiếp. Mọi người nên nhớ là vì đây là cuộc dã ngoại tập thể. Nên có rất nhiều lớp từ lớp 10 đến 12 đi, chính vì vậy ai cũng phải tôn trọng tinh thần tập thể, không được chạy lung tung sang lớp khác. Thêm vào đó nếu như có chuyện gì thì phải báo ngay cho những người phụ trách lớp.

Hiếu  – ông trùm láu cá của lớp đứng dậy xua xua tay, đầu lắc qua lắc lại.

- Rồi rồi, năm trước cũng dặn rồi, những lời của đại úy Lỳ chúng tôi không dám quên. Đại úy cứ yên tâm mà làm việc. Giờ vào phần chơi coi.

- Ơ hay cái thằng này, thích chết à.

Lý đưa nắm đấm hù dọa Hiếu bĩu môi cười.

- Nhưng mà dù sao cũng nhớ rồi thì khỏi phải nhắc, đỡ tốn clo.

- Giờ đến chương trình chơi. Vì năm nay trường tổ chức nhiều nên trò chơi riêng của lớp bị giảm đi nhiều. Nhưng mà cũng không nên buồn, bởi vì trường năm nay có nhiều chương trình vô cùng hay ho.

Hà Vân giải thích cho mọi người hiểu.

- Mọi người chú ý, lớp mình là cây văn nghệ hát hò của trường, mà tối nay sẽ có chương trình thi hát và thi đấu. Nên đề nghị bây giờ chúng ta hát vài bài tập thể. Sau đó là mỗi người lựa chọn một bài hát mà mình yêu  thích, đứng dậy hát để chọn lọc xem ai thay mặt cho lớp. Tất cả nghe rõ chưa.

Lý hỏi lớn.

- Rồi.

- Thế giờ Đỗ Lý, cán bộ hưu trí ban văn nghệ xin bắt hát. E hèm E hèm Một con vịt xòe ra hai khẩu súng hai một….

Nó bắt hát.

- Một con vịt xòe ra hai khẩu súng, nó kêu rằng không muốn chết thì đưa tiền, gặp cảnh sát nó pằng pằng vài phát, lúc vô tù nó mới khóc hu hu.

- Một hai, hai bàn tay của em tay em bắn cho mẹ xem, hai bàn tay của em như hai khẩu súng xinh xinh, khi em đưa tay lên là chim bay chết hết, khi em đưa tay xuống là con kiến cũng phải chết cùng.

- Một hai ba, ba là con cá ……………………………….

……………………………..

…………………………..

……………………………..

…………………………..

……………………………..

…………………………..

……………………………..

…………………………..

……………………………..

…………………………..

……………………………..

…………………………..

- Một hai ba bốn, bốn con gà ta cùng đem lên quay. Không phân chia là gà béo hay còi. Cùng quyét bơ lên và bật lửa cho cháy. Ta ca vang bài ca nướng gà. Ta cang vang bài ca nướng gà.

- Một hai ba bốn năm, năm

……………………………..

…………………………..

……………………………..

…………………………..

……………………………..

…………………………..

……………………………..

…………………………..

Cả lớp nó cùng hát một cách vui vẻ, vốn là lớp học giỏi nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm nhất trường. Chính vì thế mà không bao giờ trong lớp không có tiếng cười. Dù cho có làm gì cũng biết bảo vệ che chở cho nhau, đó là thứ quý giá nhất mà mọi thành viên trong lớp đều trân trọng. Hà Vân lanh chanh láu táu nói.

- Nào nào, bây giờ đề nghị các bạn tận tình khoe khoang giọn hát nổ như sấm đê!!!!!

Lý đưa tay lên thuyết trình.

- E hèm e hèm, đề nghị các bạn hát không có nhạc làm nền. Mọi người cứ mạnh dạn hát, dù hay dở thế nào cũng ok tất, chủ yếu là tinh thần, với lại hát hay không bằng hay hát, mà hay hát rồi sẽ hát hay, mọi người cứ yên tâm, yên tâm.

Tùng đứng dậy.

- Để tớ để tớ, tớ xung phong đầu tiên

1 Phút…. 2 phút… 4 phút…5 phút… 8 phút… 10 phút…

Mọi người bắt đầu thúc dục.

- Hát đi!!

- Ca sĩ triển vọng như tớ mà phải hát không có money money money á. Mơ đê.

Nói xong, liền ngồi xuống ngay lập tức.

- Thằng điên.

- Thằng dở người.

- Thần kinh à?

- Chết đi thằng bệnh.

Tạp âm của những học sinh gương mẫu đổ xô vào Tùng.

- Này, đừng có mà quá đáng nhá, gì cũng vừa vừa thôi nhá, may là trẫm mặt dày, không thì trẫm cho các ái khanh với mấy ái thiếp lên đoạn đầu đài về chơi Diêm Vương phủ à. Ke ke ke.

Tùng đứng dậy hét. Sau đó lại cười một cách vật vã. Cả lớp lại ùa lên cười sảng khoái. Trà My cười toe.

- Ôi zồi ơi, bạn Tùng chích chèo nhà mình hôm nay oai quá cơ, ghê quá cơ, thèm vào. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Chết chết chết.

Hà Vân lấy tay đập lên ghế gây sự chú ý.

- Thôi, lắm ẹo quá, có hát không thì phải. Giờ đứa nào còn vớ vẩn như thằng Tùng thì đừng trách, bắt đầu hát đi.

- Thôi, đề nghị bạn Hà Vân hát mở đầu đi!!!.

Giọng Thảo Ly vẫn ngọt như mía lùi.

- Ơ hơ hơ, thôi được rồi, các đồng chí có ý thì tớ đây cũng có lòng. Sau đây, Hà Vân nhà báo của tòa báo lá cải lớp 11a1 xin được trình bày ca khúc: Đô Xòn Xòn. Đô xòn xòn mị đồ mị xon lá xon, giọng em hát vút cao như họa mi vàng, một giờ học gợi nhớ biết bao thân tình, một giờ học tha thiết với em vô cùng….

Hiếu đứng dậy chắp tay lạy Hà Vân .

- Ôi bà nội, cháu lạy bà.

Bắc – nhí nhố của lớp đứng dậy xua xua tay nhìn Hà Vân.

- Dẹp dẹp, dẹp ngay, giọng mày hát thế chắc người chết cũng phải sống lại mất.

Hà Vân cười tươi.

- Đấy đấy, dạo này cán bộ Đảng mà cứ làm ăn như thế đấy. Hầy zà, đỡ phải mỏi miệng, đỡ tốn clo, đỡ phải mệt. Hí hí, cám ơn cám ơn, lần sau đừng bắt Hà Vân này hát nữa nhá.

- Xời, đồ cười như đười ươi.

- Ừ ừ, Hà Vân thì một phần là người mười phân là đười ươi mà.

- Haizzz, Hà Vân thì khỏi nói rồi, ôi zồi ơi, nó khôn lắm, không dại, mà cũng chả làm gì có hại cho bản thân nó đâu.

Mọi người lại bắt đầu bình luận, và mặt Hà Vân đã chuyển từ trắng, sang đỏ và cuối cùng là đen như than. Mai Mai -  cán bộ y tế dự phòng nhanh nhẹn đổ xăng vào lửa đang cháy.

- Ấy ấy, bạn Hà Vân đừng nóng, đừng nóng, nóng có hại cho nhiều cơ quan trong cơ thể lắm à. Đây, Dr Thanh vừa mới mở, uống, uống đi.

Tùng nhìn Hà Vân đầy thách thức rồi châm chọc.

- Hà hà, xem ra lần này Hà Vân lớp mình ức lắm đây, cơ mà nhìn mặt Hà Vân giờ giống như Bao Thanh Thiên tái thế ý mọi người nhỉ.

- Được, các người được lắm. Cứ ngồi đó mà nói xiên nói xỏ Hà Vân này đi. Hứ.

Hà Vân giở cái giọng chua như chanh của mình ra. Trà My giải quyết.

- Thôi, đừng có trêu Hà Vân nữa, bảo Lỳ nó hát cho một bài đi, dù sao nó cũng là chân văn nghệ của lớp mình mà.

- Lý, đứng dậy hát cho mọi người một bài kìa.

- Ờ ờ.

Lý là đang nói chuyện với Quang ở ghế trên, tự dưng bị mọi người gọi nên hơi bỡ ngỡ.

Bắc nhí nhố mắt đăm chiêu nhìn nó.

- Anh chị ngồi ở ghế trên, lại chẳng chú ý đến tình hình thế giới, xem ra là vừa làm gì mờ ám, khai ra mau.

- Ha ha, điên hả? Tớ với Quang đang bàn chuyện làm lều mà.

Minh Hằng vốn thích Quang từ lâu mở giọng ghen ghét nói Lý.

- Gớm, ai chả biết hai người là vợ chồng, cái gì cũng có đôi có cặp. Khỏi cần phải khoe khoang đi.

Quang đứng dậy nhàm chán nói.

- Tớ với Lý không có gì cả, đừng có nghĩ vớ vẩn.

- Quang, hát một bài đi.

Thảo My đề nghị.

- Kìa, hát đi.

Lý cấu nhẹ vào hông Quang. Hắn nhìn nó không vui.

- Này. Làm gì đấy hả?

- Thích, hát cho mọi người đi kìa.

- Thôi, hiện tại tớ đang đau họng, không hát được, cứ bảo Lý hát đi.

Nói xong, liền trở về chỗ ngồi. Nó cười.

- Thôi, được rồi, để tớ hát. Thật là lắm chuyện. Để hát bài Mơ một hạnh phúc cho mọi người nghe. Hà hà.

Minh Hằng lườm lườm nó.

- Gớm, cậu với Quang chả quá hạnh phúc rồi sao, còn mơ với màng gì nữa.

- Tớ với cậu nước sông không phạm nước giếng. Chuyện tớ với Quang như thế nào đi chăng nữa cũng không liên quan đến cậu, đừng có mà trêu tức tớ. Ok ?

Nó nói lại, cứ thấy không nói gì là tưởng nó hiền à. Mơ đi.

- Thôi, hát đi.

- Ờ. Khi gặp nhau tình yêu hé nở nụ cười. Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng. Bao mộng mơ ước muốn luôn luôn làm anh vui. Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em. …………... Mơ 1 hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi, có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh, để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần bên anh. Xin hết. ( Chả là em ngày xưa thích bài lày hà hà)

“Bộp bộp” . Bắc khen ngợi.

- Đấy đấy, ca sĩ triển vọng là phải thế.

Nó nhướn mày nhìn Quang.

- Khen thật hay khen đểu đấy hả?

- Thật, thật mà. Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo.

Hà Vân liếc mắt nhìn Bắc.

- Gớm. nghe vật vã quá.

- Có người ghen ăn tức ở thì phải. Chậc chậc, hình như là ghen nặng lắm á.

Bắc nhìn Hà Vân thì bắt đầu nhìn xung quanh mấy cô nàng trong lớp.

- Thôi, mọi người hát tiếp đi, tớ mệt rồi.

Lý đi về ghế ngồi cùng Quang.

- Mà thôi, mọi người làm gì thì làm đi, dù sao thì cũng sắp đến nơi rồi. Nghỉ ngơi một chút, tí còn nhiều việc lắm.

Quang đứng dậy quay ra sau nói.

Lý mệt mỏi tựa đầu vào vai Quang, lúc nãy, bỗng dưng ngửi thấy mùi xăng, nó liền cảm thấy rất khó chịu.

- Sao thế?

- Không biết, cảm thấy mệt mệt.

- Trúng gió à?

- Không, chắc lúc nãy ngửi thấy mùi xăng xe nên hơi khó chịu.

- Ờ, thế ngủ đi một giấc, lát đến nơi chồng gọi dậy.

- Ừ.

Lý ngủ, dù rằng biết là cuộc vui thì nó không nên im lặng như thế này. Nhưng mà biết làm sao được, nó mệt mà. Với lại mấy ngày nay nó cũng cảm thấy trong người hơi bị khó chịu trong người.

Tối.

Hôm nay đối với Lý là một ngày khá mệt mỏi, lúc trưa nhờ bị chóng mặt nên nó mới thoát được cái cảnh chuẩn bị đồ ăn trưa và dọn dẹp. Rồi đến chiều thì cũng chỉ ngồi một chỗ lù lù xem các bạn và mọi người chơi vui vẻ.

Nhưng dù sao ngồi nhìn mọi người chơi cũng có cái thú vị. Lý cảm thấy rằng chưa chắc đã chơi mới vui, cũng không phải im lặng ngồi là buồn. Quang hỏi:

- Đỡ hơn chưa?

- Rồi.

- Ừ, thế có đi ra ngoài xem mọi người đốt lửa trại không?

- Có chứ. Bắt đầu rồi à?

- Ừ, sắp.

- Thế thì đi, ngồi một mình mãi cũng buồn lắm.

- Ừ, mang thêm áo khoác vào đã hẵng đi.

- Vợ quên mang rồi.

- Haizz, thật là, thôi lấy đại áo khoác của chồng cũng được.

- Ờ.

Quang chạy vào túi đồ lấy ra cái áo khoác cho Lý mang. Nó mỉm cười, đây cũng được gọi là hạnh phúc.

Đúng là rất nhiều người, mọi người ngồi lại rất chặt nhau, người ngồi trước người ngồi sau, xung quanh đống lửa. Chỉ chừa mỗi một chỗ vừa vừa để làm khán đài.

Bác Liêm cầm mic nói oang oang.

- Các em học sinh thân mến, bây giờ là thời gian chúng ta bắt đầu vui chơi.

- Yeah!!!!!

- Để mở màn, mời lớp 12a1 cử đại diện lên hát một bài.

Lý nhìn, nếu như nó không nhầm thì đó là Đăng Khôi, hot boy của những hot boy trong trường. Nó cúi đầu nhìn xuống cát, ngày xưa, lúc nó ghét Quang, nó cũng từng bị “cảm cúm” anh chàng này. Nhưng mà là nó nhát gan không dám thổ lộ.

Giờ thì Lý đã tìm được một nửa của đời mình rồi. Nó nghĩ vậy. Đưa tay nắm lấy tay Quang, nó cảm thấy mình thật hạnh phúc. Thực nó cũng không biết mối quan hệ giữa nó và Quang sẽ đi đến đâu. Nhưng mà nó sẽ không hối hận với các quyết định của mình hiện nay.

- Lý, lên thay mặt lớp mình hát một bài đi.

Nó giật mình khi nghe tiếng Hà Vân thúc giục.

Quang ngăn cản:

- Thôi, Lỳ đang mệt mà.

Trà My nhăn mặt.

- Không được, ngoài Lý lớp mình chả có đứa nào hát thật hay. Những người lên hát ai cũng hát hay cả, căn bản lớp mình không thể thua được.

Các lớp khác đều hay, lớp nó thì luôn luôn đứng trong top. Đúng là nó không thể không lên hát.

- Được rồi, một bài thôi mà. Không sao cả.

Nó bước lên.

- Thầy tìm giùm em beat bài hát Khi bình minh bắt đầu ạ.

Nó mỉm cười nhờ bác Liêm.

- Ok. Lên đi.

- Sau đây em xin thay mặt cho lớp 11a1 hát một bài.

- Nắng mai vương ngàn lối, sớm mai em về qua, nắng cho em ngày mới, tóc xanh hơn ngày xưa, nắng ngời, gió vời vợi, em bước theo mây quay về đây, và bỗng hát thầm, bên phím đàn, cài trên mi rưng rưng giọt sương sớm mai. Ngày mới, một ngày mai, có tia nắng hồng tươi, có em, vẫn là em. Ngày mới, một ngày mai mắt như mới vừa quen, vẫn thơ ngây, vẫn là em. Như bình minh bắt đầu.

“Bộp bộp” .Nhiều tiếng vỗ tay vang lên.

Lý cúi chào rồi trở về.

Sáng, bởi vì hôm qua chơi hơi nhiều, với lại rất mệt nên Lý cảm giác rất mệt. Cũng may cả sáng nhờ có Quang dọn dẹp đồ, nếu không chắc là nó cũng chả còn ngồi nổi.

- Đi nổi không? Mọi người bảo là đi lên chùa. Có vài lớp bắt đầu xuất phát rồi.

Mai Thương hỏi nó.

- Không biết, chắc không. Nghe nói núi này cao lắm, sợ là đi không nổi.

Lý chán nản nói, nếu như mà nó đi, chắc chắn sẽ phải nhờ vả đến những người khác. Mà nó thì chúa ghét sự nhờ vả như thế.

- Haizz, tình hình Lỳ như thế này thì không thể đi được rồi.

Mai Mai, cán bộ y tế nói với Quang.

Trà My đột ngột gọi.

- Thương, Mai, hai cậu lại đây tớ nhờ tí.

Quang sửa lại cái áo khoác cho Lý.

- Vợ đi nổi không?

- Vợ không biết nữa, nhưng mà chắc là không được.

Lý mếu mếu. Quang gật đầu.

- Ừ, ốm thế này thì không đi được là phải, thế cũng không sao, ở lại cũng được.

- Ừ, vợ cũng chấp nhận như thế.

- Không sao, có chồng ở chơi với vợ. Nếu vợ thích nữa thì chồng với vợ xin về nhà trước.

- Không được, chồng phải đi lên chùa đi. Vợ muốn chồng lên cầu may với xin quẻ giùm cho vợ.

Lý nhăn mặt, suy đi nghĩ lại, nó với mục đích to lớn là lên chùa cầu may, rồi còn xin quẻ may mắn nữa. Nhưng mà bởi vì không đi được nên mới phải nhờ Quang, mà giờ hắn bảo ở lại với nó thì cũng bằng không.

- Thì chồng nhờ người khác là được mà. Bỏ vợ lại một mình sao được.

Nó lắc đầu không đồng ý.

- Thôi, vợ không muốn đâu. Chồng nhất định phải đi. Với lại ở đây còn có nhiều bạn mệt không đi được, không thì cũng ở lại giữ đồ cho các bạn khác. Có chuyện gì vợ sẽ gọi họ. Chồng đi đi. Phải xin được quẻ cho vợ.

- Được rồi, chồng sẽ đi, rồi nhanh chóng trở về. Thế là được, phải không?

Lý cười toe vui vẻ.

- Ừ, hì hì. Chồng của vợ ngoan quá đi mất.

- Đấm cho gãy răng bây giờ, ăn với chả nói. Thôi chồng đi.

- Ừ, bye chồng.

Lý vẫy vẫy tay.

- Nhớ đừng đi đâu lung tung, có gì là phải gọi người gấp, biết không?

- Dạ.

Mọi người đã đi hết, chỉ còn lại vài người, Lý ngồi trên hòn đá nhìn biển. Không khí ở đây thật thoáng mát, không ngột ngạt như ở thành phố. Ngồi mộng mơ, nếu được, sau này, nó nhất định sẽ đòi mua một đám đất và xây nhà ở đây, bởi vì ở đây gần núi, gần biển. Thật thích.

Nghĩ lại mọi chuyện đã qua, Lý mỉm cười với tất cả, nó thật ngốc, quá ngốc. Về bạn bè, về gia đình, về Quang, xem ra, chồng của nó cũng không phải là tồi tệ như lúc trước khi nó không có thiện cảm. Trên thế giới này còn có nhiều người sống cực khổ hơn nó nữa mà. Còn tương lai, có lẽ vẫn là một dấu chấm lặng bí ẩn mà Lý chưa thể khám phá ra, nhưng mặc kệ. Tốt nhất là cứ sống với chính mình, thật thoải mái. Thế là quá tốt rồi.

- Chào em.

Có một giọng nói vang lên sau lưng làm cho những suy nghĩ trong đầu Lý bay đi theo mây gió.

- Anh chào em sao?

Lý quay ra hỏi, bởi vì hình như là xung quanh đây không có ai. Hơn nữa đó lại là một anh chàng đẹp trai. Cơ hội làm quen với một người như thế thì không thể bỏ lỡ được.

- Ừ, em không đi lên núi sao?

Anh chàng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lý. Lý mỉm cười nhẹ.

- Vâng, em bị mệt nên không có đi được. Anh cũng không đi à?

- Cảm thấy việc trèo núi với hàng trăm người rất ngột ngạt nên trốn về.

Ngột ngạt sao? ừ thì đúng thật, cả trăm người đi chứ chẳng chơi, không mệt mới lạ. Với lại xem ra một người đẹp trai như vậy thì sẽ là tầm ngắm của hàng chục cô gái. Chậc chậc, đi thế thì hơi bị khổ thật.  Nhưng mà nhìn anh chàng này vô cùng lạ, hình như là nó không quen thì phải. Mà cũng hình như là lần đầu tiên gặp mặt.

- À, thì ra là thế. Hì. Ủa mà sao nhìn anh là lạ. Hình như là em chưa bao giờ từng gặp qua.

- Tất nhiên rồi. Anh mới chuyển về trường cách đây hai tuần mà.

Nói xong thì đột nhiên anh chàng cười thật tươi. Lý thấy anh ta cười cũng đẹp, chỉ là không đẹp bằng chồng yêu của nó thôi.

- Ừm.

- Em học lớp 11 phải không nhỉ?

- À vâng, 11a1. Thế anh học lớp nào?

- 12A1.

Học khối a thường là những người rất thông minh. Chắc cũng chỉ có nó là phần tử học kém thôi. Người ta bảo con trai học khối a luôn có một đầu óc lô-gic, chỉ số IQ luôn đạt rất cao. Thêm vào đó là tư duy nhanh nhẹn, hơn nữa là tính tình cũng rất tốt. Rồi còn cũng có rất nhiều người đẹp trai. Nói tóm lại, khối a là một lựa chọn khả quan.

- Chắc anh học giỏi lắm nhỉ?

Anh chàng bật cười tự nhiên.

- Không, anh học ổn, nhưng mà nói kém thì cũng chả sao.

Có sự khiêm tốn, con trai là phải thế. Lý cười, làm quen với một người như thếnày thì còn gì bằng. Haizz, chả  bù cho nó, cái gì cũng nói được, có khi còn nổ hơn cả boom, Hơn nữa nó học cũng rất kém, rất chậm tiếp thu. Nếu như không có Quang chỉ bảo hằng ngày, chắc nó tụt hậu so với “mấy con gà mái” ở trong lớp. Lý thành thật.

- Em học cũng kém lắm, toàn phải nhờ chồng em kèm không à.

Trợn mắt, xem ra mắt anh này cũng to lắm nha, không hề nhỏ đâu. Nhưng mà nhìn mặt hơi bị ngô ngố à.

- Em đang học mà có chồng rồi á? Thật ngạc nhiên đó nha.

Lý cười ha hả đầy sảng khoái. Ở cái tuổi của nó đã đủ tuổi kết hôn đâu mà có chồng sớm như thế được. Thêm vào đó nó lại là một người yêu thích sự tự do. Làm sao có thể “đeo còng” cho mình sớm như thế được.

- Hì, gọi chơi thôi anh, tụi em là bạn từ hồi học lớp mẫu giáo mà. Gọi riết rồi quen, giờ không đổi được.

- Thú vị ghê, thế sau này có định lấy nhau luôn không?

Lấy nhau sao? Chậc, đây quả là một vấn đề khó nghĩ nha. Lý dựa cằm lên tay nhìn mông lung nói.

- Cũng chưa biết, em thì nghĩ là nên lấy, nhưng còn chồng em thì không biết. Có thể là hai đứa em còn chưa tìm ra được một nửa của mình nên còn đi với nhau. Chứ đến khi một trong hai có thích một ai đó, em không chắc là còn gọi và xưng hô như thế nữa.

Anh chàng xoa đầu Lý.

- Em nghĩ nên lấy, vậy em yêu anh bạn ấy rồi.

- Không biết nữa, bởi vì căn bản là từ nhỏ đến giờ em luôn dựa vào chồng em, nếu như không có cậu ấy, chắc cũng không có em như bây giờ.

- Anh nghĩ chắc em sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy được.

- Hì hì, không biết được đâu anh. Lỡ như em thích một người nào đó thì chắc em và cậu ấy cũng sẽ rời xa nhau. Tình cảm mà, không nói trước được.

- Ừ. Có lẽ thế.

 Reng… reng… reng. Tiếng điện thoại của Lý vang lên. Là Quang gọi. Lý quay sang nói với anh chàng đẹp trai.

- Xin lỗi, em nghe điện thoại một chút.

- Không sao, em cứ nghe thoải mái.

Haizz, đồng hồ cũng điểm gần 12 giờ trưa rồi, xem ra là nó ngồi chơi với tám nhiều đến mức quên thời gian rồi.

- Chồng à?

…..

- Ừ, vợ tới chỗ xe liền. Chồng cứ đi từ từ, vợ chưa có đói. Yên tâm.

…..

- Biết rồi, chồng như bà cụ già thế, đã nói không sao mà. Đi từ từ thôi, đường trơn trượt ngã thì chết đó.

…..

- Rồi, rồi, vợ biết rồi. Vợ cúp máy được chưa.

….

- Eo ơi ghê quá đi mất, được rồi. Bye chồng. Hề hề.

Phải về nhanh thôi, tên Quang mà không thấy mặt nó ở xe thì chắc là cạo đầu cho nó lên chùa đi tu mất, thêm vào đó mà thấy nó ngồi nói chuyện với một anh đẹp trai như thế này thì chắc là sẽ bị đánh ghen à, thêm vào đó là tiền sẽ không cánh mà bay khỏi túi cho mà xem. Ôi thật là trăm thứ phiền hà. Lý cất điện thoại vào trong túi.

- Hì, thôi em chào anh, chồng em về rồi. Em phải về thôi.

- Ừ bye em.

Anh chàng mỉm cười thân thiện vẫy tay chào Lý.

- Vâng. Anh ở lại chơi vui vẻ.

- Tất nhiên.

Lý đang chạy thì tiếng anh chàng gọi hỏi.

- À mà cô bé, anh tên là Long, em tên gì?

Thì ra anh ta tên là Long, Long là rồng, người cũng đẹp trai, khí thế, xem ra tên cũng rất giống người, chấm 9,5 trên 10 điểm.

- Em tên Lý ạ. Bye anh.

Oa đi đường ngắn nhưng vì chạy nhanh cũng thật là mệt đó, nhưn gmà không sao, nó bình thường, còn có Quang còn lo lắng cho nó nhiều hơn mà.

15 phút… 20 phút… 30 phút.

Lý nhìn đồng hồ, lòng sốt ruột vô cùng. Rõ ràng là bảo gần về rồi, 10 phút nữa thôi. Thế mà giờ hơn 30 phút vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Không phải là có chuyện gì rồi chứ? Tai nạn? té ngã? Hay là bị sao? Thực sự là nó rất lo.

Đi qua đi lại, tự lầm bầm một mình, thực sự là tâm trạg bồn chồn lo lắng rất khó chịu. Điện thoại gọi cũng không nghe. Nhắn tin cũng không trả lời. Lại là cái trò gì đây không biết.

- Vợ.

Là tiếng của chồng, Lý xoay người lại nhìn, không phải là nó nghe nhầm đấy chứ.

- Chồng!!

Lý chạy lại ôm chầm lấy Quang, cuối cùng thực là hắn không sao hết. Quang vỗ vỗ vai nó.

- Thả ra nào.

- Chồng sao giờ này mới về? vợ cứ nghĩ là chồng phải về cách đây vài chục phút.

Quang mỉm cười. Thật là nó thì lo lắng muốn chết mà còn chưng cái mặt vui vẻ hi hi ha ha đó ra.

- À, lúc chồng vừa gọi cho vợ xong thì vội chạy đi, sau đó gặp một cô bé học lớp 10 cũng đi xuống, nói là có việc gấp nên phải về. Nhưng mà sau đó không may bị trật chân nên chồng đành phải giúp đỡ. Chính vì thế mới về muộn.

Lý nhìn chằm chằm chồng nó đang giải thích, xem ra là không phải nói dối, nhưng mà nó cảm thấy có chuyện gì đó không thật, nhưng không chắc.

- Thế sao vợ gọi điện với nhắn tin chồng không trả lời.

- Thì để chế độ im lặng mà, nên mới không nghe.

Xem nào, tên Quang này rất thích để điện thoại trong chế độ im lặng, mà thực thì là đỡ cho khỏi bị làm phiền bởi vì nhiều đứa con gái nhắn tin với gọi điện thoại. Ngay cả sim cũng phải liên tục thay. Xem ra lí do rất chính đáng, nhưng mà nó vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng.

- Ừ. Tạm thông qua. Lần sau có bận thì phải gọi thông báo cho vợ, rõ chưa?

- Rồi, đã biết. Thôi vợ ăn đi, cơm hết nóng thì chết.

Quang đưa cho Lý hộp cơm.

- Ừ. Thế chồng ăn chưa?

- Chưa.

- Thế thì ăn luôn đi.

- Ừ.

Cuối cùng cuộc dã ngoại cũng hết. Nhưng mà hình nhu không khí vui chơi vẫn còn sôi động trong lòng mọi người. Bằng chứng là hình ảnh và những câu chuyện vẫn được mọi thành viên trong lớp nói mãi.

- A!!!!!!

Tiếng thét bên ngoài lớp khiến cho Lý giật mình thức giấc, thật là, chỉ mới chợp mắt được. Thêm vào đó lại tiếng thét ngày càng lại gần hơn. Haizz, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế không biết nữa. Bực cả mình à, tự dưng bị làm ồn. Lừa mãi mới đuổi tên Quang đi được một chút, ai ngờ… giờ còn ồn hơn.

-A!!!! Điên mất.

Tôi bực mình hét. Hừ. Hà Vân hỏi tôi. Miệng thì cười ngọt.

-Chuyện gì thế Lỳ?

-Tụi mày làm cái gì mà ồn giữ vậy hả? Có biết tôn trọng người khác không? Đang ngủ lại bị phá.

-Mày không thấy gì à?

-Không.

-Nhìn kỹ ngoài kia đi.

Tôi nhìn kỹ, nhưng chỉ thẩy một cái đầu choai choai của một tên nào đó, còn lại thì toàn là lũ con gái bao quanh nên không thấy gì hơn.

-Ai kia? Là zai đẹp à? Sao con gái lớp mình hét lên ghê thế.

Hà Vân gõ lên đầu tôi một cái thật đau.

-Con này, mày ăn gì ngu thế hả hả hả? Đó là Long đẹp trai của 12a1 đó. Anh ý là ca sỹ, diễn viên, thêm vào đó là người mẫu ảnh chuyên nghiệp nữa.

Tôi suy nghĩ, nghe quen quen, ai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro