chap 2 [ở ké trả ơn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thức dậy anh thấy mình ở một nỏi xa lạ anh liếc mắt nhìn một vòng rồi ngòi dậy, đầu anh đau nhức và lòm khòm ngòi dậy, nhìn xung quanh thấy chẳng có ai nên anh đứng dậy đi tìm, vừa đi được vài bước thì anh đau chân nên phải lết từ từ đi, anh cố gắng gọi nhưng chẳng có ai trả lời, đi một hòi anh cũng đỡ hơn một chút rồi từ từ khám phá căng nhà, một căn nhà cũng khá rộng, bên ngoài có trồng hoa, không gian bếp sạch sẽ đối diện đó là phòng khách nơi anh nằm lúc nảy nhìn thẳng thì có lầu nên anh thử đi lên xem có ai không, bước lên lầu anh thấy có một căn phòng nên cũng tò mò gõ cửa thì chẳng thấy hồi âm nên cũng mở cửa bước vào, khi bước vào anh nhìn ngắm mọi thứ trong căn phòng, bước đên gần chiếc giường anh để ý một tấm ảnh được để trên bàn, anh có cầm lên coi thì thấy là ảnh của một cậu bé, anh ngắm nhìn hồi lâu thì nhớ ra đây là cậu bé nhân viên trong quán hôm qua mình có đi, lòng anh vui mừng vì hiện tại anh đanh đứng trong nhà của cậu bé ấy, mơ mộng hồi lâu thì anh bị một tiếng gọi làm bừng tỉnh, là tiếng Phuwin từ dưới nhà gọi anh, anh vội vàng đặc bức hình lại chỗ cũ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, anh bước từng bước xuống cầu thang

Phuwin: anh đi đâu vậy

Pond: ờm tôi xin lỗi tôi chỉ đi xem là có ai ở nhà hay không thôi

Phuwin: ờ không sao không sao, ờ anh qua đây ngòi đi, đi nỏi không đó

Pond: được tôi ổn mà

Phuwin: lúc sáng em thức sớ thấy anh còn ngủ nên đi mua chút đồ ăn, mà anh cứ xưng anh em với em đi không cần phải xưng tôi như thế đâu

Pond: ùm anh cảm ơn

Phuwin: mà anh đỡ hơn chưa, đêm qua em có vệ sinh qua vết thương cho anh rồi đó

Pond: anh thấy đỡ rồi, anh cảm ơn em nha, đêm qua mà không có em anh không biết anh sẽ ra sao nữa

Phuwin: dạ không có gì đâu ạ

Pond: mà em anh nhìn em quen lắm hình như là mình gặp nhau ở đâu rồi đúng không

Phuwin: dạ đúng rồi, mình gặp nhau lúc em đi làm í

Pond: à đúng rồi, mà anh quên hỏi em tên gì, anh tên Pond nha

Phuwin: dạ em tên Phuwin

Pond: à mà ba mẹ em đâu

Phuwin: ba mẹ em ở nhà riêng, cái này là nhà ba mẹ em mua cho em ở riêng í

Pond: ui giàu thế mà sao em vẫn phải đi làm

Phuwin: tại em hong có muốn ngồi không nhìn ba mẹ đi làm cực khổ rồi xài tiền nên là em tự đi làm kiếm tiền

Pond: ồ giỏi thế

Họ ngòi trò chuyện với nhau một lúc thì Pond đi về nhà thay đồ, sau khi thay một bộ đồ thật đẹp anh đi mua bánh kẹo đem qua nhà Phuwin

Pond: anh mua bánh qua cho em nè

Phuwin: mua cho em chi á

Pond: thì mua thay cho lời cảm ơn

Phuwin: uiiii anh khách sáo thế, em cảm ơn nha, woww toàn bánh kẹo em thích

Pond: em thích là được

Phuwin: hả anh nói gì cơ

Pond: à không không có gì, mà mấy giờ em mới đi làm nhỉ

Phuwin: dạ 3h trưa ạ

Pond: òm em có cần anh đưa đi làm hong tại chiều nay anh cũng tiện đường đi ngan í

Phuwin: dạ hong cần đâu ạ, em đi làm rồi về nữa, đến lúc về lại phải kêu anh ra rước à, phiền anh lắm

Pond: phiền gì mà phiền hong biết, em cứu anh như vậy anh chỉ đưa em đi làm thoi à

Phuwin: ok ok cũng được

Pond: okeeeee

*tối đó*

Pond: thưa ba con mới về

Ba: trầu quơi chắc nay trời mưa ha, nay thằng con quý tử của tui nó biết về nhà nữa

Pond: ơ kìa sao ba nói dị

Ba: ròi sao nữa đây, hôm nay về đây có chuyện gì nữa đây

Pond: dạ thưa ba thiệc ra là con đang thích một...

Ba: em nào nữa, em thứ mấy của con ròi, đó giờ con quen biết bao người mà có bao giờ con dìa con thông báo với ba đâu mag sao giờ bày đặc về báo nữa

Pond: tại vì con thương người này thật

Ba: đâu người đó ra sao kể ba nghe xem

Pond: dạ người đó là một người con trai, xiuuu trắng xiuu dễ thương mà còn tốt bụng nữa á

Ba: ròi sao

Pond: thì baaaa cũng phải đẩy thuyền  cho con đi chớ

Ba: ròi ròi ba hỉu ròi, đưa thông tin của cậu bé đó đây ròi ba sẽ tìm cách giúp con

Pond: dạ con cảm ơn ba

Tói đó anh lại chạy ngan nhà cậu ròi ghé vào nhà cậu

*tíng ting*

Phuwin: au, sao tói rồi anh chưa về nữa

Pond: hôm nay cho anh ngủ đỡ ở nhà em nha

Phuwin: sao vậy, nhà anh đâu

Pond: thì em cũng biết ròi đó, anh ở riêng mà, giờ anh lamg mất chìa khóa nhà ròi kím hok thấy mà giờ ròi ai làm khóa nữa nên là em cho anh ngủ ké một hôm nha

Phuwin: ùmm cũng được vậy anh vô đi

Phuwin: tói nay anh ngủ chung phòng với em đi ha tại trời lạnh lắm nên hong thể anh nằm ở sofa được

Pond: ok anh cảm ơn nha

Phuwin: hong có gì đâu

Pond: ùm vậy em nằm ở trên đi anh nằm đất cho

Phuwin: sao mà được, anh đang bị thương sao nằm đất được anh lên đây nằm với em đi cho ấm

Pond: được hả

Phuwin: ùm được mà

Anh nhanh nhẹn leo lên giường nằm với cậu quay qua quay lại cậu đã nằm ngủ, anh nhân cơ hội chụp tấm hình lúc cậu ngủ ròi anh cũng nằm xuống ngủ, anh nắm bắt cơ hội nhìn ngắm khuôn mặt trắng trẻo hồng hào này đến mê mẫn ròi cũng chìm vào giất ngủ lúc nào không hay.
_______________________
End chap2

Đây là chap tiếp theo của mình ạ, vẫn chưa đến khúc đặc sắc đâu nên là mn hãy chờ đón nha, cảm ơn mn đã đọc và đừng quên đọc xong hãy cho tui một lượt bình chọn nhaaa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamlamlam