Ly Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành mưa lâm râm, mang hơi hướm của sự ẩm ướt và tịch mịch. Có một cơn bão đang đến gần, vị Hoàng đế uy nghi vén rèm châu nhìn ra sắc u tối bên ngoài. Gương mặt già nua không mất đi vẻ đẹp dũng mãnh, chỉ có điều đôi mắt ngài ta đục hơn nhiều, không còn sự nhiệt huyết và oai hùng khi trước. Hưởng thụ cuộc sống yên bình nơi lầu son gác tía, quốc thái dân an, bao nhiêu nhuệ khí của sa trường bị phủ bụi trên chiến bào. Ở con người này, còn lại sự điềm tĩnh của thời gian tôi luyện, sự vững chãi trước cuộc đời

"Bẩm hoàng thượng, mưa đã hơn 1 tháng nay, dễ sinh bệnh, mong hoàng thượng về phòng nghỉ ngơi."

Người đó như không nghe tiếng nô tài bên cạnh, lặng lẽ nhìn ra màn mưa rơi xuống. Cái hồ ở khuôn viên nằm yên ngủ, nước vì ánh trời mà hơi đục, mưa nhẹ nhàng làm mặt hồ lăn tăn.

"Ngươi mời hoàng hậu đến đây."

Tên nô tài kính cẩn cúi đầu lui ra, nửa nén nhang sau, có tiếng bước chân vào phòng.

Không một lời nói, mỗi tiếng áo loẹt quẹt mặt đất và tiếng ghế di chuyển.

"Hoàng thượng lại nhớ nàng ấy rồi sao? Có cần kể chuyện xưa không, ngồi xuống đây uống chén trà."

Vị hoàng đế quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, nàng đẹp đẽ với khuôn mặt hiền từ, nhìn thẳng vào mắt ngài.

"Nàng luôn vậy, không câu nệ quy tắc. Chỉ có nàng mới dám nhìn thẳng vào mắt trẫm."

Hoàng hậu cười cười, có rất nhiều người từng dám nhìn vào mắt ngài, giờ đây vua tôi đã khác, vật đổi sao dời, không còn như xưa

"Hôm nay là ngày giỗ của Ly Tình, hoàng thượng không đi thăm mộ nàng sao?"

Khuôn mặt già nua của vị hoàng đế giãn ra, như đang nhớ đến những gì đẹp nhất, ngài ngồi xuống nhâm nhi tách trà nóng, thở dài, mắt vẫn hướng ra bên ngoài rèm châu mưa đang lâm râm rơi

"Mưa quá, đường lên núi trơn trượt, ta không đi nữa."

Hoàng hậu nhìn ra hướng rèm châu, gió thổi nhẹ mang cái lạnh của nước

"Kể cả lúc mưa to bão lớn, hoàng thượng vẫn đi thăm mộ nàng, sao giờ lại không đi nữa."

"Trẫm cảm thấy, già từng này tuổi đầu, thứ bỏ được thì phải nên bỏ đi."

Hoàng hậu sững sờ, phu quân của nàng sao thay đổi rồi. Nàng lại nhớ vị thiền sư trên chùa Quan Âm, bảo nàng trân trọng thời khắc. Có lẽ thọ mệnh của chồng nàng cũng sắp tận. Nhưng điều nàng biết rằng, ngài vẫn chưa bỏ được người kia.

Hoàng hậu soi bản thân vào chén trà, nhìn thấy bóng dáng lúc còn son trẻ, ba người chơi đánh trận, hoàng thượng 30 năm trước vẫn chưa là bậc đế vương cao cao tại thượng bây giờ, ngài chỉ là một nam nhân bình thường mà nàng đem lòng yêu.

Bọn họ đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu để có được vinh hoa như hôm nay, nào ngờ năm tháng trớ trêu, đã cướp đi mất người mà ngài yêu nhất.

Hoàng hậu nhìn chồng nàng, diện mạo hồ như vẽ lại cái ngày kinh khủng đó, em gái nàng nhảy ra chắn cho nàng cây thương đâm tới. Nó đã xuyên thủng tim nàng ấy. Hoàng hậu hồi tưởng khoảnh khắc quá khứ tựa kim đâm thống khổ, người nàng yêu ôm em gái nàng gào khóc trong cơn mưa tầm tã, máu chảy lênh láng hoà cùng mưa lạnh thấm đất. Cuộc chiến thất bại, binh tướng tổn thất nặng nề, ngài ấy chết tâm, sau này càng cuồng bạo chiếm đất công thành, dựng lên đất nước Quang Ly bây giờ. Quang là Quang Minh, Ly là Ly Tình.

Trong cái xã tắc này luôn có một sự buồn thương nào đó như cái tên, có một chữ ly, ly biệt. Hoàng hậu chỉ là cái danh xưng và quyền lực, ngài ta không yêu nàng

"Hơn 30 năm rồi, hoàng thượng đã mòn mỏi như thế, ngài vẫn trách ta sao?"

Đôi mắt ngài trầm lặng, mang sự xót xa và u uất, ngài không nói gì, như một sự ngầm hiểu, ngài vẫn trách nàng.

"Ngày mai ta sẽ lên Chùa Quan Âm xuống tóc đi tu, để cầu phước cho Hoàng Thượng. Phượng Ấn và cung nhân, chìa khóa ta đã giao lại cho Quý Phi, chỉ chờ chiếu chỉ lập hậu cho nàng ấy của hoàng thượng."

Ngài uống cạn chén trà, gật đầu với nàng

"Được rồi, về đi."

Chả biết từ bao giờ, tình yêu trong ngài lại trở nên tàn nhẫn, để hoàng hậu ngồi lên vị trí cao nhất, vinh hoa và quyền lực nhất, nhưng chưa từng ban cho nàng một chút tình yêu và cả một đứa con. Nàng không oán ngài, vì nàng biết ngài hận nàng còn không hết.

Đêm ấy là một đêm mưa bão, sấm chớp đùng đùng, rèm châu vì sự hung bạo của nước lạnh và gió táp đã rơi xuống, vương vãi ra đất.

Canh ba, hoàng thượng cho người triệu gấp Thừa Tướng vào cung. Bên long sàng lạnh lẽo cô đơn, ngài cứ nhìn chằm chằm lên bức vẽ trên trần điện.

"Thánh chỉ đã viết ra, sáng sớm ngày mai khanh biết nên làm gì rồi đấy."

Thừa tướng có chút thảng thốt, nhưng vẫn gật đầu hiểu ý.

"Đến lúc phải đi rồi sao? Hoàng thượng còn có tâm nguyện gì không?"

Ngài vê vê cái túi thơm trong tay, có thêu một chữ Ly.

"Không có"

"Một chút cũng không có sao?"

Ngài nhắm mắt gật đầu.

Thừa tướng nhận thánh chỉ định rời đi, thấy bên ngoài mưa đã tạnh và nhìn người trên long sàng như đèn đã cạn dầu, nán lại.

"Hoàng thượng, hãy để ta nói những lời cuối cùng với người trước khi ta rời đi."

Tay vị hoàng đế ấy vẫn vân vê cái túi thơm nhỏ bé kia, gật nhẹ đầu thầm đồng ý

"Người vẫn luôn có lỗi với nàng ấy, người mà người đã phong lên làm hoàng hậu."

"Ta thì có lỗi gì chứ? Nàng ta đã hại chết Ly Tình."

Thừa tướng bật cười

"Đêm đó trời mưa rất to, Ly Ca đã quỳ gối dập đầu chảy máu trước sông Kim Ngân để cầu xin nàng ấy trở về bên cạnh người."

"Ý ngươi là sao?"

Vị hoàng đế thảng thốt, gượng chút hơi tàn ngồi dậy

"Ly Tình bởi vì không yêu người, nên mới dùng thế thân để coi như mình đã chết và rời đi cùng Mạnh Hi tướng quân."

"Ngươi nói dối, hà tất nàng phải làm thế, nàng rõ ràng rất yêu ta. Chính ta đã chôn nàng, sao có thể là người khác."

Khuôn mặt ngài nhăn nhúm, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, đôi mắt đục ầng ậng nước.

"Mọi sự trên đời đều dễ an bài. Hoàng thượng, ngài yêu thương quý phi như vậy, có phải vì nàng ấy giống Ly Tình không? Thực ra, quý phi chính là con gái đầu lòng của Ly Tình, vì thấy có lỗi với ngài, nàng ấy mới đem con gái gửi hoàng hậu dạy dỗ để bù đắp cho ngày xưa. Lúc ấy ngài quyền cao hơn trời, nếu nàng ấy dám nói không yêu ngài, thì không chỉ Mạnh Hi chết, mà nàng ấy cũng phải sống dằn vặt đến hết đời."

Thừa tướng thở dài, nhìn về xa xăm như đang nhớ điều gì đó

"Nếu không phải Ly Ca sống chết yêu ngươi, Quang Minh, ta đã đem nàng rời khỏi đây vĩnh viễn, không phải gắng gượng cái thân già này vì để bảo vệ quyền lợi cho nàng. Cái ngày ngươi tưởng Ly Tình chết, Ly Ca lúc phát hiện dối trá, đã thảm hại thế nào ngươi đâu biết, nàng ấy vì chạy đi cầu xin đứa em gái của mình mà vứt bỏ hết sự cao ngạo bản thân, quỳ xuống trước bao con mắt. Nhưng chuyện đó vĩnh viễn không đến được tai ngươi, bởi vì ngươi không cần biết chuyện của nàng ấy. Có những loại tình cảm, nếu đã không hồi đáp được, thì đừng chà đạp lên nó, hay vì người khác mà làm tổn thương người vô tội."

Thừa tướng rời đi trong cơn mưa trở mình, hoàng đế kiêu ngạo sững sờ. Thời khắc ngài muốn chạy đi tìm hoàng hậu hỏi cho rõ lẽ, thì cơn đau tim xảy đến cướp đi sinh mạng ngắn ngủi. Vị hoàng đế chết không nhắm mắt, cái túi thơm thêu rơi vào lò than, cháy thành tro khét.

----

Hoàng hậu ngồi trước bàn trang điểm, tự tay tháo những trang sức nặng nề và lớp son phấn dày đặc, lộ ra gương mặt mệt mỏi trắng ởn

"My Vân, bên ngoài có trăng không?"

Đứa trẻ cười cười

"Bẩm hoàng hậu, trời đang mưa to như vậy, làm sao có trăng được."

"Ta quên mất"

< "Ly Ca, ngươi nhìn xem trăng sáng như thế ta có nên rủ Ly Tình đến Vọng Nguyệt Các ngắm trăng không?"

"Được mà, Ly Tình đang bị cấm túc, ngươi đến xin cha ta, ắt sẽ được. Người rất coi trọng ngươi"

Ly Ca ngồi trên nóc nhà nhìn trăng sáng một góc trời, chiếu rõ bóng người vội vã chạy trong đêm như sợ lỡ mất cảnh sắc....>

Hoàng hậu đem chiếc áo lông hồ ly đưa cho My Vân, dặn dò

"Ngươi mang sang cho Quý Phi, bảo nàng đem về cho mẫu thân. Dặn nàng truyền lời cho mẫu thân rằng, người đó vẫn luôn chờ mẫu thân nàng ở Vọng Nguyệt Các, chưa từng đổi thay."

Hoàng thượng nhớ rõ lời hứa tặng Ly Tình áo lông hồ, hơn 30 năm luôn tự tay đi săn, tự tay lột da, tự tay thêo những đường nét vụng về, hàng năm đúng rằm tháng 7 đem áo phủ lên mộ ở đỉnh núi Phù Vân. Ly Ca đã lén lấy một chiếc đặt trên mộ giả ấy để nói cho em gái nàng biết, có một người vẫn luôn chờ nàng dù tưởng chừng nàng đã tan thành cát bụi.

My Vân rời đi một lúc, chuông báo tang vang lên 21 tiếng ở điện Thiên Ân, báo hiệu hoàng đế băng hà. Tiếng khóc vang ngập trời, trong mảng tối của cung điện, chỉ có điện Lưu Ly của nàng im ắng. My Vân hớt hải trở về, đôi mắt rưng rưng

"Hoàng hậu, bệ hạ đã..."

"My Vân, chuyện ta bảo ngươi làm ngươi đã làm chưa?"

"Dạ..."

"Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi, đêm khuya rồi, đến chỗ bệ hạ cũng chỉ toàn đám nữ nhân khóc lóc, thật phiền."

"Hoàng hậu không muốn nhìn bệ hạ lần cuối sao?"

"Ta hơi mệt, để sáng mai đi"

My Vân thấu hiểu câu chuyện của hoàng hậu, nàng không trách hoàng hậu sao lại tuyệt tình như vậy, có lẽ trái tim của người này nguội lạnh quá mức rồi.

Nến trong cung Lưu Ly thổi tắt, đêm dài với tiếng mưa rơi bao trùm thềm điện, những cánh lá non chưa kịp già đi, đã rơi xuống. Những tình yêu chưa kịp hoàn thành, đã bị dìm chết.

Hoàng hậu lại vẽ mi, tô son, viết lên lá thư vài dòng sâu kín...

---

Thừa tướng đến tẩm điện của Hoàng hậu, làm theo thánh chỉ đồng ý cho nàng lên chùa Quan Âm. Gọi mãi không thấy người, thừa tướng đẩy cửa vào. Trên chiếc bàn đặt bên khung cửa sổ được mở toang, người con gái tô son điểm phấn xinh đẹp nằm yên trên bàn, đôi tay nhỏ nhắn kê đầu. Ánh sáng nhàn nhạt sau cơn mưa bão từ cửa sổ hắt nhẹ lên gương mặt, nàng như vị thần ngủ yên trong cõi phàm tục.

"Ca, ngủ như vậy sẽ bị cảm mất, hôm nay nàng tự do rồi."

Thừa tướng tiến lại gần, thấy cái gì đó không đúng. Dưới tay nàng là lá thư cháy dở, viết dòng chữ ngay ngắn nhưng mềm mại

"Em gái, chàng vẫn rất yêu em."

Bên dưới còn có vài chữ, như nhắn nhủ chúc phúc nhưng đã bị đốt mất.

Thừa tướng thấy nàng không thở, giơ tay đặt lên mũi nàng. Hoàng hậu, nàng cũng chết rồi.

Quang Minh năm thứ 30, Hoàng đế cùng Hoàng Hậu băng hà, cả nước tiếc thương để tang 1 năm.

---

Vị hoàng đế kiêu ngạo lạc đến một vùng đất xa xôi, nhìn người con gái trẻ trung thong dong trên yên ngựa đi qua dãy núi

"Ly Tình, mau đến đây, có một tổ chim tước này."

Vị hoàng đế gọi với bóng người đang càng ngày càng khuất xa trong xám lạnh của bầu trời

Ngài quay lại, nhìn người con gái mặc cung trang chỉnh tề gương mặt hiền từ

"Ly Ca, sao nàng lại ở đây."

"Quang Minh, đến lúc phải rời đi rồi. Mong người kiếp sau được như nguyện ý."

Ngài thấy nàng tan ra thành những cánh hoa sen, dưới chân nàng đứng mọc lên hoa ưu đàm thuần khiết.

Trong tiềm thức, vị hoàng đế ấy nhớ đến một câu nói của vị trụ trì chùa Quan Âm

"Có nhiều người lục căn thanh tịnh, sẽ quy y cửa Phật, còn có những người vì quá thương tổn, nên nhờ Phật pháp độ trì. Cuối cùng cũng dứt được tình ai, theo chân Đức Phật đến cõi vô biên xa rời đau khổ."

Ngài nhớ đến gương mặt cô đơn của hoàng hậu, lúc nàng bảo sẽ vào chùa cầu phúc cho ngài. Nàng như ẩn hiện trong chiếc áo nâu sòng, miệng nhẩm kinh phật, tay gõ mõ. Tiếng chuông chùa ngân vang, đánh vào lòng ngài từng hồi nuối tiếc.

-----
Thừa tướng nhớ đã hỏi nàng rất nhiều lần, nàng chỉ có một đáp án

"Sao không nói hết cho ngài ấy sự thật, sao phải để lòng mình chịu ghẻ lạnh dài dặc? Nàng ngu xuẩn hay là nàng cao thượng đây?"

Hoàng hậu lúc ấy chỉ nhìn chăm chăm vào cuốn kinh Phật dở dang đang trì độ lòng nàng, nhắm mắt tụng mõ

"Người biết thì sao, không biết thì sao? Nếu chỉ có mình khổ, thì để mình mình khổ. Hậu cung ba ngàn giai nhân, đâu phải để ngài ấy cô quạnh, đâu phải lúc nào ngài ấy cũng cô đơn. Em gái ta đang rất hạnh phúc, quý phi cũng đã khoả lấp phần nào thương tổn của ngài. Nếu chuyện này nói ra, đời người lần nữa, ân ân oán oán muôn trùng tầng lớp, thù mới hận cũ, tình nặng tình đau, sẽ mang đến vô biên quỵ luỵ và đau đớn. Thừa tướng định để ngài ấy dấy binh làm loạn một thế lực lớn đang chống trụ quốc gia này sao? Thừa tướng định để ngài ấy biết người cùng mình đầu ấp tay gối hàng đêm là con gái Ly Tình sao? Như vậy bao nhiêu thương đau nổi lên, so với việc ta âm thầm chịu đựng để em ta hạnh phúc, có xá gì đâu?"

"Ly Ca, sao nàng phải cam lòng tới vậy?"

Hoàng hậu ngắt lời

"Thừa tướng về đi, đến giờ đọc kinh rồi, phu nhân của ngài chắc cũng đang chờ."

Bóng người ẩn hiện trong nhang khói, tiếng kinh phật lầm rầm lạnh lẽo.

---

Thừa tướng nhìn hai chiếc quan tài bằng bạch ngọc sừng sững trước điện, quay lưng rời đi. Tất cả ký ức về người ấy chạy dọc thời gian vỡ toang ra trước mắt. Ánh mặt trời chói lọi xiên qua tàng cây, xoá đi cơn bão tố nặng nề vừa đổ đến. Vương triều nối tiếp vương triều, nỗi đau của vài người trong dấu mốc lịch sử chả đáng là bao, tiếng khóc nghẹn thê lương và buồn thảm, như lá trà tan ra, để lại dư vị chỉ có người trải qua mới biết, mặc nhân thế phán xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro