01/03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata shoyo một cậu trai 23 tuổi làm việc ở quán cà phê mèo, cậu yêu mèo, đàn mèo trong quán lúc nào cũng bám cậu, cậu cũng chả ngại gì mà ôm lại bọn chúng, ba, mẹ cậu mất khá lâu rồi trong một vụ tai nạn vì cứu cậu mà mất, cậu có một người bạn thân tên là Kageyama Tobio cậu trai này rất tốt với cậu, cậu bạn này có cái tính tình hơi nổi nóng, không cho mình sai, khá tự cao. Cậu đã quen với tính tình của người bạn của mình, đôi lúc cậu ta hay cho cậu một số thứ lặt vặt như:sữa, bánh, đồ ngọt, bento,...

Cậu ta cũng là nơi mà cậu giải bầu tâm sự, cậu cũng đã ít gặp người bạn này của mình lại rồi, cậu ta hiện tại đang đi gây dựng tiếp ước mơ của mình, còn em?

Em từ bỏ rồi... Nó mệt lắm, sau vụ cháy sức khỏe của em đã yếu, không được vận động quá mạnh nó sẽ khiến em mệt đi rất nhiều so với những cậu trai khác, dù thế nào thì em vẫn ở sau cậu bạn của mình.... Cậu ta nhưng một cái bọc thép bao bọc em lại.... Em sợ lắm, em sợ mọi thứ chỉ có cậu ta là luôn bảo vệ em, nghe em tâm sự, cho em lời khuyên,... Cậu ta thật tốt. Hôm nay vẫn như bao hôm khác em vẫn đi làm nhưng em làm ca chiều. Cánh cửa quán mở ra, bước vào là một anh chàng tầm 24-25 tuổi, khuôn mặt khá điển trai, đeo mắt kính với mái tóc đen mun, đẹp thật đó.
-A xin lỗi, anh cần gì ạ?
Cậu thấy mình hơi thất lễ nên đã vội xin lỗi người con trai kia xong quay lại hỏi xem người này cần gì
-à ùm.... Cho anh một ly cà phê đen.
Anh chàng đó cất tiếng, giọng anh chàng này rất hay, đó là suy nghĩ đầu tiên của em khi nghe được giọng của anh ấy
-vâng ạ, anh đợi một chút sẽ có ngay.
Em gật đầu và quay vào trong để làm ly cà phê đen cho anh ấy
-anh là Akashi Kenji còn em?
Vì không khí khá ngộp ngạt nên anh ấy đã mờ lời trước
-còn em là Hinata Shoyo, anh mới chuyển tới đây ạ?
Em thấy anh không giống với những người ở đây anh khá ảm đạm, còn những người dân ở đây khá vui tính, vui vẻ, dễ gần.
-đúng rồi, anh vừa chuyển tới, em làm ở đây lâu chưa?
Đúng anh vừa mới chuyển đến đây, do công việc của mình, anh vì do dọn đồ nên mất cả đêm định lại đây để mua cà phê uống cho tỉnh, không ngờ anh lại gặp được một cậu trai đẹp và dễ gần như vậy.
-vậy ạ? Anh chăm chỉ thật đó, em làm ở đây khá lâu rồi nên có nhiều người nhớ mặt em lắm. Em vui vẻ trả lời
Em đang pha cà phê cho anh vừa pha cả hai vừa nói chuyện qua lại, anh và em khá hiểu nhau nên nói chuyện rất vui.
-Hinata, ước mơ của em là gì vậy?
Akashi hỏi em
-ước mơ của em là trở thành một vận động viên bóng chuyền ạ.
Em nhẹ nhàng đáp lại
-vậy sao em không thực hiện nó mà lại ở đây?
Akashi hỏi, em ngập ngừng một chút rồi nói
-em làm không được..... Em không thể làm được ạ.
Em đã đáp lại anh với một đôi mắt hơi lắm nước, giọng em hơi run như sắp khóc vậy.
-vậy sao, cho anh xin lỗi hình như anh hỏi trúng một thứ đau thương gì đó của em rồi.
Anh xin lỗi em, có lẽ anh đã nhận ra là em sắp khóc đến nơi rồi, với giọng nói run run và chua xót của em khiến anh đau lòng, anh có vẽ khá quý em, mặc dù chỉ mới gặp nhau có một chút.
-không sao đâu ạ, cà phê đen của anh xong rồi đây ạ.
Em vội nói và đưa cà phê cho anh.
-cảm ơn em.
Anh trả tiền và cầm ly cà phê mới mua của mình ra khỏi quán.
-hi vọng được gặp lại anh.
Em cúi đầu và mong được gặp lại anh lần nữa, nói chuyện với anh khiến em khá vui đều đó khiến em càng muốn gặp lại anh để nói chuyện tiếp.
-anh cũng vậy.
Anh cười với em một cái rồi rời đi đến chỗ làm. Nụ cười ấy đẹp làm sao, nó như xoa dịu cái tâm hồn trống rỗng của em vậy, một nụ cười mang nhiều ý nghĩa, mong chờ, vui vẻ, dịu dàng. Nụ cười đó đối với em rất hạnh phúc, em chưa được ai cười với em cả... Kageyama rất ít khi cười với em, mỗi lần cậu ta cười thì khiến em hoảng sợ vì nụ cười đó, nhưng em không ghét hoặc sợ cậu ta, vẻ bề ngoài đối với em không quan trọng đều quan trọng đối với em ở đây là tấm lòng, Kageyama rất tốt, điều đó khiến em chơi với cậu ta.
Tối đó
[Kageyama kun, hôm nay tớ vừa gặp được một anh chàng nói chuyện vui lắm]
Em đang kể chuyện của mình gặp cả ngày hôm nay cho Kageyama vì cậu ta bảo vậy.
[Vậy sao? Anh ta nói chuyện rất vui với cậu à? ]
Cậu khá bất ngờ vì từ trước tới giờ em chưa kể về một ai khác khi nói chuyện với cậu cả, chỉ toàn kể về cuộc sống nhạt nhẽo và một số vị khách khó ưa của quán mà thôi.
[Ừ đúng rồi, anh ấy còn cười với tớ nữa]
[Cười luôn à? ]
Cậu khá bất ngờ vì người bạn này của mình nói chuyện khá nhợt nhạt và ít chú tâm lắm nhưng lại được cười lại. Do nét đẹp của em? Không hẳn cậu không nghĩ vậy, nó chắc chắn là một thứ khác chứ không phải là nét đẹp của em.
[Ừm ừm anh ấy cười với tớ, còn hứa ngày mai sẽ đến nói chuyện với tớ nữa cơ]
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa ai nói chuyện với em quá 10 lần trừ cậu và chủ tiệm đâu vì sao á? Vì nói chuyện với em xong họ sẽ bị một chuyện gì đó khá kinh khủng, và sao đó họ chẳng nói chuyện với em luôn. Có vài người cố gắng thì nói chuyện được với em 10 lần sau đó thì chuyển đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro