Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp ngân nga ly cà phê mặn đắng, vị đắng của cà phê thấm đậm xé tan cái lưỡi Diệp, Diệp vẫn tiếp tục uống từng hớp một vị đắng của ly cà phê đen ấy với khuôn mặt cam chịu. Quán cà phê này chỉ còn mỗi mình Diệp cùng ly cà phê đắng đến khó tả. Diệp vẫn áp sát chiếc điện thoại bên tai để lắng nghe tiếng tút cứ kéo dài mãi. Diệp vừa nhấp nha từng giọt cà phê chút một, vừa đảo mắt khắp mọi nơi, hơi thở cô nặng nề mệt mỏi, khuôn mặt dần trở nên thất thần trong vô vọng. Từng khắc trôi qua, Diệp lạc lõng giữa tất thảy khóc cười. Ánh mắt cô chùng xuống. Diệp nhắm mắt lại, nuốt xuống họng giọt cà phê cuối cùng, từng hơi thở thấm dần nỗi tuyệt vọng.

                                                                 *****

Từ ngày hôm ấy đến giờ cũng đã ngót ngét ba năm ròng. Ba năm, có quá nhiều chuyện đã đến và đi trong cuộc đời của Diệp. Sau những tháng ngày yêu Phong tới si mê ngông cuồng và điên dại, cuối cùng họ đã thành cặp và hẹn hò với nhau giữa cuộc sống khá ồn ào.

Mùa hè năm ấy là một mùa hè cũng những đẹp đẽ ngất ngưởng, của say mê, xả thân và điên cuồng. Họ cùng nhau đi qua bao nẻo đường, Diệp ngồi sau xe hạnh phúc dựa vào tấm lưng to lớn vững chắc của Phong và mơ hồ nói rằng, sâu thẳm đâu đó bên trong hai người, tại cùng một thời điểm, thời gian chắc chắn đã ngừng lại. Còn cả thế giới to tát xung quanh thì vẫn bình an vô sự không ai hay biết. Diệp vui sướng đắm mình trong suối tình hoan lạc cùng Phong, rồi họ tất bật yêu, cuồng nhiệt yêu, tới mức tưởng chừng có thể cứ vậy cho tới khi điêu đứng rã rời.

Phong dịu dàng và rất đỗi hiền lành, Phong chăm chút cho Diệp còn hơn cả cái cách người ta chăm sóc cho một đứa nhỏ. Cho tới mãi sau này, Diệp vẫn không thể nào quên được cái cách Phong âu yếm cài mũ bảo hiểm cho Diệp, thắt dây giày cho Diệp, quàng khăn và đội mũ. Lúc nào Phong cũng hỏi han xem Diệp có mệt không, có thấy đau nhức ở chỗ nào không, trong lòng có thấy chút lo lắng nào khi đi cùng Phong không.

Phong là một người chẳng hề biết tiết kiệm nước mắt, thật lạ! Trong một buổi chiều trời mưa rào nặng hạt, hơi thở Phong đã cuống quýt và bối rối, đôi mắt Phong đã long lanh tựa nước hồ mùa xuân khi ngắm nghía gương mặt Diệp thấm mệt, nằm gục đầu ngủ say sưa trên đùi mình như một chú mèo con.

                                                                        




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro