Quá Khứ Ướt Át Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không ít lần Diệp băn khoăn về cách sống của những đàn kiến, loài động vật bé nhỏ. Bất cứ lúc nào ở chúng cũng thường trực vẻ nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn trọng và đặc biệt. Chúng chẳng bao giờ dám ho he rời khỏi cái quỹ đạo vốn có mà mình đã đặt ra. Hàng cứ thế nối tiếp hàng, những quy tắc tiếp tục được rập khuôn không chút sai sót, lầm lỡ. Đàn kiến vẫn cắm cúi bước đi như vậy cho tới khi bỗng nhiên, có một vật cảm trên trời rớt xuống chắn ngang đường đi của chúng. Những con kiến bỗng hoảng loạn chạy lòng vòng vô hướng quanh cái vị trí cũ của nó, kiến sợ hãi kinh hoàng bởi chúng chẳng hề biết mình sẽ phải bước tiếp ra sao khi mà quỹ đạo dày công xây đắp bao lâu nay bị phá vỡ đột ngột như thế. Cái khoảnh khắc mà lũ kiến đã ngỡ ngàng nhận ra: Ô, chúng không hàng không lối mà vẫn có thể sống được trên đời, sống khỏe là đằng khác - có gì đó thật giống như cái cách mà lí trí Diệp đã bàng hoàng sửng sốt vỡ lẽ ra khi lần đầu gặp Phong. Nhưng dẫu cho Diệp có tự trấn an mình vẫn ổn, rất rất ổn, Diệp vẫn chẳng thể phủ nhận hay lấp liếm đi sự thật rằng, đó là thứ cảm giác không thể nào cưỡng lại nổi.

Ngày ấy , Diệp là một cô sinh viên gương mẫu và chăm chỉ có tiếng ở khoa, Diệp được mọi người biết tới như một học trò cưng của nhiều giảng viên trong khoa, một tiền bối với thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đáng nể để thế hệ đàn em khóa dưới tròn mắt mà học tập. Họ kháo nhau rằng, Diệp không giống họ, và hẳn là Diệp phải có niềm đam mê lớn lao lắm với cái ngành học nhạt nhẽo này. Tuy vậy, Diệp lại không thấy thế và nghĩ thế. Gần như chẳng có ai biết được Diệp đã phát ngấy lên vì mệt mỏi với hầu hết các môn học trên trường. Nhiều khi, cố học một thứ mà mình căm ghét thật đáng sợ, nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng đáng sợ bằng chuyện trong mắt người khác mình vẫn còn khiếm khuyết! Diệp nghĩ, học hành phải hoàn hảo, hoạt động ngoại khóa phải hoàn hảo, bạn trai phải hoàn hảo, sống phải tuân theo trình tự, mọi thứ trong đời cần phải thực hiện đúng y từng cái gạch đầu dòng trong tờ "To do list" đã vạch ra từ trước, tuyệt đối không được sai dù chỉ một dấu chấm phẩy...

Nhưng sau khi gặp được Phong, thứ cảm giác không thể nào cưỡng lại nổi kia đã khiến quãng đời của Diệp như bị phanh kít lại, một cách ngẫu nhiên và bất ngờ. Tim Diệp đã đập loạn lên như một bộ phận nào khác bị tách rời khỏi cơ thể, không chịu nghe theo sự điều khiển của khối óc.

Kì thi cuối kì năm ấy, thầy giám thị sửng sốt tròn mắt nhìn Diệp thản nhiên nộp lại tờ giấy thi trắng phớ không có lấy một chữ. Bước ra khỏi phòng thi, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, chưa bao giờ Diệp bất chấp hết, cho mình cái quyền không cần học một môn mà mình không thích như thế này. Diên ngước nhìn lên một điểm xa xôi nào đó trên bầu trời mùa hạ xanh thăm thẳm và hun hút gió, bất giác thở dài, nhận ra mình có thể thở dài thêm cả vạn lần nữa vì có thứ gì nặng nề lắm cứ đè ngang lồng ngực.

Diệp chọn số điện thoại của Phong, hơi thở Diệp bỗng trở nên thật gấp gáp, đâu đó có đôi chút khe khẽ ngập ngừng, hai tay run rẩy soạn tin nhắn: "Giá mà có anh ở đây, giờ này."

Người ta, phải chấp nhận trả một cái giá thực to tát để được là chính mình.

Và rồi Phong đến, cho dù Diệp đang ở bất cứ nơi nào. Cứ mãi bình yên như vậy. Tuy trời ít nắng, nhưng như vậy là đủ rồi.

                                                                      ****************

Nhiều lúc chỉ ước thế giới thu bé lại vô cùng, để chỉ cần quay đầu, sẽ gặp được nhau!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro