Ly cà phê ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi tối lạnh lẽo bên hang ổ bí mật "ấm cúng" cùng với hai thám tử "chuyên nghiệp" của chúng ta.Một mùa đông đang dần dần kéo đến,lành lạnh như tình yêu chớm nở.

Vâng,quên mất hai ông bà lão tuổi già sức yếu đang ngồi ngâm nga uống cà phê được mấy ngụm.Tổn thọ não quá nhiều nên hai đứa ngồi co ro ôm chặt lấy chăn mà rồi ngồi nghĩ đủ điều.Ôi yêu đời thế cơ chứ lại!

Sau đây là một cuộc trò chuyện "không mấy thiếu muối" của mấy ông bà nhà:

-Gọi ông đây xuất hiện vô đây lờm chi?David hỏi,run rẩy ôm chặt lấy cái chăn

-Một vụ mới....

-Lại vụ mới hả?Alice,cậu tìm đâu ra mà lắm cái để làm thế?Chưa để cho bà Alice nói hết,David đã xen vào nói như đổ thêm dầu vào lửa vậy

-Không hẳn là mới,thật ra là vụ cũ đấy nhưng mà đây thật sự là một ca rất khó và hiếm nữa!

-Đau đầu đến thế cơ à?

-Chuyện tình bạn thân của ông bảo sao tui hông đau đầu như búa bổ đây?

-Lại tái phát lần hai rồi à?Nhanh thế?Đã được bao lâu đâu mà đã có rắc rối mới rồi.

-Thế thì giải quyết nhanh gọn đi.Bây giờ lạnh thế này mà cứ đi đi lại lại nhiều thì về ốm hết cả lũ à?

-Vấn đề là tại chúng nó gây ra rắc rối cho mình đi giải quyết ý.

-Chậc chậc,bạn Phoenix chỉ thích tiến lên nhưng mà bạn Helen thì cũng chỉ thích lùi lại thôi :)))

-Biết làm sao nữa?Lại phải đứng lên hành động thôi!

———————————————————

Căn bản là tại hai bạn này có nhiều vấn đề quá,một bạn thì cứ thích chủ động tỏ tình rồi tặng quà này nọ,khổ nỗi bạn còn lại thì lại cứ toàn từ chối với không nhận nên cuối cùng báo hại hai bạn thám tử muốn điên đến chết mất.

———————————————————

"Nhưng em có ly cà phê Hồ Gươm..."

-Thôi đi Alice cậu đừng có bịa đặt cái gì nữa.Rốt cuộc gọi tớ ra đây với mục đích gì thế?Phoenix hỏi,ngồi đối diện hai đại gia thám tử đang trùm chăn kín tận mặt

-Do you want to tán bạn Helen?David mở miệng ngâm nga một câu hỏi

-What hai người điên hay sao mà cứ open your mouth ra là ngâm hát với chẳng hò thế!

-Chẳng nhẽ từ nãy đến giờ chúng tôi hát không đúng lời sao?Hoàn cảnh bây giờ nó cũng chỉ xoay quanh mỗi chủ để đấy thôi mà.

-Em quỳ em lậy các anh các chị...

-Nói chung ý là bạn Phoenix đây sẽ bị lôi ra làm chứng cứ để tụi đây còn giúp đỡ một tay,tán cho bằng được bạn Helen chứ.

-Lần trước giúp fail lòi rồi còn gì,lần này chắc gì sẽ được!

-Đừng có bi quan thế bạn hiền ơi,lần này tớ and bạn David sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng từ A đến Z,đảm bảo không thể thiếu sót được!

"Câu này nghe hơi quen quen thì phải..." suy nghĩ của cả bạn Phoenix lẫn bạn David

-Được rồi chuyện này để hai cậu lo,thôi tớ đi chơi đây.

Phoenix vừa mới đứng dậy,đã bị Alice kéo lại and trói luôn vào ghế.

-Cậu biết một phần lý do tại sao Helen không thích cậu không?

-Lý do nào cơ?Phoenix sau khi bị trói thì cực kỳ bực bội,hậm hực đáp lại

-Chẳng nhẽ...tại vì chơi game nhiều quá nên gái mới không thích?David chen vào nói một lời

-Không hổ danh là bạn thân thám tử của tớ...hiểu chưa Phoenix?

—————————————————————

Làm sao để Helen điêu đổ trước Phoenix?

Alice đang ngồi nghĩ đăm chiêu,tay cầm chiếc bút đung đưa,mắt thì dán chặt vào tờ giấy.Ngồi nghĩ mãi rồi,lấy cả 36 kế thượng sách ra mà vẫn chẳng có chút biến chuyển nào.Nào là địa điểm sắp xếp,cách thức tỏ tình,lời ăn tiếng nói...đã khiến cho đầu chị này xoay lòng vòng.

Rốt cuộc thì....quả thật chỉ còn có cách "CHUỒN LÀ THƯỢNG SÁCH!"

Alice bèn bật máy lên,vào ô chat của Helen,hỏi nhỏ:

*Alice:Helen ơiiii

*Alice:Cậu thích ăn gì thế?

*Helen:Sao cậu hỏi vậy?Tớ thích ăn đồ Hàn nè!

*Alice:Giống tớ thế!Cậu thích nghe nhạc gì?

*Helen:Đương nhiên là K-pop rồi.Còn gì nữa không?

*Alice:Cậu thích mẫu con trai như thế nào?

*Helen:Khó nhỉ...loại con trai mà tốt bụng,đẹp trai,học giỏi mà còn rất quan tâm chăm sóc nữa!Và không chơi game nhiều,nói lắm và lúc nào cũng tỏ ra ngầu nhưng thực chất thì không phải là như vậy.

*Alice:Okkkk

End ô chat ở đây,bộ não của Alice lại tiếp tục suy nghĩ như cái "công te nơ" chạy hết công suất.Helen quả thật là loại con gái tuyệt vời nhất rồi.Nhưng mà mấy cái tiêu chuẩn khủng bố thế này,thì liệu Phoenix có làm được tất cả không?Nên chuẩn bị thế nào thì nó mới thành công nhất có thể đây?Tại sao tôi lại vướng vào vụ này cơ chứ...

Xem nào,tiêu chuẩn cao to đẹp trai học giỏi tốt bụng không chơi game nhiều không sĩ diện...Éc éc Phoenix đều chẳng có cái nào đạt tiêu chuẩn trong cả chỗ này cả!Naniiiiii

Chắc đành phải bảo nó không chơi game nữa,phải biết chọn quà nào liên quan đến Korea tẹo,học hành chăm chỉ vào để còn được khen,bớt bớt cái tính sĩ diện đi nữa,....Haizz nhiều cái phải chuẩn bị quá!

Đành phải bảo David góp một cái não nghĩ cho nhanh,không thì lại chậm trễ dẫn đến vụ án end game luôn.

—————————————————————

"Góp giúp thêm một cái não của mình vào để nghĩ á,ok luôn!"David đọc được tin nhắn liền rep lại ngay rồi bắt đầu nhiệm vụ chính

Thật ra thì nếu vụ này không phải là vụ của thằng bạn thân thì chắc ông đây cũng chẳng phá làm gì cho nó phí công sức ra.Vì một khi đã vướng vào thì phải làm từ đầu đến cuối,bỏ giữa chừng thể nào cũng bị chị kia chị ý kêu inh ỏi nhức hết cả hai bên tai,nên thôi đành phải chấp nhận vậy.

Cách để cua gái nhanh gọn lẹ ư?Dễ thôi ý mà.Chỉ cần hiểu tâm sinh lý của chúng nó,ở bên cạnh chúng nó mỗi khi cần là done luôn.Em nào ngon thì bu vào,hỏi han này nọ các kiểu,rồi dần dần tìm hiểu nhanh,sớm muộn cũng lại thành một cặp thôi.

That's David answer to Alice and the result is....

"Bớ má nhà người ta!Ông có uống nhầm thuốc động kinh không mà điên thế!Em nào ngon?Helen mà ngon thì chắc tôi cũng bu vào từ lâu rồi nhá.Còn nữa,ông nhìn nhận phụ nữ chúng tôi thế đấy à?Sáng nắng chiều mưa tối bão đêm tận thế hỏi xem có hiểu hết được nổi không?Đến tui cũng không hiểu hết đây này!Ở bên cạnh không phải lúc nào cũng hay đâu,khéo lại thành bao cát để đánh đập thì chết!Thành một đôi có thể từ nhiều thứ khác,không chỉ là DUYÊN PHẬN thôi đâu nhá!Mời ông nhà suy nghĩ lại cho con nhờ cái!"

Đau đầu với chị này quá thôi!!!!!

—————————————————————

Sao Alice lại hỏi mình về mấy cái đấy nhỉ?

Helen ngồi cầm máy đặt xuống,nằm úp mặt vào gối và thở dài.Sao cuộc sống này mãi chẳng đỡ mệt mỏi hơn một chút cơ chứ?Đã thế bây giờ còn bị Phoenix theo đuổi nữa,làm sao để gỡ cái đuôi đấy ra đây?Aish khó quá điiiii

Chẳng nhẽ là....

Không được!Mình không thể để Phoenix tiếp cận mình được!Không được bị trúng phải bùa mê quyến rũ của nó.Phải lảng tránh mọi lúc mọi nơi để nó không nghĩ về mình nữa,làm thế sẽ khiến tiếng sét ái tình hết nhanh hơn nhiều.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tôi phải làm gì đây cơ chứ trời ơiiiiii

———————————————————

-Ô mô là ô mố la $>~\@*%|}#*₫&@@@@@;-(₫((₫((&))#;+)"

-Tờ pheo?????Katie hiện lên một dấu hỏi không hề nhẹ

-Gọi chúng tôi với đây lờm chi đấy?Amelia hỏi nhỏ,chắc chuyện này trọng đại nên mới cần tụi này chen chân vào

-Hihihihi chuyện là thế này....

Alice bắt đầu ngồi kể lể đủ kiểu...éc éc mặc dù biết là không nên nói ra nhưng mà bây giờ chịu thua rồi,đành phải nhờ vả đến hai chị quân sư.

-A du nói thật?Wow what a thú zị story!Katie bật dậy,hỏi to

-Không thể lại coa ngày này xảy ra cơ chứ!Định hỏi quyết định của chúng tôi chứ gì?Amelia ấn kính nói

-Dạ vâng ạ!Xin hai chị chỉ bảo ạ!

-Đây này để hai thánh chỉ dạy con....

—————————————————————

Lại là một ngày đẹp trời ở trường.Bầu trời trong xanh.Nắng chiếu ấm áp.Nhưng mà đối với Phoenix và Helen thì không.

Đã ngồi chéo nhau,xa cách cả dãy bàn rồi mà anh Phoenix cứ thích gây chuyện ý.Học hành thì không thèm để ý,cứ hở ra là nhìn lén Helen vào cái,thế là bị chị gái Alice véo cho trăm cái vào tay mà vẫn không chừa được cái tật xấu,thế là Phoenix lại bị mấy lần tổ trưởng nhắc+thầy cô nhắc+lũ bạn nhắc.

Đã thế còn bị Helen lườm and tránh mặt cả ngày hôm đó.Phũ ơi là phũ cơ chứ~

————————————————————

"Con kia,ngươi mau nghĩ cách giúp bố mày tán được Helen đi"

Thâm tâm nghĩ thế nào thì bên ngoài bạn Phoenix cũng thể hiện rõ mồn một ra đấy.Và hại thêm mấy quả bơ nữa cho phía bạn Alice,đến mức mà bà ý một ngày phải lôi thằng này ra ngoài đến mấy chục lần để giảng đạo cho rõ ràng.

Rồi đến một ngày,Phoenix bị cả Alice lẫn David kéo đi không có một chút thương tiếc nào cho đôi giày của nó.

——————————————————————

-Đến rồi đến rồi vào mau lên.Amelia thúc giục ba đứa đang chạy hồng hộc đến

Lên được đến nơi thì cả lũ thở hổn hển,Phoenix thì hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng liền hỏi:

-Sao cả lũ lại ở đây?Chúng ta đến đây để làm gì?

-Chuyện là hai đứa tôi không đủ não để nghĩ,tuổi già sức yếu rồi,nên mới sự giúp đỡ của hai quân sư lành nghề đây,góp thêm được hai cái não giúp bạn Phoenix đây tỏ tình được Helen nữa.David uống một ngụm nước mát lạnh,đặt cốc xuống

-E hèm,muốn tỏ tình Helen thì phải biết nó thích ăn gì uống gì thích màu gì......

-Hơn nữa là phải đạt chỉ tiêu mẫu người mà Helen mong muốn nữa!Katie thêm vào

-Cho nên là từ bây giờ,cậu sẽ không được chơi game mà chỉ được học,cố gắng lúc phát biểu đừng "chặt chém" gây ác cảm,bớt bớt lại vẻ tự tin về mấy môn như Hoá với Lý,nói chậm lại thôi đời chúng tôi cũng đi chậm,biểu cảm nhẹ nhàng nhất có thể,tránh gây tai nạn hiểu lầm gì khiến cho quãng đường càng xa là mọi thứ ổn thoả rồi.Amelia gật đầu nói thoăn thoắt một hồi

-Còn về màn tỏ tình thì để tụi này lo cho!Alice cười nói

-Chắc là sẽ lại mượn chỗ này,thêm mấy chùm bóng,đặt mua bó hoa hồng cho nó lãng mạn,còn cả âm nhạc nữa!

-David biết đánh piano mà nhỉ?Phoenix hỏi nhẹ

-Biến nặng biến nặng David biết đánh piano ư????

-Oắt a du xâying David đánh piano được sao???

-Thì là...đánh piano trên máy tính ý mà!David gãi đầu,lắp bắp mãi mới nói được

-TRỜI Ạ!Cứ tưởng cái gì đó to tát lắm cơ!Alice cùng hai chị kia cùng đồng thanh,tỏ vẻ tiếc nuối

-Bị lừa quả hố to rồi kìa!Phoenix cười đau cả bụng từ nãy đến giờ

-Điểm mấu chốt của màn tỏ tình chính là....một tách cà phê !Alice dõng dạc tuyên bố sau khi mọi người đã im lặng trở lại

-Sao lại là cà phê?

-Vì trong một tách cà phê có vị ngọt của những kỉ niệm đẹp,vị đắng của những cảm xúc thăng trầm,kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra được một kí ức khó quên và sẽ là thứ khiến tâm hồn của bạn Helen xoay chuyển nhanh nhất!Alice giảng giải lâu la một hồi rồi mãi mới kết được

*Vỗ tay vỗ tay*

-Thế thì còn đợi gì nữa?Bắt tay vào làm thôi!

—————————————————————

Trời đang ngày càng lạnh dần.Một cô gái với mái tóc ngắn đen huyền cùng với đôi mắt to tròn đang đọc một quyển sách với tựa đề "Người con gái đang yêu".Hôm nay cô khoác một chiếc áo khoác len màu be cùng với chiếc váy liền người màu trắng ngà,trên cổ thì có một chiếc khăn có hoạ tiết hoa tulip và đôi chân thì đi một đôi giày búp bê màu đen.Không ai khác,đây chính là Helen.

Đang đi thì tự dưng cô vấp phải một tảng đá,trượt chân ngã về trước.

Nhưng mà cô không ngã,mà lại được có ai đó đỡ lấy,vòng tay qua eo cô rồi từ từ giúp cô đứng thẳng dậy.Bản năng từ bé chưa từng mắc phải tình cảnh,cô sợ quá nên đã gục mặt khóc nức nở.Người vừa đỡ cô,tức là Thomas,ôm lấy cô vào lòng,giữ thật chặt.

Trong lòng Helen cảm thấy rối loạn,tuy là thích Thomas nhưng sao lại chỉ nghĩ đến Phoenix vào lúc này thôi?Tâm trí của cô giờ đang hướng đến Phoenix,mãi mà không trở về bình thường được.

Ai ngờ,ở xa có một người đã nhìn thấy hết mọi chuyện,lòng thì đau như cắt.

——————————————————————

Bây giờ còn tổng cộng nửa tiếng nữa trước khi màn tỏ tình bắt đầu.Bạn Amelia đã nghe theo lời chỉ dạy của Alice,khôn ngoan mời mọc nịnh hót Helen đến cho bằng được,làm mủi lòng chị ấy nên đành phải đến.

David thì ngồi bơm bóng từ nãy đến giờ với Katie,hai anh chị không hiểu moi đâu ra được mấy quả bóng hường hoè nổi cả phòng lên.

Còn ở phía trong bếp thì là cả một trận địa kinh hoàng.Tuy nhiên,cuối cùng thì Alice và Phoenix cũng đã làm đến bước trang trí cuối cùng.Lại thêm một lời chỉ dạy nữa của Alice nên chúng nó đã làm nên hình bé mèo cute phô mai que ngay trên cốc cà phê mà Alice cho rằng "tui can't uống cà phê đắng!"

Đã đến giờ rồi đó!

—————————————————————

Amelia mở cửa and Helen bước vào trong.

Amelia nói nhỏ: "Uống xong nhớ xem đáy cốc nha!"rồi chạy vào trong.

Helen ngắm nhìn chú mèo con đáng yêu cute phô mai que rồi cười (Alice:công sức của người ta mà sao lại không đẹp cơ chứ!)

Uống một ngụm nhỏ mà Helen cảm thấy trong lòng ấm áp hơn,vị đắng cùng vị ngọt khiến cô nhớ lại những kỉ niệm xưa và...Phoenix

Loáng một cái đã hết cả cốc,Helen liền cầm cốc và liếc xuống đáy,có một dòng chữ hiện lên: "Hãy đi vào bên trong và mở cánh cửa có gắn nơ màu đỏ"

———————————————————

-Đến rồi đến rồi!David nói khe khẽ từ điện thoại tới đầu mối bên kia,nơi mà Alice nghe ngóng tin tức mới

-Chuẩn bị đi nào các bạn,Helen đang tiến gần rồi!Alice ra lệnh,giọng nhỏ nhất có thể

Cả lũ loay hoay di chuyển về góc của mình,Amelia đưa bó hoa cho Phoenix kèm theo câu "Chúc may mắn!"

"Kétttttt" *tiếng cửa mở*

Helen nhìn vào,cố nheo mắt vào để nhìn,nhưng vô vọng.

"Ba...hai...một" Katie thì thầm nói,rồi bật công tắc điện lên

Helen sững sờ,trước mắt cô là một căn phòng tràn ngập màu hồng của bóng,màu trắng của tường,và ở giữa,là người khiến cô nghĩ đến nhiều nhất-Phoenix,đang cầm trên tay một hó hoa hồng tươi ngát.

-Helen à...anh đã suy nghĩ rất lâu rồi,và đến ngày hôm nay,anh chỉ muốn nói với em rằng,anh yêu em,yêu em rất nhiều!Phoenix nói,trao bó hoa cho Helen

Cô lặng người cúi đầu một lúc,rồi ngẩng lên thật nhẹ nhàng.

-Chúng ta có thể đến bên nhau mà,phải không?

Helen mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro