Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31.12.XX

Từng tia nắng ấm áp buổi sớm len lỏi qua ô cửa sổ trong suốt rọi vào căn phòng còn vương sự yên ắng, phản lên gương mặt tựa trên gối ngây thơ như thiên thần, tinh nghịch phủ một lớp ánh sáng lên mi mắt cô làm thân ảnh ấy cựa mình ngồi dậy. Đưa cặp mắt còn nhập nhèm nhìn ra cửa sổ sau khi đã vươn tay kéo tấm rèm, miệng bất giác lẩm nhẩm.

- Đã ba năm rồi sao? Cái ngày này...

.

.

.

Mặc Yên tay xoay nắm cửa, " Cạch " cánh cửa to lớn phát ra một âm thanh báo hiệu cho con người ngẩn ngơ kia, Mặc Yên thở ra một hơi, bắt đầu một ngày dài trong cơn mưa cuối đông.

Điện thoại trong túi rung nhẹ.

- Tiểu Mặc, tôi chờ em ở quán cà phê đối diện thương mại, đến nhanh nhé - Bạc Vũ Hưng.

Cất lại điện tại vào túi áo khoác, Mặc Yên lơ đễnh thả mắt lên những đám mây xám tựa như có thể mưa bất cứ lúc nào, một chốc sau, đã đến quán cà phê có hẹn.

- " Tiểu Mặc. "

Vũ Hưng ngẩng đầu lên khỏi ly cafe khi tiếng chuông leng keng phát ra, tay đưa lên ra hiệu cho người kia bước đến chỗ mình. Mặc Yên gật nhẹ đầu rồi chậm rãi bước đến bàn Vũ Hưng đã ngồi từ nãy, ngồi xuống đối diện anh. Hah -- thật êm nha, Mặc

Yên muốn mang cái ghế bọc nhung đỏ này về nhà quá, mặc dù Mặc gia dư tiền mua những thứ đắt hơn thế này cơ, ngẫm lại thì quán cà phê này cũng đẹp đấy chứ, tông nâu đất làm màu chủ đạo của quán toát lên không khí ấm áp, quầy pha chế nằm khuất trong một góc riêng đủ rộng để không làm mất vẻ thẩm mĩ, khó tránh sao Vũ Hưng lại chọn nó. Thu lại ánh mắt đảo quanh nãy giờ, Mặc Yên hai tay đan vào nhau, chất giọng trầm ngọt vang lên phá vỡ sự im ắng.

- " Bạc tiền bối, anh gọi em ra đây có việc gì cần bàn sao? "

- " Chậc.. tôi và em không phải người xa lạ, sao lại xưng hô như vậy? Thật đau lòng a.. "

- " Chẳng phải anh cũng đang xưng tôi đấy huh? "

.

.

.

- " Được rồi, anh chịu thua em. "

Vũ Hưng cầm ly cà phê lên, lắc nhẹ vài lần rồi hớp một ngụm, biểu tình trên gương mặt góc cạnh tiêu soái dần trở nên nghiêm túc hơn.

Chần chừ một lúc, anh hỏi cô.

- " Tiểu Mặc, làm người yêu anh, được không? "

Mặc Yên vẫn im lặng. Anh nói tiếp.

- " Nếu em không muốn thì cứ nói ra đi, anh, anh không sao đâu. "

.

.

Trái tim của Mặc Yên như bị bóp nghẹt lại khi từng câu từng chữ của Vũ Hưng lọt vào tai cô. Lúc này cô

nên làm gì? Đồng ý hay từ chối? Cô không biết. Cô không biết mà.. Minh Hạo đã rời bỏ cô hơn một năm trước, vào ngày này, cô đã nghĩ đến việc sẽ kết thúc cuộc sống này, nhưng không, một cánh tay đã níu cô lại, là anh, Bạc Vũ Hưng. Không biết anh có phải là do Chúa trời sai đến để bù đắp cho cô không? Cô nghĩ là vậy rồi, anh làm cô cười, làm cô vui, làm cô hạnh phúc, cô biết cảm giác này, cảm giác yêu một người, nhưng lại không đủ can đảm thốt lên câu nói " Em yêu anh ", vì sao? Vì cô sợ, sợ lắm,sợ bị anh từ chối, sợ bị tổn thương lần nữa. Bây giờ, cô có đang mơ không? Có ai tát cô một cái để cô nhận biết không? Anh nói anh thích cô, nói cô làm người yêu anh. Trong thâm tâm nhỏ bé, cô đang muốn hét lên vì hạnh phúc nhưng vẫn cố kìm nén để ra dáng lạnh lùng, lục tìm trong túi mảnh giấy và cây bút, cúi đầu nắn nót ghi vài từ rồi đẩy sang phía anh, khuôn mặt xinh xắn đang dần dần ửng đỏ.

Vũ Hưng kéo mẩu giấy về mình, chợt đôi đồng tử nâu đậm nhè nhẹ giãn ra, cánh môi anh vô thức cong lên.

- " Anh chờ câu này của em lâu lắm rồi, Yên. "

Vũ Hưng vươn tay nắm lấy tay Mặc Yên, đan tay mình vào tay cô, cả hai mỉm cười hạnh phúc, nơi khoé mắt cô vương hạt châu trong suốt...

" Em đồng ý, Hưng, em yêu anh. "

Bài viết: Ly cafe không vị đắng - Chapter 1

Nguồn

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro