1. Ta xuyên rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Người đâu, công chúa rơi xuống hồ rồi!
- Người đâu mau cứu công chúa!
- Công chúa! Công chúa!
Sau loạt tiếng kêu eng éc của đám cung nữ thì một bé gái được đưa lên bờ. Nó phun hết nước trong miệng ra rồi ngước đôi mắt phượng lên nhìn chung quanh, nó tự tay véo một cái vào bắp đùi của mình rồi kêu đau. Đám cung nữ hoảng hốt nhìn tiểu tổ tông đang làm những hành động quái lạ định nói gì đó thì đứa bé kia đứng lên, vẻ mặt điềm tĩnh.
- Hồi cung, thay y phục.
- Vâng thưa công chúa.
Trong căn phòng cổ kính nhưng xa hoa, một bé gái ngồi trước tấm gương đồng còn to hơn cả mặt nó, mở mắt thật to nhìn vào trong gương, rồi nó quay xung quanh nhìn ngắm mọi thứ trong căn phòng như thể đây là lần đầu nó tới đây. Một cung nữ thấy thế liền nói với nó:
- Công chúa nhỏ, người đang chơi trò gì thế ạ?
- ...
- Công chúa?
- A. Ta đang chơi trò giả vờ mất trí nhớ. Bây giờ ta làm người mất trí nhớ đi vào căn phòng này và nhìn ngắm nó như thể mới tới đây lần đầu.
- Ha ha, vậy công chúa có muốn nô tì chơi cùng không nào?
- Được. Vậy giờ ta giả vờ mất trí nhớ, không nhớ toàn bộ chuyện trước đây, ngươi làm người kể lại hồi ức nhé!
- Vâng.
Và thế là cung nữ kia cùng bé gái nọ ngồi nói chuyện qua lại một lúc lâu rất là lâu. Đến khi cả hai hết chuyện để nói thì cũng đã chập tối.
- Nô tì đi chuẩn bị cơm cho công chúa nhé! Công chúa ngoan ngồi đây chờ nô tì một chút nhé!
- Được.
Cô bé nở nụ cười tươi như ánh ban mai với cung nữ kia khiến cô ta bất ngờ bàng hoàng vô cùng. Mọi khi vị tiểu tổ tông này rất hay quấy phá, kiêu căng, hống hách, khiến cho cung nữ rất thích trẻ con như cô cũng chán ghét nhưng hôm nay, nhất là sau khi được cứu lên từ cái hồ kia thì... Cung nữ kia thở dài, dù sao thì nó vẫn là một đứa trẻ, chắc do nó ở trong cung nên mới phải như vậy.
Sau khi cung nữ kia đi ra, bé gái lại đứng lên nhìn xung quanh căn phòng. Kiến trúc này nó từng thấy qua, nhưng chỉ là một phần nhỏ, vả lại còn là mô phỏng nên trên mặt nó hiện lên từng cơn thích thú. Đồ vật bài trí trong phòng toàn là hàng thượng đẳng, kể cả y phục và trang sức trên người nó nhìn qua là biết đều là những thứ không tầm thường. Nó lại ngồi vào soi gương, trong gương hiện ra một gương mặt thanh tú, mày kiếm mắt phượng cao ngạo, đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào. Tuy có phần non nớt nhưng toát ra một vẻ đẹp thanh cao cùng chút mị hoặc. Bé gái đặt một tay lên mặt gương, một tay vuốt gương mặt của mình, ánh mắt mơ hồ hiện lên một vẻ khó tin. Nó quay mặt ra, day day thái dương.

Vâng, thưa các bạn, đây chính là nữ chính của chúng ta - Mỹ Nhân Nhi. Cô còn đang vui vẻ nhìn mấy bạn và anh chị bên phường chơi IS (1) thì đột nhiên thấy chóng mặt rồi ngã xuống suối. Sau đó? Chuyện gì đến các bạn cũng biết rồi. Chị nữ chính nha ta đã xuyên cmn không vào cái thân xác tiểu công chúa này. Tệ hơn chính là nàng ta không xuyên không đến dị giới để trở thành nữ cường a. Mà là xuyên thành Chiêu Thánh công chúa thời nhà Lý để hack não với cung đấu. Còn chị ấy ở hiện đại? Có lão thiên mới biết.
Quay lại với Mỹ Nhân Nhi, à không, phải là Lý Thiên Hinh mới đúng, hiện giờ cô đang rất đau não không biết phải làm sao bởi cô xuyên làm sao lại xuyên ngay trước thời điểm đăng cơ một năm, tức là vẫn chưa qua cái thời đầy chuyển biến nhất. Điều đặc biệt là, gương mặt của tiểu công chúa này giống hệt cô hồi bé, đôi mắt phượng kiêu sa phủ một tầng sương mờ đầy mị hoặc lại càng giống, chỉ có điều bé gái này được bảo dưỡng tốt hơn cô hồi bé nhiều nên nó trông có sức sống và đương nhiên da dẻ nó cũng mịn màng hơn. Mái tóc dài được tạo theo kiểu gọn gàng truyền thống dành cho công chúa thời Lý càng làm cho gương mặt thêm nổi bật. Nàng đang suy nghĩ về sự việc khiến cho nàng xuyên không, ngã xuống nước, "Là ai khiến cho đứa nhỏ này rơi xuống nước?". Lý Thiên Hinh cũng không loại trừ khả năng tiểu tổ tông này nghịch dại mà ngã xuống nước nhưng theo Minh Nguyệt - cung nữ khi nãy, cũng là cung nữ vú em của khối thân thể này nói, thì lúc đó nàng ta bị công chúa sai đi lấy vợt bắt cá và xung quanh cũng có các cung nữ khác trong cung công chúa trông tiểu tổ tông nên nàng ta cũng yên tâm mà đi lấy vợt. Khi nàng ta quay lại thì đã thấy Lý Thiên Hinh ướt như chuột lột đứng dậy bảo đi về rồi. "Trong cung có gián điệp" nàng nghĩ "Mình nghĩ gì vậy chứ? Đây là thời thế chuyển giao quyền lực a. Không có gián điệp thì chứng tỏ công chúa này không phải là công chúa rồi." nàng tự vỗ mặt mình một cái bốp "Nhưng rốt cục là phe nào? Trần thị? Hay thế lực nào đó chống lại Trần thị? Đau não chết tôi rồi!"
Trong căn phòng dành riêng cho công chúa chính thất, một bé gái nhỏ nhắn ngồi đăm chiêu, dường như nó đang nghĩ điều gì phức tạp lắm, nó cứ ngồi như thế mãi đến khi cung nữ ban nãy trở lại cùng với một đám cung nữ khác. Mùi thức ăn bay ra từ những cái giỏ kia khiến người khác thèm rỏ dãi nhưng Lý Thiên Hinh thì không, mùi này khiến cô ngán đến tận cổ, khi thức ăn được này ra trên bàn thì gương mặt cô càng trông khó coi hơn. Nàng ngao ngán "Này chẳng khác đồ cúng là bao. Tưởng đâu xuyên qua làm công chúa là có thể ăn gì ngon chút chứ. Hu hu." Nàng thầm nghĩ "Nếu mình mở quán ăn ở đây thì sao nhỉ? Hắc hắc" Gương mặt non nớt của tiểu công chúa hiện lên một nụ cười tự đắc "Tài năng của ta chính là quá tài năng mà. Nhất định ta sẽ trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng nhất lịch sử Đại Việt. Hắc hắc." Cung nữ đứng hầu hai bên thấy những biểu cảm kỳ quái trên mặt của Lý Thiên Hinh liền cảm thấy lạnh gáy, họ thầm nghĩ tiểu tổ tông này lại định càn quấy gì nữa đây. Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, nhưng cô rốt cuộc vẫn mềm lòng trước đứa trẻ mà cô nuôi nấng từ nhỏ này mà nghĩ Lý Thiên Hinh chỉ đang nghĩ vẩn vơ chuyện cười nào đó mà cô đã từng kể cho nó. Thay vào lo sợ nó sẽ nghịch ngợm gì đó thì Minh Nguyệt lại lo lắng cho nó hơn bởi vì đứa trẻ này mọi khi rất thích ăn những món có trên bàn hôm nay, thậm chí là ăn rất nhiều, vậy mà hôm nay nó chỉ ăn có tí xíu rồi bảo no, không muốn ăn nữa.
Buổi tối trong hoàng cung, bên ánh nến, Minh Nguyệt chải đầu cho Lý Thiên Hinh trước khi đi ngủ. Mái tóc dài đã đến thắt lưng, mượt mà như một tấm lụa được chải chuốt bởi chiếc lược bằng vàng khảm hồng ngọc. Bàn tay Minh Nguyệt nâng niu mái tóc Lý Thiên Hinh, cô nhìn đứa nhỏ trước mắt rồi định nói gì đó với nó nhưng lại thôi. Đợi Lý Thiên Hinh nằm ngay ngắn lên giường, Minh Nguyệt nâng tóc nó trải lên trên chiếc gối dùng để nâng tóc phía trên đầu, rồi làm công việc mà cô thường làm trước khi ngủ, kể chuyện cho công chúa. Nhưng Lý Thiên Hinh đâu phải là Lý Thiên Hinh lúc trước nữa, nàng là thiếu nữ Mỹ Nhân Nhi cơ mà, thế nên khi thấy Minh Nguyệt vẫn còn ngồi đó thì nàng tiếp tục khai thác thông tin. Nàng làm thế không phải là vì nàng không biết gì về lịch sử a. Mà là vì nàng muốn kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, bởi nàng biết đêm nay thế quái nào cũng xảy ra chuyện gì đó, kẻ ban chiều không thể dễ dàng bỏ cuộc. Nàng không muốn mình vừa xuyên đã chết đâu a. Nhưng có kéo dài đến mấy thì cũng không thể hết đêm được, Minh Nguyệt vì lo lắng nàng thức khuya sẽ tổn hại thân thể nên chưa ngồi được một canh giờ thì đã bắt nàng đi ngủ. "Bà cô của tôi ơi, bà lo tôi tổn hại thân thể nhưng lại khiến tôi không còn thân thể để tổn hại nữa đó. Hu hu" nàng thầm gào thét, nhưng vì không thể liên lụy Minh Nguyệt nên nàng cho nàng ấy lui xuống.
Nửa đêm, Lý Thiên Hinh nằm trên giường lắng nghe mọi động tĩnh, màn đêm trong hoàng cung thật đáng sợ, mọi thứ tối đen như mực, may mà lúc nãy nàng có bảo Minh Nguyệt để đèn ngoài hành lang, nếu không thì Minh Nguyệt có muốn quan sát cũng chẳng thấy quái gì. Lý Thiên Hinh tập trung cao độ lắng nghe và nhìn mọi thứ, mọi khi cô rất sợ ma quỷ và sợ nhìn vào trong bóng tối vì sợ nhìn vào đó sẽ có thứ không nên thấy nhảy bổ vào mặt. Nhưng giờ thì cô sợ kẻ bước ra không phải ma quỷ mà là người muốn giết cô. Không uổng công khi chiều uống nhiều trà như vậy, hiện giờ Lý Thiên Hinh hoàn toàn tỉnh táo. Và rồi đúng như cô dự đoán, một bóng đen xuất hiện trên hành lang, hắn đẩy cửa đi đến bên giường của Lý Thiên Hinh, đưa tay đến phần cổ, bất giác hắn cảm thấy ngực đau nhói, cuộc đời hắn kết thúc trong tay một đứa trẻ 6 tuổi, với một sát thủ như hắn, chuyện này giống như một câu chuyện cười, mà hắn chính là kẻ bị cười trong câu chuyện đó, thật là một sự sỉ nhục. Hắn vốn nghĩ xử lý một đứa trẻ với hắn dễ như trở bàn tay nên hôm nay hắn không chút phòng bị, còn huênh hoang đi vào cửa chính gây chút động tĩnh để đánh nhau với thị vệ chơi, vậy mà điều hắn khó tin nhất lại xảy ra, hơn nữa vũ khí của đối phương lại là một đôi đũa vót nhọn, lực đâm rất lớn. Lúc hắn nhận hắn chọc phải tiểu quỷ rồi cũng là lúc hắn trút hơi thở cuối. Đêm trong hoàng cung vẫn tĩnh lặng.
Lý Thiên Hinh sợ hãi một lúc rồi tự trấn tĩnh bản thân, đây là lần đầu tiên cô giết người nhưng cũng không phải lần đầu tiên cô thấy cảnh giết người, mặc dù là dàn dựng nhưng máu me trong phim cộng với việc chảy máu ròng ròng lúc bị đánh vào đầu khi còn nhỏ đã khiến cô quen với máu me be bét rồi. Thị vệ đúng lúc này cũng đã đến, họ làm công việc họ thường làm, dọn dẹp chiến trường rồi rút lui, làm việc trong cung nhiều năm đã tập cho họ thói quen không tò mò, không nhiều chuyện. Thế nên chuyện công chúa hoặc có kẻ nào đó giúp công chúa giết thích khách họ cũng chẳng thèm quan tâm, quan trọng là tiểu tổ tông không sao, họ không phải chịu trách nhiệm là được. Lý Thiên Hinh hài lòng nhìn đám thị vệ nhanh gọn lẹ làm việc, ai nói cuối thời Lý nát lắm? Kỷ luật trong cung vẫn rất tốt nhé! Nàng thầm nghĩ làm sao để thu phục đám người này nhưng cơn buồn ngủ kéo tới. Lý Thiên Hinh nằm lên giường ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) Trò chơi mà người chơi sẽ chia thành 2 đội A và B. Đội A sẽ cử một người lên nói thầm tên một người nào đó bên đội B vào tai quản trò, đội B sẽ cử một người lên đoán tên đội A mới gọi. Nếu đội B đoán đúng, người vừa nói cái tên đó bên đội A sẽ phải nhảy xuống nước, nếu đội B đoán sai, đội B sẽ tiếp tục nói tên một người đội A cho quản trò. Lần lượt như vậy cho đến khi một trong hai đội không còn thành viên nào đứng trên cạn nữa, đội còn thành viên sẽ thắng.
--------$-$-$-$-$-$-$-$---------
Hết chương 1 rồi! Các bạn nhớ cho mình nhận xét nhé! Nếu thích thì các bạn vote cho mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro