(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng thượng, có lẽ người đã hiểu nhầm ý của thần chăng? Thần đưa hắn vào cung để bầu bạn với hoàng thượng.

Trần Thủ Độ vội khom người, lấy lại vẻ bình tĩnh.

Hay cho một con cáo già lắm mưu nhiều kế!

-Rất tiếc, trẫm không cần, phiền khanh đem người về dùm cho!

Nàng khoát tay đáp, dù sao cũng chỉ là giấc mơ nhưng lần này, nàng sẽ không yêu hắn nữa đâu.

Ừ, không gặp, cũng không yêu.

May thay thân nàng là nữ nhi, nếu không đã mang tiếng vì nam sắc mà mất nước vào tay họ Trần rồi.

Chiêu Hoàng vuốt ngực thở phào, mặc cho Trần Thủ Độ mang theo ánh mắt dò xét và nghi ngờ nhìn mình.

Nữ hoàng đế còn quá nhỏ tuổi để hiểu hết tâm cơ của ông ta.

Vậy rốt cuộc là kẻ nào đứng sau sai khiến?

***

Nếu để Chiêu Hoàng nghe thấy được thì chắc nàng sẽ thầm mắng lão cáo già Trần Thủ Độ.

Tính ra nàng đã 61 tuổi rồi đấy!

Không đúng. Hình như, nàng đã CHẾT rồi mà. Nàng đã lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng, đã theo Trần Cảnh xuống hoàng tuyền, chỉ sau hắn có một năm.

Chiêu Hoàng nội tâm hết sức bấn loạn. Khi nàng tỉnh dậy lại rơi vào năm nàng mới chỉ có 8 tuổi, đến năm 61 tuổi tỉnh ra cũng còn xa.

Đây là thực tại?

Vậy tất cả những chuyện nàng đã trải qua trong ngần ấy năm trời, chỉ là mơ?

Một giấc mơ báo hiệu tương lai chăng?

-Người đâu, mau chuẩn bị hành lý, nói trẫm ngày mai muốn đến chùa Bát Tháp thăm phụ hoàng.

Tiện thể xem đây có phải là điềm báo mộng của thần linh.


***

-Hoàng thượng, người không thể đi được! Triều chính một ngày không thể thiếu vua!

Chiêu Hoàng cùng một người hầu xách tay nải và một đám ngự lâm quân đi theo phía sau dừng lại.

Nàng thở dài ngao ngán nhìn lũ quần thần đang đồng loạt quỳ trước cửa cung.

-Có mẫu hậu ta nhiếp chính rồi, dù sao các người cũng đâu có nghe theo ý kiến của ta, ta ở đấy làm bù nhìn à!

"..."

Sao dạo này tiểu nữ hoàng đế nhà bọn họ đã tùy hứng lại còn ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy?

Dù biết vậy nhưng cũng không nên nói huỵch toẹt ra vậy chứ?

-Hoàng thượng, hiện tại đất nước đang loạn, phản đảng cũng như giặc cỏ có rất nhiều, thiết nghĩ tốt nhất ngài nên an phận ở trong cung bàn chính sự thì hơn.

Trần Thủ Độ dẫn đầu đám quan đại thần lạnh giọng nói.

-Ồ? Nếu trẫm cứ muốn đi thì sao?

-Chúng thần sẽ quỳ mãi ở dưới này cho đến khi người từ bỏ ý định đó thì thôi.

Chiêu Hoàng: "..."

Bọn quần thần đấy không còn chiêu trò nào mới hơn cái trò cũ rích này à?

-Các ngươi chưa nghe câu vua không nói đùa à? Lời trẫm đã nói, sao có thể rút lại dễ dàng được.

Chiêu Hoàng tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ.

-Hoàng thượng dù sao vẫn là trẻ con, chúng thần tuyệt đối không để tâm.

"..."

Xem ra các ngươi cao tay.

-Vậy để trẫm hạ chỉ. Thánh chỉ chắc không rút được đâu ha?

Bạn nhỏ Chiêu Hoàng vẫn nhây với đám người này một chút.

-Chúng thần sẽ xin cáo lão hồi hương.

-Cáo lão hồi hương? Hừ, trẫm mong còn chẳng được.

Chiêu Hoàng lại nở nụ cười híp mắt.

Đám quan thần lặng lẽ đưa vạt áo lên thấm mồ hôi lạnh ở trán và sống mũi.

Hoàng thượng từ hôm qua cứ như trúng phải tà vậy.

Không phải phát bệnh điên đấy chứ? Thái thượng hoàng còn có tiền sử bị bệnh điên nữa mà...

Điên bất bình thường.

Chiêu Hoàng nhìn đám người đang quỳ dưới chân. Ai nha, dù sao thì nàng cũng không có ý định cho họ cáo lão hồi hương.

Vậy thì ắt hẳn trẫm sẽ cô đơn lắm.

-Vậy chầu ngay tại đây đi.

Nàng sai ngự lâm quân phía sau lôi ra một cái ghế.

-Có chuyện bẩm báo, không có thì bãi triều, mau mau, trẫm đang bận lắm!

Đám quần thần: "..."

Ý họ đâu phải ý này?!

-Không có chuyện gì thì trẫm kết thúc buổi chầu vậy.

Chiêu Hoàng phủi mông đứng lên.

-Người đâu, chuẩn bị xa giá đến chùa Bát Tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro