Chương 34 Chiêu Thánh bi ai,duyên phận sai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay lại nàng công chúa Chiêu Hoàng của Thánh tôn sau khi nàng mất đứa con đầu đời lịch sử ít ghi chép những ngày tháng nàng bị phế hoàng hậu sống trong lãnh cung 1 mình.Nàng chăm chỉ đọc sách rất nhiều

Lúc nàng mất đi đứa con tông tộc nhà Lý bị tàn sát nàng đã nhận ra người đầu gối tay kề lại là người giết hại đồng tộc nàng,giết hại nhũ mẫu của nàng,hại chết con nàng.Nàng nhận ra bản tính thật của Trần cảnh tự hỏi mình sao lâu nay nàng có thể yêu thương 1 người như thế.

'Tình yêu giờ đã nguội trong ta giờ chỉ còn thù hận.Ta hận ta căm hận....cái danh hiệu hoàng hậu cũng chẳng thể cứu nàng khỏi héo mòn tàn tạ trong cung cấm.Ta sẽ chết trong cô độc mà chẳng làm được tích sự gì.'

Đã từng nàng uống thuốc độc tự sát Thánh tôn không để nàng chết,chứ lượng thuốc độc nàng uống đã tích nhiều năm quá nhiều nếu để người thường chữa cho nàng chỉ sợ để lại hậu hoạn,rồi dùng pháp lực để cung nữ phát hiện ra.

Nàng từ khi làm hoàng để đã là cái gai trong mắt,đến khi nàng làm hoàng hậu có nhiều phi tần lần họ trần không muốn nàng.Chúng chỉ muốn nàng làm bình hoa di dộng.

Từ đó nàng không còn yêu nữa sống lạnh nhạt trong cung cấm,đến cả thân phận hoàng hậu của nàng còn không hắn không cho nàng giữ được phế làm công chúa còn ban ra 1 điều kiện rất hay người đời sau nói hắn giam lỏng nàng không được tự do chỉ còn gì cảm tình với nàng,từ đó trần cảnh yêu chị gái nàng,cũng đúng vì hắn thích chị nàng chỉ khi nàng làm hoàng đế hắn mới được cử làm tay sai theo dõi nàng rồi tối tối mách lẻo với Thủ độ,thái hậu và trần thừa.

Hắn cưới chị nàng vốn là thiên mệnh sở quy lúc đầu còn kháng cự sau yêu chị nàng,còn với nàng với dáng vẻ nhu nhược quan tâm ôn nhu với nàng cho có mà thôi để nàng không hận hắn.

Nàng nếu biết tiên thần phật tồn tại tội nàng lớn lắm,đừng nói là Thánh tôn đến cả tổ tiên nàng và các quân chủ triều đại khác cũng muốn đập chết họ Trần nhất là Trần Cảnh.Đế vương vốn vô tình nhưng các đời quân chủ đều chung tình,chỉ có trần cảnh là nỗi nhục mà các nam nhân quân chủ các triều đại trước và sau này muốn giết nhất

Sử sách không ghi những năm tháng nàng bị giáng xuống làm công chúa xảy ra chuyện gì trong 20 năm tới thiên đạo và thánh tôn là thánh nhân quan sát qua con mắt thiên đạo xem nàng trải qua những gì.

Tam sinh luân hồi,2 kiếp yêu 1 người,kiếp sau xin nguyện bên Thánh tôn

Bởi vì Thánh tôn ra tay can thiệp vào dòng chảy vận mệnh và lịch sử của Chiêu Hoàng được sự đồng ý của Thiên Đạo cũng muốn nàng hạnh phúc nên khi nàng 40 tuổi lần đầu đã cho nàng trở về lúc 6 tuổi mang theo kí ức mình làm lại không như sử sách ghi là 61.

Lần đầu mang theo kí ức khi nàng tuổi 40 trở về 6 tuổi,bị thiên đạo chặt đứt số mệnh chủ thế giới.

Lần 2 thánh tôn đem nàng vào thế giới trong thân thể ngài lúc 38 tuổi.Trải 2 lần nàng vẫn yêu trần cảnh mà trái tim tan nát.

Lần 3 Thánh Tôn gộp 2 thế kí ức của nàng lại để nàng tiếp tục xem lựa chọn nàng và nàng biết đến trong tim nàng có 1 thánh tôn nàng nhận ra mặt thật của Trần cảnh và nhận ra trái tim mình từ lúc nàng sinh ra lúc Thánh tôn ngược dòng lịch sử từ tương lai về quá khứ đã vĩnh viễn thuộc về Thánh tôn.

Cũng nhận ra lúc nàng bi thương nhất đều là Thánh tôn ôm nàng vào lòng lúc nàng tỉnh biến mất 2 kiếp trước nàng nghĩ là trần cảnh.

Nàng đã từng nghi ngờ có ai đó bên cạnh nàng,nhưng Thánh tôn suốt 2 kiếp cẩn thận không để nàng phát hiện ra.

Cuối cùng thông minh như nàng cũng bẫy được bởi mùi nam nhân lần đó Thánh tôn chiến đấu bên ngoài xong thấy nàng bi thương mà ngủ say lại ôm nàng vào lòng đến sáng vì quá mệt mỏi ngủ say còn nàng thì giả bộ ngủ không biết Thánh tôn giật mình trực tiếp chui vào trái tim nàng mà không để ý 1 cô gái nhỏ như nàng nhìn thấy hết tất cả.

Nàng mới nhận ra người yêu nàng nhất nhìn nàng yêu người khác mà đau lòng kinh khủng đến mức nào.Lúc thánh tôn trở về đã định đợi nàng 3 tuổi mang nàng đi rồi nhưng vì nàng mà không làm

Cũng là lúc nàng bị ép truyên ngôi tế trời và chiếu cáo thiên hạ,Thánh tôn chịu không nổi nữa xuất hiện ngôn xuất pháp tùy hủy đi đám cưới sai trái và hủy đi lễ truyền ngôi.Từ đây nữ đế thủ giang sơn,thánh tôn thủ xã tắc.Kẻ nào không phục đều đi tế trời tẩm bổ lớn mạnh thế giới này.

Tất cả những kẻ mưu hại nàng đều bị tế trời trừ mẫu thân nàng.Bởi Thánh tôn hiểu nàng miệng cọp gan thỏ,chứ nếu gan cọp miệng thỏ đâu chịu bi kịch 1 đời 2 đời 3 đời thế.Đừng nhin thánh tôn dịu dàng cưng chiều nàng, Thánh tôn vô số năm tu hành thủ hộ Đại Việt non sông chết dưới tay ngài cả hàng ngàn tỉ sinh linh,bao nhiêu thế giới hủy diệt để tẩm bổ thiên đạo đâu.

Lại nói mặc dù lưu tâm nàng tâm ý của nàng nhưng ngoài chủ vũ trụ Thánh tôn đối mặt với kẻ xâm lược từ các vũ trụ khác,mỗi lần nàng không nhận ra người yêu nàng nhất thế gian là ai là Thánh tôn chỉ biết thở dài thủ hộ nàng.

Thiên Hinh trở về lúc 6 tuổi lần 3 đây là lúc nàng kí ức hoàn chỉnh cả 3 đời nàng biết trái tim nàng thuộc về Thánh tôn nàng không trao cuộc đời mình cho Trần cảnh bởi vì trở lại làm đứa trẻ nàng đã chọn Thánh tôn làm chồng.

Nhớ tới đó, nàng như rõ ràng thêm nữa những sự việc hai năm gần đây. Nở nụ cười như chế giễu, nàng tự nhủ:

- "Cha... cơ nghiệp mà Đức Thái Tổ gây dựng, cơ nghiệp mà đời đời họ Lý ta bảo vệ tới nay, con gái sẽ không hai tay dâng lên cho lũ quyền thần phản trắc. Nếu muốn cướp lấy thì hãy để chúng tự tới cướp đi, dù có cướp được thì cũng thành tội nhân của trăm họ trong thiên hạ."

Trần Cảnh ôm Lý Thiên Hinh tới bên giường rồi đặt nàng nằm xuống, hắn kéo chiếc ghế ngồi lại gần rồi nhìn thẳng mắt nàng, nói:

- "Em cũng đoán ra rồi phải không. Họ Lý đã như mặt trời về tây, còn họ Trần như mặt trời ban trưa vậy. Kết cục ngày hôm nay là tất yếu. Em có thể không trách anh sao?"

Như dự đoán, hắn thấy nàng quay mặt đi mà không chịu nhìn hắn. Nhưng hắn đã nhìn ra loang loáng vệt nước mắt trên má nàng. Chỉ thấy nàng nghẹn nghẹn đáp lại:

- "Ngươi tới đây để tuyên án tử cho ta sao?"

Trần Cảnh lập tức phản bác:

- "Không - hắn gầm lên - Thiên Hinh... ta sẽ làm mọi thứ bảo toàn em. Không để em chịu khổ một phân một tấc."

Lý Thiên Hinh nghe mà thấy như dao sắc đâm tận yết hầu, nàng khó khăn mở miệng:

- "Đừng tự lừa mình dối người. Nếu ta nói ngươi đi chết đi... bảo toàn triều Lý ta, liệu ngươi có làm được? Nếu ta muốn người đi giết Trần Thủ Độ lòng lang dạ sói, ngươi sẽ đi sao?"

Đợi cho nàng mệt mỏi tưởng hắn đã đi, mới thấy hắn trả lời:

- "Em không hiểu thế sự ắt phải thế. Không có ta thì chú Thủ Độ cũng sẽ tìm được người khác thay thế ta ngồi lên vị trí kia. Ta chết đi sẽ không ai bảo vệ em. Như vậy dù em hận ta thì ta vẫn nhất định phải có được, mới mong hộ em cả đời bình an."

Nàng quay đầu lại, tiếng nói lạnh lùng phản bác:

- "Ngươi dối trá, ngụy biện. Chú cháu ngươi đã sớm tính toán cùng người kia nội ứng ngoại hợp lật đổ vương triều, giết vua soán vị. Nói gì mà làm bạn với ta cả đời cũng là lừa gạt."

Trần Cảnh không nghe được vế sau vì hắn bị hoảng loạn bởi câu nói đầu tiên của nàng, cho nên cũng không đáp lại lời chất vấn kia. Hắn sợ hãi nhìn vào mắt nàng, chỉ thấy hai mắt nàng đỏ ửng.

- "Người kia... người kia không liên quan tới chuyện này."

Nàng cười khinh miệt, cả hắn và nàng đều biết rõ nàng đang nhắc tới ai. Nhưng hắn vậy mà bao che cho người kia, trốn tránh không trả lời câu hỏi chính của nàng. Hoặc là hắn không phủ định chính là khẳng định đây? Bỗng nhiên nàng bật dậy, nắm lấy tay hắn mà cắn cho tới khi trong khoang miệng nếm được vị thanh rỉ sắt.

 Lý Thiên Hinh đột nhiên tức giận vì nhìn thấy ánh mắt cam chịu của hắn, thấy mồ hôi rịn ra trên chán nhưng hắn không kêu đau. Nàng kéo lấy vạt áo hắn hướng về phía cửa điện, gào thét như thú bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro