Chương 41 Phật Kim tỏ lòng cùng chị gái,Sứ đoàn mông cổ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sứ giả Mông Cổ đến gặp mặt nàng đến dự.Hợp thai nói chưa từng có 1 cô gái Việt tiến cống để hòa hảo.Nhìn thấy dung mạo Chiêu Thánh thì kinh diễm.

Ngột Lương Hợp Thai là 1 kẻ tàn bạo,hiếu chiến diện kiện hoàng đế Đại Việt chỉ hành lễ chứ không quỳ.

Việc nghi hòa với đại Việt thực chất uy hiếp hoàng đế Đại Việt quy phục nhà Nguyên .Trần cảnh nhìn thấy Hợp Thai đã để lại trong lòng mình nỗi sợ vô hình.

Trần cảnh mời Hợp thai ngồi xuống giới thiệu công chúa khả hãn nước Nguyên.

Hôm đó nàng muốn đến gặp Trần cảnh nếu như tiền kiếp nàng có lẽ có chút chờ mong người thương.

Sống lại lần 2 rồi 30 tuổi trong lãnh cung nàng khôi phục hoàn toàn kí ức biết mình lại 1 đời yêu Trần Cảnh.

Lại nhìn người nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ trong phòng của mình bị thương nặng biết nàng bi thương ôm nàng vào lòng suốt cả đêm không màng đến thương thế mình.

Nàng cũng biết nàng còn 1 lần cơ hội trùng sinh nữa,nếu nàng lại lựa chọn như cũ người nam nhân trước mặt nàng sẽ từ bỏ nàng,từ bỏ cả dân tộc Đại Việt thời đại nhà Lý này.Nàng cũng biết nàng chỉ là 1 trong 3 cô gái người đó cần.

Ngày chị gái nàng gặp nàng tuổi 30 nàng vô tình phục hồi kí ức tiền kiếp 61 năm tủi nhục hỏi nàng còn yêu Trần Cảnh không: "Nàng chỉ nói Trần Cảnh hắn thực sự yêu chị.Còn nàng nói thì đã có người nam nhân của mình chờ kiêp sau gặp lại."

Chị gái nàng lúc đó thực sự hoảng.Nàng nói:" em đã không còn yêu trần cảnh,chỉ muốn nhìn giang sơn của vua cha trong tay họ Trần thế nào?Người em yêu đã không còn là trần cảnh nữa rồi."

Thiên Hinh:"Chị không hiểu người đó đã vì em trả giá nhiều thế nào.Lúc em cảm thấy bản thân cô độc nhất thì người đó còn chịu thiệt thòi cô độc hơn mình."

Thiên Hinh:"Em yêu Trần Cảnh còn có thể nói được với Trần Cảnh nhưng em chưa từng bao giờ nói yêu người đó."

Thiên Hinh:"Thực ra người đó và em giống nhau rõ ràng thích em nhưng chưa bao giờ nói ra chỉ biến yêu thích em thành sinh mệnh duy trì tính mệnh cho em."

Thiên Hinh:"Nhìn em yêu người nam nhân khác,nhìn em vì nam nhân khác mà đau buồn.Nếu vì em mà trên chiến trường người đó hóa thành tro bụi,em cũng theo người đó hóa thành hư vô."

Thiên Hinh:"Đêm đó Nữ Anh nương nương báo mộng em.Vạn tộc thiên đế nhân tộc thánh phụ Lạc Minh chìm đắm tình kiếp dẫn đến yêu ma lưỡng giới thông đạo bị hủy ngàn tỉ yêu ma uy hiếp vô số thế giới."

Thiên Hinh:"Nhưng ngài ấy đã tiêu hao hết thực lực để láng lại thiên địa kiếp nạn.Nhân tộc thánh tôn thay ngươi gánh kiếp nạn kinh thiên động địa,người lại còn vì tên đế vương 2 kiếp người sao."

Em nói với nương nương: "Em không từ bỏ người đó,con người có thể sống chết cùng nhau thì thiên địa nhân thần tiên ma cũng có thể xin nương nương để người đó quay lại với con".

Nương nương:"Nhân tộc thánh tôn Lạc Minh chìm đắm trong tình kiếp ngàn năm dẫn đến yêu ma lưỡng giới bị hủy ngàn tỉ yêu mà nguy hại nhân gian giới nhưng ngài ấy tự hủy nguyên thần tiêu hết thực lực để cứu kiếp nạn kinh thiên động địa chuộc lỗi thay ngươi."

Nương nương:"Ta sẽ tại tạo linh hồn và thân thể lại cho ngài ấy lại từ đầu tại Việt tộc Lạc Thần điện ngàn năm.Phật kim ngươi khiến ngài ấy hủy đi 1 thân thực lực nhưng cũng khiến cho ngài ấy có được sự ấm áp và niềm vui chưa từng có ."

Ta cho người 2 lựa chọn: "1 cùng Trần cảnh tiếp tục làm 1 đôi uyên ương cuối đời luân hồi chuyển sinh làm người ta sẽ xóa sạch kí ức của ngươi về ngài ấy,2 là khi ngươi 40 tuổi ta cho ngươi trùng sinh lần nữa để ngươi thành 1 nữ đế phong hoa tuyệt đại mới tìm được đường tới Lạc Thần Điện mang theo ngài ấy trong trái tim ngươi cùng ngài ấy tu hành bầu bạn cùng ngài ấy muôn đời muốn kiếp không ra rời."

Thiên Hinh:"Em đã lựa chọn Phật Kim em sẽ bầu bạn cũng người đó mãi mãi.Em cũng đã tìm được rồi hiện tại ngài ấy chỉ là 1 phàm nhân."

Thiên Hinh:"Chị Thuận Thiên còn nhớ chứ,người đó cũng có mặt tại nơi nghi hòa giữa đại việt và mông cổ cũng là người 2 chị em ta cũng biết.Đi thôi chị,đến nhìn người đó làm sao bảo vệ cho em."

Quay lại 2 sử thần Đại Việt và Mông cổ sau chiến thắng Mông cổ chỉ là ma sát ngoài biên giới chứ chưa phải là giặc Nguyên Mông tấn công Đại Việt lần thứ 1.

Triều đình nhà Nguyên cử sử thần nghị hòa nhưng thái độ không có 1 chút thành ý.Khi nhạc đang tấu lên thì chiêu thánh đên hành lễ:

Tham kiến Hoàng Thượng,Hoàng hậu nương nương,vạn phúc kim an

Sự có mặt của nữ nhân khiến những vị đại thần và gia quyến xôn xao,bên kia đoàn người không hiểu chuyện gì.Riêng ngột thai từ khi nữ nhân kia bước vào chưa từng rời 1 khắc.

Gương mặt điểm trang xinh đẹp động lòng người,bế nguyệt tu hoa,điên đảo thần hồn,thực sự đẹp đến lây động lòng người.

Bộ áo đỏ hỏa diễm càng làm nổi bật tính cách dữ dội như lửa,nhu tình của nàng.1 thân trang phục đơn giản đó khiến nàng trở nên kinh hồng nhất diện,tựa như hoa mẫu đơn,cảm giác xa xăm

Đúng vậy 1 trong Thập đại mỹ nhân Đại Việt ta danh xứng cổ kim Việt tộc.Ngay cả Trần cảnh cũng ngỡ ngàng 2 mắt mở lớn nhìn chằm chằm Chiêu Hoàng.

Trần cảnh rời long ỷ đến đỡ nàng hỏi:" nàng sao tới đây"

Chiêu hoàng trả lời:"Nghe nói hoàng thượng thiết yến bàn việc nghị hòa đây là chuyện lớn,dĩ nhiên thần thiếp phải đến"

Trần cảnh nhìn chằm chằm chiêu hoàng,ánh mắt chứa vui vẻ và vài phần dục niệm rồi nói cho ngồi xuống.

Chiêu thánh mới 35 tuổi mà thôi có rất nhiều người nổi tư niệm chiếm lấy nàng riêng chỉ có 1 ánh mắt nhìn nàng che chở nàng suốt 2 kiếp người.

Hôm nay Chiêu Thánh mặc 1 bộ đồ hỏa diễm màu đỏ để cho người đó khắc cốt ghi tâm nhớ nàng.

Phải,nàng đã hồi phục kí ức nàng hiểu ý nghĩa chữ khắc trên nhẫn nàng đeo ở cổ 2 kiếp người.

Cùng 2 kiếp người trước Hắn luôn đứng ra che cho nàng trước người Mông,người đó đem tình cảm mình ẩn giấu rất sâu tiền kiếp nàng mới biết người đó là Thần cam nguyện làm phàm nhân hộ nàng 1 đời mà 1 đời đó là ngàn năm trước cũng là ngàn năm sau

Cung nữ:"Mời Công chúa dùng trà."

Đám sứ đoàn qua đây ta thừa biết bọn chúng không có ý tốt, chắc chắn bọn họ cũng biết điều này.

Hợp thai nói:" Đa tạ sự quý mến của hoàng đế bệ hạ,ngược lại bổn soái có 1 thỉnh cầu.Bổn soán nay 35 tuổi mà chưa có chính thê nay vừa ý 1 nữ tử Đại Việt muốn cưới nàng làm chính thê,không biết đại việt hoàng đế có chấp nhận"

Trần cảnh nói:" không biết Hợp thai tướng soái nhìn trúng cô nương nào.Hợp thai chỉ vào chiêu hoàng,cuối cùng nhân vật trùm cuối lên sân rồi."

Hợp Thai :"Thế nào đại việt hoàng đế."

Trần cảnh nói:" thỉnh cầu của Hợp thai tướng soái trẫm chấp nhận."

Nàng vẫn biết lịch sử lại lặp lại,nhưng kiếp này nàng đã giữ trọn đạo vợ chồng với hắn 30 năm tình đã đến lúc tận.

Thì 1 giọng nữ khác vang lên đó là chị gái nàng:"Chiêu Hoàng là công chúa đại Việt là muội muội bổn cung,làm sao 1 câu muốn là có thể ban cho người"

Thuận Thiên:"Xin lỗi thỉnh cầu của Hợp Thai tướng soái Hoàng Thượng không thể phê chuẩn cướp lời trần cảnh sau đó"

Ở bên kia nơi khuất cây,chiêu hoàng đôi mắt nhìn lên người nàng từng yêu kia,nàng nãy giờ vẫn nhẫn nhục chịu đựng mọi người bàn tán,nghe hắn đem nàng nhường cho người khác,Đây là người đã từng và hiện tại vẫn là phu quân mình.

Tiền kiếp nàng không lưu tâm đến việc này vì nghĩ tới việc khác cũng như thế nếu không phải lời chị gái nàng lấn áp tiếng của hắn bây giờ nhưng mặc dù ở xa nàng vẫn nghe được lời chấp nhận của Hắn.

Việc xảy ra chiêu hoàng triệt để thất vọng về trần cảnh và tình yêu mình dành cho hắn.Đến hôm nay lần thứ 2 nàng biết rõ bản chất thực sự của Trần Cảnh,đế vương vô tình và nàng đã tin đến 2 lần.Nhưng hôm nay nàng đến không còn phải vì hắn mà vì người nam nhân kinh khủng đã bảo vệ che chở nàng cưng chiều nàng suốt 2 kiếp người.

Hợp thai đứng trước điện nói: "Đại Nam hoàng đế bản xoái tử xa xôi ngàn dặm đến đây mang theo nhiều tùy tùng trong đó có nhạc công,để vị nhạc công đó tấu 1 khúc."

Trần cảnh háo hức mà quên đi đã làm cho 1 cô gái trái tim triệt để vỡ vụn :"Trẫm rất mong chờ nhạc sư."

Hợp thai lại nói: Nghe nói đại việt nhân tài rất nhiều,có thể cử 1 người tinh thông âm luật biểu diễn cho bản soái mở rộng tầm mắt.

Trần cảnh đang vò đầu bứt tóc buông lời châm chọc thì 1 tướng quân đứng lên.

Tướng quân Vũ Minh nói:"Bẩm hoàng thượng nếu tướng soái đã có hứng thú vậy xin để thần làm 1 bài góp vui cho tướng soái.Lính đâu đem 5 trống trận và 6 cây đàn đến đây cho ta để Hoàng thượng và tướng soái đây thưởng thức"

Phải người nàng chờ đợi đã đứng lên,Tướng quân Vũ Minh người đã tặng nàng chiếc nhẫn nàng luôn đeo trên người,người đó yêu nàng ẩn giấu rất sâu đến khi nàng chết người đó trực tiếp cho nàng trùng sinh làm người lại xóa đi tiền kiếp của nàng.

Nàng biết thân phận kinh khủng người đó cái gì vương triều,giang sơn hoành đồ bá nghiệp chỉ cần người đó nghe nàng nói 1 câu nàng hận thì người đó đem cả thời đại này hóa thành tro bụi ngay sau đó.

Nếu thời đại người đó không phải nàng thì Trần cảnh hay Hợp Thai không còn đứng đấy ngồi trò chuyên mà là gần 100 triệu đại quân Đại Việt Thần Triều,Lạc Việt Thần Triều,Bất hủ Việt Triều nuốt chửng thế giới này cho Thiên đạo cắn nuốt thế giới bản nguyên.

Trăm vạn đại quân thì sao,dưới tay người đó trăm triệu đại quân tu sĩ.

Quân vương 1 thần triều lại hạ mình làm tướng quân bảo vệ nàng.Nàng đang suy nghĩ miên man thì nhạc và trống trận nổi lên:

Đại Việt ơi, giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách

Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con, xây cơ đồ.

Thời gian qua, đỏ thắm đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi.

Để hôm nay, con cháu cùng hoan ca, đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa.

Đinh, Lê, Lý,Trần ơi! Nguyện xin khắc ghi đời đời.

Xương máu rồng tiên ơi! Còn đây kiên trung bất khuất.

Như sóng biển Đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền.

Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắc son Việt ta

Triều Tây Sơn, áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước.

Thành Thăng Long, mãi còn bay xa, thời gian qua, thắm oai hùng.

Nhà Nam ta, đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó.

Giặc bao phen, khiếp vía chùn tâm can, đất nước ngoan cường, một dải gấm hoa...

Sông hát, hồn thiêng ơi! Ngàn sau cháu con ghi lòng.

Sông lớn Bạch Đằng giang ơi, vùi thây bao quân xâm lấn.

Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà

Cho nước Đại Việt ta, ngàn năm ngút cao hùng thiêng.

Đinh, Lê, Lý, Trần ơi! Nguyện xin khắc ghi đời đời.

Xương máu rồng tiên ơi! Còn đây kiên trung bất khuất.

Như sóng biển Đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền.

Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắc son Việt ta

Cho đến ngàn năm sau, rạng ngời sắc son..... Hào khí Đại Việt ta.

(Bài hát Hào Khí Việt Nam ca sĩ Phan Đinh Tùng sửa lại Việt Nam thành Đại Việt )

Tiếng trống trận tiếng đàn tiếng hát của người đó sau đó là 1 đoạn điêp khúc hào hùng giữa lính và người đó.

Lính giả tiếng kẻ thù:Ngươi là kẻ có tài nếu mũi tên kia không bắn xuyên tim coi như tha cho ngươi.Nếu chịu quy phục thiên triều ta hứa tha chết cho ngươi mà còn bẩm báo lên hoàng thượng được trọng dụng nhưng chống lại tất cả các ngươi chỉ có 1 con đường chết .hớ hớ hớ

Người đó lấy gươm ra chỉ vào Lính: Các huynh đệ nghe đây,ai muốn đầu hàng ta không hề oán trách.Đầu hàng bây giờ các huynh đệ đều sẽ được sống.Sống thêm vài năm hoặc sống được vài chục năm.Hahaha

Nhưng nếu ngày hôm nay chúng ta đầu hàng chúng ta sẽ đánh mất những thứ huynh đệ khác đã hy sinh bảo vệ đó không phải thành Đại La,khong phải giang sơn nước Đại Cồ Việt đó là linh hồn của dân tộc,đó là sự ngàn năm không bao giờ khuất phục,chúng ta không từ bỏ cho dù chúng ta hôm nay có chết hồn lửa thiêng đó truyền tới ngàn năm nữa.Nổi trống trận lên anh em:

Đại Việt ơi, giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách

Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con, xây cơ đồ.

Thời gian qua, đỏ thắm đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi.

Để hôm nay, con cháu cùng hoan ca, đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa.

Đinh, Lê, Lý,Trần ơi! Nguyện xin khắc ghi đời đời.

Xương máu rồng tiên ơi! Còn đây kiên trung bất khuất.

Như sóng biển Đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền.

Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắc son Việt ta

Triều Tây Sơn, áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước.

Thành Thăng Long, mãi còn bay xa, thời gian qua, thắm oai hùng.

Nhà Nam ta, đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó.

Giặc bao phen, khiếp vía chùn tâm can, đất nước ngoan cường, một dải gấm hoa...

Sông hát, hồn thiêng ơi! Ngàn sau cháu con ghi lòng.

Sông lớn Bạch Đằng giang ơi, vùi thây bao quân xâm lấn.

Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà

Cho nước Đại Việt ta, ngàn năm ngút cao hùng thiêng.

Đinh, Lê, Lý, Trần ơi! Nguyện xin khắc ghi đời đời.

Xương máu rồng tiên ơi! Còn đây kiên trung bất khuất.

Như sóng biển Đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền.

Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắc son Việt ta

Cho đến ngàn năm sau, rạng ngời sắc son..... Hào khí Đại Việt ta.

Bài hát này ở thời hiện đại hắn Vũ Minh đem nó thành bài hát quân hồn cho 2 cánh quân tả long hữu phụng mình.Ngày Chiêu Thánh còn là 1 cô bé,người đó luôn vì nàng vì không để nàng sỉ nhục như tiền kiếp lịch sử cũ của nàng.

Hầu như lúc rảnh rỗi nghi ngơi lại để lính tập.Huống gì hiện tại lính đều là người của Đại Việt Thần triều vì Quân Vương của họ luyện tập nó hăng say nhiều năm.

Ở 1 nơi khác Trăm triệu đại quân trống trận cùng đàn 1 dàn đại tướng quân cùng hát bài này cùng lúc với quân vương của họ.

Tôn nghiêm của người tướng lính của người đó,ngày chiêu thánh nhìn thấy đã biết đây là 1 đội quân thiết huyết.

Hôm nay người đó vì nàng không chịu uy khuất mà đem bài quân hồn đó hát trước triều đình và sứ thần.

Ta tình nguyện ở trong lãnh cung chờ đợi thọ mệnh kiếp này hao tận để trùng sinh kiếp thứ 3 giữ người đó vĩnh viễn bên mình.Có đại quân người nam nhân mình giúp đỡ bảo vệ đất nước,trừ khi bị nước vào đầu mới dám đối đầu.

Nàng đã đợi được nàng không còn vì lời nói Trần cảnh mà ủy khuất.Từ nay Duyên Phận với người nàng yêu đã tận không hề lưu luyến.

Hợp thai nói: "Không ngờ đại việt có nhân tài như thế,âm luật trống trận cao hơn nhạc sư của ta vài bậc.Tướng quân ngươi tên gì,đại việt cũng có nhân tài như ngươi".

Tướng quân Vũ Minh cúi đầu:"Tướng quân quá khen.Tôi là tướng quân Vũ Minh của Đại Việt".

Hợp Thai nói:"Ngươi làm tướng nước Việt cũng khuất tài,không bằng làm tướng của ta".

Tướng quân Vũ Minh:"Ta không có lớn nguyện vọng cúi đầu thờ 2 chủ,chỉ là không có bao nhiêu nguyện vọng to lớn chỉ muốn nhìn lại thế giới này vạn dặm núi sông và chứng kiến cuộc đời người con gái mà ta yêu ,đạ ta tướng quân cân nhắc."

Hợp thai nói :Bài hát vừa rồi tại sao chưa từng nghe qua

Tướng quân Vũ Minh: "Bài hát này tại làng quê nhà Thần hát".

Hợp thai nói:"Bài hát này tên gì".

Tướng quân Vũ Minh:"Việt sử kiêu hùng Hào Khí Đại Việt".

Hợp thai nói:"Hay cho hào khí Đại Việt".Nếu ngày sau gặp nhau trên chiến trường hy vọng cũng tướng quân so tài.

Tướng quân Vũ Minh:"Kẻ muốn so tài với ta đều sẽ chết sạch,nhất là kẻ vừa mới buông lời không hay với cô gái của Đại Việt ta"

Hợp thai nói:"Vậy ngày sau ta muốn xem tướng quân còn sống được đến lúc đó không".

Tướng quân Vũ Minh: "Mông Cổ anh hùng hào kiệt binh sĩ lớn mạnh ta biết,nhưng đừng gặp phải ta là được.Ta không quen tha thứ cho kẻ xúc phạm nữ nhân Đại Việt."

Tướng quân Vũ Minh:"Tướng quân đã từng nghe truyện sát thần Bạch Khởi thời Tần chứ".

Tướng quân Vũ Minh: "Ta sẽ không thua tên đó đâu.Đến 1 vạn ta giết 1 vạn,đến 100 vạn ta giết trăm vạn.Tay ta nhuốm máu kẻ thù chưa đủ thành huyết hà tế anh linh Đại Việt thì kẻ thù đến bao nhiêu ta tiếp bấy nhiêu".

Tướng quân Vũ Minh:"Cho dù ta giết cả 1 đời cũng chưa đủ con cháu Đại Việt ta ngã xuống dưới bàn tay quân xâm lược suốt 1000 năm" 

Hợp thai nói:"Hy vọng ngày sau cùng tướng quân so tài".

Chiêu hoàng:"Xem ra Ngột Lương Hợp Thai còn không biết mình xúc phạm nghịch lân của anh ấy rồi,phải ta luôn là điểm yếu của anh ấy.Hợp Thai còn không biết lời nói hôm nay mà tất cả Mông Nguyên gặp phải đồ sát không 1 ngọn cỏ.Hình như tương lai không lâu Vũ Minh xuất 100 triệu tu sĩ diệt sạch người Mông cổ gà chó không tha".

Triều đình nhà Nguyên không biết ai tấn công mình.

Chiêu hoàng cùng biết bài này nhưng đã từng nghe Vũ Minh hát.Nàng từng nhìn thấy trăm triệu đại quân vừa hát vừa chiến đấu xông trận giết hung cầm mãnh thú kinh khủng mức nào.Một đại quân hát bài này sẵn sàng chiến tử vì tổ quốc quét sạch kẻ thù đến hơi thở cuối cùng.

Nàng đã nhìn thấy người đó đã đủ,nàng biết 1 thế này người đó vẫn ở bên nàng là đủ.Nàng trở về lãnh cung 1 mình.

Nàng phải sống tốt đợi thọ mệnh hao tận trở về ngày đó nàng nhận được chiếc nhẫn với tư cách bệ hạ nói người đó làm phu quân của mình,nàng muốn ở bên người đó,còn hiện tại nàng vì người đó mà giữ thân mình.

Tiền kiếp nàng sống đến 61 tuổi kiếp này 40 tuổi thọ tận nàng cùng không muốn gả cho người khác với thân không còn trong sạch,bởi hiện tại nàng không xứng người đó.Toàn bộ Vùng đất này đều trong tay người đó.

Để nàng trực tiếp trùng sinh có gì khó chỉ là vì chiếu cố cảm nhận của nàng.Có chồng như thế sau trùng sinh nàng còn gì đòi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro