Tia sáng lẻ loi [Full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân 1276, Thư gửi Bệ Hạ - Trần Cảnh.


Ta là Thiên Hinh đây cũng thấm thoát mười bảy năm rồi đấy Bệ Hạ, mười bảy năm không gặp nhau không trách Bệ Hạ vì có lẽ mệnh Vương không năm thê cũng không tránh bảy thiếp ta cũng từng là một Bệ Hạ cao quý trời đất ta coi bằng vung nhưng rồi khi ta gặp bệ hạ


Có lẽ khi có Bệ Hạ như tia sáng lẻ loi giữa hoàng cung tăm tối vì chiếc khăn trầu mà ta mất cả giang sơn trở thành tội đồ của chính dòng tộc cả một đời, phụ hoàng thì mất mẫu thân thì cũng đi theo người khi đó ta vô tư hồn nhiên lắm, 8 tuổi cái tuổi mà chưa biết yêu thương là gì ta lại đi học làm vợ vua chức nghe uy lực "Mẫu Nhi Thiên Hạ" bao người kính trọng ai đâu biết ta phải ngậm đắng những gì, tuổi chưa trăng tròn thì phải chiệu cảnh mất con lúc đó bệ hạ người có thực sự yêu ta không...

Tuổi 18 xuân xanh rạng ngời phải bên cảnh khuê phòng lạnh lẽo không người kề cạnh, năm 20 ngỡ như sẽ bình yên mong ước làm thế nào khi bị "Phế Hậu" xuống làm công chúa chồng đi lấy chị gái ruột đang mang thai?



Khi ta 40 tuổi tưởng rằng chết mãi ở nơi ta từng sống từ lúc bé . Chàng lại đem ta cho Lê Tần người mà chàng tin tưởng nhất lòng ta rối rắm vì rằng ta sẽ được yên bình, làm sao khi người mình trao cả giang sơn gã chồng cho mình




" Trách người quân tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao"




"Con có đồng ý nhường ngôi cho Trần Cảnh là chồng của con không? Ta thầm nghĩ làm vậy chàng sẽ mãi bên ta khi ngộ nhận lại ban đầu ta chỉ là một quân cờ của họ Trần không định đoạt được cuộc đời mình, cảm ơn chàng vì bên Lê Tần ta hạnh phúc lắm ta sống không còn suy nghĩ nơi cung đấu thăm sâu không còn đứng trên vạn người mang danh "Chiêu Thánh Hoàng Hậu" hay hiệu " Thiên Chương Hoàng Đạo" chẳng là "Bệ Hạ" không còn là" Hoàng đế Lý Chiêu Hoàng" mà ta chỉ là"Thiên Hinh - Chiêu Thánh công chúa".




"Viết bứt thư này ta không bao giờ gửi người chỉ mong nếu có kiếp sau, ta không bên Lý người không họ Trần một người bình thường số phận an yên không cung đấu cũng chẳng Hoàng Cung nhé - Nhị Lang ..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro