cuộc sống thường ngày của ly chu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trời nắng đẹp, Chu Yếm mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của Ly Luân.

Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt ngủ không thể chê vào đâu của Ly Luân, nhưng Chu Yếm lại không có phản ứng gì, ngược lại còn hơi cáu vì vừa ngủ dậy.

"Sao vẫn còn ngủ, bình thường dậy sớm thế, hôm nay lại đổi tính à?"

Chu Yếm định đứng dậy, nhưng Ly Luân lại ôm chặt quá, một lúc lâu sau mới có thể đẩy người nằm bên cạnh ra, thoát khỏi vòng tay của Ly Luân.

Chu Yếm rất mong đợi những điều thú vị của nhân gian, nên muốn đi nhanh.

Chu Yếm ngồi dậy bên giường, ánh nắng cũng vừa lúc chiếu qua cửa sổ, rơi xuống người y, khiến bộ y phục bạc như được phủ một lớp vàng.

Ngoài cửa sổ, những chú chim sẻ mập mạp đang hót ríu rít trên cành cây. Chu Yếm vốn đã có chút bực bội, giờ lại nghe tiếng chim càng thêm phiền não.

Ngay lập tức, y sốt ruột lắc lắc người Ly Luân còn đang ngủ trong chăn, chiếc áo choàng rộng lớn của hắn theo động tác mạnh mà trở nên lỏng lẻo, ống tay áo của cả hai quấn lấy nhau, đen trắng tương phản nhưng không hề gượng gạo, ngược lại còn có chút hài hòa.

Ly Luân sớm đã nhận ra hành động của Chu Yếm, nói đúng hơn là vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của y, vì thực ra hắn chưa hề ngủ.

Ly Luân lười biếng giơ tay che ánh nắng chói chang, sau đó không nhanh không chậm ngồi dậy khỏi chiếc giường gỗ nhỏ.

Hành động này khiến Chu Yếm nóng nảy rất không hài lòng, cơn giận của y dâng lên: "Hừ!" Chu Yếm đứng một bên làm Ly Luân không nhịn được mà bật cười.

Thấy vậy, Chu Yếm lập tức quay đầu đi, tỏ vẻ không muốn nhìn hắn.

Ly Luân đứng dậy, bước đến gần và ôm chặt lấy Chu Yếm từ phía sau. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng y, dỗ dành cơn giận. Chu Yếm vốn thấp hơn Ly Luân, đầu tóc mềm mại dựa lên vai y.

Được bao bọc bởi cơ thể cao lớn của Ly Luân, tâm trạng không ổn định của Chu Yếm dần dịu lại.

Ly Luân chỉnh lại vạt áo của Chu Yếm, chủ động nắm lấy tay y, áp lên má mình như để nhận lỗi: "A Yếm, tha lỗi cho ta được không?" Đôi mắt đen sâu thẳm của Ly Luân nhìn y chăm chú.

Chu Yếm bị nhìn đến mức có chút không thoải mái: "Được rồi, được rồi, ta vốn không thực sự giận mà."

Nhưng Chu Yếm đâu phải là người dễ bị bắt nạt, trong chớp mắt y đã hành động, véo mạnh vào mặt Ly Luân.

"A~" Ly Luân kêu đau liên tục: "A Yếm, sao ngươi mạnh tay thế!"

Chu Yếm kiêu ngạo nói: "Ai bảo ngươi chọc ta."

Tuy vậy, y vẫn không quên hỏi thăm xem mặt của Ly Luân còn đau không, hai tay nhẹ nhàng nâng má hắn lên: "Còn đau không?"

Ly Luân cười thật lòng, tăng thêm chút vui vẻ: "Ta biết mà, A Yếm vẫn thương ta." Lời nói đùa của hắn khiến Chu Yếm muốn bật cười. (Thực ra là Ly Luân chỉ muốn dỗ vợ vui thôi.)

Hắn lại nói giỡn: "Đau lắm, A Yếm hôn ta đi." Ly Luân chỉ vào trán mình, như thể thực sự muốn Chu Yếm hôn.

Chu Yếm trong lòng rất cạn lời, im lặng nhìn mặt Ly Luân. Hắn lại nũng nịu cọ cọ vào tay trắng mịn của y, không ngừng đặt tay lên eo y.

Chu Yếm không chịu nổi, vỗ nhẹ tay Ly Luân và quay người đi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng cùng Ly Luân đến nhân gian. Nhưng khi vừa quay đi, hắn lại thấy vẻ mặt ủy khuất của Ly Luân, giống như vừa bị ai đó bắt nạt.

Chu Yếm biết rõ tính cách của Ly Luân, nhận ra hắn đang giả vờ.

"Ly Luân, ta nói ngươi đừng có luôn như vậy được không?"

"Sao thế, A Yếm?" Ly Luân đỏ mũi, như thể bị tổn thương, trong mắt còn có chút nước mắt, lông mi khẽ rung.

"Hầy! Ngươi..." Chu Yếm biết rõ cả Đại Hoang này Ly Luân và y đều là những kẻ mạnh nhất, Ly Luân làm gì có chuyện bị tổn thương. Đùa thì đùa, nhưng đối phương vẫn phải được dỗ.

Chu Yếm bất đắc dĩ kiễng chân, cúi đầu hôn lên trán Ly Luân, nhưng Ly Luân vẫn chưa hài lòng, dùng chóp mũi cọ vào má Chu Yếm, hơi thở ấm áp phả ra, hoàn toàn không giống với dáng vẻ tội nghiệp vừa rồi. Khiến Chu Yếm có phần muốn tránh né, nhưng Ly Luân sao có thể bỏ qua cho y, hắn đưa tay ra sau gáy Chu Yếm, không cho từ chối mà đặt môi lên đôi môi mỏng của y.

Nụ hôn vừa mạnh mẽ, vừa quấn quýt khiến Chu Yếm không thở nổi. Mặt y ửng hồng, thở dốc, đôi môi cũng sưng lên. Chu Yếm muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào. (Hai người tuy thường hôn nhau, nhưng số lần hôn môi không nhiều, nên Ly Luân mới như vậy.)

"Sao mặt ngươi đổi nhanh hơn lật sách vậy?" Chu Yếm âm thầm trách móc trong lòng, còn Ly Luân lại thích nhất là dáng vẻ bất lực của y.

Sau đó, hắn mỉm cười, nhanh chóng mở tay Chu Yếm và đan ngón tay vào tay y. Chu Yếm im lặng, rồi sau đó, Ly Luân lại ôm ngang người y lên. Một loạt hành động trơn tru khiến Chu Yếm không kịp phản ứng, hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn nữa.

"Thả ta xuống." Cuối cùng, Chu Yếm cũng chậm rãi mở miệng, nhưng Ly Luân lại tinh nghịch cố ý nhấc bổng y lên, khiến Chu Yếm áp sát vào người hắn. Khi Chu Yếm định nổi giận, Ly Luân vội thả y xuống. Đối diện với cái lườm đầy tức giận của Chu Yếm, hắn giả vờ như không thấy gì.

Đối với Ly Luân, Chu Yếm rất nhẹ. Hắn thích từng giây phút ở bên Chu Yếm, đôi môi y mềm mại và ấm áp, hắn rất thích. Hắn luôn tìm đủ cách để có được nụ hôn của y.

Hắn thích cảm giác được Chu Yếm ôm lấy, cũng thích nụ hôn của y, nói chính xác hơn là hắn thích tất cả mọi thứ thuộc về Chu Yếm. Ngay cả dáng vẻ tức giận của y, y cũng thấy đặc biệt đáng yêu, vì thế mới bật cười.

Chỉ khi đối diện với Chu Yếm, hắn mới có dáng vẻ như vậy, đồng thời cũng rất ghét khi thấy y tiếp xúc với người khác. Nhưng Ly Luân chưa từng nhận ra tình cảm của mình đã sâu đậm đến mức này.

Ly Luân và Chu Yếm cùng rời khỏi Đại Hoang. Chu Yếm tung tăng rất vui vẻ, hoàn toàn không còn chút bối rối vừa rồi.

Trên con đường này, họ chỉ có nhau, nhưng chỉ cần có nhau là đủ. Từ trước khi hóa hình, hai người đã luôn bên nhau, không ai rời xa ai.

Trong mắt Ly Luân chỉ có mỗi Chu Yếm, nhưng hắn nghĩ tính cách phóng khoáng của Chu Yếm sao có thể chỉ gói gọn trong mình hắn được?

Mắt của Chu Yếm luôn hướng đến những điều mới lạ và đẹp đẽ, khiến Ly Luân luôn cảm thấy lo được lo mất, cực kỳ phụ thuộc vào y.

Chu Yếm cũng nhận ra sự bất an của Ly Luân, vì vậy y ngày càng để ý đến suy nghĩ của hắn hơn.

Chu Yếm tự nhiên nắm tay Ly Luân, nhẹ nhàng đung đưa. Một bóng đen, một bóng trắng dần biến mất khỏi Đại Hoang, họ cùng nhau đến một trấn nhỏ nơi nhân gian.

Tình yêu đương nhiên là sự trao đổi qua lại, đồng thời cũng là niềm tin mà hai đại yêu cùng nhau thề nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro