Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày mà học sinh cả nước đang hào hứng hồi hộp thức dậy từ sáng sớm để tựu trường, người thì mong chờ gặp lại bạn cũ người thì đang mong chờ khi sắp được gặp thầy cô bạn mới. Thì vẫn còn một số người vẫn say giấc nồng.

"Mày thích làm phụ hồ hay thích đi học hả thằng kia?" - một người phụ nữ trung niên gắt um lên

Vẫn không nghe thấy hồi âm, người phụ nữ hằm hằm sát khí mở cửa xông vào

"8 giờ rồi, mày còn định ngủ đến khi nào"- bà quát

Có lẽ do không nhắm mắt nổi nữa, người đang nằm trong chăn ngồi bật dậy, nhíu mắt nhìn về đồng hồ đang chỉ số 6
[Câu chuyện muôn thuở=))]

"Vẫn sớm mà, cho con ngủ thêm 5 phút thôi"- cậu uể oải đáp
"Tao cho mày 5 phút chuẩn bị đi học không thì đừng trách tao ác"

Dù không muốn nhưng anh vẫn phải dậy vì cũng sắp đến giờ lễ khai giảng bắt đầu.

"Trí Minh, nhanh lên không muộn"- mẹ cậu gọi vọng lên
"Vângg"- Trí Minh đáp

Trí Minh từ bé đã là một người hoạt bát có phần tinh nghịch nhưng bù lại cậu lại có vẻ khôi ngô hơn người. Ngoài việc có vẻ ngoài ra thì cậu ta chẳng có gì nổi bật. Cậu là học sinh năm nhất trường Đại học ngoại ngữ.

Vì sợ muộn nên cậu chạy rất nhanh để kịp giờ. Thật may mắn cho cậu là cậu đến sát giờ nên đã vào kịp để nghe buổi giới thiệu tân sinh.

Cậu tiến tới ngồi vào chỗ trống.

"Ha, mày yêu tao à mà tao ở đâu cũng có mày ở đấy thế?"- Trí Minh nói với người ngồi cạnh đã đến từ bao giờ

"Im lặng"- Người đó khó chịu trả lời lại
.
Có vẻ Trí Minh khá nghe lời cậu trai này. Cậu im lặng cho tới khi buổi lễ kết thúc.

"Giờ tao nói được rồi chứ?"- Trí Minh cười nói

"Nếu cần thiết thì nói đi"- cậu đó trả lời

"Chơi với nhau gần 10 năm rồi mà mày còn kiệm lời vậy"- Trí Minh vừa đi theo vừa nói

"Thế nên nói gì đây nhỉ? Nói tôi yêu cậu à" - cậu ta trêu lại Trí Minh

"Được rồi, được rồi. Không ép mày nói nữa, vào lớp đi Dực Quân"

.
Dực Quân chính là người bạn từ tiểu học của Minh Trí. Đối lập nhau, như âm dương nhưng cũng vì đó mà rất hợp nhau. Cả về ngoại hình và học lực đều vượt trội. Nếu Trí Minh mang vẻ đẹp đầy tinh nghịch thì vẻ đẹp của Dực Quân lại mang vẻ lãnh đạm chững chạc. Tính cách dù ít nói nhưng cũng nghịch không kém Minh Trí

[Kiểu bù trừ đó=))]

"Anh nói xem anh có điểm gì để tôi phải thích anh?"

Tiếng nói được phát ra từ phía đám đông đang đứng ở hành lang

"À hóa ra là tỏ tình công khai, tưởng có đánh nhau chứ, chz" - Trí Minh thất vọng nói

"Con người đôi khi thật rảnh rỗi"- Dực Quân nói với Trí Minh

"Aaa.. kia có phải cái cậu hotgirl năm nhất đang từ chối không?"- Trí minh cố nhìn người con gái đó

"Lo chuyện bao đồng làm gì, vào lớp làm quen đã"

Cả lớp đông đủ, ổn định vị trí xong xuôi thì đến phần giới thiệu làm quen.

Lần lượt từng người giới thiệu bản thân thì đến một giọng nói quen thuộc cất lên

"Mình tên Khinh Châu, rất vui được làm quen"- cô gái hồi nãy giới thiệu

"Con giả tạo"
"Đúng là đứa hồ ly"
Bao tiếng nói xì xào trong lớp liên tục vang lên cho đến khi thấy nhắc trật tự

Dực Quân chú ý đến cô gái, cậu tự hỏi sao bị nói như vậy cô vẫn có thể cười được vậy. Phải chăng cô đang cười gượng, giấu đi cảm xúc thật ?

.
.
.
Đến giờ tan học, các sinh viên rủ nhau xuống căng tin ăn rồi về nhận phòng ở kí túc xá

Dực Quân và Minh Trí cũng xuống để ăn, sau khi lấy đồ ăn xong hai cậu tìm chỗ ngồi. Bỗng nhiên Dực Quân nhìn thấy một góc bàn có một người ngồi ở đó ăn trong đơn độc, đó chính là Khinh Châu

Cậu tiến lại bàn đó. Lần này không phải Minh Trí mở lời mà Dực Quân mới là người mở lời

"Nếu tôi muốn ngồi đây thì chắc cậu không từ chối tôi như từ chối anh hồi sáng đâu nhỉ"- vừa hỏi vừa khịa cô

"Vậy anh sẽ làm gì nếu tôi từ chối?" - cô gái cười nhìn về phía cậu

"Tôi sẽ dỗi" - cậu nói mà mặt không biểu cảm

"Haha, được rồi. Hai cậu ngồi đi" - Khinh Châu vừa cười vừa nói

"À rất vui được làm quen với cậu, tôi là Minh Trí còn đây là Dực Quân"- Minh Trí nhanh nhảu nói

"Chắc các cậu biết tôi rồi nhỉ, Khinh Châu. Rất vui được làm quen"- cô đáp

"Tôi còn sợ nãy cậu từ chối 2 bọn tôi cơ, may là không chứ tôi không còn chỗ nào chui xuống. Tất cả là tại tên Dực Quân này"- cậu nói trong sự cảm kích

"Sao tôi từ chối được chứ" cô nói

"Tôi còn đang tự hỏi sao 2 cậu dám ngồi với tôi đây?"- cô vừa nói vừa cười

Nhưng nụ cười lại toàn sự giả tạo, Dực Quân là người nhận ra điều đó.

________________________

@TANJ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro