Uhm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyện bắt đầu từ lúc t học mẫu giáo. Bên cạnh nhà t có 1 chị và chị ấy hay dạy t vẽ. Nhờ chị ấy mà hồi đó t vẽ đẹp nhất lớp mẫu giáo đấy ! Ghê chưa ? Rồi t được khen các thứ các kiểu. Lúc đó đối với t, t vẽ là vì t thích thế nhưng dần dần t vẽ là để được khen.
  Lên cấp 1, t vẫn là đứa vẽ đẹp nhất lớp. T luôn tự hào về điều đó và khinh bỉ những đứa vẽ xấu hơn mình. Nhờ vào điều đó nên t luôn được cô mỹ thuật khen và bao che cho t mọi điều.
  Đến hết cấp 1 t vẫn coi việc vẽ như một thứ gì đó để t nhận được sự quan tâm, sự chú ý của mọi người. Đi đâu t cũng đem theo giấy và bút. Trong đầu t luôn nghĩ " Này nhìn con này! Con đang vẽ đấy! Chú ý vào con đi! " Đến khi thằng em t hỏi " Hai vẽ chỉ để gây sự chú ý thôi đúng không ?" . T mới giật mình và suy nghĩ lại tất cả mọi điều. Có khi nào t đã yêu thích vẽ thật sự chưa? T vẽ vì điều gì? Tại sao t vẽ? Và đương nhiên t cũng đã có câu trả lời cho mình. Đã có lúc t thích vẽ thật sự. Còn vì sao t vẽ, t vẽ vì điều gì? T cũng không biết.
  Lên cấp 2 t dần trưởng thành hơn. T đã không coi vẽ như là một công cụ giúp t thu hút sự chú ý của mọi người, t coi nó như là một người bạn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của t. T vẽ nghiêm túc hơn, dùng tất cả mọi thời gian rảnh để luyện tập.   
  Nhưng... có lúc t đã nản. Mới đầu t không biết họa cụ là gì, khi đám bạn của t bàn về nó t chỉ là người ngoài cuộc. Sau t cũng đã biết thêm khá nhiều về những loại họa cụ khác nhau. Nhưng khi đám bạn t lại bàn về senpai, đại thần của mình.... t lại lặn lẽ lui ra. Thật sự t chẳng biết ai cả, không biết 1 người nào... những người  thật sự nổi t cũng không biết. 1 ngày, 2 ngày... t mệt mỏi. Và t cũng không biết bằng cách nào, t đã lấy lại tinh thần "Không biết người nào thì sao ? Tụi nó nói gì đâu liên quan tới mình ! Kệ mẹ đi!" nhưng cũng có vài lúc t thấy lạc lõng lắm.
  14 tuổi, vẽ 9 năm, 7 năm vì lợi ích, 3 năm vì đam mê. T đã có câu trả lời cho 2 câu hỏi "T vẽ vì điều gì? Tại sao t vẽ?" T vẽ vì đam mê, vẽ vì nó là sở thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#về