"Đừng mở mồm ra là nói tự tử.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con từng chia sẻ với bố về "ước mơ" của con. Bố nhớ không? Ước mơ được về miền cực lạc, ước mơ được trở thành chính mình ở kiếp sau.
"Đừng có mở mồm ra là nói tự tử. Con phải suy nghĩ tích cực lên và đừng có làm quá mọi thứ lên như thế, chuyện cũng chẳng có gì."
Hoá ra là con lạm dụng từ "tự tử" rồi à?
Bố nghĩ vậy cũng đúng mà. Vì giờ ai cũng bảo họ bị trầm cảm, ai cũng muốn chết, muốn biết mất khỏi cõi đời này.
Nhưng con đâu phải thế đâu bố ơi.
Con không muốn chết, con không muốn phải rời xa bố mẹ.
Nhưng "tự tử" là ước mơ của con, là ước mơ của con được bay về miền cực lạc, được chở che trong chính bàn tay ấm áp của Phật.
Mà cần gì phải muốn chết khi bản thân con đã "chết" từ lâu hả bố.
Thân xác con còn đây, nhưng tâm hồn và tinh thần của con đã chết từ lâu rồi.
Con người này chỉ là vỏ bọc, còn cái bên trong đã biến mất thật rồi bố ạ.
Nhưng vâng bố nói đúng ạ.
Con thật quá tồi tệ khi đang làm quá vấn đề lên.
Con xin hứa sẽ không có lần sau đâu ạ.
Con xin lỗi bố.
- Đây là lý do thứ tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro