Em Sẽ Quay Lại Chứ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về người đã từng thích tôi, thì tiểu học có một người, lên trung học lại có thêm một người. Lúc đầu tôi không biết họ thích tôi, tôi cũng không để ý, đến khi biết rồi thì tôi từ chối và lảng tránh họ.

Tôi cũng không hiểu mình làm sao, hồi tiểu học thì thấy nó không có gì quan trọng, do không định nghĩa được nó là gì, và không muốn lún sâu vào.

Trung học thì đã rõ ràng hơn rồi, cho nên lại thấy bản thân mình không hợp với người ta, là bạn mà quen nhau sau khi chia tay tình bạn sẽ còn không? Tôi lại muốn giữ mối quan hệ bạn bè, cho nên từ chối và trốn tránh người ta, tôi còn ngu ngốc cho rằng mình đã làm đúng, còn thêm hành động là nhường người ta cho người khác. Đến cuối cùng, tình bạn không còn, tình cảm cũng không hề phát sinh.

Cũng hồi trung học, tôi có viết thư tỏ tình cho một người bạn đã học cùng hồi tiểu học, nhưng lại bị từ chối.

Trong thư là những dòng chữ được tôi viết cẩu thả, đại ý là nói thích người ta lâu rồi, không biết người ta có thích tôi không.

Lúc gửi thư đi, bạn bè có hỏi "mày thích nó thật hả?" "ê sao tao không biết mày thích nó? "," mày thích nó khi nào vậy", "mà nếu lỡ nó không thích mày rồi sao?".

Lúc đó tôi cười rất tươi rồi nói "nó thích tao thì tao sẽ bỏ nó và cười rất tươi, còn nó không thích tao, tao sẽ khóc và bỏ nó".

Lúc đó cũng là lúc mà một người thích tôi từ bỏ không theo đuổi tôi nữa.

Nói thật, tôi làm vậy chỉ để lảng tránh mà thôi.

Tránh người đang theo đuổi mình và dứt khoát từ bỏ mối tình đơn phương.

Hồi tiểu học và trung học tôi còn có người thích và người thích tôi, lên phổ thông rồi thì không thích ai nữa.

Nhưng lại phát hiện có một bạn thích mình hồi năm lớp 9 lên tới lớp 10.

Bạn ấy không có tỏ tình chính thức, và tôi cũng không cho cơ hội để người ta tỏ tình.

Khi xác định được người ta thích tôi, thì tôi cũng từ chối luôn.

Bây giờ nhìn lại tôi chỉ thấy mình làm đúng, nhưng lại có chút dở khóc dở cười với những cách mà mình trốn tránh, với hành vi trẻ con của mình.

Có người hỏi tôi, "mày có quen ai chưa?" hay "có ai thầm mếm mày nữa không?".

Tôi cười cười nói là không, chúng nó hỏi tại sao. Tôi nói đùa rằng tôi thích nam nhân.

Chúng nó đè tôi ra mà đánh, nói đánh cho tôi tỉnh.

Lúc đó cũng chỉ là vui đùa cho nên không ai để ý, tới cả tôi cũng quên.

Sao hiện giờ tôi lại nhắc lại?

Vì người tôi yêu bây giờ là một nam nhân.

Em ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi, chúng tôi quen nhau do sự tình cờ.

Tôi nhớ không lầm thì là vào chủ nhật, khoảng tám giờ tối, ngày 22 tháng 11.

Buổi tối không khí có hơi se lạnh, đèn đường được thắp sáng cả lên, tôi mặc áo thun xám màu, quần jean đen, đi dép lê, chạy chiếc xe đạp mới mua đi trên đường.

Không khí se lạnh phả vào mặt làm tôi thích thú, cứ lo ngẩn đầu nhìn trời mà chạy, tôi vẹt phải ai đó, tôi bóp thắng dừng xe lại, nhìn người bị tôi cọ phải.

Dáng người cao gầy, tóc để hơi dài, che đi nửa khuôn mặt, môi mỏng và đỏ mọng.

Mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đi giày thể thao.

Khi tôi còn đang nhìn thì nghe được một thanh âm rất dễ nghe, nhẹ nhàng mà ấm áp vang lên "xin lỗi tôi hơi gấp nên không chú ý".

Tôi cũng vội vàng đáp trả "không, không là lỗi của tôi, tôi mới là người xin lỗi".

Cậu kia cũng khách sáo nói là lỗi của mình, tôi lại thấy chính mình mới có lỗi, cả hai cứ tranh nhận lỗi về mình.

Nói tranh thì chỉ có mình tôi thôi a, người ta đang bận nên xin lỗi tôi rồi vội vàng bỏ đi.

Tôi đứng phía sau còn nói với tới "cho tôi xin lỗi, cậu có bị thương không?....". Cho đến khi không thấy bóng người kia nữa.

Không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vẻ, mang tâm tình ấy mà tôi đến nhà bạn, chạy chừng năm phút là tới, nhưng nó mời là 9 giờ, giờ này chỉ mới 8 giờ 5, cho nên tôi đánh một vòng ngoài đường, vừa chạy vừa hưởng gió lạnh thổi vào mặt, và nhớ tới người tôi vừa gặp.

Còn 10 phút nữa 9 giờ thì tôi mới chạy tới nhà bạn, đến nhà nó cũng là 9 giờ. Mọi người gần như có mặt đông đủ.

Thấy tôi bước vào, hai ba thằng bạn liền đi đến đấm lên ngực tôi mỗi đứa một phát, còn lớn tiếng cười nói "cái thằng này tới trễ, phải bị phạt".

Một thằng khác khoác tay lên vai tôi, kéo tôi vào trong, vừa kéo còn vừa siết cổ, làm tôi không thở được mà thụt vào bụng nó hai cái "cái thằng khỉ này, siết chết ông mày rồi".

Nó cười haha "siết cho ông chết tụi con có giỗ ăn". Rồi cũng nhẹ tay lại không siết nữa.

Đi vào bên trong thì thấy mấy đứa con gái đang ngồi nói cười vui vẻ.

Tôi nhìn quanh một hồi thì chưa thấy nhân vậy chính của buổi tiệc đâu.

Quay đầu hỏi thằng đang bá vai tôi "ê thằng Hùng đâu sao không thấy nó, đừng bảo là say rượu rồi nha".

"mày nói gần đúng rồi, chỉ là nó không say rượu, mà say gái, nó đang thuyết phục bạn gái nó đó mà, xíu nữa tụi mình sẽ gặp được bạn gái yêu dấu mà nó giấu giếm bấy lâu nay".

Nói rồi kéo tôi ngồi vào cái bàn bên cạnh tụi con gái, vừa ngồi xuống liền bị một người kéo ống tay áo "ê Phong, lâu rồi không gặp, ông không đem bạn gái theo sao?".

Tôi cười cười nhìn người kéo ống tay áo, rồi nhẹ nhàng lấy lại "chưa có bạn gái lấy gì đem theo?!, còn bà thì sao? Bạn trai đâu?". "nó", rồi lấy tay chỉ cái thằng đang ngồi cạnh tôi.

Tôi giật mình nhìn thằng bạn, nó gặp tôi hết hồn thì cười ầm lên "haha mày ngạc nhiên cái gì hả Phong, tao với con Hằng quen nhau cũng lâu rồi, chỉ có mày là không  biết đó thôi".

Tôi thở dài, từ lúc chia tay tụi nó tới giờ cũng gần ba năm rồi, rất ít khi liên lạc, tôi không biết cũng phải.

Nói chuyện với nhau một hồi lâu, lại uống hơi nhiều bia, tôi hơi mắc nên đứng dậy đi vệ sinh, hỏi thằng bạn nhà vệ sinh ở đâu, rồi đi ngay. Phía sau bị tụi nó chọc quá trời.

Tôi không để ý, đi vào nhà vệ sinh, lúc bước ra thì thấy có người đứng chờ.

Vội vàng bước ra nhường chỗ cho người ta vào.

Lúc đi ngang tôi ngửi được cái mùi thơm nhẹ nhàng thoảng qua, như đã từng ngửi thấy cách đây không lâu.

Đứng rửa tay, trong đầu thì đang hồi tưởng lại mình đã ngửi được mùi hương này ở đâu.

Chợt nhớ ra là khi va vào cậu thanh niên kia, có ngửi thấy cái mùi này, giống mùi trà, lại giống mùi cỏ, nói tóm lại là rất dễ ngửi, nhẹ nhàng mà thanh cao.

Lúc này người kia cũng bước ra, qua gương tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia.

Góc cạnh sắc sảo, nhưng cảm giác rất mềm mại, mũi cao, môi mỏng, mắt dài, hơi to. Vầng trán bị che khuất không thấy được. Da lại rất trắng, chắc do ánh đèn gây ra. Nói chung nhìn rất thích.

Người kia khi nhìn thấy tôi cũng có chú giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tỉnh lại.

Tôi nhường chỗ cho người ta rửa tay, đứng bên cạnh cười chào hỏi.

"lại gặp lại nhau rồi "

Cậu chỉ" ừ" một tiếng.

"cậu tên gì? "

" Nghi"

"là bạn của Hùng sao? ". Tôi thật nghi ngờ khi hỏi câu này, vì tôi biết thằng Hùng sẽ không tìm được thằng bạn nào như này.

" không, tôi là em của anh Lâm, đến đây thay anh ấy". Nói rồi cũng bước ra ngoài.

Tôi nối đuôi theo sau, và cố nhớ là thằng Lâm nào lại có em trai lớn thế. Rồi chợt nhớ ra. Tôi vỗ đùi "thì ra là nó".

...........

Đó là lần đầu tôi và em ấy gặp nhau, sau đó không hiểu tại sao tầng số gặp được nhau lại càng ngày càng nhiều.

Chúng tôi từ xa lạ trở thành thân quen, đến thành anh em tốt, nhưng hình như giữa anh em tốt đó có cái gì đó không phải.

Cũng từ chỗ không phải ấy mà chúng tôi đến với nhau.

Chúng tôi thường đi chơi, xem phim, chơi bóng,... Nhiều thứ khác nữa, cứ có thời gian là cả hai sẽ sáp lại với nhau.

Nhưng lúc này chúng tôi không hề đề cặp đến yêu hay thích đối phương. Cứ như bạn bè tụ tập chơi bời vậy thôi.

Cho đến cái hôm ấy, cũng là ngày chủ nhật, chúng tôi tổ chức cuộc gặp mặt giới thiệu bạn gái, bạn trai. Nó giống như là cuộc ra mắt của các cặp tình nhân cho bạn bè biết ấy, ai đang thầm mếm ai đó, thì kéo người ta theo, nhân dịp này tỏ tình cho bạn bè làm chứng, rồi chúc mừng.

Em ấy cũng tham gia, và tôi có hỏi ý em ấy, nhưng em ấy không đồng ý, em ấy nói sợ mọi người không chấp nhận được việc này, sợ tôi mất mặt.

Tôi ôm em ấy vào lòng nói "chờ tới đó rồi nói".

Chúng tôi tham gia, khi các cặp đã giới thiệu xong, tới màn tỏ tình của những cặp còn chưa thành thì không khí như sôi trào lên.

Khi tỏ tình thành công, bạn nam sẽ hôn bạn nữ, và sự chúc mừng nhiệt liệt, tiếng vỗ tay, đạp bàn gì đều vang lên, nghe mà thấy hưng phấn.

Khi các cặp tỏ tình nhau xong rồi, mọi người kiểm tra coi còn ai không, thì phát hiện ra tôi.

Tôi rất muốn tỏ tình với em ấy, và sẽ được mọi người chúc phúc như các cặp khác, và tôi và em ấy sẽ chính thức bên nhau.

Nhưng tôi lại sợ tụi nó làm tổn thương tới em ấy.

Đang không biết thế nào thì lại bị đẩy vào giữa vòng tròn, có thằng bạn nói "nhanh nhanh đi anh hai, tôi biết ông có đem người ta theo, tỏ tình đi, cho mọi người cùng thấy người ông chọn".

Rồi một tràng pháo tay vang lên, tiếng hò hét vang dậy lên. Không hiểu sao tôi muốn suy nghĩ của mình là hiện thật.

Chân bước về phía em ấy đứng, dừng trước em ấy năm bước chân. Tôi hít một hơi nói "anh yêu em, cho dù mọi người có từ chối, phản đối chúng ta thế nào anh cũng sẽ yêu em, em đồng ý quen anh chứ?"

Mọi tiếng nói đều im bặt khi tôi mở miệng, ngay cả tiếng thở cũng như dừng lại.

Mọi người chờ đợi người được tôi tỏ tình bước ra trước, chờ đợi tiếng đồng ý vang lên.

Nhưng vẫn không thấy ai.

Tôi biết em ấy nghĩ gì, em ấy sợ sẽ bị người ta phỉ báng, sợ bị dị nghị, nhưng không phải em ấy sợ cho em ấy, mà sợ cho tôi, em ấy là lo cho tôi mới không muốn bước ra thừa nhận.

Tôi vẫn đứng đó, nhìn về phía em ấy, em ấy lúng túng không biết làm sao.

Tôi đã đứng đây nói lên lời muốn nói, muốn được mọi người chấp nhận, chứng tỏ tôi đã chuẩn bị tâm lý xong rồi, cho dù thế nào thì tôi cũng muốn được ở bên em ấy, cho mọi người thấy, cho dù là bị nhìn với con mắt nào đi nữa.

Tôi bước lên trước, nắm lấy tay em ấy, tay em ấy đang phát rung lên, và lạnh ngắt, tôi xoa nhẹ tay em ấy, và kéo em ấy ra khỏi đám người.

Tôi có nghe vài tiếng nghị luận vang lên, nhưng không phải là phản đối hay là khinh bỉ gì, chỉ là không thể tin mà thôi.

Tôi không để ý tới họ nữa, nhắc lại một lần nữa lời mình nói trước đó "anh yêu em, em đồng ý đến với anh chứ?".

Lúc này em ấy nhìn tôi, trong con ngươi đen tuyền, tôi nhìn thấy có một tầng nước rất mỏng.

Em ấy chậm rãi gật đầu, tôi vui mừng mà ôm em ấy vào lòng.

Chợt một tràng pháo tay rất to vang lên, thằng Hùng cùng với những thằng khác đi lại vỗ lên lưng tôi nói "bây giờ thì không còn độc thân nữa rồi ha, chúc mừng mày, chúc hai người hạnh phúc nè". Rồi vỗ vỗ lên vai tôi.

Tôi nghe thằng Sơn nói "không ngờ nha, lần đó mày nói mày thích nam nhân, tụi tao không tin, bây giờ thì tin rồi, chúc tụi bây hạnh phúc nha, cưới nhau thì sớm sinh quý tử".

Nó vừa dứt câu thì liền bị đập cho một trận.

Không khí cứ như òn vỡ tổ, mọi người chúc nhau vui vẻ.

Tôi nắm chặt tay em ấy, bây giờ tay em ấy không còn rung và lạnh nữa.

Khi các cặp đã tỏ tình xong, chúng tôi ăn mừng, và kết thúc bằng một nồi lẩu cay nồng.

........

Từ sau vụ đó, chúng tôi chính thức hẹn hò,  hính thức nói yêu nhau, còn làm nhiều việc thân mật, như nắm tay, ôm nhau, hôn môi.

Chúng tôi thật hạnh phúc.

Nhưng thứ làm tôi vướng bận chính là, em ấy sẽ hỏi tôi "sao anh lại yêu em?"

Lúc đầu tôi vui vẻ trả lời "chính vì em đẹp".

Em ấy không nhìn tôi nói "nhàm chán".

Tôi không để ý lắm vì sao em ấy lại hỏi tôi như vậy, nhưng chính là tôi cho nó chỉ là câu hỏi vui đùa của em ấy. Không quan tâm, và lần nào cũng vậy.

"vì em dễ thương "

" vì em rất cá tính"

"vì em rất đẹp"

"vì em là người anh chọn"

"vì em là ánh mặt trời của em"

"vì em là bà xã của anh"

Em ấy lúc đầu còn nói

"ai thèm"

"không tin"

"lừa người "

Dần rồi

" nhàm chán"

"không muốn nghe "

" đừng nói nữa"

Rồi em ấy trở nên lạ thường, không còn quan tâm đến tôi nữa, sẽ từ chối việc tôi rủ đi chơi.

Đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao.

Tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy.

Em ấy xa lánh tôi.

Tôi từng hỏi tại sao, em ấy chỉ bảo tôi suy nghĩ nhiều.

Và bây giờ tôi đã mất đi em ấy.

Tôi thấy chính mình rất hối hận.

Có phải lúc em ấy hỏi tôi tại sao yêu em ấy, tôi nên nghiêm túc trả lời em, thành thành thật thật trả lời. Như vậy em ấy sẽ không ra đi?!

Có phải tôi đã sai rồi không? Sai rất nghiêm trọng.

Bây giờ tôi nói lý do tôi yêu em, em có quay về không?

Tôi không hiểu hết con người em, tôi thừa nhận.

Tôi chưa lo cho em tốt, tôi thừa nhận

Tôi là một con người hời hợt, nên mọi thứ tôi hứa cho e chưa bao giờ tôi làm được, tôi thừa nhận.

Nhưng tôi yêu em.

Em có biết, lúc em ra đi tôi đau lòng biết nhường nào.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì tại sao tôi lại vô tâm với em như vậy. Nếu tôi quan tâm em nhiều hơn, biết về em nhiều hơn, mọi thứ sẽ vẫn tốt đẹp chứ?!

Tôi thấy mình thật có lỗi với em, tôi nghĩ mình không cần biết về quá khứ của em như thế nào, chỉ cần yêu hiện tại của em mà thôi, nhưng hình như nó lại thiếu đi sự yêu thương của tôi giành cho em sao?

Bây giờ tôi nói. Tôi sẽ nói cho em biết, lý do mà tôi yêu em.

Lần đầu gặp em, tôi thích cái sự không sao cả của em, cho dù nó là lỗi của ai, em vẫn thờ ơ cho qua, tôi rất thích.

Tôi thích sự lạnh lùng của em với mọi thứ, nhưng lại rất để ý tới những thứ xung quanh.

Tôi yêu cái tính tình của em, cho dù nó chỉ để che đi bản chất thật của em, những cái tình ấy, tôi nhận ra được, nó cũng là con người em, nên tôi rất yêu em. Yêu từng tính nết, cho đến cái bản chất ấy.

Nói thật tôi yêu cả ngoại hình của em, nhưng nó là sau cái tính cách của em.

Cái tôi yêu đầu tiên chính là tính tình của em, sau đó tôi mới yêu ngoại hình của em.

Tôi thừa nhận nếu em không có ngoại hình đẹp này, chưa chắc gì tôi đã thích, nhưng tôi thích ở đây là cách em đói xử người ta, cánh em giải quyết vấn đề, cách mà em làm một công việc gì đó rất chăm chú. Tôi bị lôi cuốn.

Sau đó tôi mới chú ý tới ngoại hình của em, nó rất đẹp, như thiên thần.

Tôi yêu từng thứ một trên người em.

Chính là em không biết.

Có khi nào em chỉ tưởng tôi yêu em vì ngoại hình không? Cho nên em mới ra đi?

Bây giờ em có thể quay về bên tôi không?

Thiếu em, tôi như thiếu mất một con mắt, một cánh tay, một cái chân.

Tôi không thể nói thiếu em tôi sống không được, nhưng chính là tôi vẫn sống đây thôi, cho nên không thể nói như vậy được, cũng không thể nói mất đi sự sống, vì tôi vẫn sống.

Nhưng tôi lại thấy, cái tôi thấy một nửa sẽ là hình bóng em, một nửa là thực tại.

Tôi làm gì cũng như không hoàn chỉnh.

Tôi đi tới đâu cũng như quên đem theo thứ gì quan trọng lắm.

Tôi cần em. Cần em quay lại, tôi thật sự yêu em, thiếu em tôi như thiếu đi cả một bầu trời trong sáng.

Quanh tôi chỉ toàn màu đen thôi, đêm đêm lẻ bóng, màn đêm bao lấy tôi, như cấn xé tôi, nhưng trong lòng tôi chỉ có thể nghĩ về em, muốn ôm em vào lòng xoa dịu nổi nhớ, như em vẫn sẽ ở cạnh tôi không rời bỏ tôi.

Tôi đã nói lý do tôi yêu em rồi, em quay về bên tôi được không?

Tôi yêu em vì mọi thứ trên người em, quá khứ hiện tại hay tương lai tôi vẫn yêu em như vậy, không thay đổi.

Quá khứ để lại trong lòng em là nổi ám ảnh em không thể quên, tôi không có cách nào thay đổi hay làm em mãi quên đi, nhưng tôi có thể làm em tạm thời quên đi.

Hiện tại em cần gì tôi sẽ cố gắng làm, tôi không hứa viễn vong nữa, làm được thì mới làm, không để em thất vọng vì lời hứa của tôi nữa.

Tương lai rất dài, tôi không hứa trước được gì cho em, nhưng tôi có thể hứa, tôi sẽ ở cạnh em đến khi nào em không cần tôi nữa, những thứ ngoại lệ làm tôi không ở cạnh em được, tôi sẽ tìm một người khác chăm sóc em, chỉ chăm sóc em thôi, hắn không thay thế tôi được.

Trừ khi em yêu người khác.

Tôi yêu em.

Rất nhiều.

Yêu em rất nhiều.

Em

Em quay lại chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro