Lý do tôi yêu Zhang Yixing (Exo-m)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/04 - Kỷ niệm nửa năm bias em

Lời người dịch: kỳ thực cũng ko định tran sờ đâu vì sn của em cách đây hơn nửa năm rồi cơ mà dạo này có một vài chuyện liên quan đến tiểu bảo bối nha và bạn tác giả cũng viết hay quá~Ty là không thể nói mà phải thể hiện = hành động. Bài viết được tran trong 1 buổi chiều phấn khích quá độ nên chắc khác nhiều lỗi và dịch không hay. 

小寿兴;生日快乐 ( YiXing bảo bối, chúc mừng sinh nhật)

       Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đến ngày sinh nhật của em khi tôi đang viết bài này. Ah... tôi chẳng biết phải nói gì nữa thật kỳ lạ vì tôi đang ngồi trước bàn phím gõ tiếng anh, tôi thường nghĩ về em bằng tiếng trung cơ.

                                                                                      ♥♥♥

Mỗi lần tôi muốn viết về em, suy nghĩ tôi trở nên bị đứt đoạn vì tôi có quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều câu hỏi và quá nhiều cảm xúc. Bạn bè thường hỏi tôi tại sao em lại là bias của tôi, tôi luôn né tránh trả lời câu hỏi này vì tôi không thể tìm được câu trả lời. Có thể họ nghĩ tình cảm tôi dành cho em chỉ là hời hợt, thì cứ để mọi người nghĩ như vậy đi, vì tôi thấy không cần thiết phải biện minh cho bản thân.

Tôi không sống ở Trung Quốc, tôi không thể giơ cao banner của em, gào thét tên em, làm ký hiệu  L với em, hay chỉ là 1 phần trong biển chữ  L màu tím fan hâm mộ của em đặc biệt làm cho em, Em cũng không thể nghe cho dù tôi hát bài hát chúc mừng sinh nhật em lớn như thế nào. Thực ra, tôi không thể làm được điều gì cho em. Nói đơngiản là, tôi chỉ đang tự làm lãng phí thời gian của mình vì mọi thứ tôi làm không ảnh hưởng gì tới em. Nhưng tôi nguyện lòng vì đơn giản tôi yêu em.

Hôm nay là ngày sinh nhật của em. Tôi chắc trên tumblr sẽ tràn ngập những bức hình và ảnh động về em rất đẹp, nhưng tôi cũng chẳng thể làm được mấy thứ đó.

Thay vào đó tôi sẽ dành cho em một thứ, tôi muốn hỏi em một vài điều.

Tôi hy vọng em biết tự chăm sóc bản thân. Tôi không đùa đâu. Em đang bắt bản thân em nỗ lực quá mức. Và tôi không thích điều đó. Em thực sự nghĩ rằng em là một cỗ máy nhảy à? Tôi biết em đã rất tự hào vị trí nhảy chính của mình, nhưng đây thực sự không phải là một con đường đúng đắn. Em có biết rằng tôi đau lòng nhường nào khi xem em nhảy, nhận ra nét đau đớn mơ hồ ẩn hiện dưới biểu hiện đầy lôi cuốn của em trên sân khấu không? Khi em cứ nhất quyết đáp xuống bằng đầu gối đoạn kết thúc màn biểu diễn Pheonix, khi thấy em dẫn dắt nhóm và 11 thành viên còn lại trong các màn biểu diễn nhóm M là trung tâm sân khấu mặc dù em đang bị chấn thương và khi em ngồi xuống sàn trong show giải trí nhưng vẫn tự chịu đựng vết đau và mỉm cười với mọi người?

Tôi không trân trọng những việc đó, Yixing ạ! Tôi biết em là người có tính cách rất dễ chịu, nhưng đó chỉ là em đối với người khác thôi. Còn với bản thân mình, em luôn đặt ra những mục tiêu thật cao, cao tận trời xanh. Em sẽ không cảm thấy thoải mái trừ phi em nỗ lực hết sức và đại được kết quả hoàn mĩ. Em tự hào về gia đình mình,tự hào về fan hâm mộ và các thành viên trong nhóm, nhưng em không tự hào về bản thân mình ngay cả khi em đã vượt qua điều mọi người kỳ vọng về em. Tôi ko biết tại sao em lại ép bản thân mình quá mức như thế. 

Có thể vì một vài chuyện đã xảy ra, có thể vì em phải bắt đầu lại từ con số không. Có thể vì em có lượng fan hâm mộ đông đảo và em không muốn mọi người thất vọng. Có thể vì em muốn bố mẹ và ông bà của em được tự hào về em.

Nhưng tiểu bảo bối, chẳng nhẽ em quên rằng em chỉ mới 21 tuổi thôi sao?

Em... em không có trách nhiệm phải gánh cả thế giới trên đôi vai gầy của mình.

你承受得起吗?还能撑多久?Em có đủ khả năng đó? Em có thể chịu được bao lâu?

Lỡ như có 1 ngày em thực sự mệt mỏi vì mọi thứ? Lỡ như có 1 ngày, thậm chí cả những fan trung thành nhất và sự ủng hộ từ gia đình  không giúp em bước đi con đường này tiếp nữa?

Tôi sợ rằng em không thể được thở đúng cách mỗii ngày. Em còn thậm chí không có cả tài khoản weibo cá nhân để trút sự thất vọng của mình. Nhìn thấy em được phát hiện, cuối cùng em bỏ nó, tôi hoàn toàn không thể làm gì. Ngay cả những đặc quyền cơ bản của con người cũng bị tước đi để đổi lấy thứ hào quang sân khấu và giấc mơ đó.

Đôi lúc khi tôi nhìn em, trái tim của tôi hơi nhói lên. Tôi chỉ muốn đặt em ngồi lên chiếc ghế masage thoải mái nhất trên trái đất, sau đó để em nằm trên một chiếc giường mềm mại và phục vụ em tất cả những đồ ăn em thích khi em thức dậy. Nhưng tôi biết tất cả những thứ ấy không làm em hạnh phúc. Dù em mệt mỏi đến nhường nào, em vẫn luôn vui vẻ nhất khi đứng trên sân khấu. Em hạnh phúc nhất khi cơ thể em nhảy theo tiếng nhạc, gảy đàn ghita hay truyền đạt cảm xúc vào giọng hát của mình. Em sinh ra để làm những điều như thế, cuộc sống và hơi thở của em là dành cho sân khấu.

Tôi cũng hi vọng em có thể được hát nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ quên tia sáng dịu dàng ánh lên trong ánh mắt của em mỗi khi em có cơ hội được thể hiện giọng hát và khả nắng chơi đàn ghita. Tôi biết ca hát là niềm đam mê đầu tiên của em, nhưng bởi vì vị trí trong nhóm của em, em không được phép thể hiện tài năng ấy của em. Không sao đâu, bảo bối nhỏ, tất cả chúng ta biết em có giọng hát thật hay. Mặc dù tôi cảm thấy như muốn nhéo nhéo cái mặt của em mỗi khi em xài cái giọng nhão nhoẹt ấy để hát Chỗ này chắc bạn ấy đùa =)).

辛苦(Các bạn đã vất vả rồi) " Em luôn luôn nói với fan hâm mộ. không, bb.辛苦(Không chính em mới là người vất vả). Đã 4 năm rồi. (Em đã làm được rồi). Em luôn luôn nói rằng khoảng thời gian đó không quá khó khăn bởi vì em đang làm điều em thích.Làm ơn đi, thật nhảm nhí, Yixing à! Tôi xin em đấy, hãy cho bản thân mình nhận thứ em xứng đáng. Em là nguồn cảm hứng, là người đại diện cho những người thắng cuộc, những người đã dám đấu tranh và sống với giấc mơ của mình, em làm những người không dám phấn đấu cảm thấy xấu hổ, thua cuộc như tôi đây.

Cho đến tận bây giờ, tôi cảm thấy tôi vẫn chưa hiểu hết con người của em. Thật khó để phá vỡ vỏ bọc của em và hiểu được em vì em luôn giấu mọi chuyện trong lòng. Nhưng đây cũng là con người của em, đây chỉ là em thôi, nên tôi chấp nhận.

Mọi người nói rằng em đã thay đổi. Họ nói rằng em đang giấu khía cạnh diva của mình... Điều đó không đúng. Chỉ là em đã trưởng thành. Cho dù đó là cậu bé Yixing thẳng thắn và bạo dạn hay là cậu bé Yixing điên rồ nghịch ngợm và khó kiểm soát trong Star Academy, hay là chàng trai thực tập sinh Yixing lặng lẽ, luôn chăm chỉ hay là Yixing của hiện tại. Mỗi giai đoạn trưởng thành khác nhau trong cuộc sống của em đã tạo nên Yixing của chúng ta ngày hôm nay.

                                                                                     ♥♥♥

Tôi yêu cách em thể hiện sự quyến rũ và bùng nổ sức mạnh trên sân khấu.

Tôi yêu cách em nhảy, cách em chuyển động cơ thể và cách em cảm nhận âm nhạc qua từng thớ thịt của mình.

Tôi yêu cách niềm vui hiện diện trên gương mặt của em mỗi khi em gảy và hòa âm cây đàn ghita

Tôi yêu cách em tiếp tục sáng tác và viết bài hát mỗi ngày.

Tôi yêu cách em lướt các ngón tay trắng trẻo của em trên phím đàn piano.

Tôi yêu cái cách em vô ý nói lúng túng và dài dòng mỗi khi em cố gắng giải thích chuyện gì đó.

Tôi yêu cách em tự cười bản thân khi em nói ra gì đó xấu hổ.

Tôi yêu cách anh luôn quên những thứ như hộ chiếu và hành lí. Thậm chí quên cả nghệ danh và tuổi của mình.

Tôi yêu cách em chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chìm đắm trong dòng suy nghĩ ấy vì em chẳng có tí hứng thú nào để đối phó với mọi thứ xung quanh.

Tôi thích cách em giống như đang gặp có một cuộc xung đột về nghệ danh của mình, lạc lối một lúc và sau đó đột nhiên bật ra những câu ngẫu nhiên.

Tôi yêu tính cách khiêm tốn của em, tránh trả lời câu hỏi tại sao trang phục sân khấu của em lại khác các thành viên trong nhóm bởi vì em là nhảy chính.

Tôi yêu cách em dành thật nhiều yêu thương cho ông bà của mình, đưa ông bà đi dạo ngay khi em đặt chân về Changsha- quê mình.

Tôi yêu cách em luôn làm kí hiệu trái tim bằng tay với fan dù nó thật tẻ nhạt và bị xài quá nhiều lần.

Tôi yêu cách em nắm chặt tay nhau và cắn môi dưới của em khi em lo lắng và lo ngại cho các thành viên trong nhóm.

Tôi yêu cách em cắn ngón tay cái của em mỗi khi nào em lo lắng hay phấn khích về điều gì đó.

Tôi yêu mỗi lần em vẽ, và lại chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng em vì ngay cả khi vẽ, em cũng phải làm thật hoàn hảo.

Tôi yêu cách em cúi gập người hơn 90 độ với tất cả sự chân thành bảy tỏ lòng biết ơn với mỗi người em biết ơn.

Tôi yêu cách em bất lực òa khóc một cách đẹp nhất khi em đang trải qua giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời mình.

Tôi yêu cách mà đôi mắt của em nghịch ngợm lấp lánh khi bạn tiết lộ những điều ngốc ngếch về các thành viên khác.

Tôi yêu cách em giúp trưởng nhóm lên tiếng lúc anh ấy đang ngập ngừng, ngay cả khi bản thân còn ko nói được gì cho mình.

Tôi yêu mỗi khi thấy em vui vẻ với Luhan, có được 1 người bên cạnh cùng theo đuổi ước mơ này với em.

Tôi yêu cách em lau những giọt nước mắt trên mặt Tao khi em ấy đã khóc với tất cả sức lực của mình.

Tôi yêu cách em chăm sóc các thành viên khác, và tôi yêu cách mỗi thành viên thực tình yêu quý em đáp lại tình cảm của em.

Tôi yêu cách em hướng dẫn cả nhóm lúc diễn tập tổng duyệt, đếm từng bước và chỉ đạo thành viên khác.

Tôi yêu cách em tiết lộ tật xấu của các thành viên, nhưng bảo vệ họ khi những thành viên khác làm như vậy, bởi vì chỉ có em được phép để trêu chọc họ.

Tôi yêu cách em trân trọng và đối xử với mỗi fan và tất cả hâm mộ với sự chân thành nhất, luôn luôn cố gắng thể hiện điều đó.

Tôi thích cách em thực sự quan tâm đến mỗi người chúngtôi, khi em làm những việc ngu ngốc như viết dòng chữ "Bảo trọng" trên điện thoại của em và nhấp nháy cho fan hâm mộ thấy.

Tôi yêu cách em nói tiếng hàn, lắp bắp và vấp chữ.

Tôi yêu cách đôi lúc em hành xử như 1 đứa nhỏ dù em nghĩ em không phải là trẻ con nữa.

Tôi yêu cách em cố gắng lén lút nhận lá thư của fan hâm mộ và giấu nó dưới tấm đệm chỉ để anh quản lý không tóm được.

Tôi yêu mỗi khi em nói những điều ngu ngốc trên truyền hình và làm cho tất cả mọi người câm nín không thốt lên câu trả lời.

Tôi yêu cách em làm những điều mà làm cho tôi cảm thấy rất mâu thuẫn, không biết có nên đấm bạn, hay cười, hay khóc, hay phải thở dài ôm đầu ngán ngẩm thật xấu hổ mà.

Tôi yêu cách em gãi gãi phía sau cổ mỗi khi em cảm thấy lúng túng hoặc không biết làm gì.

Tôi yêu cách mà em vẫy tay chào mọi người như 1 đứa trẻ chân thành và phấn khởi.

Tôi yêu xì-tai ăn mặc ở sân bay của em.

Tôi yêu cách em treo đồ của mình ở những nơi tùy tiện nhất.

Tôi yêu cách em luôn phát cuồng lên vì trà và cà phê.

Tôi yêu cách em luôn luôn cố gắng nghiêm túc làm gì đó nhưng cuối cùng lại trở nên hài hước.

Tôi yêu cái ý tưởng là ký hiệu chữ  L bằng tay của em , mặc dù nó thật ngốc xít và vớ vẩn, bởi vì tôi biết em muốn có một thứ đặc biệt, một thứ có thể  kết nối giữa em và fan hâm mộ của em.

Tôi thích cách em ở trong trạng thía JPG nổi tiếng của em và phản ứng với mọi thứ sau 10 giây. Mặc dù phản ứng chậm, nhưng phản ứng của em vẫn rất chân thực nhất trong mắt tôi.

Tôi yêu sự ngu ngốc ... ngu ngốc của em...  nhưng cùng lúc lại chân thành và thành thật với bản thân mình.

Tôi yêu tất cả mọi thứ về em.

                                                                                        ♥♥♥

Tôi không hài lòng mỗi khi em ăn mặc rách rưới trên sân khấu (cái này là phanh áo nhưng mà dạo này mỹ nhưn ăn mặc nghèo nàn lắm nên mình để vậy) hay khi em cố gắng làm fan service tốt nhất cho fan. Tôi vui khi em vui, khi em cười khoe  chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má và đôi mắt của em ánh lên tia sáng rực rỡ, lấp lánh niềm vui và hạnh phúc.

Chỉ với điều đó thôi cũng làm tôi hạnh phúc rồi.

Nụ cười của em là thứ tuyệt diệu nhất trên đời. Tôi cảm tháy thật buồn cười khi quý công ty Ét mờ cho em thứ năng lực vớ vẩn như chữa lành vết thương, nhưng nụ cười của em thực sự là liều thuốc tốt nhất cho một ngày tồi tệ. Làm sao không cảm thấy tốt hơn sau khi nhìn thấy nụ cười khá ấm áp của em?

Hãy luôn giữ nụ cười trên môi của em nhé, Yixing. Em không biết rằng thực sự có những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt của em. Ngay cả khi em cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng em có rất nhiều fan hâm mộ ngoài kia thực tâm yêu thương em. Nhưng fan hâm mộ có thể sẽ chưa bao giờ gặp em ngoài đời thực, nhưng luôn cười cùng em, khóc cùng em bởi vì em xứng đáng. Em không bao giờ là một sự thất vọng, dù có vấp ngã cũng không sao, bởi vì tôi yêu con người của em, 1 Yixing không hoàn hảo một cách hoàn hảo.

Đây là sinh nhật đầu tiên tôi trải qua cùng với em, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Trong  suốt quãng đường còn lại của cuộc hành trình thực hiện giấc mơ của em, tôi sẽ ở bên em cho tớ cuối con đường này.

                                                                                         ♥♥♥

小寿兴,生日快乐。你一定要开心啊一定要。(Xing bảo bối! chúc mừng sinh nhật - Em nhất định phải hạnh phúc đấy - Tất cả chúng ta đều phải hạnh phúc)

Source: yixingdotjpg.tumblr.com/post/33017943744

Vtrans: Blackmoonprince

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro