Phần 7:Gặp gỡ-Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin gửi đến các bạn một bài hát mới Bởi vì nhớ em nên cô đơn nghe đi rất hay đó mà lại rất buồn nữa mình khuyên các bạn nên nghe mình cũng ko bắt buộc đâu nha 

~~Vào truyện~~

Trạm y tế

-Thế nào rồi bác sĩ cô ấy có sao ko-Nam lo lắng hỏi

-Ko sao chỉ là bị đau đầu thôi-Bắc sĩ nói

-Vậy tôi vào thăm cô ấy được chưa-Nam nói

-Tất nhiên là được rồi xin mời

-My em ko sao chứ-Nam hỏi

-Tôi ko sao cảm ơn đã quan tâm anh mau ra ngoài đi

Nói rồi cả hai đều ra ngoài ''Khánh anh ở lại đây tôi có truyện muốn nói''

-Uừ được rồi -Bây giờ trong phòng chỉ có hai người bỗng My lên tiếng

-Hỏi đi

-Hỏi cái gì cơ

-Ko phải anh muốn hỏi tôi về việc của tôi và nam sao

-Vậy lúc nãy hai người nói chuyện gì

-Cũng chỉ là chuyện về quan hệ của tôi với Nam thôi

-sao tôi chưa nghe Nam nhắc đến cô bao giờ

-Anh chưa nghe cũng phải thôi vì chúng tôi quen nhau được hai năm rồi chắc lúc đó Nam chưa về đây

-Vậy cô có định quay lại với Nam không

-Ko bao giờ chúng tôi sẽ ko thể nào quay lại được

-Vậy cô còn yêu anh ấy ko

-Có rất yêu nhưng đồng thời cũng rất hận 

-Vậy cô có định trả thù ko

-Ko đó là quá khứ rồi tôi sẽ bỏ qua và cũng là một phần vì tôi quá yêu anh ấy

-Uừ-Bỗng cánh cửa trợt mở ra người đó ko ai khác là Mun

-Bà có sao ko hả Zoi tại sao lại bị nhất vậy hả

-Tôi ko sao đâu chúng ta mau về nha thôi

-Nhưng cô còn chưa khỏe mà

-Ko sao tôi khỏe rồi mà

*Tối hôm đó tại nhà Mun*

-Mun công ty của Má Năm ở Mỹ hiện tại như thế nào rồi

-Mày yên tâm đi chẳng lẽ mày lại ko tin tưởng khả năng của má sao còn có cả anh Thanh duy ở đó nữa mà

-Ko chỉ là tao lo cho sức khỏe của má Năm thôi,à mà này sao tao thấy mày cũng Ken ko hợp nhau tý nào mới quen nhau hai ngày mà đã cãi nhau như chó với mèo

-Cũng tại anh ta hết ngay từ lần gặp mặt tao đã thấy anh ta đáng ghét rồi

-Ko phải hai người gặp nhau ở lớp học sao

-Ko chuyện là như vậy này

'~Qúa khứ~

Vì chỉ còn một  ngày nữa là Zoi về nên Mun mới đi mua sắm trong siêu thị KL thì gặp ken trong hoàn cảnh đó là hai người bị va vào nhau và những đồ của Mun bị tung ra Ken ko nhặt giúp lại còn quay đầu bước đi(đừng hỏi vì sao tính cách giống nam mà ko giúp  nha mà đây là một tính cách khác của Nhân kiểu giống người đa nhân cách sáng nắng chiều mưa)

-Tên kia anh đi ko có mắt hay sao hay mắt anh bị cận thị loại nặng hay sao va vào người ta mà ko biết xin lỗi lại còn quay mặt bước đi

-Xin lỗi-Nhân quay lại và nói

-Anh tưởng xin lỗi nà xong à vậy cò đống đồ của tôi ai nhặt

-Ko phải cô chỉ cần xin lỗi thôi sa0

-Anh tưởng thế là xong à mau nhặt lên giúp tôi

Nói rồi Nhân cũng nhặt nên hộ(Một tính cách khác nha)''Đây''

-Cái đò mắt cận

-Này tôi nói cho cô biết mắt tôi ko bị cận nha nhìn rất rõ

-Mắt anh ko bị cận mà là bị mù đồ thần kinh-Nói rồi Mun bỏ đi luôn bỏ lại Nhân một mình lúc này Nhân mới nói thầm''Người bị điên là cô ta ý''

~HẾT~

-Đấy mày thấy thế có tức ko tức quá ý

-Thôi thôi hay chúng ta đi bar đi

-Được đấy đằng nào tao cũng đang chán-Nói rồi hai người nên hai chiếc mô tô phóng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro