Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Huyền nghĩ mãi không ra, vì cái gì Lý Ngọc lại bị ám ảnh với cái tên này, Giản Tùy Anh thoạt nhìn rất trẻ, nhưng dù sao anh cũng lớn hơn Lý Ngọc vài tuổi, Lý Ngọc sao lại cố chấp muốn gọi như vậy?

Anh thật sự không hiểu.

Cũng may, lúc trước Giản Tùy Anh đã nói, không cho cậu gọi.

Lý Huyền đang nghĩ, chợt nghe giọng Giản Tùy Anh ở đằng kia : "Hơ, anh chưa nói không cho em gọi, mà em cũng đã hỏi anh đâu"

Lý Huyền : ??? Giản đại thiếu gia, anh bị mất trí nhớ à? Lần trước rõ ràng còn nói không cho gọi !!

Y liền thấy hai người đang tán gẫu như đã đem những chuyện trước đó quên sạch, Lý Ngọc cái tên hỗn đản này lập tức đổi giọng : "Tùy Anh"

Giản Tùy Anh đang bị Lý Huyền nhìn chằm chằm, trực tiếp đập vỡ cái bình rồi ném đi, không còn cách nào khác, trong cảnh tượng như vậy, cho dù hai người có im lặng đến đâu, Lý Huyền vẫn có thể nghe thấy.

"Ừ..." Anh đáp ứng, còn nói : "Gọi là gì cũng không quan trọng..."

Giản Tùy Anh trán đổ đầy mồ hôi khi anh nói ra câu này, thế nhưng bên Lý Huyền rõ ràng không có động tĩnh, y khoanh tay đứng ở đó, ánh mắt sắc bén như muốn nói cho anh biết : Để tôi xem hai người đang làm trò gì.

Lý Huyền bây giờ có một linh cảm rất đáng sợ, nhìn cuộc trò chuyện quen thuộc giữa em trai mình và Giản Tùy Anh, anh chợt nghĩ đến tính hướng cá nhân của Giản Tùy Anh, Lý Ngọc sẽ không....

Bị Lý Huyền nhìn chằm chằm, Lý Ngọc chỉ cảm thấy sống lưng sởn cả gai ốc, hốt hoảng nói: "Gọi là gì cũng được?"

Giản Tùy Anh : "...Em muốn gọi gì nào?"

Lý Ngọc hiện giờ thật sự rất muốn chết, cái này muốn nói ra như nào đây...cậu tình nguyện bị sét đánh chết, thật sự.

Lý Ngọc ngậm miệng không nói, nhưng Giản Tùy Anh biết rõ nhiệm vụ còn chưa kết thúc, lời thoại sau nhất định sẽ chết người, Lý Ngọc muốn phản kháng!

Hai người đều im lặng, thanh âm Lý Huyền cười như không cười lại vang lên : "Còn muốn gọi là gì nữa? Hả? Lý Ngọc"

Lý Ngọc liếc nhìn anh trai của mình, sau đó lại nhìn lên chỉ còn ba mươi giây đếm ngược.

"... Gọi bà xã, được không?"

"..."

"..."

Giản Tùy Anh cùng Lý Huyền đều nói không nên lời, Giản Tùy Anh thật sự không biết bắt đầu từ đâu, trong khi Lý Huyền đã sốc đến mức không biết phải nói gì.

Wow Lý Ngọc! Tên hỗn đản này, rõ ràng cùng Giản Tùy Anh!!!

Lý Huyền chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết trong cổ họng, y còn nghe thấy phản ứng của Giản Tùy Anh!

"Vớ vẩn... Gọi ông xã thì anh còn chịu"

Lý Huyền : "...Hai người giải thích rõ ràng cho tôi!"

Lý Ngọc không dám nhìn đến anh trai mình, cậu từ bỏ vùng vẫy, tiến lên một bước cắn cắn vành tai Giản Tùy Anh, còn duỗi đầu lưỡi ra khẽ liếm một cái.

Lý Huyền : !!!

Giản Tùy Anh : !!!

Lý Ngọc thanh âm run rẩy, bên tay Giản Tùy Anh phun ra khí nóng : "Ở nhà gọi là..."

Dù biết lỗi thời, nhưng Giản Tùy Anh vẫn bị kích thích đến toàn thân run lên.

Lý Huyền trợn mắt nhìn, lửa giận của y không chỉ đối với Lý Ngọc mà còn ở trên người Giản Tùy Anh, Lý Ngọc từ nhỏ đến lớn đều không làm cho người khác lo lắng, bây giờ đột nhiên trở thành đồng tính, Giản Tùy Anh không chừng cùng cậu thông đồng. Lý Ngọc không chịu được cám dỗ...

Bọn họ đang xấu hổ giằng co với cuộc nói chuyện khó xử này, thang máy đột nhiên đinh một tiếng, hoạt động lại bình thường, cửa thang máy từ từ mở ra, hai nhân viên mặc đồng phục công tác và quản lý khách sạn đứng ở cửa.

"Các vị, tôi thành thật xin lỗi..." Người quản lý nói một danh sách dài những lời xin lỗi, đây đều là kinh thành Thái Tử Đảng, không thể trêu vào.

"Xem như hoá đơn hôm nay của mấy vị sẽ được miễn..." Hắn đang nói chuyện thì thấy Giản Tùy Anh lao nhanh ra khỏi thang máy, quay đầu lại nói với Lý Ngọc.

"Đệt, đừng đùa ở đây nữa, đi thôi, anh không muốn bị trúng độc đâu"

Quản lý : ??? Có vẻ như mấy vị đã xảy ra một số chuyện không muốn cho người khác biết trong thang máy?

Lý Ngọc nghĩ một hồi, liền chạy theo sát Giản Tùy Anh : "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm"

Lý Huyền không để ý tới quản lý, tiến lên hai bước theo kịp hai người, lại phát hiện hai người im lặng một cách kỳ lạ.

Lý Huyền cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, anh hy vọng Lý Ngọc chẳng qua chỉ là đang đùa giỡn, anh hy vọng em trai mình còn có thể cứu được.

"Giản Tùy Anh, Lý Ngọc, tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi để nói chuyện"

Giản Tùy Anh ngượng nghịu cười : "Kỳ thật việc này..."

Lý Ngọc cũng nói : "Thật ra, bọn em chỉ là đang nói đùa"

Lý Huyền cau mày : "Đi, đi tìm một chỗ nói chuyện"

Lý Huyền cảm thấy, nhân lúc sự tình còn chưa đến mức trầm trọng, nhanh chóng giải quyết cho xong. Vừa mới quay người lại, liền nghe thấy Giản Tùy Anh nói với Lý Ngọc : "Phải rồi, anh vừa nhớ ra một chuyện, lần trước lúc tiễn ông nội đi khỏi đây, em đã nói nhỏ vào tai ông chuyện gì vậy?"

Lý Huyền : !!!

Y chậm rãi xoay người, bọn họ rõ ràng đã gặp Giản lão gia tử?

Lý Ngọc nói : "Không có gì quan trọng đâu"

Giản Tùy Anh hỏi : "Rốt cuộc là nói gì nha"

Lý Huyền tức giận cười thành tiếng, còn mẹ nó "Nha" ?

Lý Ngọc sắc mặt tê rần : "Thì em nói, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, ông cứ yên tâm"

Lý Huyền tuyệt vọng nhắm mắt lại, không còn kịp nữa rồi...Hai người này, tư định suốt đời.

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi"

[Nhiệm vụ lần này đã được hoàn thành, cảm ơn bạn đã cố gắng]

Giản Tùy Anh và Lý Ngọc nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy thê lương cùng tuyệt vọng.

Lý Huyền đứng ở đó thật lâu không lên tiếng, y ôm trán nghĩ nửa ngày : "Đi thôi, tìm một nơi yên tĩnh"

Giản Tùy Anh : "... Lý Huyền, cậu đừng hiểu lầm"

Lý Huyền suy sụp : "Tôi ! Không ! Hiểu ! Lầm"

Y luôn luôn tự tu dưỡng bản thân, nhưng bây giờ thật sự y không thể nhịn đựng được nữa, nhìn đứa em trai trẻ tuổi hoạt bát của mình, lại chỉ cố ý tán tỉnh Giản Tùy Anh trước mặt y, trong lời nói của cậu tất cả đều cho thấy là Lý Ngọc chủ động.

Lý Huyền rất không muốn tiếp nhận, nhưng hết thảy đều cho thấy Lý Ngọc và Giản Tùy Anh đã hạ quyết tâm, còn cũng Giản lão gia tử biểu lộ quyết tâm!!

Lý Ngọc hết đường chối cãi, Giản Tùy Anh cũng nói không nên lời, vở kịch vừa rồi vượt quá tầm kiểm soát, không có sức lực phản bác, đã thế còn dính dáng đến Giản lão gia tử.

.......

Nửa tiếng sau, ba người họ tìm được một quán cafe yên tĩnh, ngồi xuống.

Lý Huyền đã bình tĩnh trở lại --- hoặc đó chỉ là vẻ bề ngoài.

"Lý Huyền, tôi cùng Lý Ngọc không phải kiểu quan hệ như cậu nghĩ" Giản Tùy Anh thề rằng anh chưa bao giờ nghiêm túc đến thế trong đời, anh đúng thật là đối với Lý Ngọc có ý, thế nhưng anh cũng biết rõ, loại chuyện này gia đình Lý Ngọc khó có thể chấp nhận, dù thế nào cũng phải giải thích rõ ràng, anh không thể hại Lý Ngọc.

Cho dù hai người có ở cùng nhau để giải quyết, thì cũng không nhất thiết sẽ kéo dài được lâu, huống chi cả hai đều vô tội, Lý Ngọc là đứa trẻ rất ưu tú trên mọi phương diện, Giản Tùy Anh thật sự không muốn làm cho nhà bọn họ hiểu lầm.

Lý Huyền nói : "Nó cũng đã gọi cậu là bà xã rồi, hai người còn có thể là quan hệ nào nữa?"

Lý Ngọc sắp phát điên rồi, cậu so với Giản Tùy Anh vẫn còn rất non nớt, quan trọng nhất là... những lời kinh khủng ấy đều là do từ miệng cậu nói ra, cậu cũng không ngại tự đấm vào mặt mình, thế nhưng anh cậu rất tin vào nó!

Lý Huyền nhìn thoáng qua hai má đỏ hồng của Lý Ngọc, trầm giọng nói : "Hai người định khi nào sẽ nói cho người trong nhà?"

Lý Ngọc lo lắng nói : "Không có khả năng, anh, em và Giản ca không phải một cặp"

Lý Huyền tức giận nói : "Không phải một đôi còn tỏ ý quyết tâm với Giản lão gia tử? Lý Ngọc, anh trước đây sao lại không nhìn ra em là loại người như vậy?"

Nhìn qua vẻ mặt đang nghệch ra của Giản Tùy Anh, y thất vọng nói : "Tuy anh không thể tiếp nhận chuyện này của hai người, nhưng em cũng đã nói với Giản lão gia tử rồi, em cũng nên chịu trách nhiệm"

Lý Huyền là người cảm giác đạo đức rất cao, y vừa nghe Lý Ngọc gọi vợ, lập tức hiểu được, Giản đại thiếu gia đây là một kẻ si tình, vì yêu làm...

Quả thật trước kia Giản đại thiếu gia nổi danh phong lưu, có thể Lý Huyền cũng biết, cái này nếu không thật lòng, thì làm sao có thể chấp nhận được việc này?

Giản Tùy Anh mất nửa ngày mới phản ứng lại lời Lý Huyền : "Lý Huyền, cậu mẹ nó không phải là đang nghĩ tôi là em dâu cậu chứ?"

Giản đại thiếu gia không vui, tên ngốc Lý Huyền này có thể tưởng tượng phong phú hơn một chút nữa được không? Chỉ cần anh và Lý Ngọc còn đứng ở đây, nói như thế nào cũng là Lý Ngọc mới là vợ anh.

Lý Huyền : "Không phải sao? Hai người các ngươi khỏi phải lừa gạt tôi nữa"

Giản Tùy Anh mắng : "Con mẹ nó cậu trong đầu toàn nước à? Tôi không thể đè được Lý Ngọc?"

Anh lại nói thêm : "Trọng điểm là, cả hai chúng tôi đều vô tội, chuyện gì cũng đều không có!"

Lý Ngọc cũng gật đầu : "Thật sự không có, anh, anh không tin em sao?"

Lý Huyền : "Anh không tin"

Lý Ngọc : "..."

Lý Huyền trầm giọng nói : "Chuyện này tạm thời anh sẽ không nói cho ba mẹ biết, nhưng nếu như Giản lão gia tử cũng đã biết, sớm muộn gì cũng không giấu được, hai người bàn bạc kỹ càng lại một chút"

Lý Huyền đây là nước đổ lá khoai, Giản Tùy Anh thở dài, anh kéo Lý Ngọc sang một bên.

"Hay là thừa nhận đi"

Lý Ngọc kinh ngạc nói : "Thừa nhận cái gì? Việc này căn bản không hề xảy ra"

Giản Tùy Anh cũng không vui, chẳng hiểu sao chính mình lại trở thành cô vợ nhỏ của Lý Ngọc, anh tìm ai nói lý đây?

"Nói đến chuyện hẹn hò, đều có liên quan. Sau này, anh sẽ nói với anh trai em chúng ta ở chung không hợp nên chia tay, được sao? Trước mắt hoàn thành kịch bản đã"

Giản đại thiếu gia suy nghĩ rất thoáng, cùng Lý Ngọc giả bộ yêu đương cũng không có gì. Lý Ngọc ngược lại rất bối rối, cậu sợ Giản Tuỳ Lâm phát hiện.

Nhưng Lý Ngọc nghĩ lại, Lý Huyền sẽ không bao giờ nói cho người khác biết về mối quan hệ của cậu, cậu cũng không cần quá mức lo lắng.

"Vậy cũng được"

------------

Sau ngày hôm đó, ba người đã có chung một bí mật, tuy rằng sự thật không phải như vậy, nhưng Lý Giản hai người cũng có chút nhẹ nhõm, mỗi khi ở cùng Lý Huyền gặp tình huống xấu hổ nhất, bọn họ đều an tâm giải quyết.

Kế tiếp, Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm theo đúng kế hoạch đến công ty của Giản Tùy Anh, ngày thường Giản Tùy Anh đều bận bịu nói chuyện làm ăn, lại lo lắng đột nhiên ở công ty nói ra lời kịch, nên cũng không dám đùa giỡn Lý Ngọc quá mức, ngược lại lời quan tâm hàng ngày trở nên nhiều hơn, Lý Ngọc cũng không còn lạnh lùng như lúc trước.

Sự tồn tại của hệ thống đã cho họ một kết nối duy nhất chưa từng có trước đây, cảm xúc của cả hai đọng lại, luôn luôn khác biệt.

Sau một thời gian không có sự cố, kết quả điểm số của Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc đã được đưa ra.

Giản Tùy Anh gần đây có theo dõi một dự án của Lý Huyền, mà ngay cả em họ của anh Bạch Tân Vũ cũng cầm lấy một dự án đến tìm anh xem xét và giao cho Lý Ngọc cùng Giản Tùy Lâm.

Hôm nay, Giản Tùy Lâm vì kết quả cũng không tệ lắm nên đã lên kế hoạch mời các bạn cùng lớp tụ tập để ăn mừng tốt nghiệp, Giản Tùy Lâm thực sự muốn Giản Tùy Anh cũng cùng tham gia.

Lý Ngọc cũng đã nói giúp Giản Tùy Lâm mời anh trai hắn, Giản Tùy Anh đối với Lý Ngọc đã quá mềm lòng, hơn nữa hệ thống gần đây rất trung thực, anh liền đồng ý.

Trong buổi tiệc không có phát sinh chuyện gì, Giản Tùy Anh uống một ít rượu trong khi Giản Tùy Lâm uống khá nhiều. Nhìn thấy Lý Ngọc đối với Giản Tùy Lâm quan tâm ra sao, trong lòng anh có chút không thoải mái.

Trong kịch bản mà hai người đã sánh đôi ở nhà trước đó, Lý Ngọc cũng giúp Giản Tùy Lâm trong công việc của công ty, coi anh như một người ngoài cuộc.

Tại sao Lý Ngọc lại phớt lờ anh? Giản Tùy Anh nghĩ, tại sao những người mình thân cận, tất cả đều muốn giúp đỡ Tiểu Lâm tử?

Anh uống thêm mấy ngụm rượu rồi đi ra ngoài, Lý Ngọc không biết đang suy nghĩ gì, nhìn thấy vẻ mặt của anh, tim thắt lại, cũng đi theo ra.

Giản Tùy Anh đang dựa vào lan can, vẻ mặt ảm đạm, ngay khi Lý Ngọc vừa định bước đến, cậu nghe thấy điện thoại của Giản Tùy Anh đổ chuông.

"Nghe, tìm tôi có việc gì?"

"Ừ, tôi để cho nó chạy việc vặt"

"Tại sao lại không? Bởi vì nó là nhị thiếu gia của Giản gia?"

"Haha, ba, không phải cổ phần công ty của ba cuối cùng cũng phải cho nó sao? Vì cớ gì, tôi phải giao công ty của chính tôi làm ra cho nó? Nó là con riêng của ba, tôi biết, ba vì nó chuẩn bị nhiều như vậy tránh cho nó về sau chết đói, tôi có thể hiểu, nhưng nó cũng không phải con của tôi, tại sao tôi phải chu cấp cho nó? Ba, người nói chuyện nghe buồn cười thế?"

"Những thứ của tôi, không có khả năng đem tặng cho bất kỳ ai"

"Tôi cúp máy đây, ba tranh thủ thời gian dạy dỗ tốt nó, đàn ông gì đâu suốt ngày chỉ biết rụt rè"

Giản Tùy Anh cúp điện thoại, vẻ trào phúng trên mặt còn chưa mất đi, đã bắt gặp ánh mắt phức tạp của Lý Ngọc.

"...Em cũng ra đây?"

Lý Ngọc nhìn chằm chằm vào anh : "Ừ"

Giản Tùy Anh tiến lại gần hơn hai bước, hỏi : "Em đã nghe thấy tất cả?"

Lý Ngọc : "Ừ"

Giản Tùy Anh cười một cách lãnh cảm : "Muốn đòi lại công bằng cho Tiểu Lâm tử sao? Em không vui vì gần đây anh cho nó chạy việc vặt?"

Vẻ mặt Lý Ngọc biến đổi thất thường : "Tất cả những gì anh vừa nói đều là sự thật sao?" Cậu biết rõ mình không cần hỏi, nhưng tại sao những gì Giản Tùy Anh nói lại khác với những gì Giản Tùy Lâm đã nói?

Rõ ràng, Giản Tùy Lâm đã nói rằng ba hắn không để gì lại cho hắn.

Giản Tùy Anh sững sờ : "Em không cho rằng Tiểu Lâm tử là người kém cỏi phải không?"

Giản Tùy Anh dùng những ngón tay thon dài gõ vào lan can : "Đám tiểu tử này, ai cũng giàu hơn ai, nhớ ngày đó anh còn trộm xe của lão già ở nhà để đi bàn chuyện làm ăn..."

Giản Tùy Anh cảm thấy buổi tối hôm nay cảnh đêm rất đẹp, Lý Ngọc thật sự là đang cùng anh nói chuyện phiếm, đây là lần đầu tiên hai người họ nói nhiều như vậy mà không có ảnh hưởng từ hệ thống --- mặc dù Lý Ngọc không nói lời nào.

"Giản ca, em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh nhiều đến vậy"

Trong tâm Lý Ngọc thật sự rất rối loạn, lý trí bảo cậu phải tin tưởng Tùy Lâm, nhưng trái tim lại một mực tin tưởng Giản Tùy Anh.

Người được thiên vị là Giản Tùy Lâm.

Trong lòng Lý Ngọc nổi lên từng trận sóng lớn, cậu luôn nghĩ, ân oán đời trước không nên ảnh hưởng đến đời sau, nhưng cậu chợt nhận ra rằng, Giản Tùy Anh vô tội như thế nào, anh cũng là thành viên của thế hệ này.

Anh là một nạn nhân thuần túy, Lý Ngọc là người ngoài cuộc, có tư cách gì yêu cầu nạn nhân không căm ghét mình? Dựa vào cái gì?

Đứng ở góc độ của Giản Tùy Anh, Lý Ngọc cậu, không phải là đồng phạm sao?

Giản Tùy Anh nhìn vào ánh mắt u sầu của Lý Ngọc rõ ràng nhìn ra được cậu đang đau lòng, tâm anh khẽ động, vòng tay qua cổ Lý Ngọc, hôn lên môi cậu.

Lý Ngọc trong khoảng thời gian ngắn lại không có đẩy ra, liền bị Giản Tùy Anh liếm đến đầu lưỡi không chút đề phòng, lúc này mới kinh ngạc đẩy anh ra, che miệng nhìn Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh liếm môi : "Tiểu Lý tử, môi của em thật mềm"

Lý Ngọc mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng giận dữ : "Anh, anh dám hôn!"

Giản Tùy Anh cười nói : "Chẳng phải anh vừa mới hôn sao, có chuyện gì vậy? Hay là em muốn hôn thêm một cái nữa?"

Lý Ngọc nhẫn nhịn một lúc lâu, sau đó thở gấp nói : "Giản Tùy Anh...Anh, cái đồ lưu manh này!!"

.......

"...Anh, các người đang làm gì vậy?"

Giản Tùy Anh đang tán tỉnh Lý Ngọc thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Giản Tùy Lâm bên cạnh, hai người nhìn lại, Giản Tùy Lâm vẻ mặt kinh hãi đang nhìn bọn họ, như thể đã phải chịu một đòn đả kích lớn.

Giản Tùy Anh : .... Như thế nào lại bị Tiểu Lâm tử bắt gặp hôn Lý Ngọc!!!

Lý Ngọc cũng rất ngạc nhiên, mở miệng nói : "Tùy Lâm, đừng hiểu lầm"

Giản Tùy Lâm lắc đầu, đau khổ nhìn bọn họ.

Lý Ngọc còn muốn nói thêm lại đột nhiên nghe được âm thanh của hệ thống từ trong não truyền đến : [Giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ bắt đầu]

Lý Ngọc : "..."

Giản Tùy Lâm đã bị đả kích nặng nề, Lý Ngọc hoá ra đã hành động từ lâu, bọn họ đã đến được bước nào? Giản Tùy Lâm oán hận nhìn Lý Ngọc.

Sau đó Giản Tùy Lâm phát hiện Lý Ngọc mặt đầy bối rắm đối mặt với Giản Tùy Anh : "Em biết mình thế này sẽ làm anh thấy phiền, nhưng em thật sự rất sợ anh rời bỏ em. Trước đây anh đã từng như vậy, bên cạnh người đến kẻ đi, luôn có người...Anh nói đúng, em không quản nổi anh, xem ra chiếc nhẫn này trong lòng anh cũng không đại biểu cho điều gì, anh trở về đó chơi đi, em sẽ không quấy rầy anh nữa"

Giản Tùy Anh : "..."

Giản Tùy Lâm : ?

Lý Ngọc chết lặng, cậu không biết tại sao mình lại nói ra lời này, cậu không hiểu.

Giản Tùy Anh : "...Em đừng nóng mà. Chỉ là anh muốn chọc em chút thôi, không có ý gì khác đâu, với lại anh cũng chưa chạm vào mấy người đó, chỉ uống rượu với bạn thôi. Ngày xưa ông nội quản anh còn tức muốn chết luôn mà, tính cách trước đây của anh, em cũng biết rõ đó...Từ từ anh sẽ thay đổi, em đừng đau lòng nữa mà"

Giản Tùy Lâm : ...................

Lý Ngọc lắc đầu, muốn rời đi, Giản Tùy Anh nhanh chóng níu cậu lại : "Lý Ngọc? Em bao nhiêu tuổi rồi? Không phải bây giờ chúng ta nên giải quyết vấn đề mấu chốt sao?"

Giản Tùy Lâm đứng đó, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, hắn lại một lần nữa nhìn thấy Lý Ngọc đang khóc ở đằng đó!!!

Giản Tùy Anh dường như không nhìn ra, anh tựa như quân vương đang dỗ dành sủng phi : "Em...đừng...em...Rồi, được rồi mà, từ nay về sau anh không đến mấy nơi này nữa là được chứ gì? Muốn tới anh cũng sẽ mang theo em, em muốn nhìn anh như nào thì anh cho em nhìn như đấy, em đừng như vậy nữa được không, em làm sao vậy chứ?"

Giản Tùy Lâm : Cái này là tôi mời hai người đến, đây là loại địa phương nào được chứ?"

Lý Ngọc nhắm hai mắt lại, bình tĩnh lại mà chết lặng : "Anh không biết, em sợ anh không cần em đến nhường nào đâu"

Giản Tùy Anh : Hủy diệt nó, thế giới này bị điên rồi.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro