Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lý Ngọc bị cái liếc mắt lạnh như băng kia doạ đến hồn phách lên mây.

Cậu loạng choạng bước ra khỏi suối nước nóng, khi lấy thẻ phòng ra hai tay vẫn còn đang run.

Cậu mở cửa bước vào trong và nhanh chóng đóng sập lại như thể vừa chui vào hầm trú ẩn.

Rèm cửa trong phòng chỉ vừa kéo được một nửa, ngăn không được màn đêm xuyên vào, phủ lên những món đồ nội thất bên trong một luồng ánh sáng mờ nhạt.

Từng đốt ngón tay của cậu đều lạnh lẽo nhưng gương mặt lại nóng đến đáng sợ. Đại não cậu giờ là một mớ hỗn loạn, mọi suy nghĩ trong đầu đều bị hình ảnh vừa mới diễn ra kia chiếm giữ.

Cậu đã cảm thấy vô cùng bất an, lo lắng giữa Lý Ngọc và Giản Tuỳ Anh sẽ xảy ra những xung đột không cần thiết chỉ vì một chút rung động nhất thời của cậu.

Cho nên sau khi Lý Ngọc tức giận bỏ đi, cậu ngồi ngẩn ngơ một mình ở chỗ suối nước nóng rất lâu, đến tận khi nhân viên phục vụ dọn dẹp sạch sẽ hết những mảnh vỡ của bình rượu còn trên đất, mùi men trong không khí cũng đã bị cái nóng làm cho bốc hơi, cậu mới hạ quyết tâm đi nói cho ra lẽ.

Suy cho cùng, chuyện này dù thế nào đi chăng nữa cũng là lỗi của cậu.

Nhưng khi Tiểu Lý Ngọc đang lưỡng lự trước cửa phòng hai người kia, cậu liền phát hiện cánh cửa vậy mà chỉ khép hờ, nhìn dấu vết có thể đoán được là do người bên trong đi vào quá vội nên đã quên không đóng sát lại.

Cậu do dự một lúc cuối cùng cũng quyết định đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng khách rộng rãi không có ai, bước vào sâu bên trong nữa thì bên tai liền truyền đến một loạt những tiếng động. Lúc này Tiểu Lý Ngọc vẫn không biết những âm thanh dính dớp và nhịp nhàng đang không ngừng vang lên đó có nghĩa là gì.

Cho đến khi cậu đứng trước cánh cửa phòng ngủ còn chưa kịp đóng kín, khoảnh khắc những ánh đèn rực rỡ và các khối màu sắc cắt ngang trước mặt, cậu mới ý thức được chính mình rốt cuộc là đã nhìn thấy cái gì.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng vo ve nhè nhẹ của các thiết bị điện phát ra khi đang ở trong chế độ chờ, bức tường cách âm của phòng ngủ hoàn hảo chặn mọi âm thanh hỗn tạp bên ngoài cánh cửa, chỉ có bên tai Tiểu Lý Ngọc vẫn như cũ nghe thấy rõ ràng, đó là từng nhịp thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ đầy đau đớn xen lẫn niềm sung sướng không thể nói nên lời.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu khẽ run lên, chân cũng tự động lùi về sau hai bước, làm cho lưng bị đập mạnh vào cánh cửa dày cộm. Trái tim hỗn loạn giờ đang đập điên cuồng trong lồng ngực, dồn dập như tiếng trống đánh thẳng lên màng nhĩ làm cả bộ óc của cậu quay mồng mồng xém rơi vào hôn mê.

Tiểu Lý Ngọc tựa lên trên cánh cửa, cả người cứ từ từ trượt dần xuống đất, tóc mái ướt đẫm rũ trên trán, cậu cúi đầu, đem cả gương mặt vùi vào khuỷu tay, tay còn lại dùng sức vò nát vạt áo choàng tắm, mạnh đến mức từng đốt ngón tay đều biến thành trắng bệch.

Mái tóc đen của cậu quá ngắn, không đủ để che khuất đi vành tai đang ửng đỏ như máu.

Khuôn mặt đẹp đẽ của Giản Tuỳ Anh giờ nhuốm màu của dục vọng, đôi lông mày sắc sảo nhíu chặt, bị chơi đến cả người run rẩy, hai tròng mắt như rã ra. Và khi đôi mắt đó đối diện với cậu, mê mang hơi nước trong đó đột ngột tan đi chỉ còn sự bừng tỉnh đầy hoảng loạn.

Mỗi một hình ảnh đều như muốn để lại dấu ấn thật sâu trong linh hồn cậu, không ngừng hiện lên, không ngừng lặp lại.

Thứ cảm xúc khủng hoảng trộn lẫn giữa xấu hổ và giận dữ không ngừng kéo căng từng tế bào thần kinh, cậu sắp điên rồi.

Từ trong cổ họng của Tiểu Lý Ngọc phát ra một tiếng gầm gừ khản đặc, giống như một cuộc đấu tranh yếu ớt nhất, chán nản nhất và thất bại nhất.

—— Cậu cứng.


Giản Tùy Anh ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau.

Bức màn sa mỏng không thể ngăn được ánh mặt trời, Giản Tuỳ Anh bị ánh nắng chói chang đánh thức, vừa mở mắt ra liền có cảm giác hoảng sợ không biết bây giờ đã là ngày tháng năm nào. Trong phòng chỉ còn lại mình anh, Lý Ngọc đã ra ngoài từ sớm.

"Cái đệt."

Cổ họng của Giản Tuỳ Anh khản đặc, gần như nói không ra tiếng, anh muốn kéo chăn lên che đầu, nhưng cái động tác tưởng chừng như đơn giản này lại làm cho Giản Tuỳ Anh đau đến mức bừng tỉnh.

Anh cảm thấy nửa thân dưới của mình xong đời rồi, dây chằng chân vừa đau lại vừa sưng, khớp gối cũng đau còn thắt lưng thì dường như tê liệt. Kí ức quay về xua tan sạch sẽ cơn buồn ngủ còn sót lại của Giản Tuỳ Anh, và khi sự mệt mỏi dần chiếm lấy cơ thể, anh xém chút nữa đã không kiềm chế được phát ra một tràng tiếng rên rỉ đau đớn.

Ngày hôm qua anh bị Lý Ngọc dày vò gần như là cả buổi tối.

Đến cuối cùng, khi cả người Giản Tuỳ Anh đều rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, dục vọng quá lớn đã chi phối hết tất cả những cảm giác khác. Anh bị tên súc sinh Lý Ngọc kia làm đến phải mở miệng xin tha không chỉ một lần.

Cho tới bây giờ anh cũng không biết lần làm tình khiến da dầu anh tê dại đó rốt cuộc là như thế nào mà kết thúc.

Giản Tuỳ Anh nằm trên giường một lúc lâu mới lấy lại được sức lực, anh đưa tay tìm chiếc áo choàng tắm dài được gấp gọn bên giường, đắc ý bật ngồi dậy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt xuất hiện dấu hiệu lao lực quá độ của mình trong gương, thì dù cho trong miệng vẫn còn đang ngậm bàn chải, Giản Tuỳ Anh cũng mặc kệ, vừa phun bọt kem vừa chửi rủa.

Không phải vì tên nhóc Tiểu Lý Ngọc kia cắn bừa thì anh làm sao đến nông nổi này?!

Giản Tuỳ Anh phun hết nước súc miệng ra, vừa nghĩ đến đó cả khuôn mặt anh đột nhiên cứng đờ.

Phải rồi, Tiểu Lý ngọc.

Giản Tuỳ Anh vậy mà quên mất, còn có một tên Tiểu Lý Ngọc.

Nghĩ đến việc bị Tiểu Lý Ngọc bắt gặp trong cái tình huống khó nói kia, Giản Tuỳ Anh liền cảm thấy mặt mũi mình cũng vứt cho chó ăn rồi.

Anh đã sống hơn ba mươi năm trên đời, nhưng thật sự chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ và mất mặt như đêm hôm qua.

Giản Tuỳ Anh miễn cưỡng nhếch miệng cười, lắc mạnh đầu, buộc bản thân phải quên đi hết thảy những ký ức mà anh không bao giờ muốn nhìn lại, sau đó quay lại phòng ngủ thay quần áo, dọn dẹp sơ một chút rồi nhanh chóng đi tìm gì đó để ăn.

Nhưng mà ông trời cũng thật biết cách trêu người, khi Giản Tuỳ Anh đã định thần xong xuôi, quyết định mở cửa bước ra ngoài, thì cũng là lúc cánh cửa phòng đối diện nhanh chóng được đẩy ra.

Tiểu Lý Ngọc dường như là vừa ngủ dậy, trông có vẻ mệt mỏi. Cậu cúi đầu, trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp có thể dễ dàng thấy được hai vệt màu xanh đen.

Cả hai người đều nghe thấy động tĩnh từ phía đối phương, đồng thời ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau tràn đầy sửng sốt.

Những cảnh tượng khiến miệng lưỡi khô khốc đêm hôm qua lần lượt tràn về như ong vỡ tổ.

Trong lòng Giản Tuỳ Anh âm thầm chửi một tiếng sợ cái đ** gì, ngoài mặt chỉ cau mày không nói, anh còn chưa kịp tìm cách để giảm bớt sự ngượng ngùng cho cả hai, liền thấy Tiểu Lý Ngọc nhanh chóng quay đầu đi, cả người căng thẳng đến không thể căng thẳng hơn.

— Ây yo?

Giản Tuỳ Anh nhướng mày, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Nhìn thấy thái độ của Tiểu Lý Ngọc trong lòng anh ít nhiều cảm thấy vui mừng. Nhớ đến chính mình mấy năm trước theo đuổi người ta, từ đầu đến cuối đều là phóng đãng cùng tiêu sái. Chưa bàn đến việc có thể chiếm được tiện nghi hay không, từng lời nói Giản Tuỳ Anh nhận được còn chẳng liên quan chút gì đến hai từ lịch sự. Kết quả tối hôm qua đụng phải Tiểu Lý Ngọc, chỉ tính mỗi việc cậu nhìn thấy anh bị Lý Ngọc làm đến mất hết nhận thức, đã đủ làm Giản Tuỳ Anh mất hết mặt mũi rồi.

Anh sợ hôm nay Tiểu Lý Ngọc sẽ dùng cái loại ánh mắt nhìn thấu, cười cợt hoặc sắc bén đánh giá anh, điều đó giống như đem gương mặt của anh lột ra, ném xuống đất cho người ta dẫm nát vậy, sẽ rất mất thể diện. Tuy anh và Lý Ngọc đã cùng nhau trải qua rất nhiều năm, anh cũng không còn quan tâm quá nhiều đến nó nữa. Nhưng đối với Tiểu Lý Ngọc, Giản Tuỳ Anh thật sự vẫn không buông bỏ được sự kiêu ngạo trong lòng.

Kết quả ai nào ngờ, Tiểu Lý Ngọc vậy mà còn xấu hổ hơn cả anh?

Hay đấy.

Giản Tuỳ Anh dường như tràn đầy năng lượng ngay lập tức, nhìn thấy ánh mắt loé sáng của Tiểu Lý Ngọc đang tránh né, nghe được cậu gọi anh hai tiếng "Anh Giản" bằng một tông giọng trầm. Giản Tuỳ Anh như dẹp bỏ hết mọi tạp âm bên tai, mặt không đổi sắc mà đáp lại cậu, chẳng khác gì một con sói đuôi to.

Ai mà không biết chắc còn tưởng rằng người bị bắt gặp làm chuyện "xấu" đêm hôm qua là Tiểu Lý Ngọc chứ không phải Giản Tuỳ Anh.

"Ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi chung đi."

Giọng nói của Giản Tuỳ Anh rất khàn, truyền đến lỗ tai Tiểu Lý Ngọc chính là kiểu giọng nam thành thục được mài giũa qua thời gian, âm thanh đó so với tiếng rên rỉ đến chết lặng kia chồng lên nhau, hoàn toàn trùng khớp.

Hai tai của Tiểu Lý Ngọc như bị đốt cháy: "Em..."

"Anh Giản, dậy rồi à."

Tiểu Lý Ngọc còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng của Lý Ngọc từ phía bên kia hành lang truyền đến.

Giản Tuỳ Anh thở ra một hơi, không khỏi cảm thấy tức giận khi nhìn thấy bộ dạng sảng khoái, tươi tỉnh của Lý Ngọc.

"Em đi đâu đấy?"

"Vừa nãy anh em gọi điện thoại đến, sợ sẽ đánh thức anh, cho nên em ra ngoài nghe." Lý Ngọc cười cười, tâm trạng rõ ràng là rất tốt, cậu quay sang gật đầu với Tiểu Lý Ngọc xem như là chào hỏi, hoàn toàn không thèm để ý đến sự giận dỗi của Giản Tuỳ Anh, nhẹ nhàng nói: "Dậy rồi thì tốt, em vừa đến nhà hàng gọi vài món hải sản và một phần cháo cá, anh muốn ăn ở phòng hay là đến đó ăn?"

Thái độ của Lý Ngọc làm Giản Tuỳ Anh cảm thấy chính mình mới là kẻ vô cớ gây sự, anh xoa xoa cổ, giọng nói có chút mất tự nhiên:

"Đến nhà hàng đi."

Ba người lần lượt đi vào.

Sau khi lăn lộn gần như là cả đêm hôm qua, tiêu hao một lượng lớn thể lực, còn ngủ một giấc thẳng đến trưa bỏ qua luôn bữa sáng, Giản Tuỳ Anh sớm đã đói bụng chết đi được rồi. Các món đều đã được Lý Ngọc dặn trước, ba người không phải đợi quá lâu.

Món cháo cá nóng hôi hổi, thịt cá vừa mềm lại vừa ngọt, ngay cả Tiểu Lý Ngọc vốn kén ăn cũng đã ăn không ít.

"Anh trai em gọi đến có việc gì?"

Giản Tuỳ Anh vừa ăn cái tiểu long bao Lý Ngọc gắp cho vừa hỏi, trong giọng có chút nghẹn.

"Cũng không có gì quan trọng, chủ yếu là hỏi xem chúng ta đã có kế hoạch gì cho Tết năm nay hay chưa."

Giản Tùy Anh khựng người một chút, sau đó mới nhớ ra Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, mà nhà bọn họ năm nay lại có thêm một người.

Dịp Tết Nguyên Đán mỗi năm chính là thời điểm cả hai người bận rộn nhất. Nhà họ Lý và nhà họ Giản đều cần thiết phải lui đến, quà cáp lễ nghĩa mỗi bên đều không thể thiếu món nào. Giản Tuỳ Anh mồ côi mẹ từ nhỏ, ba thì đã sớm cùng người ta lập gia đình, anh so với người khác càng hiểu rõ hơn cái gọi là cảm giác đau buồn.

Vì vậy giao thừa hằng năm, Lý Ngọc đều cùng Giản Tuỳ Anh về nhà ở đến buổi chiều, tối đến cũng không cần thiết ở lại ăn cơm, trễ nhất là khoảng 8:30 liền mang theo quà cáp chuẩn bị đến nhà họ Lý.

Cho nên mấy năm nay, bữa cơm tất niên của hai người bọn họ về cơ bản là đều ăn tại nhà họ Lý, cũng cùng người nhà họ Lý đón giao thừa.

"Lý Huyền đã nói gì chưa?" Giản Tùy Anh liếc nhìn Tiểu Lý Ngọc một cái: "Ba mẹ em biết không?"

"Vẫn chưa." Lý Ngọc buông đũa: "Em không cho anh ấy nói."

Chuyện này nói ra quá mức thần kỳ, Lý Ngọc thật sự không biết mở lời với người nhà như thế nào. Huống chi mấy năm trước cậu đã gây ra rất nhiều chuyện, làm cho người trong nhà nhọc lòng không ít, vừa yên ổn không được bao lâu, giờ lại lồi ra thêm một tên Tiểu Lý Ngọc.

Cậu thật sự không muốn gia đình phải lo lắng thêm chút nào nữa.

"Anh nói xem phải làm sao bây giờ, em đều nghe theo anh."

Giản Tuỳ Anh ăn no rồi, rút vài tờ khăn giấy ra thong thả lau miệng, trong lòng Lý Ngọc nghĩ gì anh làm sao không biết được, chỉ có điều.

"Dễ thôi." Hai chân bắt chéo của Giản Tuỳ Anh quơ quơ: "Năm nay không đi chơi nữa, cứ đón Tết ở nhà mình thôi. Chờ qua hết mùng một rồi đến nhà hai lão gia chúc Tết sau, cùng lắm là bị cằn nhằn vài câu thôi, không có gì to tát cả."

Hai hốc mắt của Lý Ngọc nóng dần lên, lời Giản Tuỳ Anh nói ra làm cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng, anh ấy hiểu tất cả những lo lắng khổ sở trong lòng cậu, còn nguyện ý cùng cậu gánh vác hết thảy khó khăn, cùng cậu vượt qua. Hầu kết của Lý Ngọc di chuyển một chút, cậu rũ mắt, gật gật đầu.

Tiểu Lý Ngọc ngồi ở một bên trầm mặc không nói.

Cậu nhìn vào tương lai hài hoà giữa mình và Giản Tuỳ Anh, đột nhiên cảm thấy nơi mềm mại nhất trong đáy lòng cũng dần bị cảm động.

Đây chính là bầu không khí của một gia đình thật sự, có độ ấm cũng có pháo hoa bay. Người ngoài không có cách nào can dự vào được, vì đó là thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Đôi tay để dưới bàn của Tiểu Lý Ngọc trong vô thức nắm chặt lại, cho đến thời điểm hiện tại, ngay cả cậu cũng không thể nào không thừa nhận.

Hai người bọn họ, thật xứng đôi vừa lứa.

Mà Giản Tuỳ Anh cũng chính là một nửa phù hợp nhất với Lý Ngọc cậu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro