1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : đẩy chỉ là fanfic! Mình sửa đổi tính cách nv cà cốt truyện sẽ gây ức chế cho người đọc ( bộ này ra đời nhờ một hôm quá đói OTP)
Ai không chịu được tiện công thì đừng đọcc

----

Lý Ngọc lẩm bẩm, mắt trợn trừng nhìn Giản Tùy Anh bám vai bám cổ với thằng nhóc tên Hạ Thiên, con mẹ nó Giản Tùy Anh hôm qua vừa bám đuôi cậu, nói yêu cậu này kia thế mà hôm nay đã đi theo thằng khác, bức Lý Ngọc cắn chặt môi.

" Giản! Tùy! Anh! Con mẹ nó, một ngày không có hơi trai là anh không sống được sao" - Lý Ngọc tức giận hướng đến đôi cẩu nam nam kia mà nói, " Lý Ngọc, em hiểu lầm rồi" Giản Tùy Anh bất ngờ trước lời lẽ của cậu, sau cùng vẫn nói giọng cười đùa " Đến cả Hạ Thiên, em họ của cậu mà cậu cũng ghen sao, aiya Tiểu Lý Tử thực sự làm anh đây bất ngờ đấy" nói xong còn kéo sát Hạ Thiên vào cạnh mình tính chọc tức Lý Ngọc

Lý Ngọc thực sử muốn đấm hai tên này nhưng thôi, cậu nhịn mà xoay người bỏ đi, Giản Tùy Anh thấy vậy liền cười khà khà sau đó tách khỏi cái ôm của Hạ Thiên, vội vội vàng vàng chạy tới lôi kéo Lý Ngọc. " Tiểu bảo bối, em ghen cái gì chứ anh đây trong lòng chỉ có một mình em thôi" Tùy Anh nắm lấy tay cậu nhưng lại bị gạt phăng đi, Lý Ngọc bực bội nhưng vẫn cố nói " Tiểu Chu với Bì Bì không phải đều nằm trong lòng của anh sao" nói xong liền dứt khoát bước nhanh làm Tùy Anh khổ tâm một đợt " Lý Ngọc! Nghe anh thực sự anh chỉ có mình em thôi", " Đợt này Hạ Thiên tới không phải giúp anh hoàn thành công việc sao? Em lớn rồi còn đi ghen tuông vớ vẩn với một thằng nhóc, Tiểu Ngọc đôi lúc làm anh bất ngờ đấy" - Giản Tùy Anh dù thế nào vẫn không quên trêu chọc người yêu bé nhó, sau đó hôn chụt chụt xuống môi cậu. Dỗ mãi Lý Ngọc mới hết giận sau đó thì cậu lại rời đi vì công việc, Giản Tùy Anh cùng Hạ Thiên lên nhà sắp xếp hành lí.
Tuy đợt này không có Lý Ngọc nhưng Giản Tùy Anh buộc phải qua Mĩ một thời gian sử lí công việc, Lý Huyền biết chuyện liền đem cậu nhóc Hạ Thiên này giao cho anh với mong muốn thằng nhóc học hỏi ít nhiều được công việc. Giản Tùy Anh rất thích thằng nhóc này, nói chuyện rất được, còn rất hăng hái đôi lúc cả hai lại trêu chọc nhau một chút, da mặt Hạ Thiên rất dày ( đm đúng y tính cách của anh) thằng bé mặc đồng phục thể thao rất giống Lý Ngọc năm 19 tuổi, làm anh ngơ ngác một hồi. Nhưng có một điều Giản Tùy Anh lại không đề phòng trước Hạ Thiên nên.. Câu chuyện bắt đầu.

Giản Tùy Anh công tác một năm bên Mĩ khiến Lý Ngọc như muốn bức điên chính bản thân mình, hận không thể sử lí xong công việc mà xuất cảnh cùng anh người yêu, đã vậy cậu không thể mãi chỉ nhìn Giản Tùy Anh qua màn hình điện thoại được, cậu nhớ Giản Tùy Anh, nhớ cơ thể và mùi hương của anh người yêu. Vào khoảng tháng tư, Lý Ngọc một thân bận rộn, không có thời gian call video với Giản Tùy Anh, cũng quên béng nhắn tin hỏi han anh, tháng 6 Giản Tùy Anh và Lý Ngọc mất liên lạc với nhau, Lý Ngọc dạo gần đây có quen biết với người tên Dương Tiểu Vĩ, một người khá là " đẹp? ", Dương Tiểu Vĩ giúp hắn trong công việc rất nhiều, lúc nào cũng hỏi han và chăm sóc hắn, với một người đi chăm sóc người khác như hắn cảm thấy điều này thật mới lạ, tên Dương Tiểu Vĩ này coi như rất tốt và thật thà, lúc nào cũng một câu Lý Ngọc, hai câu Lý Ngọc. Tông giọng mềm mại gọi tên hắn, và Lý Ngọc bắt đầu buông lỏng cảnh giác với Dương Tiểu Vĩ, một hôm số lạ có nhắn vào máy hắn, " Tiểu Lý Tử, anh mất liên lạc với em vậy mà chẳng thấy em tìm số anh, anh nhớ em muốn chết, dạo này công việc nhiều quá một mình anh sử lí không nổi"

Lý Ngọc đọc xong bỗng dưng có một cảm giác...thấy phiền? Sau đó không mặn nhạt mà đáp " ừ, nhớ anh"  rồi quẳng máy lên sofa, hắn không hiểu nhưng cảm thấy tình cảm của cả hai bỗng chốc chẳng mặn nồng như trước, có lẽ cậu đã thay đổi... Lý Ngọc yêu Tùy Anh rất nhiều nhưng hắn cảm giác Dương Tiểu Vĩ đối sử với cậu rất tốt, ở bên hắn mỗi khi mệt mỏi, an ủi hắn. Giản Tùy Anh thì lúc nào cũng than mệt mỏi với cậu, nói cậu phải như này như nọ thực sự rất phiền.

Giản Tùy Anh ở bên này, công việc bù đầu nhưng vẫn không quên đợi tin nhắn của Tiểu Ngọc, nhận lại được dòng tin nhắn cụt lủn khiến hắn bực bội sau đó lập tức gọi cho đầu dây bên kia

" Alo"

" Lý Ngọc, em lại làm sao rồi"

Lý Ngọc nghe thấy tiếng thở dài của anh sau đó chầm chậm nói " Không có gì, hơi bận"

" Em, trước giờ em chưa bao giờ chỉ nhắn một tin cho anh, không phải là có chuyện gì bên đó chứ? Tiểu Ngọc nói anh" Giản Tùy Anh bây giờ còn có chút lo lắng

" Thực sự không có gì"

" Lý Ngọc! Em thực sự rất khác, chắc chắn phải có chuyê..." - ". Không có chuyện gì thì em cúp máy đây" Giản Tùy Anh còn chưa nói hết, Lý Ngọc đã cúp máy, chỉ nghe tiếng tit tit

Tùy Anh giật mình, hắn chưa bao giờ thấy Lý Ngọc như này, lại nổi giận cái gì ư? Hắn có làm gì đâu, Lý Ngọc không bao giờ cúp máy nửa chừng cũng chẳng bao giờ nhắn tin cụt lủn thế này với hắn, Giản Tùy Anh tức tới nỗi mặt đỏ bừng sau đó chân đá một phát vào thùng rác

" Lý Ngọc, con mẹ nó tính làm phản! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro