Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời này vừa nói ra, cả Ngọc Tiên Điện liền lặng im phăng phắc, đến mức Mộ Dung Ly gần như có thể nghe được tiếng gió thổi qua.

Các trưởng lão bối rối nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Thanh Uyên đạo trưởng. Những trưởng lão võ hệ đương nhiên không cam lòng nhìn một đệ tử thiên tài tuột mất khỏi tay, mỗi người một lời phản đối:

"Điều này sao có thể?"

"Hoàn toàn không hợp với quy củ môn phái!"

"Chẳng lẽ chúng ta lại không thể dạy ngươi tốt bằng một đệ tử bình thường!?"

Điều thực sự làm các trưởng lão võ hệ ở đây bất mãn thực ra không hẳn là vì Mộ Dung Ly không muốn bái sư. Có thể dạy dỗ một thiên tài đơn linh căn, bái sư hay không bái sư thì có gì quan trọng.

Lý do khiến họ bất mãn là do bởi Mộ Dung Ly thế nhưng lại lựa chọn một đệ tử bình thường mà không phải ai trong số bọn họ!

Các trưởng lão tuy tức giận, nhưng cũng không tiện thể hiện thái quyết liệt như Lưu Văn vừa rồi. Bọn họ hiểu rẳng, bản thân mình nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là trưởng môn nhân nghĩ thế nào.

Thanh Uyên đạo trưởng cảm thấy yêu cầu của Mộ Dung Ly tuy không hợp lẽ thường, nhưng không phải không thể xem xét.

Hầu hết các vị phong chủ và trưởng lão đều tâm cao khí ngạo, sao có thể chấp nhận một đệ tử sẽ không bao giờ gọi mình là sư phụ? Hiện tại cho dù có thể, nhưng sau này khi Mộ Dung Ly bắt đầu có danh vọng, người sư phụ không danh phận kia nhất định sẽ cảm thấy vô cùng không cam tâm.

Huống hồ, Thanh Uyên hiểu rõ tu vi của đệ tử nhà mình vốn không thua kém mấy vị trưởng lão là bao, có thể cũng một thiên linh căn khác đồng thời rèn luyện, âu cũng là chuyện tốt. Ông nhìn sang Chấp Minh, muốn hỏi ý kiến của hắn: "Minh nhi, ngươi nghĩ sao về việc này?"

Mộ Dung Ly hai mắt chớp chớp nhìn Chấp Minh, có phần hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn. Thực chất, lý do mà hắn chọn Chấp Minh là vì hắn có cảm giác, thân thế của Chấp Minh không tầm thường.

Chấp Minh luôn mang đến cho Mộ Dung Ly một cảm giác hắn có rất nhiều bí mật, mà Mộ Dung Ly thì lại muốn khám phá tường tận những bí mật ấy. Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy, chỉ cần đi theo Chấp Minh, nguyên nhân hắn từ thế giới hiện đại xuyên đến nơi này sẽ có một ngày được sáng tỏ.

Vẻ mặt hồi hộp chờ đợi của Mộ Dung Ly khiến Chấp Minh cảm thấy thú vị, không khỏi sinh ý xấu muốn trêu chọc: "Thưa sư phụ, đệ tử nghĩ rằng yêu cầu của A... Mộ Dung sư đệ đích thực có chút không hợp quy củ. Huống hồ, đệ tử tu vi còn thấp, chỉ sợ không có khả năng giúp đỡ Mộ Dung sư đệ."

Sắc mặt Mộ Dung Ly sau khi nghe những lời đó liền có chút trầm xuống, còn những vị trưởng lão võ hệ cũng thì lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu Chấp Minh từ chối, Mộ Dung Ly phải lựa chọn một người khác là điều không thể tránh khỏi. Như vậy, cơ hội trở thành người dạy dỗ của thiên tài hoả linh căn đầu tiên trên Huyền Thiên đại lục vẫn còn chưa mất.

Nhìn những biểu hiện khác nhau đang diễn ra xung quanh, Chấp Minh thầm cười nhạt. Nhưng gương mặt mất mát của Mộ Dung Ly lại khiến hắn có chút không đành lòng.

"Nhưng nếu Mộ Dung sư đệ đã có lòng, Chấp Minh đương nhiên sẽ không khiến cho Mộ Dung sư đệ thất vọng. Tu vi của Chấp Minh tuy vẫn còn thua kém, nhưng cũng không ngại cùng Mộ Dung sư đệ cùng nhau tiến lên phía trước, mang đến huy hoàng cho Lạc Vân Môn." Chấp Minh dùng một loại ánh mắt có phần lưu manh nhìn Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly mới đầu bị những lời của hắn làm cho thất vọng, tuy không phải rất buồn bã nhưng mất mát là không thể tránh khỏi. Nhưng sau khi nghe thấy những lời cuối cùng này, nhìn vẻ mặt trêu tức kia, hắn mới nhận ra bản thân mình vừa bị Chấp Minh chơi xỏ!

Nếu bây giờ ngươi hỏi Mộ Dung Ly, điều hắn muốn làm nhất bây giờ là gì, hắn nhất định sẽ đáp, muốn đấm vỡ cái bản mặt đang tươi cười của Chấp Minh!

Ánh mắt Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh hung hãn đến mức tưởng có thể bắn ra tia lửa. Thế nhưng, vì trong lòng Mộ Dung Ly đang bị hai cảm xúc tức giận và phấn khởi xâm chiếm nên hắn không nhìn thấy, sự ôn nhu ẩn dấu trong ánh mắt ai kia.

***

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Mộ Dung Ly ngoại trừ đến Luyện Đan Đường nghe giảng vào buổi sáng, còn phải đến chỗ của Chấp Minh để tu luyện.

Chấp Minh là đệ tử chân truyền của trưởng môn, đương nhiên không giống hắn ở trong phòng nhỏ, mà có hẳn một biệt viện để ở. Nơi của Chấp Minh được gọi là Mặc Trúc Viên, nằm ở Trung Ẩn Phong. Mỗi ngày sau khi nghe giảng xong, Mộ Dung Ly đều sẽ phải đến Mặc Trúc Viên thỉnh giáo.

Mặc Trúc Viên đúng như cái tên của nó, là một nơi vô cùng yên tĩnh và thanh nhã, khắp nơi tràn ngập một màu xanh biếc của cây trúc.

Vừa đặt chân đến nơi này, Mộ Dung Ly thực sự đã vô cùng bất ngờ. Khí chất thanh lịch của Mặc Trúc Viên gần như đối lập với sự phóng túng và đôi khi có phần bá đạo của Chấp Minh.

Trong tiền thính bài trí đơn giản, bốn vách tường treo không thiếu tranh chữ. Mộ Dung Ly tuy không phải là chuyên gia, nhưng hắn cũng thấy được thủ bút lưu loát, từng nét chữ đều mang theo sự phóng khoáng và mạnh mẽ, thực sự không phải tầm thường.

Thế nhưng, điều khiến Mộ Dung Ly phải choáng váng chính là, những bức tranh này lạc khoản đều là hai chữ "Chấp Minh" như rồng bay phượng múa!

Mộ Dung Ly một đầu đầy hãn, len lén liếc về phía Chấp Minh đang nở nụ cười đậm chất lưu manh. Được rồi, hắn thực sự không thể nào liên tưởng nổi cái con người này với kẻ viết nên những chữ kia là một.

"A Ly mời ngồi." Chấp Minh nhìn thấy vẻ ngơ ngác của ai kia, chỉ hận không thể nhào qua véo má hắn một cái, nhưng bản thân cũng biết là không thể, chỉ đành thuận tay kéo Mộ Dung Ly ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một quyển kinh thư bìa ngoài đỏ rực, đưa cho Mộ Dung Ly.

"Đây là cái gì?" Mộ Dung Ly nhìn quyển kinh thư, có chút khó hiểu cất tiếng.

Ngày đầu tiên đến đây, Chấp Minh chưa chỉ bảo gì đã đưa cho hắn quyển kinh thư này. Kinh thư cũng không dày lắm, còn chưa đến một phân. Nhìn ba chữ "Xích Viêm Kinh" trên kinh thư, Mộ Dung Ly cảm thấy có điều quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã thấy ở đâu.

Chấp Minh không trả lời hắn, chỉ nói: "Từ bây giờ, ngươi không cần luyện Ngưng Mạch tâm pháp nữa, tập trung tu luyện Xích Viêm Kinh cho ta."

"Hả, sao lại như vậy? Ngưng Mạch tâm pháp không phải là tâm pháp cơ bản của Lạc Vân Môn sao?" Mộ Dung Ly có phần khó hiểu.

Chấp Minh bĩu môi một cái, bí mật vươn móng đến nghịch nghịch mấy lọn tóc sau lưng Mộ Dung Ly, giọng đầy khinh bỉ đáp: "So với Xích Viêm Kinh thì Ngưng Mạch tâm pháp chỉ là đồ bỏ! A Ly, lần này ngươi cứ nghe lời ta tu luyện nó đi, đảm bảo không để ngươi chịu thiệt."

Với thân phận là đệ tử chân truyền của trưởng môn, Mộ Dung Ly có chút bất ngờ khi nghe Chấp Minh buông lời chê bai tâm pháp bổn môn. Chấp Minh thấy vậy, vội giải thích: "Ta không phải nói Ngưng Mạch tâm pháp không tốt, ta chỉ muốn nói là so với Ngưng Mạch tâm pháp, Xích Viêm Kinh càng thích hợp ngươi tu luyện hơn. Xích Viêm Kinh là tâm pháp thượng phẩm chỉ dành cho hoả linh căn, nếu ngươi tu luyện nó thì sau này nhất định sẽ như làm chơi ăn thật, tấn cấp nhanh chóng không phải là vấn đề."

Mộ Dung Ly nhìn quyển tâm pháp mỏng manh có phần tầm thường trên bàn, trong lòng thầm thắc mắc. Tâm pháp thượng phẩm, lại còn là dành riêng cho hoả linh căn, làm thế nào mà Chấp Minh lại có được?

Chấp Minh nhìn thấy ánh mắt hàm chứa nghi ngờ và bối rối của hắn, không khỏi có chút phiền muộn. A Ly rốt cuộc cũng không tin tưởng hắn.

Nhưng điều này cũng vốn không thể trách A Ly, số lần hai người gặp nhau dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết, hầu hết lần nào cũng là do Chấp Minh hắn chủ động thân cận, A Ly là người thông minh, có ý nghi ngờ cũng không phải chuyện lạ.

Chấp Minh không phải kẻ bất phân trái phải, đương nhiên hiểu được tâm tình hiện tại của Mộ Dung Ly, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, ngực như bị một tảng đá đè nặng trĩu.

Hắn thở dài nhìn Mộ Dung Ly, nghiêm túc nói: "A Ly, ta biết ngươi vẫn có điểm nghi ngờ ta, điều này ta hiểu được, cũng không trách ngươi. Về việc làm sao ta có được Xích Viêm Kinh, chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ánh mắt trở nên ôn nhu: "Ngươi đã chọn đi theo ta tu luyện, chẳng lẽ ngươi không tin vào lựa chọn của mình hay sao?"

Vẻ mặt Mộ Dung Ly có phần nghiền ngẫm. Chấp Minh nói không sai, hắn không hoàn toàn tin tưởng Chấp Minh. Hôm đó ở Ngọc Tiên Điện hắn lựa chọn Chấp Minh, chỉ đơn giản là hắn tận mắt chứng kiến các trưởng lão trong võ hệ liên hợp lại muốn ép sư phụ phải từ bỏ hắn, trong lòng đối với họ không có một chút thiện cảm. Năng lực của Chấp Minh hắn đã thấy rất rõ, hoàn toàn không thua kém các vị trưởng lão.

Mộ Dung Ly tuy khó bề tin tưởng, nhưng hắn có cảm giác Chấp Minh đối hắn không có ác ý. Với địa vị và tu vi của Chấp Minh, nếu thực sự muốn hại hắn thì từ khi hắn vẫn còn là một đệ tử mới nhập môn đã có thể dễ dàng làm được, đâu cần phải mất công bày nhiều trò như vậy để lừa hắn.

Sau khi suy xét một hồi, Mộ Dung Ly cuối cùng cũng đã quyết định, vươn tay cầm lấy Xích Viêm Kinh trên bàn, nói: "Được, lần này ta sẽ tin tưởng vào lựa chọn của mình, chỉ mong là sẽ không tin lầm người."

Gương mặt xinh đẹp của hắn bỗng nhiên trầm xuống, đôi mắt lạnh lẽo tựa như mặt hồ đóng băng nhìn thẳng vào Chấp Minh, chậm rãi buông từng chữ: "Chấp Minh, ngươi nên nhớ kỹ, nếu ngươi dám lừa ta, Mộ Dung Ly này cho dù có mất hết tu vi cũng phải lôi bằng được ngươi xuống địa ngục."

Mộ Dung Ly hắn, từ trước tới nay đều không phải kẻ hiền lành.

Mộ Dung Ly lạnh lùng dứt khoát như vậy, là lần đầu tiên Chấp Minh được chứng kiến. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy biểu cảm này của Mộ Dung Ly giống như một con mèo nhỏ xù lông, tuy rằng đang giương nanh múa vuốt, nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Khoé miệng Chấp Minh gợn lên, tảng đá trong lòng như được buông xuống: "Ta đảm bảo với ngươi, sẽ không!"

Ngón tay của hắn gõ gõ lên mặt bàn, nói: "Từ bây giờ, ta được tính là một nửa sư phụ của ngươi, tuy ngươi không cần phải đối đãi ta như sư phụ, nhưng những mục tiêu mà ta đặt ra ngươi nhất định phải hoàn thành một cách triệt để."

Không biết có phải lỗi giác hay không mà Mộ Dung Ly đột nhiên cảm thấy trong lời nói của Chấp Minh dường như có chút như là cười trên nỗi đau khổ của người khác, khiến sau lưng hắn không khỏi thầm toát mồ hôi, vẻ băng lãnh trên gương mặt liền tan biến.

Biểu cảm chột dạ của Mộ Dung Ly khiến tâm tình Chấp Minh trở nên vui vẻ, nhưng hắn lại còn ra vẻ nghiêm túc mà ném thêm một câu: "Ta không phải người biết thương hương tiếc ngọc, dung túng cho kẻ khác, một khi đã làm sai thì nhất định sẽ phải chịu phạt!"

Hắn mỉm cười, thần thần bí bí nói: "Ta nói trước là hình phạt sẽ không nhẹ nhàng đâu nha."

Mộ Dung Ly nghe mà đầu đầy hắc tuyến. Sao hắn lại có cảm giác là lựa chọn của hắn sai lầm rồi thì phải?

Nhìn vẻ mặt Mộ Dung Ly biến ảo không ngừng, Chấp Minh chỉ muốn lăn ra bàn mà cười. Biểu cảm của Mộ Dung Ly vô cùng thú vị, khiến Chấp Minh có cảm giác mình vừa phát hiện ra một thú vui mới. Chỉ tội cho bạn nhỏ nào đó, vẫn còn đang mông lung chưa rõ về tương lai mù mịt đang chờ mình phía trước.

Chấp Minh khẽ đằng hắng một tiếng, thu hồi tâm trí đanh bay lơ lửng của Mộ Dung Ly, nói: "A Ly, chuyện bây giờ ta chuẩn bị nói với ngươi rất quan trọng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ." Mộ Dung Ly vội hoàn hồn, dỏng tai lên lắng nghe.

"Trong vòng ba tháng nữa, Phù Vân huyễn cảnh sẽ được mở ra."

"Phù Vân huyễn cảnh?" Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Ly nghe thấy cái tên này.

"Phù Vân huyễn cảnh nằm ở phía nam Huyền Thiên đại lục, quanh năm bao phủ trong sương mù, nên mới có tên là Phù Vân. Phù Vân huyễn cảnh là một trong những địa danh nguy hiểm nhất trên Huyền Thiên đại lục, từ thời viễn cổ đã bị đặt cấm chế. Nếu tự nhiên xông vào, sẽ không tránh khỏi bị lạc trong sương mù, vĩnh viễn cũng không thấy được đường ra. Nếu xui xẻo gặp phải đám độc vật sống trong lớp sương mù, nhất định sẽ bị chúng gặm nhấm đến thi cốt vô tồn."

Mộ Dung Ly nghe đến đây không khỏi lạnh sống lưng.

"Cứ năm trăm năm, cấm chế của Phù Vân huyễn cảnh sẽ buông lỏng một lần, sương mù tan biến, tu luyện giả liền có thể vào bên trong. Những môn phái lớn nhỏ trên Huyền Thiên đại lục sẽ thường lợi dụng cơ hội này để vào trong tìm kiếm tài bảo."

Mộ Dung Ly tò mò hỏi: "Bên trong Phù Vân huyễn cảnh có rất nhiều bảo vật?"

Chấp Minh cười khẩy, gương mặt lộ ra chút khinh bỉ: "Có nhiều tài bảo, đương nhiên cũng đồng nghĩa với vô vàn nguy hiểm. Nhiều bảo vật thì sao chứ, phải xem còn mạng mà hưởng dụng hay không đã."

Dẫu biết nguy hiểm, không ít môn phái và tu luyện giả bị tài bảo làm cho mờ mắt, vẫn bất chấp mà đâm đầu vào, kết quả là đi vào mười phần, ra ngoài được chỉ còn không đến sáu phần.

Mộ Dung Ly gật đầu lĩnh giáo. Lời nói của Chấp Minh tuy mang ý khinh thường thiên hạ, nhưng khi được nói ra từ miệng hắn thì lại mang đến một cỗ cảm giác cao ngạo bất phàm, không hề khiến người ta cảm thấy kiêu căng. Tỷ như, nếu những lời này xuất phát từ miệng của Lý Bân, Mộ Dung Ly nhất định sẽ cảm thấy kẻ này không những đáng ghét mà còn hợm hĩnh.

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly đang ngây người ra nghe hắn nói, cười hỏi: "A Ly, ngươi có biết tại sao ta lại nói những điều này cho ngươi?" Mộ Dung Ly lắc lắc đầu.

"Như ngươi đã biết, ngoại trừ đệ tử cấp một đến cấp ba, đệ tử cấp cấp bốn trở lên trong Lạc Vân sẽ phải tham gia thí luyện."

Điều này Mộ Dung Ly đã nghe Lăng Phong nói qua, liền gật đầu.

"Thí luyện võ hệ còn cách nửa năm, thí luyện đan hệ còn cách ba tháng, trùng với thời điểm cấm chế buông lỏng của Phù Vân huyễn cảnh. Trưởng môn và các trưởng lão sau khi thương lượng, quyết định sẽ tổ chức thí luyện võ hệ sớm ba tháng, lợi dụng cơ hội Phù Vân huyễn cảnh mở ra để tổ chức hai đợt thí luyện đan hệ và võ hệ cùng một lúc."

Dùng cơ hội vào Phù Vân huyễn cảnh để tổ chức thí luyện, bước đi này của Lạc Vân Môn quả là một mũi tên trúng hai đích.

Mộ Dung Ly không khỏi cảm thán trưởng môn và các vị trưởng lão ra chủ ý này thực sự rất hữu dụng. Chẳng những đệ tử trong môn phái có thể rèn luyện, mà còn có thể giúp họ hiểu được sự khốc liệt và tàn nhẫn của tu chân giới, học hỏi cách sinh tồn ở nơi khắc nghiệt này. Nhưng hắn có một điều không hiểu: "Thí luyện chỉ dành cho đệ tử cấp bốn trở lên, còn ta mới chỉ là đệ tử cấp hai, ngươi nói điều này cho ta biết cũng đâu có ích gì?"

Chấp Minh nở một nụ cười có phần ám muội, khiến gương mặt tuấn mỹ của hắn trở nên có phần.... lưu manh, giọng nói thì lại vô cùng nghiêm túc: "Đúng vậy, cho nên ta muốn ngươi trong vòng ba tháng phải đột phá lên cấp bốn!"

Mộ Dung Ly có cảm tượng hắn vừa nghe thấy tiếng cằm mình rơi xuống đất vì kinh ngạc! Ba tháng từ cấp hai lên cấp bốn, cho dù hắn có là thiên linh căn thì điều này cũng không khỏi quá nghịch thiên đi?

Chấp Minh vỗ vỗ vai hắn: "Không cần lo lắng, có Xích Viêm Kinh, lên cấp bốn trong vòng hai tháng không thành vấn đề."

Hắn chợt cúi xuống ghé sát vào lỗ tai của Mộ Dung Ly, chậm rãi buông từng chữ: "Thế nhưng sau ba tháng, nếu A Ly không thể ghi tên vào danh sách thí luyện thì sẽ phải chấp nhận hình phạt nha!"

Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống của Mộ Dung Ly. Giờ hắn phát hiện, không phải hình như hắn đã lựa chọn sai lầm, mà chính xác là hắn đã lựa chọn sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro